Cửu Thiên Cực Kiếm
-
Chapter 38
Chương 38. Muốn nhìn thấy dáng vẻ thực sự của Lôi Kiếm Phân Hình sao?
Phá Thiên Ma Quân Tích Vụ Hải đã luôn nung nấu một giấc mơ.
Đó là tập hợp sức mạnh của Lục Lâm thành một, biến nó thành thế lực có thể đứng ngang hàng với Thất phái nhị môn.
Chính vì lý do này mà hắn đã truyền lại võ thuật của mình cho những cao thủ Lục Lâm bây giờ. Thông qua chúng, hắn đã có thể quản lý ba mươi sáu thuỷ trại và sơn trại.
Bây giờ con số đã tăng lên bảy mươi hai, vai trò của Thập Nhị Ma Quân cũng càng trở nên quan trọng hơn.
Đó là lý do tại sao lão nghĩ đến việc mở Lục Lâm đại hội.
Trên thực tế, mục đích của Lục Lâm đại hội không phải để gắn kết tình cảm hay giao lưu giữa đám đạo tặc. Mà chính là một hình thức nhằm trao cho Thập Nhị Ma Quân những vị trí chính thức trong Lục Lâm, chẳng hạn như Tuần sát và Hộ pháp. Chỉ khi đó, cả mạng lưới Lục Lâm to lớn mới có thể được kiểm soát một cách hiệu quả.
Tích Vụ Hải nhìn âm Phong Miêu QUân với nụ cười “nhân từ” trên môi.
"Có chuyện gì sao?"
"Thực ra, đệ tử đã mang theo thiệp mời đến Ngũ Phong sơn trại ở phía nam tỉnh Hà Nam."
Phong Miêu QUân đành thành thật thú nhận những gì đã xảy ra với lão hai tháng trước, tiện thể giơ bàn tay vẫn còn chưa lành hẳn ra để làm chứng.
"Ý ngươi là ngươi đã để thua một tên cướp vắt mũi chưa sạch ở Ngũ phong sơn trại sao? Ngươi có xứng là Thập Nhị Ma Quân không?"
"Vâng...."
Âm Phong Miêu Quân tự thấy nhục nhã, cúi đầu chịu đựng.
"Còn trẻ sao? Bao nhiêu tuổi?"
"Đệ tử nghe nói ngươi là chưa tới hai mươi."
"Cái gì?"
Ở độ tuổi đó, thời gian tính từ khi bắt đầu được truyền thụ võ công chắc chắn không quá mười năm. Nó cũng chỉ bằng số năm Thập Nhị Ma quân đây học một chân kinh thôi. Vậy mà một tiểu tử mới chân ướt chân ráo như thế lại có thể đánh bại được cao thủ Lục Lâm kinh nghiệm đầy mình? Quả là khiến người ta khó tin.
"Lần này cũng là do say rượu sao?"
"Vâng, cũng có một chút..."
"Chà! Nếu ta say, cũng có thể ta sẽ để thua các ngươi không chừng. Đó là lý do ta đã cảnh cáo trước rồi mà. Đừng có để bản thân chìm trong tửu sắc."
Tích Vụ Hải vẫn cho rằng thất bại của Âm Phong Miêu Quân là do rượu. Nếu không thì cũng chẳng có lời giải thích nào hợp lí hơn. Tất nhiên, dù vậy, nó vẫn khó chấp nhận.
"Ngươi biết gì về tiểu tử đó?"
"Vâng. Nghe đồn tên nó là Uyên Xích Hà. Năm ngoái trại chủ Ngũ Phong sơn trại đã cứu nó khi nó đang hấp hối. Có vẻ như nó đã sống trên núi kể từ đó. Gần đây, đệ tử còn nghe thấy cái tên ‘Ngũ Phong thập kiệt’."
"Ngũ Phong thập kiệt?"
"Đó là từ chỉ mười tên đạo tặc ở Ngũ Phong sơn trại. Cũng khá nổi tiếng trong đám thương nhân thường thương hành ở phía nam tỉnh Hà Nam."
"Hmm! Chúng cũng tham dự Lục Lâm đại hội lần này đúng chứ?"
"Vâng, hôm qua đệ tử đã trông thấy chúng."
"Thực lực Ngũ Phong thập kiệt đó thế nào?"
"Xét trong Lục Lâm thì cũng chỉ là đám hạng ba thôi. Ngoại trừ tiểu tử đó khá xuất chúng, những người còn lại đều trói gà không chặt, bọn chúng thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt đệ tử nữa."
Tích Vụ Hải gật đầu như thể đã hiểu.
"Thế kết luận lại là trong Ngũ Phong thập kiệt đó chỉ có mỗi tiểu tử đó là ra hồn thôi chứ gì?"
"Vâng. Sư phụ có muốn gặp riêng nó không?"
"Nếu ta đích thân ra mặt thì không tránh khỏi bàn tán. Tìm hiểu xem tiểu tử đó có lên võ đài không. Đến lúc đó để ta xem mặt mũi nó ra sao cũng chưa muộn."
"Vâng."
Cuối cùng, Tích Vụ Hải hướng ánh mắt về phía Thập Nhị Ma quân.
“Nghe thấy cả rồi chứ? Tiểu tử đó không biết có tham gia hay không. Nhưng nếu có chạm mặt nhau trên võ đài, cũng đừng thấy nó còn trẻ mà lơ là khinh địch."
"Vâng."
"Sư phụ không cần lo lắng."
“Chúng ta sẽ giẫm bẹp nó như con kiến thôi.”
Thập Nhị Ma quân đáp lời đầy mạnh mẽ.
Khi đó, không một ai trong số chúng nghĩ rằng mình sẽ thua tiểu tử còn chưa đầy hai mươi.
***
Yển Sư, phía đông tỉnh Lạc Dương.
Ngoạ Long Trang.
Có bóng dáng ai đó đang chăm chỉ vung kiếm trên võ đài.
Đó chính là đứa con trai thứ hai của Uyên gia, Uyên Thừa Bạch. Dạo gần đây hắn cả ngày vùi đầu vào tập luyện, cố gắng hết sức để đám môn đồ ô hợp mới nhập môn kia coi thường.
Uyên Vũ Bạch tình cờ đi ngang qua võ trường, nhìn đệ đệ với ánh mắt hài lòng. Sau khi trở thành giáo đầu võ thuật của Ngoạ Long Trang, dường như hắn đã luyện tập không bỏ sót một ngày nào.
Hiện tại, có ba bậc giáo đầu tại Ngoạ Long Trang. Bản thân y phụ trách thiên đoàn, thúc thúc y là Uyên Chí Bình phụ trách địa đoàn và đệ đệ y, Uyên Thừa Bạch đảm nhiệm nhân đoàn.
Uyên Thừa Bạch đang luyện kiếm giữa chừng, đã ngừng lại, lắc đầu chán nản.
Có vẻ như hắn không hài lòng ở điểm nào đó.
Uyên Vũ Bạch mỉm cười tiến lại gần.
"Ha ha, sao thế hả?"
"A, ca ca. Bát thức không hiểu sao mà cứ không được trơn tru."
"Cửu Long Phiên thân sao?"
"Vâng. Đó là chiêu thức vận thân duy nhất trong Cửu Thiên thế pháp mà."
"Đúng vậy."
“Có cách nào để có thể tập trung khí vận khi thực hiện 9 động tác đó không?”
Uyên Vũ Bạch mỉm cười đáp lời.
"Mới đến bát thức mà đã chật vật thế này rồi. Điều đó có nghĩa là sức mạnh cửu thức cuối cùng vô cũng vượt trội đấy. Ta nghe nói rằng phụ thân cũng đã nhờ cửu thức Lôi Kiếm Phân Hình, Cửu Minh Tuyệt Chiêu mà mới sống sót qua nhiều lần vào sinh ra tử đấy."
Bát thức Cửu Long Phiên Thân chính là tiền khúc của cửu thức Lôi Kiếm Phân Hình.
Uyên Thừa Bạch nhìn y với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Thế huynh nghĩ thế nào?"
"Gì cơ?"
"Huynh thấy dung hoà bát thức và cửu thức tốt hơn, hay nên tách riêng chủng thì tốt hơn?. Đệ thấy tách riêng sẽ tốt hơn nhiều. Để đệ cho xem cái này."
Uyên Thừa Bạch đã di chuyển lên trước khi y kịp nói gì đó.
Bàn chân của Uyên Thừa Bạch di chuyển như thể lướt trên mặt đất, lần lượt thực hiện 9 động tác quen thuộc.
Sau đó, hắn chuẩn bị thi triển cửu thức Lôi Kiếm Phân Hình, lưỡi kiếm vẽ trên không trung những đường cong đẹp mắt.
xoẹt.
Lưỡi kiếm sắc bén lao ra cùng với tiếng gió.
"Lần này đệ sẽ thử thi triển Lôi Kiếm Phân Hình."
Uyên Thừa Bạch nâng công lực của Thiên long Vô Thượng Thần Công lên cực điểm, sau đó lập tức vung kiếm.
Vút. Xoẹt.
Một luồng kiếm khí mạnh mẽ gấp nhiều lần bát thức được tuôn ra. Nếu nói bát thức là những cơn gió mạnh, thì đây lại chính là một trận cuồng phong.
Uyên Thừa Bạch nói với vẻ mặt đắc thắng.
"Đệ nghĩ lý do kiếm khí mạnh mẽ hơn so với khi thi triển liên hoàn là sự khác biệt về khả năng tập trung. Dù sao thì chúng ta cũng thi triển dựa trên nền tảng là Thiên long Vô Thượng Thần Công mà. Chỉ cần bỏ bát thức ra, tập trung dồn công lực vào đó, kiếm khí tung ra ắt sẽ vượt trội hơn. Huynh thấy sao? Hay là đệ hiểu sai chỗ nào rồi à?"
Uyên Vũ Bạch nhìn đệ đệ bằng đôi mắt ẩn chứa cả sự tự hào và bối rối.
"Thật ra ta đã có ý nghĩ đó từ lâu rồi. Thậm chí ta còn hỏi ý kiến của Nam Cung bá phụ nữa."
"A, huynh cũng nghĩ thế sao. Vậy bá phụ nói gì?"
“Thật khó để khẳng định cho đến khi Uyên gia chúng ta tìm lại được Huyền Nữ Kinh đã thất lạc.”
"Hình như người lớn lúc nào cũng nói những lời giống nhau. Bây giờ ta phải suy nghĩ xem cái gì là tối ưu nhất chứ. Không phải vậy sao?"
Uyên Vũ Bạch gật đầu.
“Vừa rồi ta có hỏi qua các trưởng lão trong nhà, họ nói phụ thân khi tại thế cũng chỉ dùng mỗi Lôi Kiếm Phân Hình thôi, mà hầu như ai cũng đều cho rằng so với dung hợp cùng bát thức, thực hiện riêng cửu thức sẽ đem lại kết quả vượt trội hơn”.
"Thế cuối cùng thì bát thức Cửu Long Phiên Thân đó cũng giống như gân gà nhỉ? Ăn thì vô vị, mà vứt đi thì lại tiếc."
"Nhưng có thể nó lại có những công năng ẩn sâu bên trong chúng mà chúng ta không biết. Thế nên cũng đừng vội coi thường. Nếu nó thực sự vô dụng như vậy, hẳn bao đời Uyên gia đã không phải cất công lưu truyền cho thế hệ sau rồi."
"Đệ biết mà. Đệ chỉ muốn hỏi huynh để xác nhận xem suy nghĩ của mình có đúng không thôi."
"Ừm, thế xác nhận xong rồi chứ?"
"Ò, đệ nghĩ Lôi Kiếm Phân Hình là một chiêu thức thực sự tuyệt vời đấy. Hiện tại mới chỉ là kiếm phong bình thường, nhưng một ngày nào đó đệ cũng sẽ có thể phóng ra kiếm khí với uy lực kinh người giống như huynh, đúng chứ ạ?"
"Điều đó phụ thuộc vào việc đệ tiếp thu được Thiên long Vô Thượng Thần Công đến mức nào. Uyên thúc nói rằng tâm pháp của chúng ta hầu như đều bắt nguồn từ phái Côn Luân đấy."
"Côn Luân?"
"Ừ, nghe nói đó là môn phái lâu đời ở viên ngoại, mà còn là môn phái thần bí ít khi xuất đầu lộ diện nữa."
"Nói tóm lại là rất ưu tú nhỉ?"
"Đúng vậy. Tâm pháp mà chúng ta đã học cũng tuyệt vời không kém gì Huyền Nữ Kinh đã mất. Vì vậy, không có gì phải nản lòng cả."
"Đột nhiên đệ muốn xem huynh thi triển Lôi Kiếm Phân Hình dựa trên Thiên long Vô Thượng Thần Công ghê. Mau cho đệ xem thử đi."
"Này! Ý đệ là muốn nhìn thấy dáng vẻ thực sự của Lôi Kiếm Phân Hình hả?"
"Đúng nha."
Uyên Thừa Bạch hào hứng gật đầu.
Tất cả những gì hắn có thể làm là tạo ra kiếm phong. Nhưng cái đó vẫn còn cách kiếm khí như trời với đất.
"Quan sát cho kỹ."
Uyên Vũ Bạch rút kiếm, mũi kiếm sắc lạnh lướt qua gương mặt..
Ngay sau đó, từ công lực kinh người của Thiên long Vô Thượng Thần Công, y liên tiếp tung ra những đòn Lôi Kiếm Phân Hình như sấm sét.
Bốn kiếm khí phóng ra từ mũi kiếm, bay thẳng về phía trước khoảng ba trượng (khoảng 9 mét) rồi từ từ biến mất.
Uyên Vũ Bạch thu kiếm, điều chỉnh lại nhịp thở dồn dập của mình.
"Woa, tuyệt thật đó."
"Có gì đâu chứ….Nghe nói phụ thân ở thời huy hoàng nhất còn có thể phóng ra tận chín luồng kiếm khí cơ. "
"Ca ca vẫn còn trẻ mà, gì mà vội vàng thế."
Uyên Vũ Bạch bật cười.
Đúng như đệ đệ y nói, y vẫn còn trẻ.
Sau một thời gian nữa, không biết chừng y có thể giống như phụ thân, cũng có thể một chiêu phóng ra chín luồng kiếm khí.
***
Vạn Tư Bình, Giang Nam.
Cuối cùng thì Đại Hội Lục Lâm cũng tới.
Lục Lâm Vương Tích Vụ Hải dõng dạc tuyên bố với đám đạo tặc tụ lại từ khắp nơi: “Tại nơi đây, chúng ta sẽ cùng chọn ra Tuần sát và Hộ Pháp một cách công bằng nhất. Vì một tương lai xưng bá giang hồ của Lục Lâm”.
Tiếng reo hò dậy lên từ tứ phía.
Không giống như những tên đạo tặc khác đang phấn khích không thôi, Ngũ Phong thập kiệt lại không hẹn mà cũng mang khuôn mặt bình tĩnh như thể đó là việc của người khác.
Trên thực tế, ngoại trừ Uyên Xích Hà, Ngũ Phong thập kiệt không ở đẳng cấp có thể cạnh tranh với các trại chủ khác. Người duy nhất đủ trình để lên võ đài trong đám này dường như chỉ có mỗi cậu thôi.
Nếu cậu mà ra mặt thì việc chiến thắng hẳn cũng dễ như trở bàn tay.
Tuy nhiên, sau chuyến thăm bất thường của Âm Phong Miêu Quân tối hôm qua, cậu đã quyết định sẽ không tham dự đại hội. Thế nên giờ họ đứng đây nhìn đám người kia múa may quay cuồng trên võ đài cũng chẳng khác gì đang diễn xiếc, vô vị.
Lão lục Trương Tiêu Phong liếc nhìn Uyên Xích Hà.
"Uyên đệ à, đệ thực sự sẽ không tham gia tỷ võ hả?"
"Đúng vậy."
"Tại sao chứ? Sẽ rất tuyệt nếu như được làm Tuần sát hay Hộ pháp đấy."
"Phiền phức lắm. Nếu đảm nhận vị trí đấy thì sẽ suốt ngày phải đi đây đi đó. Sao lại phải đâm đầu vào mấy cái việc nhàm chán đó làm gì?"
“Ừm, chắc là sẽ vất vả lắm.”
Trương Tiêu Phong vẫn còn đang kiệt sức sau chuyến đi kéo dài hai tháng, gật đầu với sự cảm thông sâu sắc.
Số lượng đạo tặc từ thấp thập nhị sơn thuỷ trại đã lên tới cả nghìn người. Để tiến hành nhanh chóng, Tổng sự Tân Chu Nhất và Ngu Kim Doanh đã trực tiếp đảm nhận vai trò chủ trì đại hội.
Hàng trăm ma đầu sống chết muốn tham gia cuộc đua giành vị trí trong Lục Lâm này.
Ngay cả Ngũ Phong thập kiệt, những người lúc đầu còn e dè, cũng dần dần cũng bị cuốn vào bầu không khí cực náo nhiệt trên võ đài. Hầu hết họ đều xuất thân từ những tên trộm vặt hoặc những nông dân làm nương rẫy, vì vậy họ gần như chưa bao giờ có cơ hội chứng kiến một trận đấu với quy mô lớn như này.
Hạ Tiểu Bạch vừa chăm chú dõi theo diễn biến trên võ đài, vừa nói với ánh mắt lấp lánh.
"Thú vị thật đấy."
Mọi thứ dường như đều mới mẻ và xa lạ với cô, không khí ở đây khiến cô cảm thấy bản thân cũng là một người trong võ lâm thực thụ.
Đúng lúc đó, trên võ đài, Thập Nhị Ma Quân Quang Độ Nhân Quân, đã phóng mình lên không trung, sau đó đao khí với uy lực khủng khiếp lao về phía đối thủ.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Hạ Tiểu Bạch dường như chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi Uyên Xích Hà.
"Uyên ca, lần trước khi mà ta cùng đám hắc y nhân chiến đấu ấy."
"Hả?"
"Huynh đã bay lượn nhiều vòng trên không trung. Tại sao huynh phải làm vậy?"
Cô tự hỏi tại sao Uyên Xích Hà không ngay lập tức phóng ra đao khí như tên vừa rồi. Tất nhiên, việc bay lượn trên bầu trời cũng thật tuyệt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook