Chương 183: Giáng Lâm Tệ Xá

Lợi dụng bóng đêm đi vào hồ nước, sau đó đi lên từ một đầu khác của hòn đảo, lúc này mới thấy rõ trang viên xa hoa kia.

Bên ngoài trang viên có không ít hộ vệ đeo đao đi đi lại lại tuần tra, canh phòng nghiêm mật, nhưng đối với Lý Thanh Sơn mà nói thì phòng vệ như này gần như bằng không.

Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng đạp xuống mặt đất thì đã nhảy tới trên mái hiên khác cách mười mấy trượng, sau đó chạy vào trong gian phòng to nhất.

Bên trong màn là từng tiếng rên rỉ phóng đãng, ngâm nga trêu đùa không dứt bên tai.

“Lão gia, ngươi thật lợi hại…”

Lý Thanh Sơn sờ sờ mũi, có vẻ như hắn đã phá hỏng chuyện tốt của người khác, đêm nay người xấu đều đang lăn giường, người tốt chỉ có thể xem xuân cung đồ rồi, ừm, xuân cung đồ người thật việc thật.

Giữa một loạt âm thanh dâm mỹ, một tiếng ho nhẹ nhàng cắt ngang, một bóng người bật dậy khỏi giường rồi xốc màn lên:

“Ai đó?”

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều hơi ngạc nhiên.

Lý Thanh Sơn không nghĩ tới Thẩm Tích Hoa lại là một ông già, tóc đều sắp trắng phớ hết cả rồi, giờ mới chợt nhớ đến, trên văn án viết năm xưa sau khi Thẩm Tích Hoa phạm án bị phát hiện thì đã bị Ưng Lang vệ giam nhiều năm, dù cho có là thiếu niên thì giờ cũng thành ông già rồi.

Thẩm Tích Hoa nhìn thấy một thiếu niên áo vải, bệ vệ ngồi ở trên ghế thái sư nhìn mình như hổ rình mồi. Tuy rằng không lộ ra khí thế gì đặc biệt, thế nhưng chỉ dựa vào việc người nào có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện ở trong phòng ngủ của mình thì cũng đủ để ông ta hoảng sợ rồi.

“Mặc quần áo vào đi, ta muốn nói với ngươi mấy lời.”

Lý Thanh Sơn đặt một vật lên bàn rồi đứng dậy.

Thẩm Tích Hoa lao tới trước bàn, khi nhìn thấy vật kia thì cả người cũng run lên, sắc mặt tái mét, cẩn thận từng li từng tí mà nâng nó lên, cảm nhận được sự lạnh lẽo thấm vào tận xương thì lại run lên, sắc mặt càng trắng hơn.

Đó là một con hắc lang giương nanh múa vuốt, được chế tạo từ sắt đen.

Trong một tiểu đình thấp thoáng dưới bóng liễu xanh biếc, Lý Thanh Sơn dựa vào lan can ngắm cảnh hồ nước. Thẩm Tích Hoa đã thay quần áo chạy tới, cung kính dâng Huyền Lang bài lên bằng hai tay:

“Không biết quý danh đại nhân là gì, cớ sao lại giáng lâm tệ xá?”

Lý Thanh Sơn cầm lấy Huyền Lang bài rồi nói:

“Ngươi còn không biết bản thân mình đã làm gì sao? Mấy vụ án của ngươi đó, Thẩm Tích Hoa!”

Đời trước hắn cũng từng xem rất nhiều chương trình hình sự trinh sát, đã học được kiểu không giận tự uy.

Thẩm Tích Hoa “phù phù” quỳ xuống:

“Đại nhân, những cái đó đều là do tiểu nhân nhất thời hồ đồ khi còn trẻ, ngài đại nhân độ lượng thả cho tiểu nhân một con ngựa đi, tiểu nhân có thể làm theo bất cứ yêu cầu gì của ngài.”

Kiêu hùng hắc đạo trong giang hồ, cao thủ Tiên Thiên tầng thứ nhất nhưng chưa đợi Lý Thanh Sơn ra tay, mới chỉ thấy Huyền Lang bài mà đã sợ đến mức chổng mông tiểu ra quần, quỳ đất xin tha.

Thẩm Tích Hoa cũng bất lực lắm, đâu ai sẵn lòng khúm núm với người nhỏ hơn mình mấy chục tuổi chứ. Chỉ là khi ông ta vừa thấy tấm Huyền Lang bài kia thì đã muốn chạy trốn, nhưng không nỡ bỏ lại gia nghiệp như vậy, hơn nữa nếu Ưng Lang vệ thật sự muốn tìm ông ta thì kiểu gì cũng sẽ tìm được. Đánh lại càng không thể, chưa kể sẽ thua như thế nào, coi như may mắn thắng được, một khí giết chết Ưng Lang vệ thì cả nhà cũng đều bị chôn cùng.

Vào lúc Lý Thanh Sơn đứng ở trước mặt ông ta đã không còn là một mình hắn đơn độc, mà là một tổ chức bạo lực cấp quốc gia khiến người ta sợ hãi, cái gọi là người trong giang hồ cũng chỉ có thể cúi đầu nghe theo. Đương nhiên, ông ta không thể biết được mối quan hệ thù địch giữa Lý Thanh Sơn và Trác Trí Bá, đối với ông ta thì điều đó đã thuộc về phạm vi đấu tranh của giai cấp thượng tầng.

Chẳng qua trong lòng Thẩm Tích Hoa vẫn còn ôm chút may mắn, nếu như Lý Thanh Sơn không trực tiếp ra tay với ông ta, vậy nói rõ vẫn còn cơ hội, thế thì đánh liều đến đây nghe xem Lý Thanh Sơn muốn nói cái gì.

Đúng như dự đoán, Lý Thanh Sơn nói:

“Ta có chuyện muốn ngươi làm.”

Hắn ngồi ở ghế dài trong đình, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Tích Hoa, cũng không cho ông ta đứng dậy.

Lý Thanh Sơn có thể dùng lễ tiếp đón người bình thường, chứ còn đối với loại người như này, trừ khi não hắn bị thủng thì mới để ý đến lễ nghi. Loại hành vi của ông ta càng trơ trẽn không viết xấu hổ hơn so với việc giết người cướp của, nếu không phải cân nhắc đến kế hoạch thì hiện tại hắn đã muốn giết chết Thẩm Tích Hoa rồi.

Thẩm Tích Hoa bỗng cảm thấy phấn chấn:

“Mời ngài căn dặn.”

Lý Thanh Sơn lấy ra hai mươi bốn phần văn án, đặt trước mặt Thẩm Tích Hoa:

“Ta muốn ngươi mời hết những người ở trên đây đến nơi này, còn cả thuộc hạ và đệ tử của bọn họ nữa, nói chung mời được càng nhiều người càng tốt.”

Sắc mặt của Thẩm Tích Hoa kịch liệt thay đổi, lập tức nghĩ ra Lý Thanh Sơn muốn làm gì, thiếu niên Ưng Lang vệ trẻ tuổi như này, vậy mà lại có suy nghĩ khủng bố như vậy, dường như muốn một lưới bắt hết tất cả cao thủ hắc đạo trong phạm vị mấy trăm dặm vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương