Chương 24: Bước ngoặt của cuộc đời

 

Hai cô gái đã mất trọn vẹn ba ngày để học được nhất thức của Cửu Thiên Kiếm Pháp. Xét với những người mới chân ướt chân ráo làm quen với võ thuật, tốc độ này cũng được xem là khá nhanh.

 

Sẵn đà này, Uyên Xích Hà định bụng sẽ dạy luôn hai người nhất thức của Cửu Thiên Cực Kiếm - Huyền Nữ giáng lâm'. Tuy nhiên, một vấn đề lại bất ngờ phát sinh. Đó là dù cậu có cố gắng giải thích chi tiết đến đâu, các cô gái cũng không thể nào học được.

 

Sau đó, cậu mới muộn màng nhận ra rằng chỉ khi đã thành thạo Cửu Thiên Kiếm Pháp thì mới có thể bắt đầu nhập môn Cửu Thiên Cực Kiếm được.

 

Cuối cùng thì việc dạy dỗ này cũng kết thúc chỉ sau nhất thức Cửu Thiên Kiếm Pháp. Có lẽ tổ tiên mấy đời Ngoạ Long Trang đó cũng đang muốn ngăn cản cậu truyền dạy bí truyền của Huyền Nữ đáng kính cho đám đầu trộm đuôi cướp này đây mà.

 

Hàn Thái Liên và Hạ Tiểu Bạch ngơ ngác không biết nội tình bên trong, họ thậm chí còn không phân biệt được Cửu Thiên Kiếm Pháp và Hàng Ma đao pháp. Đối với những nữ tử chân yếu tay mềm như họ, được truyền dạy một chiêu thức thôi cũng là đáng quý lắm rồi.

 

***

 

Tháng năm đã về, hoa nở khắp chốn.

 

Trong khi đó, cuộc sống ở Ngũ Phong Sơn trại ngày càng trở nên dư dả hơn. Điều này là do số lượng thương nhân đi lại qua núi Ngũ Phong đã tăng lên đáng kể

 

Tất nhiên, có lý do để số lượng thương nhân tăng lên bất chấp việc Ngũ Phong sơn trại cũng là một phần của Lục Lâm.

 

Những tên đạo tặc Lục Lâm khác không chỉ cướp hết của cải mà thậm chí còn lấy đi cả mạng sống của họ như một trò tiêu khiển.

 

Nếu so với lũ đạo tặc như hung thần sát quỷ kia thì người ở Ngũ Phong Sơn trại chính xác là những vị bồ tát. Đối với các thương nhân, bất kể hành lý nhiều hay ít, họ chỉ nhận duy nhất một lượng bạc, không hơn không kém.

 

Vì thế, các thương nhân ở phía nam tỉnh Hà Nam luôn ưu tiên thương hành qua núi Ngũ Phong, vừa an toàn lại không tốn kém.

 

Tất nhiên, Vạn Thuỷ thương bang ở huyện Thuỷ Chu là một ngoại lệ.

 

***

 

Huyện Thuỷ Chu, Vạn Thuỷ thương bang.

 

Thiên Chí Thượng nhân đã không làm bất cứ việc gì trong suốt 7 ngày qua, kể từ khi đến Vạn Thuỷ Thương bang. Điều này là do Cuồng Phong Kiếm khách Tưởng Vô Thiên cứ luôn xúm xít kêu y hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi đi đã, kẻo bộ hành đường xa mệt mỏi.

 

Bang chủ Quách Tư Nghĩa phục vụ y vô cùng nhiệt tình, không hề đề cập đến cuộc thảo phạt Ngũ Phong sơn trại. Lý do là vì lão tin rằng kết quả của trận chiến này đã được định đoạt ngay giờ khắc Thiên Chí thượng nhân đặt chân đến đây.

 

Ngày thứ tám của tháng Năm.

 

Ngay tờ mờ sớm, Thiên Chí thượng nhân đã dậy sớm bốc quẻ bói, rồi thong thả khỏi tư gian, miệng tươi cười: “Là Đại Cát”.

 

Một lúc sau, người và ngựa đổ ra cổng trước Vạn Thuỷ thương bang. Cuối cùng Thiên Chí thượng nhân cùng với bảy mươi võ giả thương bang đã bắt đầu cuộc thảo phạt.

 

Đám võ giả Vạn Thuỷ thương bang mặt vểnh lên trời, đầu lắc lư cứ như bản thân là người của Võ Đang phái vậy. Nói nhẹ là uy phong lừng lững, nói nặng thì chính là “cáo mượn oai hùm”.

 

Một màn khua chiêng gióng trống này khiến bàn dân thiên hạ không khỏi xì xào bàn tán.

 

"Xem kìa, Vạn Thuỷ thương bang đã lên đường chinh phạt Ngũ Phong sơn trại rồi!"

 

"Tổng đại chủ Cuồng Phong Kiếm khách Tưởng Vô Thiên đã đi mời sư phụ hắn, Thiên chí thượng nhân đích thân xuống núi đấy!"

 

***

 

Chưa đầy một ngày, tin đồn nhanh chóng truyền đến tai Ngũ Phong sơn trại.

 

Những tên đạo tặc tụ tập lại thành từng đám trước Thượng Hoả Các vừa mới hoàn thành, trân trân nhìn nhau với khuôn mặt hấp hối như lũ gia súc sắp bị đưa vào lò mổ.

 

Trại chủ Phong Diễn Tiêu, người đang ngồi trên ghế cao, mở miệng.

 

"Các huynh đệ, Vạn Thuỷ thương bang đang trên đường tấn công chúng ta. Nghe nói rằng những tên khốn đó thậm chí còn lôi kéo cả Thiên Chí thượng nhân của phái Võ Đang theo nữa. Mọi người nghĩ chúng ta nên làm gì đây?"

 

Nghe cái tên Thiên Chí Thượng nhân, đám sơn tặc thầm thở dài.

 

Lão Tứ Hứa Lâm Đạt nói một cách thận trọng.

 

“Đại ca, có lẽ ngày mai bọn thương bang sẽ đến nơi đấy… Chẳng phải chúng ta nên tránh mặt đi nơi khác hay sao?”

 

Nhưng Phong Diễn Tiêu không đáp lời.

 

Tướng Hoạ Các rơi vào sự im lặng nặng nề.

 

Một lát sau, hắn thôi vò đầu bứt tai, quay sang Thẩm Dương Khắc.

 

Liệu lão già kia có cao kiến gì giống như lần nghênh đón Nam Dương thương bang trước đó không nhỉ?

 

"Thẩm lão có cách gì không?"

 

Vừa dứt lời, Thẩm Dương Khắc đã bật cười chế nhạo.

 

"Hứ! Ngươi tưởng chỉ cần chút vận may hay trò bịp là có thể đối đầu với một người như Thiên Chí thượng nhân sao?"

 

Phong Diễn Tiêu hét lên đầy giận dữ.

 

"Vậy thì rốt cục chúng ta phải làm thế nào bây giờ hả?"

 

"Ngươi hỏi vì không biết thật đấy à? Số kiếp của cái ngũ Phong sơn trại này đến đây cũng tận rồi."

 

Bọn sơn tặc nghe thế mặt lập tức tái xanh như mắc bệnh nan y.

 

"Giờ phải làm sao đây?"

 

"Còn làm gì nữa, chạy nhanh không có chết chứ sao."

 

“Nhưng phải chạy đi đâu bây giờ?"

 

"Sao ta biết được. Cứ chạy thôi, chạy đến bất kỳ đâu cũng được."

 

Tiếng ồn ào ngày càng lớn theo thời gian. Một số người thậm chí còn tập hợp những người cùng chạy trốn. Khi bầu không khí trở nên hỗn loạn, Phong Diễn Tiêu hét lên.

 

"Nào! Yên lặng! Tất cả yên lặng!"

 

Chỉ sau đó, từng người một mới chịu ngậm miệng.

 

Dù thế nào đi nữa, Phong Diễn Tiêu vẫn là người đứng đầu nơi này, muốn làm gì thì cũng phải nghe lời hắn nói cái đã.

 

"Uyên đệ, đệ nghĩ thế nào?"

 

Đôi mắt của đám sơn tặc đổ dồn vào Uyên Xích Hà.

 

Cho dù họ đi đâu, họ cũng nhất định sẽ đi cùng với Uyên Xích Hà, thế thì may ra còn có cơ hội sống sót.

 

“Đệ…cũng không biết nữa”.

 

Nghe thấy thế, đám sơn tặc đồng loạt thở dài thườn thượt. Bị một cái tát này giáng vào mặt, chúng lại bắt đầu ầm ĩ.

 

Vô Ảnh Thần thủ Bạch Kiêu nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng.

 

"Haha, Phong trại chủ. Câu trả lời rõ ràng trước mắt rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Hãy nhanh chóng di dời sơn trại đến nơi khác, hoặc là chia nhỏ nó ra. Mau chọn một trong hai đi."

 

Thác Cao Minh đáp lời với giọng giận dữ.

 

“Dời đi nơi khác xong Thiên chí thượng nhân lại mò đến thì làm thế nào?”

 

"Hừ! Ngươi mới làm thổ phỉ được một hai ngày hay sao mà hỏi câu ngu thế? Đương nhiên là phải chuyển tiếp đi chỗ khác chứ sao"

 

"Đm, không thể? Chúng ta cứ phải lang thang nay đây mai đó để trốn Thiên Chí thượng nhân hay sao? Những sơn trại khác cũng làm thế à?"

 

Khi Thác Cao Minh phản đối gay gắt, thậm chí còn chửi thề, sát khí trong mắt Bạch Kiêu đen đặc. Nếu không phải Uyên Xích Hà đứng đó, lão đã chạy và xé miệng hắn ra rồi.

 

"Chậc chậc! Dù là Thất phái nhị môn thì xưa nay cũng hiếm khi đụng chạm đến Lục Lâm. Sau này nếu mà cứ đòi trả thù thì sẽ rất phiền phức. Nhưng chúng ta không có khả năng trả thù, cũng không ai hỗ trợ phía sau. Thiên Chí thượng nhân cũng biết điều đó nên mới xen vào."

 

Lần này, Thác Cao Minh chỉ thở dài, nhưng không thể bác bỏ.

 

Đáng buồn thay, nhưng những lời của Bạch Kiêu lại chính là sự thật.

 

Theo dõi cuộc đấu khẩu giữa hai người, Phong Diễn Tiêu ôm trán mỏi mệt.

 

Nên chạy trốn? Hay nên cố thủ đây?

 

Một ngàn suy nghĩ chạy qua đầu hắn.

 

Hoàng Diệu Minh yên lặng một hồi giờ cũng chen vào

 

"Thiệt tình! Có gì cần phải suy nghĩ chứ? Những lời của Bạch huynh đều đúng. Người đó là Thiên Chí thượng nhân đấy?"

 

Đúng lúc đó, lão tam Mã Hành Đao lại bất ngờ đứng về phía Thác Cao Minh.

 

"Đại ca! Hay cứ thử lập tường chắn cố thủ như lần trước xem sao. Cũng phải xem mặt mũi Thiên chí thượng nhân đó thế nào chứ, chỉ mới nghe đồn mà bỏ sơn trại không phải là quá hèn nhát sao?"

 

Quả nhiên, Hoàng Diệu Minh lập tức phản bác.

 

"Chớ nói nhảm, ngươi điếc không sợ súng hả? Ngươi cho rằng một đám phế vật chỗ này có thể thoát khỏi tay Thiên chí thượng nhân sao?"

 

Đám sơn tặc đồng loạt gật đầu trước quan điểm sắc bén của hắn.

 

Tuy nhiên, Phong Diễn Tiêu, người ngồi trên ghế cao, là một ngoại lệ.

 

Hắn không muốn chỉ vì mấy tin đồn mà vứt bỏ sơn trại. Đây là tâm huyết cả đời của hắn. Nếu đã chạy trốn hết sức rồi mà Thiên chí thượng nhân không đến thì sao? Chẳng phải lúc đó sẽ trở thành trò cười của cả thiên hạ.

 

Hắn vô thức liếc nhìn Uyên Xích Hà.

 

Liệu Uyên Xích Hà có thể cầm chân Thiên Chí Thượng nhân dù chỉ là một chút không? Nếu vậy thì còn có thêm thời gian để chạy trốn.

 

"Xích Hà à, đệ…có thể nào….. Không, không."

 

Lời còn chưa kịp nói hết, Phong diễn Tiêu đã vội lắc đầu.

 

Dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng thể một thân một mình đối đầu với Thiên Chí Thượng nhân được. Hắn không nỡ lòng nào đẩy tiểu tử kia vào chỗ nguy hiểm, cậu còn cả tương lai tươi sáng phía trước.

 

"Gì vậy ạ?"

 

Khi Uyên Xích Hà tỏ ra thích thú, Phong diễn Tiêu đã khuất phục trước sự cám dỗ.

 

"Ta vốn nghĩ rằng nếu Thiên chí thượng nhân đánh đến, tiểu đệ có thể cầm chân hắn một lúc được hay không? Nhưng thôi bỏ đi, vẫn là đừng nên mạo hiểm."

 

Sau khi suy nghĩ một lúc, Uyên Xích Hà mưới cất tiếng.

 

"Đại ca, cái tên Thiên chí thượng nhân đó, có thể giết người khác chỉ bằng một chiếc lá không ạ?"

 

Điều cậu muốn biết, đó là y có thực sự là cao thủ hay không.

 

"Chắc không đến mức đó đâu? Sao vậy?"

 

Mặc dù y vang danh khắp thiên hạ, nhưng quả thực hắn chưa nghe thấy tin y “giết người chỉ bằng chiếc lá” bao giờ.

 

“Nếu không mạnh đến mức đó… thì có lẽ đệ cũng cầm chân được một lát.”

 

"Thật sao?"

 

Mặt Phong Diễn Tiêu lập tức được thổi một luồng sinh khí.

 

Nếu việc Uyên Xích Hà có thể thuận lợi kéo dài thời gian thì cũng sẽ có nhiều lựa chọn hơn.

 

Nhưng đúng lúc đó Thẩm Dương Khắc lại dội gáo nước lạnh vào mặt hắn.

 

"Phong trại chủ! Đúng là võ công của Xích Hà cũng được đấy, nhưng chắc chắn sẽ không cầm chân đủ lâu để chúng ta chạy trốn. Ngươi đang mạo hiểm mạng sống của mình vì một thứ không đâu đấy"

 

Bạch Kiêu cũng cười lạnh

 

"Hừ! May ra thì cầm cự được nửa khắc (khoảng 7-8 phút). Nếu ngần ấy thời gian mà đủ để chạy trốn, ta làm con các ngươi luôn."

 

Tuy nhiên, Phong Diễn Tiêu là người đã hạ quyết tâm rồi thì người khác có nói gì cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý.

 

"Các huynh đệ! Ta không có ý định từ bỏ sơn trại chỉ vì mấy tin đồn thực thực giả giả kia. Ta sẽ ở lại cho đến cùng, để xem mặt mũi kẻ đó ra sao. Ta cũng sẽ không ép buộc. Ai muốn ở thì ở, ai muốn đi thì cứ tự nhiên."

 

Cả Tướng Hoạ các ồn ào trước tuyên bố của Phong Diễn Tiêu.

 

"Ở lại thì chết chắc, mau đi thôi."

 

"Xdi thôi chứ còn gì nữa. Là người của Võ Đang phái với đám võ giả thương bang đấy, có phải lũ đầu đường xó chợ gì đâu."

 

"Chết tiệt. Ai đó ngăn trại chủ lại đi."

 

"Ta không biết. Ta đi đây."

 

Thời gian trôi qua, bọn cướp tự nhiên chia thành hai nhóm.

 

Thay vì nói là sẽ ở lại. Nhiều tên đạo tặc đã đổ dồn về phía Bạch Kiêu và Thẩm Dương Khắc, sẵn sàng rời đi.

 

Đôi mắt của Thẩm Dương Khắc hướng về phía lá cờ Ngũ Phong sơn trại được cắm bên cạnh chỗ Phong Diễn Tiêu. Lão tham lam muốn có lá cờ Lục Lâm, nhưng Phong Diễn Tiêu không có vẻ gì là sẽ giao thứ đó cho lão.

 

'Chậc! Nhưng nếu muốn xưng là chủ lực của Ngxu Phong sơn trại thì cần phải có lá cờ đó… Thôi thì quay lại láy sau vậy, dù sao bọn chúng cũng sẽ chẳng chịu nổi một đòn của đám thương bang và Võ Đang phái kia đâu”. Lão nghĩ thầm trong bụng.

 

Tới khi lực lượng đã được phân chia xong xuôi, Hoàng Diệu Minh cúi đầu trước Thẩm Dương Khắc và Bạch Kiêu.

 

"Các huynh, đi thôi."

 

Khoảng hai mươi tên đạo tặc, dẫn đầu là Thẩm Dương Khắc và Bạch Kiêu, bắt đầu chạy trốn khỏi Tướng Hoạ Các.

 

 

 

Thiên Kỳ Đức vỗ vào cẳng tay của người bạn Lí Thiết Sơn.

 

"Mau đi thôi."

 

"..."

 

Nhưng vì lý do nào đó, Lí Thiết Sơn dường như lại không có ý định di chuyển.

 

"Ngươi làm sao vậy? Không đi sao?"

 

"....ừm"

 

"Nói nhảm gì thế hả? Không đi là chết đó. Thằng đầu đất này. Ngươi có mắt thì nhìn những người còn lại kìa. Trừ tên tiểu tử đó ra thì chỗ này rặt một lũ vô dụng. Đây không phải là lúc để hành động một cách ngớ ngẩn đâu."

 

Lí Thiết Sơn vẫn không nhúc nhích.

 

Bây giờ, ánh mắt của hắn đang dán chặt vào Hàn Thái Liên.

 

Mãi đến lúc đó, Thiên Kỳ Đức mới nhận ra rằng Lí Thiết Sơn muốn ở lại vì Hàn Thái Liên.

 

"Ngươi rốt cục..."

 

"Yên tâm, nếu nguy hiểm ta sẽ chạy đi ngay, ta không có ý định cầm cự đâu."

 

"Chà! Thằng điên này, đúng là điên thật rồi. Ta đi đây. Sắp chết rồi còn nghĩ đến chuyện yêu đương. Điên mất thôi”.

 

Hắn lắc đầu và bỏ đi.

 

Sau khi do dự một lúc, Lí Thiết Sơn bước đến bên cạnh Hàn Thái Liên.

 

Lí Thiết Sơn dường như đã mù quáng vì tình yêu đơn phương đang rực cháy. Hắn biết sự lựa chọn hắn đưa ra bây giờ sẽ quyết định số phận sau này của hắn. Một bước ngoặt trong cuộc đời của tên tên đạo tặc Lí Thiết Sơn đã đến, nhưng đôi mắt của hắn vẫn kiên định, đắm đuối dõi theo Hàn Thái Liên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương