Cửu Thiên Cực Kiếm
-
Chapter 34
Chương 34: Bát Chủ Lệnh, Thánh vật Đông bang
Hắc ám đội chủ Ám hồn quy sát Tứ Đô Danh lấy mu bàn tay bịt mũi. Nhìn mu bàn tay nhuốm đầy máu của mình, hắn nhất thời sững sờ không nói nên lời.
"Đúng là điên rồ..."
Cảm giác bàng hoàng vượt lên trên cả sự nhục nhã..
Vị trí của hắn trong giáo là một trong Thập Thủ ma binh.
Cho dù nếu so sánh với Bạch thủ ma quân - hoán ảnh thần ma Hưng Chế Quỷ thì chỉ là ánh sáng đom đóm trước mặt trời, nhưng cũng không quá lời khi nói rằng hắn là một cao thủ có số má ở Võ Lâm.
Sau khi trở thành Thập thủ ma binh, các trưởng lão Thất phái nhị môn cũng phải nể hắn một phần. Ai ngờ một người như vậy lại bị một đứa trẻ vắt vô danh tiểu tốt đánh chảy cả máu mũi?
Hưng Chế Quỷ vừa chuẩn bị rời đi, thấy thế đã do dự rồi quay lại.
Tứ Đô Danh bối rối vội mở lời.
"Thuộc hạ có hơi lơ là. Giờ thuộc hạ sẽ xử lý ngay."
Hứng Chế Quỷ không trả lời, chỉ khinh bỉ nhìn hắn bằng ánh mắt dành cho kẻ thảm hại.
Tứ Đô Danh nghiến răng rút kiếm ra.
Hắn đã bào chữa với Bạch Thủ ma quân rằng vừa rồi là do hắn lơ là, vậy nên bây giờ không còn cách nào khác ngoài phải cố hết sức.
Hắn vận khí, nâng Thoát Hồn tu la khí lên đến cực điểm.
Thanh kiếm trên tay Tứ Đô Danh lóe lên trong không trung.
Kiếm khí đỏ thẫm từ mũi kiếm bay lên, hướng phía Uyên Xích Hà mà lao tới.
Xoẹt.
Cũng ngay lúc đó, phác đao trong tay Uyên Xích Hà cũng vọt lên theo một đường xiên.
Cheng.
Trong một khoảnh khắc,kiếm khi đỏ như máu dường như bị đao cang kia nuốt trọn.
Khói lửa vừa tan ra, đường kiếm kia bất ngờ quay đầu phi thẳng về phía chủ nhân.
Tứ Đô Danh hoảng hồn, vội vã bật người lên trông trung.
Quay cuồng.
Cuối cùng cũng đáp đất an toàn, nhưng biểu tình của hắn có vẻ không được tốt lắm
Ngay sau khi sự căng thẳng qua đi, lưng hắn nóng bừng lên.
Đến lúc này hắn mới cảm nhận được cơn đau muộn màng, run run hướng mắt xuống eo.
'Trời đất ơi!'
Từ phần thắt lưng trở xuống, máu đang chảy ra ròng ròng.
Lần này hoàn toàn không giống với pha chảy máu mũi hồi nãy.
"Lùi lại. Nhà ngươi không phải đối thủ của tiểu tử đó."
Trước lời nói của lão, Tứ Đô Danh đành phải nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu đứng lùi sang một bên.
Ngay sau đó, Hưng Chế Quỷ chậm rãi bước tới.
"Tiểu tử kia, ngươi biết bọn ta là ai không?"
Lão nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.
Ba mươi năm trước, Hoán Ảnh thần ma đã giết chết một trưởng lão của phái Hoa Sơn trong một cuộc tranh chấp, sau đó hắn mới đi theo ma giáo nhằm lẩn tránh sự truy đuổi của phái Hoa Sơn. Từ Thập thủ ma binh, lão dần dần leo lên được vị trí Bạch thủ ma quân. Quá trình đó tiêu tốn mất của lão ba mươi năm. Thế nên trong mắt lão, Uyên Xích Hà chỉ là một con chó còn chưa mở mắt, không đáng để lão động tay.
"Ta cần phải biết à?"
"Thế thì chết đi."
Lão siết chặt tay, trên mặt đằng đằng sát khí.
Ngay lập tức, ba quẻ bói dài phóng tới cắm xung quanh Uyên Xích Hà.
"Khục khục!"
Tiếng ho khan nặng nề thoát ra khỏi miệng cậu
Ba quẻ cắm dựng đứng như bát hương, từ đó toả ra làn khói đen đặc, dần dần lan rộng.
Bị bao quanh bởi bóng tối, cậu vung kiếm với vẻ mặt đau đớn.
xoẹt. vút.
Đao cang quay cuồng phóng ra khắp bốn phương tám hướng.
Nhưng bóng tối vẫn cứ bao phủ xung quanh.
Không, mỗi lần Uyên Xích Hà vung kiếm, y phục của cậu lại bị xé toạc như bị dao cắt.
Ai nhìn vào cũng thấy đó là một cảnh tượng kỳ dị, nhưng Hưng Chế Quỷ thậm chí còn cười như thể đó là điều hiển nhiên.
Đó là 'Hãm linh tán hồn ma công' - tuyệt kỹ từng giúp lão tung hoành giang hồ khi trước. Thứ có thể giam giữ đối phương trong bóng tối, dần dần cướp đi hồn phách của họ. Từ khi trở thành Thập đầu ma binh đến nay, lão chưa bao giờ thất bại. Chưa kể, Bạch thủ Ma quân hiện tại còn mạnh hơn khi đó gấp nhiều lần. Lão luôn vỗ ngực tự hào chưa có một ai có thể thoát khỏi Hãm linh tán hồn ma công mà toàn mạng trở về. Đó chính là chiêu thức có sức mạnh vô song như thế…
Uyên Xích Hà đến bây giờ mới muộn màng hiểu ra tình hình, đã ngừng đâm chém loạn xạ vào không trung.
Xung quanh chỉ một màu đen đặc, như thể rơi vào địa ngục tối tăm không chút ánh sáng.
Nhưng ngay cả khi cậu đã ngừng giãy dụa, áp lực kinh khủng kia vẫn chưa dừng lại
Giống như bị mắc kẹt trong đầm lầy, toàn thân cậu ngày càng nặng trĩu, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Nếu cứ tiếp tục như thế này thêm một lúc nữa thôi, chắc một ngón tay cậu cũng không nhúc nhích nổi mất.
'Ah! Cái này…là chú thuật sao?'
Thiên Chí Thượng nhân đã từng nói rằng trong số những cao thủ của giang hồ, có những người biết sử dụng những chú thuật kì lạ. Cậu cũng đã thấy kỳ lạ khi Bạch thủ ma quân phóng ra 3 cây quẻ. Nhưng không ngờ đây lại là chú thuật! Nếu biết thì cậu đã không chỉ cứ đứng nhìn như thế rồi.
'Khục khục! Làm sao bây giờ?'
Tứ phía đều tối đen như mực, không thể phân biệt được Nam Bắc Đông Tây. Cho dù có vùng vẫy bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể tìm ra lối thoát
"Haa, ha..."
Hơi thở ngày càng yếu ớt.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu đã nghĩ đến cái chết.
Cậu như tưởng tượng ra việc sức nặng của bóng tối đang bao trùm lấy cơ thể mình đột ngột tăng lên, và cuối cùng cậu tắc thở.
'Khực!'
Đúng lúc đó, hình ảnh ba quẻ với làn khói đen kì dị lướt quanh tâm trí cậu.
Nếu ba quẻ kia chính là nguồn gốc của hiện tượng kỳ lạ này, thế phá huỷ chúng sao?
Nghĩ đặng, Uyên Xích Hà cố gom chút sức lực cuối cùng, cố gắng nâng phác đao lên đỉnh đầu.
Ngay sau đó, phác đao vẽ lên không trung một hình bán nguyệt đẹp mắt.
Choangg.
Không có gì thay đổi.
Uyên Xích Hà xoay người sang một bên, cố ra chiêu một lần nữa.
Choangg.
Tiếng sấm xuyên qua những đám mây đen dày đặc.
Và như một phép lạ. Bóng tối dày đặc dường như hơi tách ra.
Đã có hiệu quả.
Ngay lập tức, áp lực đè lên toàn bộ cơ thể đã giảm bớt và việc hít thở cũng trở nên dễ dàng hơn.
Uyên Xích Hà cuối cùng cũng thấy được một tia sáng của sự sống, lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên, nghiêng người sang một bên phóng ra một đao đang nữa.
Choangg.
Cuối cùng bóng tối cũng rút đi.
Hưng Chế Quỷ hai mắt trừng to nhưng sắp rơi ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên lão thấy một người bị mắc kẹt trong Hãm linh tán hồn ma công mà có thể tự xoay sở thoát ra được.
Khi mặt đất nứt ra để lộ kiếm khí chói sáng, hắn bắt đầu cảm thấy bất an.
Một tiểu tử vắt mũi chưa sạch lại có sức mạnh như vậy sao?
Lão mất bình tĩnh, hét lên với đám thuộc hạ
"Đám các ngươi còn đang nhìn cái quái gì? Giết hắn cho ta!"
Theo lệnh của lão, Tứ Đô Danh cùng đám thuộc hạ lao vào Uyên Xích Hà vừa mới ló đầu ra khỏi bóng tối.
"Giết!"
"Chết đi!!"
Hai mươi lăm cao thủ Hắc Ám đội bu vào Uyên Xích Hà như một đàn ong.
Hưng Chế Quỷ ở một bên lùi lại, trở tay ném thêm mười quẻ vào nơi hỗn chiến. Thuộc hạ của lão chết hay sống, lão không quan tâm.
Vút.
Chính là lúc mười quẻ đó phóng từ không trung xuống đất.
Cơ thể của Uyên Xích Hà cũng xuyên qua bóng tối và bay lên không trung.
Chẳng bao lâu sau, cậu đã lơ lửng trên bầu trời, bắt đầu vận khí.
Đó là đệ bát thức của Cửu Thiên thế pháp, Cửu Long Phiên Thân.
Chín kiếm hình rơi từ trên trời xuống đất.
Một đám cao thủ của Hắc ám đội bị kiếm hình đâm thẳng vào đầu, chết tức tưởi mà không kịp kêu lên một tiếng nào.
Bị bất ngờ trước đòn tấn công hủy diệt, các thành viên còn lại của Hắc Ám đội sợ hãi lùi lại. Mệnh lệnh cũng đáng sợ, nhưng kiếm công doạ người của tiểu tử kia còn đáng sợ hơn thế.
Ngay trước khi mười quẻ kia kịp chạm đất, Uyên Xích Hà đã dùng hết sức phóng ra đao cang của mình.
Phác đao bay trên mặt đất và xoay dữ dội.
Những quẻ chú thuật bất lực bị cuốn vào cơn cuồng phong do nó gây ra.
Hưng Chế Quỷ liếc nhìn Tứ Đô Danh, người vẫn còn may mắn sống sót.
Nhìn vào khuôn mặt của những thuộc hạ nửa mê nửa tỉnh, lão nhếch miệng lệnh cho Tứ Đô Danh.
"Bao vây hắn lại!"
Nhưng bất chấp mệnh lệnh của lão, Tứ Đô Danh vẫn do dự không di chuyển.
Tuy nhiên, cuối cùng, dưới cái nhìn đầy sát khí của Hưng Chế Quỷ, hắn đành phải tim đập chân run, lập cập tiến lên chỗ đám thuộc hạ cũng đang tả tơi chẳng kém gì của mình.
'Tên khốn to xác này! Bảo chúng ta đối đầu với con quái vật mà ngay cả Bạch thủ ma quân ngươi cũng không địch lại sao? Thế thì khác gì tự cho đầu vào miệng cọp hả.?!' Trong thâm tâm hắn thầm nguyền rủa lão già này một vạn lần, nhưng cũng bất lực không thể làm gì được.
Trong lúc đó, Uyên Xích Hà đã thu lại phác đao, tiến về phía đám người mặc đồ đen.
Không có lời nào đặc biệt, cũng không hỏi gì.
Nhìn cảnh tượng đó, Hưng Tái Quỷ bất giác nổi da gà.
Những bước đi đó vẫn không dừng lại.
Không kịp nghĩ nhiều, lão lập tức quay đầu bỏ chạy, để lại đám thuộc hạ ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Đơ ra một lúc, đám hắc y cũng bắt đầu bỏ chạy toán loạn như ong vỡ tổ.
Uyên Xích Hà quyết định không đuổi theo nữa, dù gì thì cậu cũng không có thù oán đặc biệt gì với họ.
Cuộc chiến cứ như vậy mà kết thúc.
Phong Diễn Tiêu tiến đến gần Trương Hán Vinh đang đứng ngây người.
"Mấy gã này là ai vậy? Nhìn thế nào cũng không thấy giống đạo tặc."
Trương Hán Vinh vẫn chưa hết choáng váng khi chứng kiến sức mạnh của Uyên Xích Hà, trả lời mà giọng run run.
"Ta…ta cũng không rõ danh tính của chúng. Nhưng có vẻ không phải đạo tặc thật. Chúng chỉ muốn lấy đi thứ ta được Bang chủ gửi gắm."
"Nó là thứ gì?"
“Đó là thánh vật của Đông bang, tên là Bát Chủ Lệnh.”
"Có mắc tiền không?"
"Nó chỉ có ở Đông bang nên rất khó kiếm. Nhưng cũng không phải là thứ đắt tiền".
"Hừm! Khó tìm, nhưng lại không đắt à."
"Là bởi vì nó không phải là một món hàng ký tưởng, không có ai tìm mua nó cả."
"Bọn chúng giết từng này người chỉ để lấy thứ đó sao? Lạ thật đấy."
Phong Diễn Tiêu lắc đầu khó hiểu.
"Haa! Ta cũng không hiểu tại sao những người có võ công xuất chúng như vậy lại giết người chỉ vì Bát Chủ Lệnh. Ah, ta sơ ý quá, dù muộn nhưng xin đa tạ vì đã cứu phu nhân và con gái ta. Ân huệ này ta nhất định ghi lòng tạc dạ và hậu đãi xứng đáng."
"Không sao đâu, không cần vẽ chuyện."
Phong Diễn Tiêu vẫy tay.
Thác Cao Minh vừa kiểm tra thi thể của Hắc ám đội, cau mày tiến lại gần.
"Đại ca, đệ lục tung khắp người bọn chúng nhưng không thấy gì cả, nên không biết bọn chúng rốt cục muốn làm cái gì."
“Trông không giống đạo tặc, thôi không cần bận tâm đâu."
"À! Vậy được rồi."
Nếu không phải là Lục Lâm, vậy cũng chẳng còn lý do gì để quan tâm cả.
Ngũ Phong thập kiệt quyết định giúp mang hành lý của Thuỷ Nguyệt thương bang đến ngôi làng bên cạnh. Tất nhiên là không miễn phí. Trương Hán Vinh hứa sẽ trả họ 300 lượng bạc.
***
Ngày hôm sau, họ đã đặt chân đến Thuỷ huyện.
Ngũ Phong sơn trại nói lời tạm biệt với Trương Hán Vinh và con gái của tại đây, sau đó ngay lập tức lên đường rời khỏi Hoài Nam.
Đầu tháng chín.
Ngũ Phong sơn trại cuối cùng đã đến được tỉnh Nam Trực Lệ.
Mặc dù gọi là địa phận Nam Trực Lệ đấy, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước vì phải băng qua Hợp Phì và đi xuống phía Nam.
Khoảng giữa trưa.
Trong khi nghỉ ngơi sau bữa ăn đơn giản tại quan đạo, Thẩm Dương Khắc chỉ vào một ngọn núi ở phía xa xa.
"Đó là Bát Công sơn. Ở đó có một sơn trại Lục Lâm tên Xích Tử trại."
Nghe thấy có sơn trại Lục Lâm, đôi mắt của đám đạo tặc liền lấp lánh.
Đó là vì sự mong đợi mơ hồ rằng nếu may mắn, họ sẽ có thể gặp những Lục Lâm khác. Dân thường thì có thể sợ Lục Lâm, nhưng trên lí thuyết, bọn họ cũng tính là một “gia đình” mà. Thế nên có khi còn được chiêu đãi một bữa ra trò không chừng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook