Cửu Thiên Cực Kiếm
-
Chapter 775
775. Đây là lần đầu tiên con cầu nguyện với người!
Quang Minh Chân Thiên và Ma Thần vốn dĩ cũng được gọi là ‘Vương’.
Trong quá khứ, Quang Minh Chân Thiên và Ma Thần đạt tới Tam Thiên Chi Thần nên ‘Thập Vương’ chỉ còn lại ‘Bát Vương’.
Lý do tại sao Quang Minh Chân Thiên và Ma Thần đạt tới Tam Thiên Chi Thần là vì sức mạnh vượt trội, nhưng xuất thân danh phận là Thiên Tộc và Ma Tộc của bọn họ cũng đóng một vai trò nhất định.
Nói thẳng ra, cảnh giới của Bát Vương có phần thua kém so với Quang Minh Chân Thiên và Ma Thần, nhưng không ở mức khó có thể vượt qua.
Thế nên ba trong số Bát Vương hợp sức có thể dồn Uyên Xích Hà vào chân tường được là điều đương nhiên.
Thanh kiếm thứ ba mà Uyên Xích Hà bỏ lỡ là Không Trung Vô Sắc của Cuồng Dục Thiên Vương. Đó là thứ kiếm pháp xuất sắc hơn hẳn Vô Hình Kiếm mà cậu mơ hồ nhớ được.
Nếu Vô Hình Kiếm đơn giản chỉ không thể thấy được bằng mắt thường, thì Không Trung Vô Sắc lại không thể nhìn được bằng mắt thường hay cảm nhận qua khí cảm.
Không Trung Vô Sắc nằm ở một cảnh giới hoàn toàn khác.
Uyên Xích Hà giơ Thiên Độn Kiếm ra trước mặt và giải phóng linh khí.
Cậu dùng khí cảm để tìm lại thanh kiếm đã biến mất.
Nhưng dù có phóng linh khí ra tứ phương, cậu cũng chẳng thể cảm nhận được gì cả.
Thấy Uyên Xích Hà đang tập trung tinh thần để tìm lấy thanh kiếm đã biến mất, Cuồng Dục Thiên Vương hướng kiếm quyết chỉ vào người cậu.
“Giết hắn!”
Bụp!
Thanh kiếm như bóng ma xuất hiện sát ngay trước ngực Uyên Xích Hà.
Tuy nhiên, cậu lại không thể chặn nó lại bằng Thiên Độn Kiếm.
Không còn lựa chọn nào khác, Uyên Xích Hà đành phải dùng tới thân pháp của Thiết Bản Kiều (철판교(鐵板橋) để ngửa thân trên về phía sau.
Thanh kiếm kia như luồng tia sáng chém sượt ngang người cậu.
Thanh kiếm trượt khỏi người Uyên Xích Hà lại biến mất trong không trung.
Cậu còn chưa kịp đứng thẳng dậy thì Tích Diệt Thần Kiếm của Bắc Minh Thiên Vương đã bay tới.
Trong thời điểm nguy cấp ấy, Thẩm Thống cầm lấy Kim Cương Chử rồi lao vào đỡ lấy Tích Diệt Thần Kiếm.
Choang!
Tích Diệt Thần Kiếm suýt chút nữa là đâm vào Uyên Xích Hà liền bật mạnh ra sau.
Cuộc tấn công bất ngờ như đi vào hồi kết, Tứ Thiên Vương nhanh chóng nới rộng khoảng cách để dần rút lui.
Thẩm Thống lúc này đang đứng quay lưng với Uyên Xích Hà. Lão lập tức hét lớn.
“Công tử! Ngài tiếc Kiếm Linh để rồi giữ lấy nấu canh ăn hay gì hả!”
“Ừ.”
“Gì cơ? Nhưng đối thủ đang là Tứ Thiên Vương đấy!”
Thẩm Thống không hiểu nổi vì sao Uyên Xích Hà lại không triệu hồi Kiếm Linh dù cho bọn họ đang nằm trong tình thế nguy cấp.
Cậu đang hứng chịu những vết thương nặng nhất đời mình.
Cổ, ngực, lưng đều đầy vết chém của lưỡi kiếm.
Vậy mà cậu vẫn cố chấp không rút Kiếm Lịnh ra ư?
“Ta biết mà.”
“Biết rồi thì lôi đại ra đi chứ! Tại sao phải chịu khổ như thế hả?”
“Ta chưa thể để lộ ra lá bài cuối cùng được.”
“Thế thì đây có thể là lần chiến đấu cuối cùng của công tử rồi đấy!”
“Ta không có cảm giác như thế.”
Uyên Xích Hà liếc nhìn xung quanh.
Cậu bị bao vây bởi Không Hư Thiên Vương, Bắc Minh Thiên Vương và Cuồng Dục Thiên Vương. Đứng sau bọn họ là bảy Tôn Giả và các chỉ huy của Viễn Chinh Quân thuộc Thiên Tộc.
Bảy Tôn Giả và các chỉ huy của Viễn Chinh Quân chỉ đang im lặng dõi theo.
Chỉ cần cậu để lộ ra sơ hở, bọn họ sẽ lao tới cắn xé hệt như một bầy chó đói.
Kinh nghiệm chiến đấu trước giờ mách bảo cậu như vậy.
Không Hư Thiên Vương lên tiếng.
“Lấy Kiếm Linh ra đi.”
Uyên Xích Hà nhìn Không Hư Thiên Vương với ánh mắt kì lạ.
Có vẻ hắn đã có sự chuẩn bị gì rồi.
Uyên Xích Hà cảm thấy tò mò.
“Ngươi tên gì?”
“Là Không Hư Thiên Vương.”
“Có vẻ ngươi muốn nhìn thấy Kiếm Linh của ta nhỉ? nhưng Kiếm Linh của ta không phải thứ mà ngươi muốn thì có thể ngăn chặn lại đâu. Ta mà rút ra thì tất cả các ngươi sẽ phải chết đấy.”
“Ô hô! Ta nghe nói ngươi đã khuất phục được Ma Thần bằng thứ đó còn gì đúng chứ. Ấn tượng lắm. Nhưng sự khác biệt giữa Tứ Thiên Vương và Ma Thần chỉ mỏng tênh như một tờ giấy mà thôi. Ngươi thì làm sao có thể đánh bại được hết tất cả bọn ta?”
“Ta đã nói mà ngươi chẳng chịu tin nhỉ?”
Uyên Xích Hà trừng mắt nhìn Tứ Thiên Vương.
Việc dùng Cửu Thiên Kiếm Linh để giết bọn họ không phải việc gì khó khăn.
Vấn đề là ở sau đó.
Cửu Thiên Kiếm Linh cũng có giới hạn.
Mà không, là chính cậu cũng có giới hạn mới đúng.
Nếu dùng tới Cửu Thiên Kiếm Linh, linh khí của cậu sẽ cạn kiệt và mất rất lâu để phục hồi.
Linh khí mà đã cạn kiệt thì cậu chẳng khác gì miếng mồi ngon cho đám Tôn Giả và Viễn Chinh Quân đằng sau kia.
Nếu là Quang Minh Chân Thiên thì sẽ có thể điều khiển tông môn và Thiên Tộc theo ý mình rồi.
Nghĩ đến đó, Uyên Xích Hà xác nhận lại vị trí của Quang Minh Chân Thiên.
Hiện tại lão đã rút về đứng cùng với các chỉ huy của Viễn Chinh Quân.
‘Thông minh. Thông minh lắm.’
Uyên Xích Hà lắc đầu rồi hỏi Không Hư Thiên Vương.
“Trả thù cho Cô Phạm Thiên Vương chỉ là cái cớ mà thôi. Thứ các ngươi muốn thực sự là gì?”
“Là giết được ngươi.”
“Tại sao? Ta đã làm gì?”
“Ngươi muốn sống à? Thế thì cũng không phải không có cách.”’
“Cách gì?”
“Hãy trao lại Linh Khí của Sáng Thế Thần cho bọn ta. Nếu vậy thì Tứ Thiên Vương bọn ta sẽ hỗ trợ cho ngươi. Ngươi sẽ mãi mãi là Đại Tông Sư nhận được phúc lạc của Cửu Châu này. Nhân danh Thần, ta xin hứa.”
“Chậc! Có mà các ngươi muốn nuốt trọn mọi thứ luôn thì có.”
Uyên Xích Hà tặc lưỡi trước lòng tham của Tứ Thiên Vương.
Bọn họ rêu rao về cái gọi chính nghĩa ‘bảo vệ Thiên Môn’ và ‘báo thù cho Tứ Thiên Vương, nhưng cái bọn họ nhắm tới lại là Linh Khí của Sáng Thế Thần.
Uyên Xích Hà nhìn sang các Tôn Giả và Thiên Tộc.
Rõ ràng là Quang Minh đã kích thích dục vọng của họ hệt như cái cách ông ta làm với Tứ Thiên Vương.
‘Lão ta dụ bọn họ bằng cái gì thế nhỉ?’
Trong lúc nghĩ ngợi, Nam Cung Nhiên xuất hiện.
Thấy Uyên Xích Hà đang phải đối mặt với tình thế sinh tử, nàng không chịu đựng được nữa mà bước ra.
Bằng một cách nào đó, Nam Cung Nhiên đã băng qua đám đông để đứng cạnh Uyên Xích Hà.
Dù có là cao thủ tinh thông đến đâu, nàng cũng không thể đứng giữa chiến trường khi bụng đã to vượt mặt như thế được.
“Tỷ tỷ, ở đây cứ để ta lo là được rồi. Tỷ tránh về sau đi.”
Nam Cung Nhiên chỉ lắc đầu đáp lại.
“Ta vừa mới nhận được liên lạc từ Mộc Tu Bình Lão Tổ ở Quân Lâm Điện. Quân Thiên Tộc đang bao vây Đức Hữu Phong rồi. Bọn họ không muốn chúng ta chạy thoát đấy. Ta nói có đúng không hỡi ngài Quang Minh Chân Thiên?”
Nam Cung Nhiên chỉ tay vào Quang Minh Chân Thiên.
Quang Minh Chân Thiên lúc này đang đứng cạnh các chỉ huy của Viễn Chinh Quân. Lão ta cười phá lên.
“Khà khà khà! Quả nhiên là người có trí tuệ khó ai sánh bằng. Ngươi nói đúng. Hôm nay các ngươi tuyệt đối không thể rời khỏi Đức Hữu Phong này.”
Uyên Xích Hà kinh ngạc.
“Quang Minh Chân Thiên! Bị đánh cho tơi tả rồi mà ngươi còn nói thế được à? Bộ ngươi mọc cánh ra được rồi hả?”
“Uyên Xích Hà! Một kẻ từ hạ giới như ngươi mà lại dám phá huỷ trật từ của Phạm Thiên Dục Giới này! Nhân danh các vị thần của Phạm Thiên Dục Giới ta sẽ trừng phạt ngươi, đồng thời sẽ đoạt lại Linh Khí của Sáng Thế Thần! Nó vốn thuộc về Phạm Thiên Dục Giới. Thứ nhân loại hạ giới như ngươi không xứng! Cho dù Kiếm Linh của ngươi có mạnh đến mức nào, cho dù ngươi có xuất sắc ra sao, ngươi nghĩ mình có thể đối đầu với toàn thể Phạm Thiên Dục Giới à?”
Không một ai ngạc nhiên trước lời của Quang Minh Chân Thiên, có lẽ vì họ cũng đã đoán được lão sẽ nói như vậy.
Uyên Xích Hà khựng lại vì không đoán được Quang Minh Chân Thiên sẽ lèo lái câu chuyện theo hướng này.
Nam Cung Nhiên thì thầm vào tai cậu.
“Quang Minh Chân Thiên đã kể như thế để huy động quân của Thiên Tộc và tông môn rồi chống lại chúng ta. Thế nên giờ chúng ta cứ tập trung vào việc mở Thiên Môn là được, đừng bận tâm về việc chiến đấu, cũng đừng quan tâm về những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo nữa.”
Uyên Xích Hà không đáp lời, chỉ trừng mắt nhìn Quang Minh Chân Thiên.
‘Ta mà biết lão quái này phiền phức đến vậy thì đã tiêu diệt lão từ lâu rồi…’
Cậu không hiểu vì sao lại tha mạng cho Quang Minh Chân Thiên nữa.
Uyên Xích Hà nghiến chặt răng rồinói.
“Trật tự của Phạm Thiên Dục Giới thì sao chứ? Thực chất toàn là những kẻ bị lòng tham làm cho mù quáng. Tôn Giả thì hành xử như vua chúa! Thiên Tộc thì chẳng kẻ nào muốn thừa nhận thua kém loài người! Tứ Thiên Vương thì chỉ chăm chăm đoạt lấy Linh Khí của Sáng Thế Thần! Quang Minh Chân Thiên! Lão già khốn kiếp nhà ngươi! Bởi vì các ngươi sẽ không bao giờ được tha thứ nên các ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi Phạm Thiên Dục Giới đâu! Đã biết chưa hả? ”
Uyên Xích Hà tuôn ra một tràng, Bắc Minh Thiên Vương liếc nhìn sang Không Hư Thiên Vương và Cuồng Dục Thiên Vương.
Cái nhìn kia chính là dấu hiệu hãy lợi dụng lúc Đại Tông Sư đang đánh mất lý trí mà tấn công đi.
Đúng lúc đó, Tịch Diệt Thần Kiếm đang lượn vòng trên trời liền phóng xuống đất hệt như một tia sét.
Xoẹt!
Không Hư Thiên Vương tiếp tục thi triển kiếm công Sinh Pháp Thị Vô.
Uyên Xích Hà ném Thiên Độn Kiếm lên không trung.
Tứ Thiên Vương nghĩ rằng Uyên Xích Hà sẽ triệu hồi Kiếm Linh nên vội lùi ra sau hơn mười trượng.
Tịch Diệt Thần Kiếm vừa rơi xuống cũng bẻ hướng lại lên không trung.
Uyên Xích Hà giờ chỉ quan tâm đến Thiên Môn nên không còn để ý đến xung quanh nữa.
Cậu giơ kiếm quyết chỉ lên đầu rồi hét lớn.
“Bao La Thiên Địa!”
Tứ Thiên Vương, Thiên Tộc và cả các Tôn Giả đều hướng mắt theo kiếm quyết chỉ của cậu.
Tất cả bọn họ đều nghĩ rằng Đại Tông Sư sẽ triệu hồi Cửu Thiên Kiếm Linh.
Thiên Độn Kiếm bay lên rất cao rồi đột ngột dừng lại.
Vốn dĩ Thiên Độn Kiếm sẽ lớn đến mức có thể che kín cả trời cả đất.
Tuy nhiên, Uyên Xích Hà đã giảm về đúng kích thước bản thân mong muốn.
Thiên Độn Kiếm vẫn đang ở kích thước ban đầu.
Đùng đùng đùng đùng!
Cùng với tiếng sấm, Thiên Độn Kiếm phóng to ra!
Một thanh kiếm khổng lồ che khuất ba mặt trăng, đến cái bóng cũng phủ kín cả Đức Hữu Phong.
Chẳng mấy chốc, thanh kiếm to như quả núi ấy lại chĩa xuống đất.
Tứ Thiên Vương sững sờ nhìn cảnh tượng kì quái mà bọn họ chưa từng thấy trước đây.
Không Hư Thiên Vương sực tỉnh rồi hét to.
“Hẳn đó là Kiếm Linh của Đại Tông Sư rồi! Tất cả chuẩn bị đi!”
Vừa dứt lời, Không Hư Thiên Vương liền rút ra Thần Khí của mình - Không Hư Thần Kiếm.
Cuồng Dục Thiên Vương rút Cuồng Dục Mãn Thiên, còn Bắc Minh Thiên Vương thì giữ chặt Tịch Diệt Thần Kiếm.
Cả ba Thần Khí nhanh chóng bay lên bầu trời đêm.
Đoàng! Đùng! Đùng!
Sấm nổ ầm rầm như khiến đất trời rung chuyển.
Mỗi khi Thiên Độn Kiếm và Thần khí va chạm, những tia sét lại bắn ra tung toé khắp nơi.
Kích thước và sức nặng của Thiên Độn Kiếm đúng là ngoài sức tưởng tượng.
So với Thiên Độn Kiếm, ba Thần Khí kia chẳng khác nào tăm xỉa răng.
Ba Thần Khí tấn công Thiên Độn Kiếm không ngừng nghỉ, nhưng Thiên Độn Kiếm lại lẳng lặng mà chĩa xuống đất.
Tứ Thiên Vương nhanh chóng rút khỏi Đức Hữu Phong vì sợ bị nghiền nát.
Đám Thiên Tộc và Tôn Giả cũng mau chóng chạy sang Phúc Nhạc Phong để ẩn náu.
Uyên Xích Hà đưa kiếm quyết chỉ về hướng Quang Minh Chân Thiên.
Xoẹt!
Thiên Độn Kiếm vốn đang chĩa xuống đỉnh Đức Hữu Phong liền đổi hướng.
Uyên Xích Hà vừa gửi Thiên Độn Kiếm tới Phúc Nhạc Phong vừa quay sang nói với Nam Cung Nhiên và Thẩm Thống.
“Tỷ mau sang đứng cạnh ta. Thẩm lão cũng vậy. Thiên Độn Kiếm kia chỉ là trò qua mắt thôi. Ta sẽ mở Thiên Môn ngay đây.”
Nam Cung Nhiên và Thẩm Thống mau chóng đứng sang hai bên tay của Uyên Xích Hà.
Cậu nhanh chóng nâng linh khí lên tới cực hạn rồi bay vào hư không.
Cậu đã bay khắp Cửu Châu trong trạng thái U Thể Li Xác, nhưng đây lại là lần đầu cậu làm vậy bằng nhục thể.
Tất cả tồn tại trong Phạm Thiên Dục Giới đều đang nhắm vào cậu, nên nếu thất bại lần này thì cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Trong thời khắc cuối cùng, cậu cầu nguyện với Sáng Thế Thần.
‘Thưa Sáng Thế Thần! Đây là lần đầu tiên con cầu nguyện với người! Xin hãy giúp con!’
Câu nói ‘mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên’ lại vang lên trong đầu cậu.
Đột nhiên, cậu nhớ tới thời gian bản thân luyện Cửu Long Phiên Thân.
Lúc đầu, câụ còn nghĩ sẽ đánh thức từng con rồng trong kì kinh bát mạch và thân mạch.
Tuy nhiên, sau khi Cửu Thiên Kiếm Linh đã ngụ trong kì kinh bát mạch và thân mạch, cậu đã nhận ra đó không phải là tất cả.
Công pháp di chuyển trong không gian đã được ẩn giấu trong Cửu Long Phiên Thân.
Xoay tròn trong không trung và thay đổi tư thế chín lần chỉ là bước nhập môn mà thôi.
Ngụ ý của Cửu Long Phiên Thân nằm trong câu nói.
‘Cửu Long Phiên Thân Vô Sở Tung Lai Diệc Vô Sở Khứ [九龍翻身 無所從來 亦無所去]’
‘Đi thôi!’
Bụp!
Cơ thể của Uyên Xích Hà biến mất trong không trung, hệt như khi cậu dùng thân pháp Di Hình Hoán Vị.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook