Chương 33: Có những người đã phải đi vạn dặm

 

Mặt trời đã ló dạng.

 

Ngũ Phong thập kiệt thong thả ăn nhẹ và lên đường. Sau khi đi bộ dọc bờ sông cả ngày, họ vừa lúc đến một ngôi làng nhỏ tên là Ngũ Thập Bao Khẩu khi hoàng hôn xuống.

 

Khẩu mật phúc kiếm Thẩm Dương Khắc nhìn ngôi làng và quan đạo với vẻ mặt mơ hồ.

 

“Thẩm lão đệ, sao còn không đi?”

 

Trước câu hỏi của Phong Diễn Tiêu, Thẩm Dương Khắc chỉ vào ngôi làng và nói:

 

"Ngôi làng có vẻ nhỏ. Ta nghĩ nên đi thêm một chút xem có chỗ nào rộng rãi hơn không."

 

Phong Diễn Tiêu nhìn quanh làng một cách cẩn thận, gật đầu.

 

Rõ ràng như lời lão ta nói, ngôi làng thực sự quá nhỏ. Những lúc như thế này tốt hơn là nên làm theo lời của Thẩm Dương Khắc, lão đã quá dày dặn kinh nghiệm. 

 

"Cũng hơi nhỏ thật. Vậy ta đi thêm chút nữa đi. Trời cũng mát nên nếu không tìm được chỗ trú thì ở tạm bên ngoài cũng được. Chắc sẽ gặp vài miếu Thổ công hay gì đó ven đường thôi."

 

Nói đặng, họ lướt qua ngôi làng không luyến tiếc.

 

Đi thêm một đoạn, hai bên đường trở nên rậm rạp, trời bỗng tối sầm lại.

 

Em út Hạ Tiểu Bạch bám lấy Hàn Thái Liên, nói với giọng run run

 

"Tỷ tỷ… muội cứ thấy bất an thế nào ấy."

 

"Đúng đó. Tự nhiên bầu không khí u ám ghê, cảm giác như sắp có hổ đói nhảy ra vậy."

 

Hàn Thái Liên cũng nhìn xung quanh với đôi mắt căng thẳng.

 

Thấy thế, Lý Thiết Sơn đấm đấm vào ngực, nhanh miệng khoác lac.

 

"Đừng lo! Có con hổ nào nhảy ra thì ta sẽ cho nó về chầu trời liền. Cứ tin ở ta!"

 

"Thật ạ? Thế bọn muội nhờ cả vào huynh đó."

 

Trước giọng điệu nhu mì hiếm hoi của Hàn Thái Liên, Lý Thiết Sơn há hốc mồm.

 

Thẩm Dương Khắc đang đi phía trước, bỗng thả chậm bước chân rồi dừng lại hẳn.

 

Vừa quay đầu lại, ánh mắt đầu tiên lão bắt gặp là của Uyên Xích Hà.

 

Cậu khẽ gật đầu, như thể đã biết lão định nói gì.

 

Phong Diễn Tiêu hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

 

“Thẩm lão đệ, đừng nói là ngươi muốn chúng ta ngủ ở đây đấy nhá? Trời hơi tối vì cây cối rậm rạp xung quanh, nhưng thực ra từ giờ đến khi mặt trời khuất hẳn thì vẫn còn thời gian mà?"

 

"Có vẻ như phía trước đang có một cuộc ẩu đả ra trò đây. Dù hơi nhỏ nhưng ta có thể nghe thấy rõ đó là âm thanh của binh khí"

 

"Một trận đánh sao?"

 

Ánh mắt hắn hướng về phía Uyên Xích Hà, như muốn xác nhận lại xem đó có phải sự thật không.

 

"Đúng ạ. Vừa nãy đệ có nghe thấy tiếng động."

 

"Không, nhưng mà trên đường rừng hẹp thế này thì đánh nhau kiểu gì vậy? Hết chỗ để bày trò rồi sao?”

 

Thác Cao Minh cũng lắc đầu không hiểu nổi.

 

Hứa Lâm Đạt là người tinh ý nhất, bất ngờ nói

 

"Họ không phải là những người ta đã gặp lần trước sao?"

 

"Ai cơ?"

 

Thác Cao Minh nghệt mặt, hoàn toàn không nhớ gì cả.

 

"Thiệt tình, không phải hôm qua lúc ăn trưa ta đã gặp một lão già tự xưng là Đại Hành thủ thương bang tại khách điếm sao? Lão nói nếu ta hộ tống thì sẽ hậu tạ xứng đáng, nhưng mà đại ca đã từ chối đấy."

 

"À!"

 

Một câu cảm thán nhẹ thoát ra từ miệng Thác Cao Minh.

 

Khuôn mặt lo lắng khi thiếu võ giả hộ tống của Đại hành thủ đó nhanh chóng xuất hiện lại trong tâm trí.

 

Thẩm Dương Khắc hết nhìn Phong Diễn Tiêu lại liếc qua Uyên Xích Hà, cẩn trọng hỏi

 

"Ta nên làm gì đây? Có nên đi tiếp không? Hay là quay lại để tránh bị cuốn vào cuộc chiến?"

 

“Thẩm lão đệ, ngươi thấy như nào thì tốt hơn?”

 

"Ta thấy đi tiếp cũng được, nhỡ lại vớ bở thì sao."

 

Thay vì sợ hãi, lão lại coi đây là cơ hội làm giàu.

 

Sau khi suy nghĩ một lúc, Phong Diễn Tiêu nói ngắn gọn.

 

"Rồi! Đi thôi. Không thể cong đuôi chạy khi còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, phải không?"

 

Không ai phản đối. Đúng là có hơi bất an, nhưng họ vẫn quyết định tin tưởng Uyên Xích Hà và tiến về phía trước.

 

Con đường mòn trong rừng tối tăm với cây cối rậm rạp.

 

Khoảng hai mươi tên chiến binh mặc hắc y đang chém giết các thương nhân và tạp phu. Hàng chục thi thể nằm la liệt trên nền đất. Ở một bên, năm võ giả thương bang đang ra sức chiến đấu,  nhưng ai nhìn vào cũng thấy đó chỉ là nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng.

 

Trương Hán Vinh, Đại hành thủ Thuỷ Nguyệt thương bang đang chắn trước mặt Trương Hạ Thiên, người đang ở bên cạnh anh ta, và khẽ nói.

 

"Không được, con tránh đi."

 

"Dạ? Chỉ mình con sao?"

 

"Bọn chúng bây giờ không chỉ nhắm vào của cải. Sắp không chống cự được nữa rồi. Nếu còn cứng đầu ở lại chúng sẽ giết không chừa một ai, Mau chạy đi, nhanh lên!!”

 

Khuôn mặt của Trương Hán Vinh chìm trong tuyệt vọng.

 

Trong số mười lăm võ giả Thuỷ Nguyệt thương bang, giờ chỉ còn năm người đứng vững. Chưa đầy một khắc mà có tới mười người đã thiệt mạng.

 

Hai mươi hắc y sát thủ kia vừa mới xuất hiện đã tung sát chiêu, từ thương nhân, kỵ binh, cũng như các võ giả thương bang, đều bỏ mạng dưới lưỡi kiếm sắc lạnh của chúng. Dường như chúng quyết tâm sẽ không để một ai sống sót thoát khỏi nơi này.

 

"Á!"

 

"Hự!"

 

Hai võ giả lại ngã xuống cùng với tiếng la hét thất thanh.

 

Trương Hán Vinh gấp gáp đẩy mạnh lưng con gái mình, người vẫn còn đang lưỡng lự.

 

May mắn thay, lần này cô không cứng đầu nữa, nước mắt lưng tròng bỏ chạy vào rừng.

 

Đến tận khi con gái biến mất giữa những tán cây rậm rạp, Trương Hán Vinh mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Rồi, giật mình vì cảm giác quá yên tĩnh, y run run quay đầu lại.

 

Thảm sát.

 

Những võ giả thương bang, không còn ai sống sót.

 

Y vẫn không thể hiểu tại sao điều này lại xảy ra với mình.

 

Một người đàn ông ngoài ngũ tuần, trông có vẻ là thủ lĩnh mặt đằng đằng sát khí tiến lại gần y. Lão chính là Hoán ảnh thần ma Hưng Chế Quỷ.

 

“Này lão già, đồ mà tên bang chủ Trương Hữu Bảo đó lại đâu rồi?”

 

Y há hốc mồm choáng váng.

 

Trương Hữu Bảo là bang chủ của Thuỷ Nguyệt thương bang.

 

Thế quái nào mà tên này lại biết về món đồ mà bang chủ giao phó?

 

Y trừng mắt nhìn về phía người đàn ông.

 

"Ngươi giết hại từng này người chỉ để một món đồ sao?!"

 

"Rất tiếc. Chỉ vậy thôi. Có những người đã phải đi ngàn dặm chỉ vì nó thôi đấy. Thứ còn đáng giá hơn cả cái mạng chó của đám phế vật các ngươi. Đưa nó đây. Thế thì ta sẽ ưu ái cho ngươi một con đường sống"

 

"Hừ! Cứ giết ta đi! Ngươi nghĩ rằng ta sẽ đưa nó cho ngươi sao?"

 

Trương Hán Vinh đương nhiên không tin lời nói sẽ cứu mình của người kia.

 

Không lí nào đám quỷ ma tàn ác này lại để y sống sót!

 

Hưng Tái Quỷ nhếch mép, vẫy tay ra hiệu.

 

Ngay sau đó, một người đàn ông da đen khác kéo Trương Hạ Thiên ra khỏi rừng.

 

Y cảm thấy mình sắp hít thở không thông.

 

"Haha. Cũng có khí khái đấy. Thế thì ta sẽ để cho đám thủ hạ của ta lần lượt vui vẻ với con gái ngươi. Bao nhiêu lần đây nhỉ? À, là hai mươi lăm. Để xem ngươi còn cố chấp được bao lâu”

 

Chỉ đợi câu này, người đàn ông ném Trương Hạ Thiên xuống đất.

 

"Á!"

 

Bốn người đàn ông nắm lấy tay và chân của cô, ghì xuống đất, những bàn tay đen nhẻm thô bạo xé rách y phục cô. 

 

"Aaaa! Dừng lại đi! Phụ thân!"

 

Nghe thấy tiếng con gái kêu gào đau đớn, cọng dây lí trí cuối cùng của y cũng đứt.

 

"Mau dừng lại!"

 

Hưng Tái Quỷ mở miệng như thể đã chờ đợi từ nãy.

 

"Nghĩ thông rồi hả? đồ đâu?"

 

Trương Hán Vinh run rẩy tiến về phía xe ngựa. Sau đó, y lấy ra một chiếc túi da từ hộc bí mật dưới ghế lái, ném cho Hưng Tái Quỷ.

 

Một nụ cười mãn nguyện xuất hiện trên khuôn mặt của lão khi anh mở chiếc túi da và kiểm tra bên trong. Không lâu sau, ánh mắt lão hướng về phía những người đàn ông lực lưỡng đang ghì chặt Trương Hạ Thiên.

 

"Haha, hưởng thụ đi, nhưng sau đó phải dọn dẹp cho sạch sẽ."

 

"Vâng!"

 

Bàn tay của đám súc vật bắt đầu di chuyển.

 

"Áaa!"

 

"Tên khốn kiếp! Chẳng phải ta giao ra thứ ngươi muốn sao!"

 

Hưng Tái Quỷ phá lên cười như đang xem hài kịch.

 

"Hahaha! Phải cho con gái ngươi tận hưởng thỏa thích trước khi chết chứ. Phải vậy thì mới bớt oan ức hơn đúng không?"

 

"Sao ngươi có thể nói ra những lời bẩn thỉu như vậy! Ngươi không sợ trời phạt sao!"

 

"Hahahahahha! Bổn toạ đây chính là trời. Đã đến lúc tiễn ngươi đi rồi nhỉ..."

 

Ngay lúc đó, một tiếng động truyền lại từ phía sau lưng. 

 

Lão khó chịu quay đầu lại.

 

Một nhóm người xuất hiện từ vạt rừng tối tăm phía xa.

 

Họ dường như không hề sợ hãi khi nhìn thấy những thi thể chồng chất trên nền đất.

 

'Thấy chém giết và vẫn dám ló mặt ra à?'

 

Hưng Tái Quỷ cau mày.

 

Xem ra chỗ này lại phải thêm một cái xác rồi.

 

Đám thủ hạ mặc hắc y rải rác xung quanh từ từ tập trung lại trước mặt Hưng Tái Quỷ. Mấy tên đang đè trên người Trương Hạ Thiên cũng miễn cưỡng đứng lên.

 

Được giải thoát, Trương Hạ Thiên loạng choạn lao đến chỗ phụ thân.

 

Trương Hán Vinh vội vã cởi ngoại bào che chắn thân trên của con gái, lo lắng nhìn về phía trước.

 

Thẩm Dương Khắc nhìn xung quanh và lẩm bẩm.

 

“Ai daa! Chết nhiều quá! Thương nhân, người đánh xe ngựa, cả đám tạp phu cũng đều chết thảm. Ai ở tỉnh Hà Nam mà lại đáng sợ như vậy? Hình như không phải Đại Biệt sơn trại…."

 

Trương Hán Vinh lúc này mới nhận ra gương mặt Ngũ Phong thập kiệt, điên cuồng hét lên.

 

"Các đại hiệp! Xin hãy cứu tại hạ với! Những kẻ này đã giết tất cả người của Thuỷ Nguyệt thương bang ta rồi!"

 

Ngũ Phong thập kiệt cau mày trước cảnh tượng tàn khốc.

 

Mặc dù họ cũng là đạo tặc, nhưng từ trước đến nay họ chưa bao giờ thấy nhiều xác chết đến như vậy.



 

Hưng Tái Quỷ định lệnh cho đám thủ hạ xông lên giết, nghĩ một hồi lại thôi. Đó là bởi vì lão tò mò về danh tính của những vị khách không mời đã chĩa mõm vào công việc của lão chỉ với quân số ít ỏi đó.

 

Lão hất cằm về phía Hắc ám đội chủ Ám hồn quy sát Tứ Đô Danh, thủ hạ đang chờ lệnh của lão.

 

Tứ Đô Danh nhanh chóng hiểu ý chủ, bước tới trước mặt những vị khách không mời mà đến.

 

"Các ngươi là ai? Sao dám xen vào chuyện của bọn ta hả. Muốn tìm chết sao?"

 

Thẩm Dương Khắc đang đứng ở phía trước, giật mình lùi lại trước sát khí của hắn. Đây chắc chắn không phải là một đối thủ mà lão có thể xử lý được.

 

"À, không, chúng ta là người của Phi Long môn. Không biết người phía kia có việc gì mà lại hướng chúng ta kêu gào thảm thiết tới vậy?"


 

Nghe câu trả lời đó, Tứ Đô Danh đứng ngây ra một lúc, không nói nên lời. Đã 20 năm kể từ hành tẩu giang hồ, vậy mà đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy tên môn phái đó. Rốt cục là đám  vô danh tiểu tốt này ở cái xó nào chui ra vậy?  

Hưng Tái Quỷ cũng bực bội không kém.

 

Uổng công lão mong chờ xem đây là thần thánh phương nào, hoá ra chỉ là một lũ tép riu đã yếu còn thích ra gió.


 

Lão chán nản tặc lưỡi

 

"Giết."

 

Sau đó quay lưng lại định bỏ đi.

 

Nhận lệnh, Tứ Đô Danh dẫn đầu đám thủ hạ lập tức lao vào Ngũ Phong thập kiệt.

 

Hắn còn không thèm rút kiếm, nắm lấy đầu Uyên Xích Hà bằng tay không, định bụng một chiêu bẻ gãy cổ cậu.

 

Bộp.

 

“hả?'

 

Bàn tay của tiểu tử nhỏ thó trước mắt gạt bàn tay hắn ra, động tác tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng lực đạo lại mạnh kinh người.

 

Pặc.

 

Tia chớp lóe lên ngay trước mắt.

 

Hắn vừa lao về phía trước như tên bắn, giờ lại bay về phía sau như những chiếc lá rụng bị gió thổi mạnh.

 

Nhưng dù gì cũng là cao thủ, hắn đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng, miến cưỡng đứng vững trên nền đất.

 

Khi hắn vẫn còn chưa hết bàng hoàng, máu đã ròng ròng chảy ra từ cả hai lỗ mũi.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương