Cửu Thiên Cực Kiếm
-
Chapter 36
Chương 36: Đừng động vào gia đình của ta
Trong khi Lí Văn Hiệp và Phong Diễn Tiêu đang đau đầu thảo luận về vấn đề '100 lượng bạc', thì bầu không khí ở phía sau lại khác.
Hạ Tiểu Bạch liếc nhìn Lộ Dương Chân, sau đó thì thầm vào tai Uyên Xích Hà.
"Uyên ca, nhìn tên đứng cạnh tên cầm rìu kìa. Nhìn mặt hắn cứ như cái bánh bị chuột gặm ấy!"
"Ừ…trông giống như cái màn thầu mốc"
"Haha! Buồn cười quá đi! Màn thầu mốc sao…?"
"Khục."
"Phụt."
"Hahaahaah."
Liên tưởng đến cái màn thầu mốc, đám sơn tặc phía sau phá lên cười.
Lộ Dương Chân nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt khó chịu.
Tình hình thì căng thẳng như sắp lao vào đánh nhau, vậy mà mấy tên kia ở đằng sau vẫn còn ầm ĩ như vậy được?
Thậm chí một số tên còn cười một cách khó hiểu dù đã chạm mắt với hắn.
'Đám nhãi ranh này đúng là chán sống mà’'.
Lúc đầu, hắn định moi thêm tiền, nhưng giờ hắn đã đổi ý.
Hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào thiếu niên trông có vẻ trẻ nhất hội và hai cô gái đằng xa.
"Hai con khốn và thằng nhãi kia, các ngươi ăn phải cái gì mà cứ cười lăn lộn nãy giờ thế? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả? Tốt hơn là nên ngoan ngoãn trước khi ta móc mắt các ngươi ra."
Uyên Xích Hà và hai cô gái liếc nhìn cái màn thầu mốc với vẻ mặt khó hiểu.
Nếu dừng lại ở đó, mọi chuyện sẽ tạm êm xuôi, nhưng Lộ Dương Chân đã say bí tỉ lại lèm bèm thêm một lời nữa.
"Thằng nhãi con vô tích sự đái không qua ngọn cỏ kia. Không biết con điếm nào sinh ra một tên khốn nhà ngươi…. khục!"
Hắn không kịp nói hết lười đã bật ngửa ra sau.
Cuộc tranh luận về 'một trăm lượng bạc' cũng bị dừng do sự việc bất ngờ.
Tất cả đều hướng ánh mắt về phía Lộ Dương Chân. Họ vẫn mù mờ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra với tên này. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ với một tiếng hét thất thanh, Lộ Dương Chân vừa một khắc trước vẫn còn ra oai giờ đã nằm sõng soài trên mặt đất.
May mắn thay, hắn vẫn chưa chết, rồi lồm cồm bò dậy.
Ba người đang đứng nhìn hắn, mỗi người lại mang một biểu cảm khác nhau. Nếu Lí Văn Hiệp ngạc nhiên, Hách Liên Hậu sững sờ thì Phong Diễn Tiêu lại chắp tay khấn Phật mong điều kinh hoàng kia đừng xảy ra.
"Chó má! Cái quái gì vừa xảy ra vậy?"
Hách Liên Hậu tiến lại gần, gỡ từ trên trán Lộ Dương Chân xuống một đồng bạc.
"Chậc chậc! Lão đệ à. Vận số tốt đấy."
Nếu đồng xu găm vào theo chiều dọc, nó sẽ cắm sâu vào xương và khiến hắn chết ngay lập tức.
Lộ Dương Chân giờ mới muộn màng nhận ra tình hình của mình, vội vàng nhìn xung quanh, khuôn mặt anh vẫn còn tái xanh như chưa hoàn hồn sau cú sốc.
Hách Liên Hậu cũng đã nhận ra mình đã chọc nhầm người, vội quay đầu hét lớn.
"ấy, không biết là cao nhân phương nào. Nếu Xích tử trại tiểu nhân có lỡ làm gì không phải, xin cao nhân hãy rủ lòng thương chỉ điểm."
Uyên Xích Hà chậm rãi tiến về phía trước, trên tay tung một đồng xu bạc.
"Là ngươi! Tên khốn không biết trời cao đất dày"
Lộ Dương Chân thấy đồng xu trên tay Xích Hà liền nhảy ra ngoài và la hét như tên điên.
Tuy nhiên, hắn đã bị văng trở lại nhanh hơn so với khi tiến về phía trước.
Rầm.
Hắn lảo đảo lò dậy từ nền đất, máu tươi ròng ròng chảy ra từ hai bên cánh tay.
Hách Liên Hậu choáng váng, len lén tiến đến chỗ Lộ Dương Chân. Thần kỳ làm sao, khi xé lỗ trên y phục để kiểm tra vết thương, một đồng xu đang chuẩn xác găm vào da thịt hắn.
Dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, đó vẫn là đồng xu hồi nãy còn trong tay Xích Hà.
Tiểu tử kia có thể hạ Tứ Huỳnh đô sát Lộ Dương Chân, phó trại chủ Xích Tử trại chỉ bằng một đồng xu cỏn con đó sao?
Hách Liên Hậu mặt không giấu nổi bàng hoàng, run run hướng Uyên Xích Hà hỏi.
"Cậu thiếu niên kia, không biết thuộc hạ ta đã làm gì mà khiến cậu ra tay tàn ác đến vậy?"
"Hắn đụng tới gia đình ta."
Cậu đáp lời ngắn gọn.
"Tên này là phó trại chủ của Xích tử trại. Bên đó muốn gây gổ với cả trại ta sao?"
Một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên khuôn mặt thiếu niên.
"Ta không biết hắn là phó trại chủ đấy, nếu phó trại chủ làm sai thì phải chịu phạt như thế nào đây nhỉ?"
Uyên Xích Hà búng ngón tay.
Phập.
Một tên đạo tặc ngay sát bên cạnh Hách Liên Hậu bật ngược ra sau với một tiếng kêu đau đớn.
Những ngón tay của cậu vẫn không dừng lại.
Tất cả bảy đồng xu trong tay lần lượt đều biến mất.
Tương ứng với đó, bảy tên đạo tặc gần đó cũng lần lượt ngã ngửa. Tất cả bọn họ đều có đồng xu dính trên trán. Những người bị trúng mặt ngang đồng xu có vẻ không bị thương nặng, nhưng những người bị trúng theo chiều dọc lại trông khá nghiêm trọng.
"Ngươi, ngươi, thằng khốn. Sao ngươi dám..."
Cứ mỗi lần Uyên Xích Hà búng ngón tay, một thuộc hạ bên hắn lại ôm đầu đau đớn.
Cuối cùng, cậu từ từ rút phác đao ra.
"Nói đi. Phải chịu phạt thế nào?"
Hách Liên Hậu hít thở không thông, cả người run rẩy.
'Gì cơ?"
Ánh mắt tiểu tử trước mặt nhìn thì có vẻ thờ ơ nhưng lại mang đến áp lực nặng nề khiến lão lạnh gáy.
Chiếc rìu trong tay lão hôm nay bỗng dưng nặng trĩu. Nhưng danh tiếng lăn lộn giang hồ bao năm không cho phép lão ngồi chôn chân trước một thằng nhóc vô danh tiểu tốt.
Sau khi hạ quyết tâm, lão cố kìm nén căng thẳng, sải bước về phía trước, một tay cầm rìu.
Trong khoảnh khắc, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt Uyên Xích Hà, phác đao lập tức xẻ đôi không gian.
Keng.
Chiếc rìu nặng trĩu bị chia thành 3 mảnh, bất lực rơi xuống đất.
Cùng lúc đó, mặt phác đao lạnh ngắt đã đánh mạnh vào mặt Hách Liên Hậu.
Lão chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh, ngay sau đó trời đất quay cuồng.
***
Khi hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, các võ giả Phượng hoàng tiêu cục và Ngũ Phong Thập kiệt đã rời khỏi Bát Công sơn. Tuy nhiên, không có ngôi làng nào gần đó nên họ đã phải nghỉ chân ngoài trời.
Đám người tiêu cục thành thạo đốt lửa và bận rộn đi lại trên cánh đồng vắng vẻ cạnh quan đạo. Thấy niêu đất được treo lên, có vẻ như họ đang chuẩn bị bữa tối.
Khoảng vài khắc sau, họ tự động cử người mang đồ ăn sang chỗ Ngũ Phong thập kiệt.
Hàn Thái Liên ngấu nghiến ăn được một lúc, đột ngột nói.
“Đại ca, mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
Tất nhiên, cô đang nói về Lục Lâm đại hội.
Phong Diễn Tiêu đáp lại với vẻ mặt tự tin.
"Tất nhiên rồi. Chúng ta chỉ tình cờ gặp mặt rồi đi cùng một đoạn, tiện thể nhận chút phí lót tay thôi mà, không có chuyện gì đâu”.
"Đúng rồi. Có luật nào nói rằng đạo tặc chỉ được ăn cắp đâu? Chúng ta cũng có thể làm bất cứ điều gì khác để kiếm tiền mà."
Đám sơn tặc nghe thế cũng an tâm phần nào, tiếp tục lấp đầy chiếc bụng rỗng.
***
Tỉnh Hà Nam, trấn Khai Phong, Bách Tuế thương bang.
Hai người đang ngồi đối diện nhau trong tư phòng của bang chủ. Đó là bang chủ Bách Tuế thương bang Lí Thế Sang Bạch Mỹ Chu, nữ chủ nhân Ngoạ Long Trang. Cả hai khuôn mặt đều tràn ngập ý cười.
"haha. dạo này mấy giai thoại về Ngoạ Long Trang lan tận đến trấn Khai Phong rồi đấy. Nghe nói rằng phu nhân định mở võ quán ở đây hả?"
"Việc đó còn nhờ cậy nhiều vào Bách Thuế thương bang đây. Ngài vẫn còn đang băn khoăn về Trường Hải võ quán sao?"
"Hầy! Đừng nhắc đến tên của Trường Hải võ quán đó trước mặt ta. Năm ngoái, thiệt hại mà bên đó gây ra không phải ít đâu."
Lí Thế Sang chán nản lắc đầu.
Trường Hải võ quán là một trong những võ quán nhỏ ở Khai Phong. Lí Thế Sang trước kia đã từng thuê những võ giả ở đó hộ tống, nhưng cuối cùng lại bị mấy thương bang và sơn trại khác vùi dập không thương tiếc.
"Cơ mà, sao ngài cứ trì hoãn việc hợp tác với Ngoạ Long Trang vậy? Ngài thực sự cho rằng Ngoạ Long Trang không sánh bằng những võ quán khác sao?"
"Làm gì có chuyện đó. Nhưng ta đâu thể một mình quyết định được. Trong nội bộ bang ta vẫn còn đang chưa chắc lắm về việc có thể giao phó sự an toàn của mỗi chuyến thương hành cho Ngoạ Long Trang hay không. Vì dù sao bên quý phu nhân cũng xem như chưa có mấy kinh nghiệm trong việc này"
Nụ cười của Bạch Mỹ Chu ngày càng đậm hơn.
Ả ta đủ thông minh để biết rằng Lí Thế Sang đang cố ép giá để có thể hợp tác với Ngoạ Long Trang với giá rẻ. Nếu ả cố chấp không giảm giá, cuối cùng lão cũng sẽ phải xuống nước thôi.
Đáng buồn thay, Ngoạ Long Trang không thể đợi đến lúc đó. Bây giờ ả vẫn còn được Uyên gia chu cấp, nhưng thành thật mà nói, nó cũng chỉ là bong bóng, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Tình hình ở Ngoạ Long TRang không khả quan đến mức ả buộc phải đồng ý với mức phí rẻ rúng hơn.
'Lão già xấu xa. Rõ ràng là đã nắm rõ tình hình bên này … '
Bạch Mỹ Chu nghiến răng nhưng không thể hiện ra ngoài. Ả biết rằng nếu cứ lần lữa qua lại thì chỉ mất thêm thời gian.
"Haa! Quả là thương nhân, đầu óc luôn thật nhanh nhạy. Được rồi, ta chịu thua. Xin hãy số tiền quý bang muốn đi."
Một nụ cười hài lòng xuất hiện trên khuôn mặt Lí Thế Sang.
"Hì hì. Ta làm kinh doanh, nhưng không bao giờ đánh vào tận xương sống của đối thủ. Mối quan hệ kiểu đó không thể kéo dài được lâu. Ta có thể đảm bảo rằng đây là một điều kiện tốt cho cả Bách Tuế thương bang và Ngoạ Long Trang nữa."
"Vậy giá là bao nhiêu?"
"Về lương bổng hàng tháng, mỗi người một lượng năm trăm văn. Ta nghĩ đó là con số hợp lí cho một võ quán chưa có kinh nghiệm thương hành như Ngoạ Long Trang đây"
"..."
Nụ cười trên khuôn mặt Bạch Mỹ Chu biến mất.
Thông thường một võ giả xuất thân từ võ quán nhỏ trung bình cũng phải được hai lượng bạc, thế mà lão già này còn dám mặt dày trả bớt đi năm trăm văn nữa.
Ngay khi ả định phản bác rằng giá đó quá rẻ mạt, Lí Thế Sang đã chặn họng ả.
"Trong thương giới hiện giờ Ngoạ Long trang vẫn chưa tích được mấy tiếng tăm, vì vậy năm trăm văn còn lại chúng ta sẽ trả khi những chuyến thương hành kết thúc tốt đẹp. Nhưng nếu mà để mất đồ, thì đương nhiên sẽ không được nhận. Phu nhân thấy thế nào? Chúng ta cần năm mươi người hộ tống, vậy phu nhân có muốn nhận năm mươi lượng không? Ngay bây giờ luôn ấy?"
Lí Thế Sang nhanh trí dụ dỗ bằng hiện kim, lão biết rõ rằng tình hình tài chính của Ngoạ Long trang đang rất tồi tệ.
“...”
Lão tiếp tục ném thêm một ít mồi câu.
"Nếu Ngoạ Long Trang gây dựng được uy tín rồi, ta sẽ nâng giá lên thành hai lượng bạc. Nếu tỷ lệ tổn thất thấp hơn so với các thương nhân khác, ta thậm chí còn có thể trả tới ba lượng."
"Ha! Khi nào thì uy tín bên ta mới được công nhận chứ?"
Cuối cùng, Bạch Mỹ Chu đành giương cờ trắng trước Lí Thế Sang.
"Xem chừng cũng chỉ khoảng nửa năm thôi."
Cuối cùng thì lão cũng được hưởng sự hộ tống của đám võ giả tinh nhuệ chỉ với giá một lượng năm trăm quan trong vòng sáu tháng. Có thể nói là rất rẻ so với cái giá phải trả bằng mạng sống của những võ giả trẻ tuổi.
Bạch Mỹ Chu đã kết thúc thoả thuận với Lí Thế Sang với khuôn mặt như mất sổ gạo. Nhưng dù sao thì với việc bắt tay cùng Bách Tuế thương bang này, Ngoạ Long trang của ả cũng xem như đã bước một chân ra giang hồ rộng lớn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook