Chương 37. Hãy chứng minh rằng các ngươi chính là trụ cột của Lục Lâm.

 

Huyện Lương Sơn, phía bắc Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông.

 

Một trang viên khổng lồ nằm trong một khu rừng hoang vắng dọc theo sông Hoàng Hà. Trên tấm biển ngạch ở cổng trước đề văn tự đẹp mắt: Quang Minh Trang viên.

 

Ở sâu trong Quang Minh Trang viên, Hoán ảnh thần ma Hưng Chế Quỷ và một người phụ nữ có trạc tuổi ngũ tuần đang ngồi đối mặt với nhau. Nhìn qua thì có vẻ hai người ở cùng cấp bậc.

 

Hưng Chế QUỷ đặt Bát Chủ Lệnh lên mặt bàn, lắc đầu ngao ngán.

 

“Phù! Lần này thật sự không dễ dàng gì. Một nửa Hắc Ám đội đã phải bỏ mạng."

 

Nguyệt Hạ Tiên tử mở to mắt.

 

“Ý ngươi là cho dù có cả Bạch Thủ ma quân ở đó sao?”

 

"Tiểu tử đó quả thực là võ công tuyệt thế. Đến mức mà đội chủ Hắc Ám đội còn không chịu nổi một đòn mà”.

 

“Thế so với ngươi thì thế nào?”

 

“Khi ấy nhiệm vụ đem thánh vật trở về là gấp rút nhất, nên ta mới vội vã thoát khỏi chỗ đấy…nhưng thú thực ngay cả khi ở lại đấu với hắn đến cùng, ta cũng không thể nắm chắc phần thắng trong tay”.

 

"Bất ngờ thật đấy. Bạch Thủ ma quân mà cũng không thể thắng sao......"

 

"Những chiêu thức võ công tên đó sử dụng là lần đầu tiên tiểu nhân nhìn thấy. Có thể ngươi không tin, nhưng khi hắn thi triển thứ võ công kỳ lạ đó, 9 tia sét trắng xoá như muốn xé rách cả bầu trời vậy, uy lực quả thực kinh người."

 

Nguyệt Hạ Tiên tử trợn trừng mắt như vừa nghe thấy điều gì kinh khủng lắm.

 

"Ngươi nói cái gì cơ?…Chín tia sét sao…không lẽ nào?"

 

“...”

 

“Những kẻ sử dụng được kiếm pháp mạnh cỡ đó thực sự không có nhiều. Theo lời ngươi ta có nghĩ đến một người…. Nhưng mà ngươi nói tên đó chỉ là một đứa trẻ sao? Lạ thật, nếu như hắn còn sống thì bây giờ cũng phải quá tuổi ngũ tuần rồi mới phải chứ…”

 

"tầm hai mươi…à không, tên nhóc đó chỉ khoảng mười lăm tuổi thôi."

 

“Vậy thì khả năng cao tiểu tử đó chính là con trai của hắn rồi.”

 

"Người đó là ai vậy?"

 

"Vào mười năm trước, khi giáo đường được xây dựng ở Giang Nam theo lệnh của giáo chủ, tên đó cùng với thiếu gia Nam Cung thế gia đã kéo đến đây làm loạn. Khi đó hắn cũng đã thi triển chiêu thức giống như người vừa nói ."

 

"A . ."

 

Lão cố lục lại những kí ức đang phủ bụi trong quá khứ.

 

Tuy nhiên, lão lại chẳng có ấn tượng gì về những lời Nguyệt Hạ Tiên tử nói. Chắc có lẽ khi đó lão vẫn chưa gia nhập giáo.  Hắn chỉ nhớ, vào thời điểm đó, số lượng giáo đường và Thập thủ ma binh thực sự rất nhiều.

 

Người muốn gia nhập giáo phải dâng lên các đạo sĩ làm vật hiến tế. Nếu dâng mười người thì sẽ trở thành Thập thủ ma binh, một trăm người sẽ trở thành Bạch thủ ma quân, một nghìn người sẽ trở thành Thiên thủ ma vương.

 

"Ta nghe nói rằng sau lần đại náo ma giáo đó, hắn đã được người đời gọi với biệt hiệu “tham nguyệt kiếm khách. Nhưng tốt nhất là đừng nhắc đến cái tên này trước mặt giáo chủ."

 

"Nếu vậy, ý ngươi là tiểu tử đó có quan hệ huyết thống với Tham Nguyệt Kiếm khách đó sao?"

 

“Ta chưa tận mắt thấy kiếm thuật của nó, nên cũng chưa thể nói chắc chắn được.”

 

"Chẹp! Giáo chủ nên trở thành Thiên thủ Ma Vương càng sớm càng tốt để quét sạch tất cả mấy thứ ngáng chân ngáng tay này..."

 

"Chỉ còn thiếu một Bạch Thủ ma quân nữa là đủ. Giáo chủ cũng bảo chỉ cần đủ thất ma quân, chúng ta có thể xuất đầu lộ diện rồi."

 

Hiện tại, đã có sáu Bạch thủ ma quân.

 

Lão không biết sẽ mất bao lâu mới có thêm một người đủ mạnh để trở thành Bạch thủ ma quân. Có thể là một tháng sau, cũng có thể là mười năm sau. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào giáo chủ. Bạch thủ ma quân có thể cất nhắc ai đó lên làm Thập nhị ma binh, nhưng đối với vị trí Bạch thủ ma quân, đó lại là quyền của giáo chủ.

 

"Chuyện Bạch Thủ Ma Quân giáo chủ sẽ tự lo liệu, thế nên chúng ta hãy cứ chăm chỉ tạo ra Thập Nhị ma binh trước đi."

 

"Muốn thế thì phải thu thập thêm Bát Chủ lệnh nữa. Ngươi nghĩ tìm nó dễ lắm sao”

 

"Ta cũng đã từng nghĩ đến việc lợi dụng đám thương bang, nhưng làm thế sẽ chỉ đánh thức sự cảnh giác của Thất phái nhị môn thôi. Thế nên chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đi mò cua đáy bể như bây giờ cả."

 

***

 

Tỉnh Nam Trực Lệ.

 

Dáng vẻ của những Ngũ Phong thập kiệt lê bước dọc theo quan đạo trông vô cùng bết bát. Nhưng bất kỳ ai phải đi bộ suốt hai tháng, màn trời chiếu đất như họ thì cũng sẽ già đi hai mươi tuổi thôi.

 

Lão lục Trương Tiêu Phong đang đi lảo đảo, quay lại nhìn phía sau và lẩm bẩm.

 

"ái chà! Khí khái trông không đùa được đâu. Họ cũng tham gia Lục Lâm đại hội à?"

 

Lão bát Lí Thiết Sơn tiếp lời.

 

"Có vẻ như vậy. Từ chỗ này cũng chỉ còn cách Vạn Tư Bình khoảng ba bốn ngày đường thôi, nên bây giờ cũng bắt đầu gặp người tham gia rồi."

 

"Hừm! Bảo sao."

 

"Sắp tới rồi đó hả."

 

Đám sơn tặc gật gù.

 

Càng gần tới nơi, càng xuất hiện nhiều nhóm đạo tặc. Chỉ cần nhìn vào những ánh mắt hung dữ và vũ khí kỳ dị thì ngay cả người thường cũng biết đó là những tên cướp đang tới để tham gia đại hội Lục Lâm.

 

Số lượng các nhóm đó cũng khoảng mười người như Ngũ Phong thập kiệt. Cũng có trường hợp ít hơn thế, nhưng phổ biến nhất vẫn là khoảng mười người. 

 

Dù vậy điều may mắn là bọ hội đã đoán được thân thế của nhau nên cũng không gây sự. Ngược lại, có người còn nhếch mép cười đầy ẩn ý.



 

Ba ngày sau.

 

Ngũ Phong thập kiệt cuối cùng cũng đã đặt chân tới nơi gọi là Vạn Tư Bình.

 

Mới nghe tên thi nghĩ đó có lẽ là một đồng bằng rộng lớn, nhưng thực ra đây lại là một lòng chảo khổng lồ được bao quanh bởi những dãy núi trùng trùng điệp điệp

 

Ở trung tâm có một ngọn đồi nhỏ, và mọi người đang tập trung thành vòng tròn xung quanh nó.

 

Ngũ Phong Thập kiệt cũng nhanh chóng dỡ hành lý ở một vị trí thích hợp với tầm nhìn đẹp ra ngọn đồi.

 

Một số người mệt mỏi sau cuộc hành trình dài đã nằm xuống nghỉ ngơi.

 

Thác Cao Minh cũng đã mệt mỏi, lén lút định gia nhập hàng ngũ ngủ nghỉ nhưng lại bị Phong Diễn Tiêu gọi lại.

 

“Cao Minh ah, có nơi phải đến rồi đây”

 

"Đến đâu chứ?"

 

"Đã đến tận đây rồi, phải đến chào hỏi mấy huynh đệ Đại Biệt sơn trại một tiếng chứ.."

 

"Huynh biết họ ở đâu không?"

 

"Vậy chúng ta đi một vòng đi."

 

"Aì, đại ca à, kiểu gì mai kia chả gặp, vội vã như vậy làm gì trời?"

 

"Cái thằng nhóc này, dù gì thì trước kia họ cũng đã chiếu cố chúng ta. Phải chào hỏi trước thì mới phải phép chứ."

 

"ai guu! Toàn lũ đầu trộm đuôi cướp với nhau cả, lễ nghĩa gì không biết…”

 

Thác Cao Minh mồm càu nhàu nhưng cuối cùng vẫn ỉu xìu đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

 

Hai người vỗ vai nhau rồi bước đi.


 

Uyên Xích Hà nằm ngoài rìa, gác chân nhìn trời nhìn mây.

 

Nhìn những đám mây lững lờ trôi qua bất giác làm cậu nhớ đến cha mẹ. Nhưng tiếc là cậu không nhớ mặt họ.

 

Mẹ cậu đã mất khi sinh ra cậu, vậy còn cha cậu thì sao, tại sao cậu không thể nhớ mặt cha mình?

 

Suy nghĩ kỹ thì có lẽ là do cha không chăm sóc cậu nên mới như vậy. Thật khó để nhìn thấy khuôn mặt của y dù chỉ bốn ngày một lần, vì vậy không có cách nào để cậu có thể nhớ được.

 

'Cứ như một người cha tồi vậy.'

 

Dù có oán trách cha, nhưng cậu vẫn nhớ.

 

Ngay lúc đó, không hiểu khuôn mặt hung dữ của đích mẫu lại bất ngờ lướt qua.

 

Ngạc nhiên thay, khuôn mặt của ả vẫn sống động như thể cậu mới nhìn thấy nó ngày hôm qua. Một ngày bị chèn ép, đánh đập không biết bao nhiêu lần, điều đó dường như đã in sâu vào tâm trí cậu.

 

Những điều muốn nhớ lại mờ ảo, những điều muốn quên lại rất sống động, cậu bỗng nhiên cảm thấy mình thật bẩn thỉu làm sao.

 

"Chết tiệt."

 

Nghe thấy tiếng càu nhàu của cậu, Hạ Tiểu Bạch nằm cạnh liền quay sang hỏi han.

 

"Uyên ca, huynh sao vậy?"

 

“Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ đến một người ta ghét cay ghét đắng.”

 

"Là ai vậy?"

 

Cậu chán ghét đến nỗi không muốn nhắc đến cái tên Ngoạ Long Trang.

 

“Người đó đã cố giết ta.”

 

"Cái gì cơ?"

 

Hạ Tiểu Bạch mở to mắt nhìn cậu.

 

Ai lại dám có ý định giết Uyên Xích Hà chứ?

 

"Giờ người đó còn sống không?"

 

"Còn thì sao?"

 

"Thì phải báo thù chứ sao nữa! Với sức mạnh của Uyên ca thì chỉ cần búng một ngón tay là tiễn hắn về nơi chín suối ngay!"

 

"Không được đâu."

 

"Tại sao chứ?"

 

"Bởi vì đó là đích mẫu của ta."

 

"..."

 

Hạ Tiểu Bạch bàng hoàng đến không nói nên lời khi nghe hai từ “đích mẫu”.

 

Vài tiếng thở dài phát ra từ miệng mấy tên đạo tặc đang nằm thoải mái lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Vốn biết Uyên Xích Hà đã xảy ra biến cố, nhưng không ngờ lại kinh khủng đến vậy!



 

Trong khi đó, Phong Diễn Tiêu và Thác Cao Minh, những người đang đi kiếm Đại Biệt sơn trại, đã tìm thấy Độc nhãn huyết đạo Lý Chính An  và Hắc diện lãng nhân Viêm Thượng Triết ở phía bên kia ngọn đồi.

 

"Các đại ca, đệ đệ Phong Diễn Tiêu của Ngũ Phong sơn trại đây. Dạo này hai người vẫn khoẻ chứ?"

 

“Còn đệ là Thác Cao Minh đây ạ.”

 

Lý Chính An và Viêm Thượng Triết chào đón hai người bằng nụ cười rạng rỡ. Điều này là do vị thế của Đại Biệt sơn trại trong Lục Lâm nhờ sự phát triển mạnh mẽ của Ngũ Phong sơn trại mà cũng đã được nâng lên không ít.

 

Đặc biệt, Lý Chính An, người trước kia nhiệt tình thúc đẩy việc gia nhập của Ngũ Phong sơn trại, đã chào đón Phong Diễn Tiêu bằng một cái vỗ vai mạnh mẽ.

 

"Aiguu! Phong hiền đệ! Nghe nói Ngũ Phong sơn trại dạo này tiếng tăm khá lắm ha? Ta đã nghe tin đồn về Ngũ Phong thập kiệt rồi. Nhờ có Phong hiền đệ đây, Viêm huynh và ta lại càng có thêm sức mạnh đấy."

 

Đúng là có tiếng ắt có miếng. Dù đây mới là lần thứ hai họ gặp nhau nhưng Lý Chính An đã nói chuyện với Phong Diễn Tiêu như anh em thân thiết.

 

Viêm Thượng Triết ngày thường vốn lạnh lùng hôm nay cũng nhiệt tình bất ngờ.

 

"Phong đệ, ta nghe nói trong số Ngũ Phong thập kiệt có một thiếu niên giỏi sử dụng đao hả? Lần này đệ có mang theo tiểu tửu đó đi cùng không?"

 

"A, huynh đang nói đến Uyên đệ hả? Đương nhiên là phải đi cùng rồi. Nhóc đó đang ở bên kia nghỉ ngơi cùng người trong sơn trại."

 

"Vậy thì tốt. Có dịp phải chào hỏi đấy nhé. Ta rất tò mò đấy"

 

"Tất nhiên rồi ạ."

 

Một lúc sau, hai người sóng vai nhau trở lại.

 

Khi họ đã biến mất khỏi tầm mắt, Lý Chính An mới lẩm bẩm.

 

"Hừ! Mới mùa đông năm ngoái còn tàn tạ như nào, vậy mà một năm đã thay đổi đến không nhận ra..."

 

"Đúng là bất ngờ thật đấy, đệ còn cứ tưởng là thiên hạ đồn thổi quá lên cơ."

 

Lý Chính An lặng lẽ gật đầu.

 

Năm ngoái, họ đã nói chuyện thoải mái với hai người đó mà không có bất kỳ gánh nặng nào, nhưng bây giờ lại không thể nữa rồi. Vừa tự hào vừa tức tối,  tâm trạng lẫn lộn khiến họ cảm thấy đau đầu.

 

***

 

Một ngày trước khi bắt đầu Lục Lâm đại hội, Lục Lâm vương - Phá thiên ma quân  Tích Vụ Hải đã tập hợp thập nhị ma quân lại một chỗ.

 

Chúng bắt đầu báo cáo về những gì chúng nghe ngóng được trong khi đi thị sát.

 

Tích Vụ Hải nghe xong mới mở miệng.

 

"Việc ta tổ chức đại hội Lục Lâm là để tập hợp sức mạnh của toàn bộ Lục Lâm. Trước giờ các sơn trại cứ rải rác khắp nơi nên khó xử lí. Nếu rừng xanh tụ lại thì cho dù có là THất phái nhị môn cũng không thể coi thường chúng ta được."

 

Một trong Thập Nhị Ma Quân, Quỷ ảnh tử quân nói một cách thận trọng.

 

"Nhưng thưa sư phụ, từ trước đến giờ, ai cũng hy vọng điều đó, nhưng không ai thành công cả."

 

"Đó là bởi vì không có trụ cột đủ mạnh mẽ. Lý do ta truyền Ám Thiên tu la chân kinh cho các ngươi  là vì muốn các ngươi trở thành trung tâm của Lục Lâm. Hãy chứng minh rằng các ngươi chính là trụ cột của rừng xanh thông qua Đại hội lần này."

 

"Chứng minh sao ạ?"

 

"Đúng vậy. Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp vũ trang và bầu ra tuần sát và hộ pháp của Lục Lâm. Hãy thức tỉnh sau giấc ngủ ngàn năm, hãy chiến đấu vì một tương lai chói sáng!!"

 

"Cứ giao cho chúng đệ tử!"

 

"Chúng ta nhất định sẽ làm được!"

 

Thập nhị ma quân trước lời nói hùng hồn của Phá Thiên ma quân dường như ai cũng hừng hực khí thế.

 

Vào thời điểm đó, Âm Phong Miêu quân lại ngập ngừng nói với âm thanh bé như kiến bò.

 

"Ừm,sư phụ. Nhưng có một vấn đề ạ."

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương