Cửu Thiên Cực Kiếm
-
Chapter 32
Chương 32. Đêm vắng đầy tiếng ve kêu
Núi Ngũ Phong
Sáng sớm, cửa Ngũ Phong sơn trại đã rộng mở.
Ngay sau đó, mười một tên đạo tặc với hành lý nặng trĩu trên lưng bước ra ngoài. Đó là Ngũ phong thập kiệt và Khẩu mật phúc kiếm Thẩm Dương Khắc bắt đầu hành quân đến Vạn Tư Bình, trấn Giang Nam.
Thẩm Dương Khắc đang đi phía trước, khẽ quay lại, nhìn 10 tên sơn tặc rồi gật đầu như thể rất hài lòng.
Nhờ y phục gọn gàng nên có lẽ sẽ không có chuyện bị nghi ngờ là đạo tặc, ngoài thanh gươm treo trên thắt lưng của tất cả mọi người ra. Tham gia đại hội đấu võ đâu thể chỉ đem tay không đi được.
'Cùng lắm thì chắc cũng chỉ nghĩ đây là đám bang phái võ lâm nào đó thôi.'
Phải vậy chứ.
Nếu bị phát hiện là thổ phỉ, chắn hẳn sẽ gặp phải không ít rắc rối.
Khi lão còn đang bận đánh giá mọi người một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt của lão và Phong Diễn Tiêu tình cờ chạm nhau.
“Thẩm lão đệ, sao vậy? Có điều gì muốn nói sao?"
"Không. Nhưng nếu trên đường gặp người hỏi chúng ta đang đi đâu thì phải trả lời sao mới phải đây?"
"Mới gặp lần đầu mà có người hỏi cả câu này sao?"
“Hờ hờ, xung quanh nhiều người như vậy, nhất định sẽ có ít nhất một tên tò mò.”
"Thế à? Vậy ta nên nói gì đây nhỉ?"
Đám đạo tặc vừa đi vừa góp giọng.
"Xưng là Ngũ Phong môn, thế nào?"
“Ngũ Phong quán nghe hay hơn chứ?”
"Gì? Phải là Ngũ Phong lầu."
"Các huynh đệ à, sao cứ nhất định phải cho thêm “Ngũ Phong” vào vậy? Thay vào đó thì Phi Long Môn thế nào? Tất cả chúng ta đều đã từng học qua Phi Long thăng thiên rồi mà."
Thác Cao Minh tán thành ý kiến của Hàn Thái Liên.
“Vậy thì ta chọn tên Phi Long Môn đi.”
"Ừm, nghe cũng được đó."
"Ta là đệ tử Phi Long môn đây."
“Không đâu, Thăng Thiên môn đi”.
"Nghe gớm chết."
Đám đạo tặc bắt đầu tranh cãi xem nên lấy tên “Phi Long môn” hay “Thăng thiên môn”, cuối cùng bên “Phi Long môn” đã thắng áp đảo. Vậy là cái tên “Phi Long môn” đã ra đời.
Phong Diễn Tiêu bắt đầu phân vai.
"Tất cả chúng ta đều là môn đồ, còn Xích Hà sẽ là sư phụ. Vậy được chứ?"
"Đại ca, thế không có môn chủ sao? Huynh lên làm môn chủ đi."
Phong Diễn Tiêu lắc đầu trước câu hỏi của Thác Cao Minh.
"Thôi thôi. Nếu có chuyện gì phát sinh lại lôi đầu môn chủ ra giải quyết, phiền muốn chết. Ta không làm đâu."
"Haha! Thế đệ làm nhé?"
“Ta với ngươi thì có gì khác biệt hả?
Thẩm Dương Khắc đang yên lặng lắng nghe, giờ cũng chen vào ủng hộ Phong Diễn Tiêu
"Trại chủ nói đúng đấy. Nếu nói ta có cả môn chủ đi theo, thể nào cũng có một đám vô công rỗi việc bàn ra tán vào."
Phong Diễn Tiêu nhún vai.
Lần này đến lượt Hạ Tiểu Bạch hỏi với vẻ tò mò.
"Phong ca. Nhưng tại sao Phi Long môn của chúng ta lại đến Nam Trực Lệ?"
"Tại sao à... đó là vì ...ờm…"
Khi hắn vẫn còn đang vắt óc tìm câu trả lời thích đáng, Hứa Lâm Đạt đã nảy ra ý tưởng.
"Ở tỉnh Nam Trực Lệ có Thăng Thiên Môn. Chúng ta đến đó để giúp Thăng Thiên Môn."
"Phụt! Hahaaha! Hứa Lâm Đạt ơi là Hứa Lâm Đạt, ngươi có chấp niệm với cái tên Thăng Thiên Môn này hả?"
Thác Cao Minh phá lên cười.
"Thôi được rồi. Mọi người đã nghe hết chưa? Nếu có ai hỏi, cứ nói chúng tôi đang trên đường đến Thăng Thiên Môn ở Nam Trực lệ cùng với lão sư."
Ngũ phong thập kiệt vừa cười vừa đáp lại.
"Vâng."
"Đã rõ"
Lúc đó, Lý Thiết Sơn lại hỏ.
“Cơ mà các huynh đệ, ở Nam Trực Lệ có Thăng Thiên Môn thật không vậy?”
"Sao ta biết được chứ?"
"Này.Tên ngốc này. Có hay không cũng đâu quan trọng, từ đầu đến cuối có chỗ nào chúng ta không bịa đâu?"
"Trời đất, Lý ca của chúng ta ngây thơ quá đi mất. Haha"
Lý Thiết Sơn cúi đầu xấu hổ trước sự trêu chọc của Ngũ Phong thập kiệt.
Sau khi ra khỏi thôn Phương Hạ, đoàn người hành quân thẳng về phía Đông Nam.
***
Giữa tháng tám.
Địa phận tỉnh Nam Trực Lệ.
Khoảng giữa trưa, mười một võ nhân đã tiến vào làng. Họ chính là Ngũ Phong thập kiệt đang trên đường đến Vạn Tư Bình, Giang Nam. Vẻ ngoài của họ trông hơi tiều tuỵ sau chuyến đi dài, nhưng nhìn chung vẫn ổn với thanh kiếm đeo trên thắt lưng.
"Đại ca, nóng nực đói bụng quá, không đi nổi nữa, chúng ta ghé qua chỗ nào ăn một chút đi."
Thác Cao Minh kêu gào với khuôn mặt như sắp chết. Vì thể chất nhiều lông nên có vẻ hắn còn nóng bức khó chịu hơn những người khác.
Phong Diễn Tiêu cũng mệt mỏi nên trả lời với giọng yếu ớt.
"Được rồi. Nghỉ ngơi chút đi. Ta cũng mệt sắp chết tới nơi rồi."
Thẩm Dương Khắc dáo dác nhìn xung quanh, sau đó chỉ tay vào một hướng.
"Phong ca. Bên kia có một cửa tiệm bình dân kìa. Ta đến đó thôi."
Mười tên đạo tặc vội vàng chạy theo hướng lão chỉ mà không thèm kiểm tra kỹ. Họ gần như đã kiệt sức vì nóng và đói.
Cửa tiệm đông đến mức khó khăn lắm mới tìm được một bàn trống.
Họ vội vàng ngồi xuống, uống vài ngụm nước lạnh.
Sau đó, tôi gọi vài món ăn đại khái, rồi lại gục xuống.
Phong Diễn Tiêu đang ngơ ngác nhìn vào một điểm trong không trung, bỗng nhiên quay đầu lại với cảm giác kỳ lạ. Một người đàn ông trung niên khoảng ngũ tuần bên cạnh cứ liếc họ với ánh mắt như có điều gì muốn nói.
Phong Diễn Tiêu dù không làm gì sai nhưng bị nhìn chằm chằm thì cũng chột dạ, nhanh chóng lảng tránh ánh mắt của lão.
'Chẳng lẽ lão ta nhận ra chúng ta là Lục Lâm à?'
May mắn thay, người đàn ông trung niên dường như đã sớm mất hứng thú.
Vừa đúng lúc thức ăn được mang ra, Phong Diễn Tiêu liền quên hết mọi thứ và bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Nhưng đến lúc thức ăn trên bàn gần như hết sạch.
Người đàn ông trung niên bên cạnh, người mà tôi đã hoàn toàn quên mất, đột nhiên hướng hắn bắt chuyện.
"Xin lỗi, nhưng mà cho hỏi các vị đây là đang đi thăm thú sao?"
Trong khoảnh khắc, tim Phong Diễn Tiêu đập thình thịch.
"Sao đằng ấy lại hỏi thế?"
"À. Thất lễ quá. Ta quên giới thiệu bản thân trước. Ta là Trương Hán Vinh, đại hành thủ Thuỷ Nguyệt thương bang. Còn đây là nhi nữ của ta."
Trương Hán Vinh vừa nói vừa chỉ vào một cô gái rất khả ái, trạc độ tuổi đôi mươi bên cạnh hắn ta.
Cô gái xấu hổ cúi đầu.
Nhìn vào khuôn mặt bối rối của cô ấy, có vẻ như vụ chào hỏi này vốn dĩ không có trong dự liệu.
Hắn tiếp tục nói sau khi nhanh chóng kết thúc phần giới thiệu.
"Chúng ta có chuyến thương hành đột ngột, nhưng lại không có đủ võ giả hộ tống."
"Chắc rằng ngươi không định yêu cầu những người mà mình chẳng hề quen biết giúp một tay đâu nhỉ ..."
"Haha. Đại hiệp thật là..."
Hắn mỉm cười gượng gạo, âm thầm quan sát một lượt những người trên bàn ăn.
Chỉ có một lão già mắt lờ đờ nham hiểm, số còn lại đều đơn giản, sáng sủa. Khí thức tỏa ra từ khắp cơ thể quả nhiên có cảm giác gì đó tốt giống như các đệ tử của một danh môn chính phái.
Nhận thấy đám người trước mặt không phải người xấu, Trương Hán Vinh đã chủ động tiến lên.
"Ha ha! Dù là yêu nhau trăm năm cũng phải gặp nhau lần đầu tiên mới nên duyên được chứ. Nhưng không biết các hạ đây là môn đồ của phái nào?"
"Chúng ta là đệ tử của Phi Long Môn."
Phong Diễn Tiêu nói dối không chớp mắt.
"À! Phi Long Môn sao. Ở khu vực nào nhỉ...?"
"Ờm…Hà Nam"
Sự tự tin của Phong Diễn Tiêu hao hụt phần nào trước câu hỏi mà hắn chưa hề chuẩn bị đáp án.
Cũng may là đối phương cũng không có vẻ gì là nghi ngờ.
"Thì ra là Phi Long môn ở Hà Nam. Nếu tiện đường, liệu các đại hiệp đây có thể đồng hành cùng chúng ta được không? Chúng ta phải đi qua Hà Nam đến Hợp Phì… tất nhiên, phía chúng ta nhất định sẽ hậu đãi xứng đãng."
Phong Diễn Tiêu bối rối chớp chớp mắt.
Hắn muốn từ chối, nhưng nhưng tình cờ hướng đi lại giống hệt nhau.
Phong Diễn Tiêu đang vắt óc nghĩ cách thoái thác, thì Lý Thiết Sơn bên cạnh đã lẩm bẩm.
"Hả? Chúng ta cũng phải đi qua Hợp Phì..."
'Chúa ơi! cái thằng chết giẫm này…’
Phong Diễn Tiêu dưới bàn lén đạp vào chân Lý Thiết Sơn, nhưng lời nói ra cũng không thể rút lại, chỉ còn biết nhìn Trường Hạ Giang với gương mặt của người vừa bị bắt quả tang, miễn cưỡng kéo ra nụ cười gượng gạo.
***
Đêm khuya, miếu Quan Công ở ngoại thành Bộc Dương.
Khoảng chục người tụ tập quanh đống lửa. Chín nam và hai nữ. Đó chính là Ngũ Phong Thập Kiệt. Đã vào hè nhưng sáng sớm trời vẫn giăng sương ẩm ướt.
Nhìn hoa lửa tí tách khiến họ cảm thấy như thời gian trôi qua nhanh hơn. Họ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa với đôi mắt vô hồn mặc dù không ai bảo họ làm vậy. Hiếm khi giữa đám sơn tặc này lại có những giây phút trầm tư như thế.
Bây giờ họ là sơn tặc Lục Lâm, nhưng trước đây họ là dân làng nghèo. Thật cay đắng khi nghĩ rằng ngọn lửa tắt đi để lại tro tàn trắng xóa cũng giống như cuộc sống của một người vậy.
Con người thay đổi từng chút một tùy thuộc vào hoàn cảnh. Khi sơn hành ở Ngũ Phong sơn, họ chỉ nghĩ đến việc vui chơi thỏa thích, nhưng sau một chuyến đi dài thế này, quá khứ đã lãng quên như lần lượt sống lại.
Hạ Tiểu Bạch bới lửa bằng một cây sào dài, liếc nhìn Phong Diễn Tiêu.
"Đại ca, ban ngày sao anh lại từ chối lời đề nghị của Đại hành thủ đó? Dù sao chúng ta cũng đi chung một hướng, nếu đi cùng nhau thì sẽ kiếm được thêm chút tiền, chẳng phải rất tốt sao?"
Muội quên chúng ta là ai rồi sao? Đi cùng một đám người mới gặp mặt lần đầu sao? Phía sau chúng ta còn có cả Lục Lâm, tốt hơn hết là đừng chuốc thêm phiền phức."
Nói rồi hắn nhún vai như thể không muốn nhắc về điều đó nữa.
"Đại ca nói đúng đấy. Có xảy ra chuyện gì không thì không biết được, nhưng tốt nhất là nên tránh dính đến đám thương bang."
"À, muội hiểu rồi."
Khuôn mặt Hạ Tiểu Bạch tràn đầy sự nuối tiếc.
Trên thực tế, cô đã mơ về một chuyến đi, một cuộc hành tẩu giang hồ đúng nghĩa của một nữ kiệt. Nơi cô có thể tự do tự tại, như nắng như gió, được tiếp xúc với mọi loại người, được đương đầu với đủ thứ chuyện.
Hàn Thái Liên như đọc thấu suy nghĩ bên trong của Hạ Tiểu Bạch, cười trêu chọc.
"Lại muốn bắt chước mấy nữ hiệp giang hồ gì gì đó hả?"
"Gì chứ?..Ờm…. Một chút thôi. Tỷ tỷ cũng thế còn gì"
"Haha! Ta không thể nói là hoàn toàn không."
hai cô gái say sưa nói về cuộc sống giang hồ mà họ mơ ước.
Phong Diễn Tiêu nhìn hai người với ánh mắt hơi bối rối.
'Nữ hiệp à...'
Giống như bao người khác, hắn cũng có giấc mơ như vậy khi còn trẻ. Tất nhiên, thực tế chỉ là một cái hố sâu. Cha mẹ nghèo khổ đành phó thác hắn cho một người bán thuốc lang thang để bớt một miệng ăn trong nhà. Sau đó thì như các người thấy đấy, hắn đã trở thành một đạo tặc.
"haizz!"
Một tiếng thở dài thoát ra từ miệng hắn.
“Sao tự nhiên lại thở dài vậy?”
Thác Cao Minh nói với giọng thờ ơ, tiện tay ném cành cây đang cầm vào lửa.
"Ta đã nói về việc ta đã từng có vợ và con chưa?"
"Lần đầu tiên nghe luôn đó?"
"Chắc là đang ở Khai Phong, nhưng không biết còn sống hay đã chết, đã mười năm rồi không có tới thăm."
Từ khi hắn trốn lên núi, mọi chuyện này dường như đã chìm vào quên lãng.
"Ối trời! Đúng là người nhẫn tâm mà."
"Gần đây ta hay suy nghĩ lắm, người ta nói nếu đột nhiên thay đổi thì tức là sắp chết đấy, sắp đến lúc ta phải đi rồi sao?"
"Phụt! Đại ca à, không phải đến lúc phải đi, mà là huynh đã trở lại là con người rồi đó, nhớ nhung người nhà không phải là đương nhiên sao?"
Thác Cao Minh, người từ nhỏ đã lớn lên trong chùa, trái lại có ánh mắt hơi ghen tị.
Nương theo những tiếng thì thầm nhỏ to, đám sơn tặc dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ánh lửa trại cũng tắt dần.
Đó là một đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng ve kêu râm ran.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook