Cửu Thiên Cực Kiếm
-
Chapter 31
Chương 31: Vạn lưu quy tông
Người đầu tiên cảm thấy kỳ lạ là Hàn Thái Liên.
Cô cũng đã kể câu chuyện đó cho muội muội thân thiết nhất của mình là Hạ Tiểu Bạch.
"Nghe tỷ nói thì nghĩ lại cũng thấy thế thật, hình như gần đây Uyên ca đúng là có chút thay đổi."
"Phải không? Khác lắm luôn ấy. Muội có nhớ mấy ngày trước khi huynh đấy đang so chiêu với lão già sứ giả Lục Lâm gì đó không? Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì huynh ấy lại gập gập ngón tay và còn nói “Xin chào” nữa chứ.”
Hàn Thái Liên vừa kể lại, vừa bắt chước Uyên Xích Hà gập gập 2 ngón tay trước mặt Hạ Tiểu Bạch.
"Hmm. Đúng thế nha. Đang trong trận chiến mà lại đùa giỡn như thế, thật không giống Uyên ca mà chúng ta biết mà"
“Lúc đó ta cũng đứng hình luôn.”
Hạ Tiểu Bạch phẩy tay ra vẻ điều đó không quan trọng.
"Tỷ tỷ à, nhưng không phải có chút khiếu hài hước cũng tốt hơn hẳn những người nhạt nhẽo sao?"
"Ầy, nhưng dù gì thì cũng hơi ghê đấy. Vừa đâm thủng bàn tay của người ta xong và đã đùa luôn được"
“Tỷ sợ huynh ấy à?
"Ai nói ta sợ chứ? Chỉ là kiểu đùa cợt đó lạ quá. Huynh ấy bình thường đâu phải người như vậy"
“Ha ha!
Vừa lúc đó, một giọng nói từ phía sau truyền đến.
"Kiểu đùa cợt gì cơ?"
"Á!"
"Ôi trời! Giật cả mình!"
Hai cô gái đang ngồi trên sạp vội bật dậy.
Uyên Xích Hà ngồi xuống bên cạnh Hạ Tiểu Bạch, hỏi lại.
"Muội vừa nói muốn chơi vài trò mà? Thích đùa kiểu gì hả?"
"Không, chỉ là dạo này bọn muội có hơi buồn chán nên mới đùa vậy thôi."
Hạ Tiểu Bạch ngồi xuống với khuôn mặt đỏ bừng.
"Lúc sơn hành không phát sinh vụ ồn ào nào nên muội thấy chán hả?"
"Không phải vậy đâu."
Hạ Tiểu Bạch vẫy tay dữ dội.
Thành thật mà nói, Hạ Tiểu Bạch là người hạnh phúc nhất trong những ngày này khi không phải đấu kiếm.
Sau mỗi trận chiến với đám người thương bang, không hiểu sao lòng cô luôn nặng trĩu và không thể ngủ ngon giấc.
"Nếu chán thì hãy luyện võ nhiều hơn. Sau khi tập luyện, ta cũng mới nhận ra rằng võ công chính là không có điểm dừng."
Hàn Thái Liên liếc nhìn Uyên Xích Hà.
"Uây! Cao thủ như Uyên ca còn không tìm được đỉnh cao cuối cùng của võ công sao? Thế thì nghiêm trọng thật đấy."
"Cái gì nghiêm trọng?"
“Nếu đối với huynh còn như thế, thì chẳng phải là không còn chút hy vọng nào cho đám tôm tép bọn muội sao.”
"Hai muội đứng là chỉ biết một mà không biết hai mà. Có một điều mà Thiên Chí thượng nhân đã dạy ta, có muốn biết là gì không?"
"Là gì vậy ạ?"
Đôi mắt lấp lánh của hai cô gái hướng về phía Uyên Xích Hà.
Cậu bật cười, nói với vẻ thần thần bí bí.
"Đó chính là “Vạn lưu quy tông*”.
*Mọi dòng chảy cuối cùng đều đổ về một hướng.
"Sao ạ?"
"Nó có nghĩa là gì vậy?"
"Nếu đã đạt đến đỉnh cao của võ công rồi thì tất cả đều giống nhau cả. Có nhiều cách để leo lên đỉnh cao nhất của Ngũ Phong sơn, nhưng chỉ có một đỉnh duy nhất đó thôi, đúng chứ?"
"Vâng."
Hai người đồng thanh đáp.
"Cho dù là lão đạo sĩ đó leo lên đỉnh núi bằng võ công của Võ Đang phái, hay là ta phải vất vả ngày ngày bám vào từng vách đá, hay là hai muội đến nơi bằng Cửu Thiên Cực Kiếm nhất thức, kết quả cuối cùng cũng là như nhau."
Hai người yên lặng suy nghĩ về những gì Uyên Xích Hà nói.
Thật ra thì gần đây cậu cũng khá hay pha trò, nhưng trước giờ vốn không phải là người nói những điều vô nghĩa.
Hàn Thái Liên mở miệng như thể đột nhiên nhớ ra.
“Uyên ca, huynh biết gì không? Sau khi gặp vị Thiên Chí thượng nhân đó, huynh có vẻ đã trở nên tươi sáng hơn trước rất nhiều đấy"
"Ta á?"
Uyên Xích Hà nghiêng nghiêng đầu.
Cậu tự cảm thấy bản thân đã có nhiều tiến bộ trong tu luyện võ công, nhưng cả tâm tính cũng trở nên tươi sáng hơn hơn sao?.
"Dạo này huynh hay đùa mà"
"khi nào chứ?"
Hàn Thái Liên đưa hai ngón tay ra trước mặt cậu, vừa gập ngón tay vừa nói.
"Xin chào? Rất vui được gặp. Tôi là Hàn Thái Liên."
"A ha ha."
Một tràng cười gượng gạo thoát ra từ miệng cậu.
"Huynh có thừa nhận không hả?"
"Ừ, được rồi. Dạo này tâm trạng ta quả thực là tốt hơn trước. Được rồi chứ"
"Ấy, muội đâu có ý gì đâu. Thật tốt khi thấy huynh rạng rỡ hơn như vậy."
"Muội cũng thế, mà huynh cùng với Thiên Chí thượng nhân đã cùng nhau làm cái gì vậy ạ? Mỗi ngày đều thấy huynh mồ hôi đầm đìa nha."
"Ta đã học được rất nhiều từ ngài ấy."
Hạ Tiểu Bạch mở to mắt ngạc nhiên.
"Hả? Huynh học từ lão đạo sĩ đó á. Vị ấy còn yếu hơn cả huynh mà?"
"Chậc chậc! Mọi người chẳng biết gì cả. Nhìn cái cây đằng kia không?"
"Vâng."
"Cái cây kia cao lớn và vững chắc. Không giống như đám cỏ mọc dại yếu ớt mọc dưới gốc. Nhưng hãy tưởng tượng một cơn bão thổi qua. Mạnh cũng có thể trở thành yếu. Ngược lại, yếu cũng có thể hoá mạnh. Mạnh và yếu giống như âm và dương, đó là một mối quan hệ mà bổ sung cho nhau bằng cách tiến lên phía trước và lùi lại phía sau. Trên thực tế, đó cũng chính là cách vạn vật tồn tại."
Đây đều là lời nói của Thiên Chí Thượng nhân.
"Cho nên, mặc dù ca ca là cây, Thiên Chí Thượng Nhân là cỏ, nhưng việc luận bàn về sức mạnh giữa hai người là vô nghĩa, ý huynh là như vậy sao?"
Hạ Tiểu Bạch vẫn mang khuôn mặt mơ hồ.
"Đại khái là thế, mạnh chưa chắc đã là mạnh, mà yếu cũng chưa chắc đã là yếu."
"Ò, muội nghĩ muội cũng hiểu một chút rồi."
"Muội cũng thế."
Hai cô gái ù ù cạc cạc gật đầu.
Ngay lúc đó, Lão bát Lý Thiết Sơn đi ngang qua sân.
"Uyên ca, đại ca bảo hãy mau đến Tướng Hoạ Các đi."
"Có chuyện gì sao?"
“Huynh ấy muốn bàn bạc về việc tham gia Lục Lâm đại hội. Tất cả Ngũ Phong thập kiệt đều được gọi tới, nên hai muội cũng đi cùng đi”.
Cả ba nhanh chóng theo Lý Thiết Sơn đến Tướng Hoạ Các.
***
Tướng Hoạ Các.
Ngũ Phong thập kiệt đều đã tập trung lại một chỗ.
Trại Chủ Phong Diễn Tiêu nhìn một lượt qua các huynh đệ, bắt đầu nói.
"Chắc mọi người cũng biết rồi,ta kêu gọi mọi người tập trung lại vì vấn đề tham gia đại hội Lục Lâm. Tình hình là nêu không muốn đến muộn thì ít nhất cũng phải xuất phát trong vòng ba hoặc bốn ngày nữa."
Thác Cao Minh chen vào.
"Nhưng mà đại ca à, đi thì tốt nhưng mà trong chúng ta phải có ai đó ở lại bảo vệ sơn trại chứ? Vẫn còn phải sơn hành đều đặn nữa mà."
"Ta cũng đã nghĩ đến việc này trước đó rồi. Thế các ngươi nghĩ ai nên ở lại đây?"
“Đại ca à, trước hết thì ta cứ lấy trên tinh thần tự nguyện trước, ai muốn ở lại thì ở lại.”
Phong Diễn Tiêu gật đầu, quay qua hỏi các huynh đệ.
"Mọi người nghe rồi chứ? Nếu Ngũ Phong thập kiệt đều đi được hết thì tốt, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu để lại ít nhất một người bảo vệ sơn trại.Có ai muốn ở lại không?"
Im ắng.
Ngay cả Uyên Xích Hà thường ngày không thích phiền hà, náo nhiệt giờ cũng không lên tiếng.
‘Có vẻ như không ai muốn ở lại thì phải’.
Phong Diễn Tiêu gãi đầu khó xử.
Tất cả đều là huynh đệ kết nghĩa cả, nếu bản thân họ đã không thích mà cố tình cưỡng ép thì cũng thật khó coi.
Ngay lúc đó, lão tam Mã Hành Đao lên tiếng.
"Đại ca, cũng không bắt buộc phải là một trong Ngũ Phong thập kiệt chúng ta phải ở lại mà. Đệ nghĩ ta nên bảo Thẩm lão đệ làm người chỉ đường và Hoàng Diệu Minh ở lại trông coi sơn trại, Thẩm lão thì dày dặn kinh nghiệm, còn tên kia thì sức mạnh cũng không phải dạng vừa."
"Giao phó sơn trại cho Hoàng Diệu Minh sao?"
"Đúng vậy, dù sao qua chuyện vừa rồi thì hắn cũng sẽ không dám manh động đâu."
Nếu vậy, chắc cũng không có gì phải lo lắng.
"Cao Minh, ta thấy cũng được đấy, ngươi thấy sao?"
"Ừm, có vẻ cũng ổn."
Những người khác trong Ngũ Phong thập kiệt lúc này mới nhao nhao.
“Thế chúng ta có cần ở lại không.”
“Bỏ một người ở lại thì có vẻ không ổn lắm nhỉ”.
"Nếu để muội ở lại một mình, muội sẽ sợ đến không ngủ được mất."
"Đúng rồi đấy ạ."
Phong Diễn Tiêu tươi cười gật đầu.
"Tất nhiên rồi. Tất cả Ngũ Phong thập kiệt chúng ta sẽ cùng nhau đi đến Lục Lâm đại hội. Cho nên là, Xích Hà à…"
"Dạ?"
"Không, không có gì."
Phong diễn Tiêu đã định dặn dò Uyên Xích Hà "hãy hạn chế việc gây gổ càng nhiều càng tốt trong Lục Lâm đại hội", nhưng cuối cùng lại thôi. Đó không phải là một điều có thể dễ dàng hứa hẹn, nên hắn không muốn làm đệ đệ mình cảm thấy không thoải mái vì những lời vô ích.
***
Yển Sư, phía Đông Lạc Dương.
Ngoạ Long Trang.
Ngay khi Ngoạ Long trang vừa khai phóng môn hộ, hàng loạt lãng nhân ngưỡng mộ kiếm pháp của Uyên Vũ Long đã đổ dồn về đây. Đó là nhờ có tin đồn Bạch Mỹ Chu sẽ ‘dạy kiếm pháp của Tham Nguyệt Kiếm khách cho các đệ tử bên ngoài'.
Việc trở thành đệ tử của Thất phái nhị môn và Ngũ Đại Thế gia gần như là không thể nếu không có mối nhân mạch cực tốt. So với đó thì trở thành đệ tử của Ngọa Long Trang dễ dàng hơn nhiều, nhưng vẫn đảm bảo cho họ mặt mũi. Vì thế việc đám võ giả nghiệp dư đổ xô đến là điều hiển nhiên.
Ả đã giới thiệu trưởng tử của mình- giọt máu của Tham nguyệt kiếm khách, sẽ đích thân truyền thụ cho họ Cửu Thiên thế pháp. Tất nhiên, ả không ngu gì mà tiết lộ tất cả chín chiêu thức đám người ngoài đó.
Đầu tiên, đám người đó được chia thành ba nhóm theo năng lực cũng như lòng trung thành của họ, và nhóm trung thành nhất sẽ được truyền dạy đến chiêu thứ sáu. nhóm tiếp theo đến chiêu thứ tư, và nhóm cuối cùng chỉ được học đến chiêu thứ hai.
Ngoài Cửu Thiên Thế pháp, Bạch Mỹ Chu còn cho dạy Ngoạ Long Tâm pháp, biến tấu từ Nội công tâm pháp của tổ tiên Uyên gia. Nó vượt trội hơn so với Tam tài tâm pháp vốn được biết đến rộng rãi trên giang hồ nên đám võ giả lang thang đó vô cùng vừa ý.
Đến mùa hè, số đệ tử tam đẳng của Ngoạ Long Trang đã tăng lên đến khoảng năm mươi người.
Khi số lượng đệ tử tăng lên, Ngoạ Long Trang buộc phải tính đến mở rộng việc làm ăn buôn bán. Đó là vì họ cũng cần tiền để chu cấp cái ăn chỗ ngủ cho tận năm mươi người này.
Chính điện Ngoạ Long Trang.
Trại chủ Bạch Mỹ Chu và Tổng quản Uyên Vũ Đốc ngồi đối diện nhau, cả hai đều đang nổi nóng, không ai chịu xuống nước khi tranh luận về việc mở rộng buôn bán này. Nếu như Bạch Mỹ Chu khăng khăng muốn bắt tay với đám thương bang thì Uyên Vũ Đốc lại chủ trương kiếm tiền bằng cách mở thêm các tửu lầu và khách điếm.
"Ca ca à, nếu chúng ta nhúng tay vào mở tửu lầu và khách điếm,huynh nghĩ đám người Ỷ Thiên Môn đó có để yên không? Hiện tại ta không thể cạnh tranh với họ. Huynh biết mà, đúng chứ?"
Ỷ Thiên Môn ban đầu vốn chỉ là một võ quán, nhưng đến giờ đã chuyển mình trở thành một thế lực máu mặt, được xếp vào Thất phái Nhị môn. Từ các tửu lâu đến khách điếm, từ cửa tiệm đến sòng bạc, không nơi nào không có đệ tử của họ.
"Nếu Lạc Dương cạnh tranh khó khăn quá, ta bắt đầu ở Yển Sư trước cũng được mà?"
"Huynh nghĩ chỉ quản lý hai ba cái tửu lầu, khách điếm cỏn con là đủ để nuôi sống hơn một trăm miệng ăn à?"
"Đệ tử của cả tam đẳng thì cũng chỉ có năm mươi người …. "
"Ừ, bây giờ thì là thế. Nhưng trước khi mùa đông đến, ta nhất định sẽ tăng số đó lên trên 100 người."
"Điều đó là không thể. Ta không hiểu sao muội lại vội vàng như vậy."
Bạch Mỹ Chu nhìn Uyên Vũ Đốc với ánh mắt bực bội.
Uyên Vũ Bạch, trưởng tử yêu quý của ả đang làm rất tốt trong việc gia tăng sức mạnh của Ngoạ Long Trang. Cho đến nay, số lượng đám lang thang là đã tương đối đủ, thế nên ả đang lên kế hoạch sớm tập hợp các thiếu niên trai tráng.
Vấn đề là tiền để đổ vào thực phẩm, quần áo và chỗ ở cho môn hạ
Cho đến khi Ngoạ Long Trang có thể đảm bảo một nguồn tài chính ổn định, ả vẫn cần phải dựa vào sự hỗ trợ từ phía Uyên gia. Đó là lý do tại sao ả vẫn còn ngọt nhạt với Uyên Vũ Đốc, nhưng hắn lại cứ liên tục bàn lùi không bàn tiến, khiến ả vô cùng khó chịu.
"Ca ca à, huynh có mong muốn gì ở muội không?"
Bạch Mỹ Chu hỏi một cách phóng đãng, Uyên Vũ Đốc lại cố tình né tránh ánh mắt của ả.
Thật muộn màng khi cô nhận ra rằng anh ta đang thực hiện một thỏa thuận.
Nghĩ lại thì có lẽ nguyên nhân là do con trai cả Uyên Vũ Bạch khiến cả hai dần có khoảng cách.
Ả khẽ thở dài, đứng dậy tiến đến gần Uyên Vũ Đốc.
"Ai daa! Ca ca, huynh hiểu lòng muội nhất mà. Muội biết, dạo này muội hơi bận nên có phần bỏ bê huynh, sau này muội nhất định sẽ bù đắp mà, huynh giúp muội lần này đi, nhé?"
"Ta phải làm gì?"
Bàn tay mềm mại của ả đặt trên đùi Uyên Vũ Đốc.
"Bách Tuế thương bang ở Lạc Dương không phải đã từng mang ơn Uyên gia ta sao. Thế lực của họ ngay cả Thất phái nhị môn cũng phải ngầm thừa nhận. Nếu xây lấy việc dựng niềm tin với Bách Tuế thương bang làm điểm khởi đầu, ta có thể tiến lên nhanh chóng. Giúp muội đi mà, chỉ cần đến khi Ngoạ Long Trang đứng vững là được. Nhaa~"
"Ta có tài cán gì mà... Ahh..."
Không biết tay của ả chạm vào đâu, mà từ miệng Uyên Vũ Đốc liên tục phát ra những âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook