Chương 25: Các ngươi nghĩ mấy trò bịp đó thì lừa được ai!

 

Cuối cùng, chỉ còn lại mười người trong Tướng Hoạ Các.

 

Ngoài trại chủ Phong Diễn Tiêu và sáu huynh đệ kết nghĩa, ba người còn lại là Hàn Thái Liên, Hạ Tiểu Bạch và Thiên Kỳ Đức.

 

Phong Diễn Tiêu gãi đầu, nói với vẻ mặt bối rối.

 

"Xin lỗi vì đã cố chấp, và cảm ơn vì đã ở lại."

 

Hắn chân thành nhìn vào mắt từng người, cảm kích gật đầu.

 

Tuy nhiên, ngoài hai cô gái học võ thuật từ đám huynh đệ kết nghĩa và Uyên Xích Hà, Lý Thiết Sơn kia cũng ở lại khiến hắn có chút ngạc nhiên. Cho dù có nghĩ bao nhiêu lần, hắn cũng không hiểu sao tên đó lại mạo hiểm sát cánh cùng Ngũ Phong Sơn trại

 

Vì vậy, hắn càng cảm thấy biết ơn Lý Thiết Sơn hơn.

 

"Thiết Sơn…ngươi đúng là người tình nghĩa đấy."

 

Trước ánh mắt cảm động của hắn, Lý Thiết Sơn chỉ biết cười gượng gạo.

 

Một lúc sau, Phong Diễn Tiêu đã lấy lại được bình tĩnh, dẫn mọi người ra ngoài. Giống như lần trước, họ định sẽ dựng tường chắn, cản được chúng khắc nào hay khắc đấy.

 

Có lẽ vì đã có kinh nghiệm một lần nên mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ.

 

Trước khi mặt trời lặn, Phong Diễn Tiêu và đám sơn tặc còn lại đã dựng được đến bức tường thứ hai. Vật liệu xây dựng chỉ là đống cây gỗ còn sót lại nên việc chuẩn bị cũng không mất quá nhiểu thời gian.

 

Màn đêm buông xuống, Ngũ Phong sơn trại chìm trong bóng tối.

 

Mới sáng nay vẫn còn tấp nập người qua kẻ lại mà giờ đây lại chẳng khác gì nghĩa địa. Chỉ còn lại sự vắng lặng đến thê lương.

 

Phong Diễn Tiêu cho đốt lửa trại ngoài sân.

 

Không biết có phải do chỗ ngủ bừa bộn hay không mà mọi người đều tụ tập xung quanh đống lửa.

 

Khi tất cả mọi người đều đã ngồi lại một chỗ, Phong Diễn Tiêu cũng bắt đầu.

 

"Có lẽ từ bây giờ ta nên luân phiên canh gác. Có lẽ chúng sẽ đến vào ngày mai hoặc lâu hơn, nhưng có thể sẽ đột kích."

 

Đám sơn tặc gật đầu.

 

Thông thường sẽ mất khoảng hai ngày để từ huyện Thuỷ Chu đến đây, nhưng nếu di chuyển khẩn trương và hạn chế nghỉ ngơi thì đến nơi trong một ngày cũng không phải không thể.

 

“Nếu thấy có động tĩnh gì phải lập tức gọi mọi người dậy, đặc biệt chú ý nếu phát hiện có tên ăn vận như đạo sĩ, rõ chưa hả.”

 

"Vâng."

 

"Đêm nay để ta gác đi"

 

Hắn nhìn đám huynh đệ với ánh mắt lẫn lộn biểu tình.

 

Thác Cao Minh từng là người tu hành, Mã Hành Đao là tội nhân, Hứa Lâm Đạt -một tên trộm vặt, Khúc Sơn Thanh và Trương Tiêu Phong, những người xuất thân từ nông dân ngày ngày làm nương rẫy. Giờ nhìn lại, cũng đã cùng nhau trải qua 5 năm rồi.

 

"Ta cảm thấy mình thật là may mắn đấy."

 

Phong Diễn Tiêu cười ấm áp.

 

Hàn Thái Liên đang bới đống lửa bằng một cành cây, đột nhiên bật dậy khỏi chỗ ngồi.

 

"Đại ca."

 

"Sao?"

 

"Đừng phân biệt đối xử thế chứ, hãy cho bọn muội cùng gia nhập hội huynh đệ kết nghĩa với. Dù sống hay chết thì cũng phải sát cánh bên nhau mà, đúng không?"

 

Sau một hồi suy nghĩ, Phong Diễn Tiêu quay sang hỏi hai người còn lại.

 

"Các ngươi có đồng ý với Thái liên không?"

 

"Có ạ!"

 

"Tất nhiên rồi."

 

Đó là điều mà Hạ Tiểu Bạch luôn mong muốn, nhưng Lý Thiết Sơn đã trả lời một cách nhanh chóng vì bị cuốn vào bầu không khí. Không ai có thể tự tin nói rằng mình sẵn sàng đơn độc trong hoàn cảnh như thế này cả

 

"Hừm! Vậy à? Ta thấy cũng không tệ, các huynh đệ khác nghĩ sao?"

 

Sáu người còn lại cũng không ai phản đối.

 

Bởi vì ba người họ chỉ cần dám bám trụ sống chết với Ngũ Phong sơn trại này là đã xứng đáng kết nghĩa huynh đệ rồi.

 

"Tốt. Tốt lắm. Từ giờ trở đi, Thiết Sơn sẽ là lão bát, Thái Liên là lão cửu, còn Tiểu Bạch là em út nhé.”

 

Như vậy, số lượng huynh đệ kết nghĩa đã tăng lên thành 10 người.

 

Mặc dù không có nghi thức trích máu ăn thề trọng thể nhưng Hàn Thái Liên vẫn tươi cười. Bởi cô biết Phong Diễn Tiêu và sáu huynh đệ kia cũng đã tập hợp với nhau một cách đại khái thế này thôi, nhưng tình cảm thì lại khăng khít vô cùng.

 

Đối với hắn, một người huynh đệ kết nghĩa không phải là 'người cùng ta xông pha giang hồ, sống chết có nhau', mà là một người thân thiết. Đó không chỉ là “huynh đệ”, mà đó còn là “người nhà”.

 

***

 

Tối hôm sau, đội quân thảo phạt của Vạn Thuỷ thương bang đã đặt chân đến thôn Phương Hạ.

 

Điều đầu tiên chúng làm là phải tìm một nơi để nghỉ qua đêm, khó khăn lắm trưởng thôn mới sắp xếp được một khách điếm có thể chứa nổi bảy mươi người.

 

Đêm khuya, tất cả đã say giấc sau một ngày bộ hành mệt mỏi.

 

Chỉ còn Tưởng Vô Thiên và hai đội chủ bây giờ mới xử lí xong việc bố trí chỗ ở, tập trung lại ở nhà ăn để giải quyết bữa tối.

 

Đầu bếp đã xong việc về phòng nghỉ ngơi còn bị đánh thức dậy vì ba người bọn họ. Nhưng hắn vẫn chuyên nghiệp nở nụ cười tươi hết cỡ, ai mà không biết Vạn Thuỷ thương bang hùng mạnh tới mức nào chứ, lớ ngớ là thành vật thử kiếm của bọn họ như chơi.

 

“Đổng đội chủ, ngài có thấy mặt trưởng thôn lúc nãy không? Biểu cảm như đang nhai phân vậy"

 

Đội chủ Hắc Ưng đội Đại Lực Quyền Đổng Hạc Thủ gật đầu như thể đồng ý.

 

"Đúng thế. Chúng ta đến để tiêu diệt đám sơn tặc đang hoành hành ở đây, vậy mà trông mặt lão ta chẳng có lấy nổi một phần vui vẻ."

 

Khi cả hai đang càu nhàu, Tổng đại chủ Tưởng Vô Thiên bỗng cười lớn.

 

"Ta muốn tìm khách điếm giữa đêm nên chắc trưởng thôn cũng khó xử. Lão cũng vất vả hỗ trợ chúng ta đến khuya rồi, không cần nhiều lời."

 

"Ta có bắt lão làm không công đâu chứ? Đưa hẳn một đống tiền luôn rồi còn..."

 

Mặc cho Tổng Đại chủ muốn cho qua chuyện, hai tên đội chủ vẫn không ngừng bàn tán sau lưng trưởng thôn. Lời nói của mình bị phớt lờ khiến hắn có chút bực bội.

 

Khi bữa ăn sắp kết thúc, một người nào đó đã đến gần ba người họ.

 

“Bạch đội chủ?”

 

Người này là Bạch An Kỳ, đội chủ Hoả Phong đội, thuộc Bạch Hoả thương bang của Huyện Đông Bạch gần đó.

 

"Đã lâu không gặp. Ta đã tự hỏi ai mà đêm khuya còn đến thôn nhỏ này, thì ra là các đại hiệp của Vạn Thuỷ thương bang đó sao."

 

Ba người nhìn nhau với vẻ mặt khó xử.

 

Tưởng Vô Thiên cuối cùng đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

 

“Ta không nghe tin rằng hôm nay cũng có một thương bang khác….không biết là, quý bang có việc gì ở đây?”

 

Hắn nghĩ thầm trong bụng 'Chắc Bạch Hoả thương bang đến để nghe ngóng tình hình đây'. Bởi vì khi Nam Dương thương bang kéo quân đến thảo phạt Ngũ Phong sơn trại ngày trước, Vạn Thuỷ thương bang bọn hắn cũng làm y như vậy.

 

Nhưng hắn đã lầm.

 

Bạch An Kỳ ngập ngừng một lúc và nói với vẻ mặt mơ hồ.

 

"Ta đang tìm một thương lộ mới theo ý của Bang chủ. À, ta cũng đã nghe về dự tính của Vạn Thuỷ thương bang ở đây rồi."

 

Điều đó có nghĩa là họ không đến đây để làm gián điệp.

 

Tưởng Vô Thiên mỉm cười.

 

"Ta còn tưởng rằng hai băng ta chí lớn gặp nhau chứ. Vậy …hãy chờ tin tốt vào ngày mai đi."

 

"Hy vọng mọi chuyện của quý bang suôn sẻ. Vậy, xin cáo từ các đại hiệp."

 

Bách An Kỳ nói xong liền quay mặt rời khỏi.

 

Biểu cảm của hắn trên đường về không được tốt lắm. Hắn quả thực đến để khảo sát xem Ngũ Phong sơn này có phải là thương lộ tốt hay không, nhưng lại gặp quân thảo phạt của Vạn Thuỷ thương bang thế này thì còn làm ăn gì nữa.

 

Khang Vũ Đức tặc lưỡi như thể tiếc nuối.

 

"Chậc! Đại chủ à, hồi nãy mà ta mà ta uy hiếp chút thì chắc cũng khiến đám Bạch Hoả thương bang đó nôn ra ít tiền đấy."

 

Tưởng Vô Thiên nghiêm giọng.

 

"Đừng nhiều lời, việc làm tiền là của thương nhân, không phải của đám võ giả chúng ta."

 

Khang Vũ Đức thấy thế cũng biết điều ngậm miệng , ợm ờ chuyển chủ đề khác.

 

"Ờm…nghe nói ở Ngũ Phong sơn trại đó có tên đạo tặc trẻ tuổi mà ghê gớm lắm."

 

"Đúng vậy."

 

“Hai người nghĩ tiểu tử đó sẽ cầm cự được bao lâu trước Thiên Chí thượng nhân?”

 

"Chà. Năm giây? Mười giây? Hay hai mươi giây?"

 

Hai tên đội chủ kẻ tung người hứng, bầu không khí miễn cưỡng trở nên hoà dịu hơn chút.

 

***

 

Ngày quyết chiến cuối cùng cũng tới.

 

Đội quân Vạn Thuỷ thương bang lên núi đầy khí thế.

 

Khoảng hơn một giờ trôi qua.

 

Đã leo lên đến quá lưng chừng núi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng tên đạo tặc nào.

 

Đổng Hạc Thủ phá lên cười.

 

"Hahahaha! Có vẻ như bọn chúng sợ quá cắp đuôi chạy hết rồi."

 

"Chắc thế thật rồi"

 

Đội chủ Bạch Lang đội Khang Vũ Đức cũng không khác.

 

“Lũ sơn tặc bị khí thế quân ta doạ sợ vỡ mật, bỏ của chạy lấy người hết rồi”, tin này chẳng mấy chốc đã râm ran trong đám võ giả.

 

Khi bầu không khí bắt đầu ồn ào náo loạn, Tưởng Vô Thiên lập tức cảnh cáo.

 

"Đừng có mất cảnh giác, từ trước đến nay chưa từng có trường hợp nào Lục Lâm bị xâm phạm lãnh thổ mà không ra mặt giao tranh đâu."

 

Đổng Hạc Thủ và Khang Vũ Đức ngoan ngoãn ngậm miệng.

 

Lời Tưởng Vô Thiên nói không sai. Đó là điều khiến Lục Lâm khác biệt với đám thổ phỉ thông thường. Chúng coi danh dự còn quan trọng hơn mạng sống.

 

Không thấy bóng tên sơn tặc nào, chuyến sơn hành bất đắc dĩ bị gián đoạn giữa chừng.

 

Một lúc sau, một võ giả trong đội dẫn đầu vội vã chạy lại.

 

"Đường đi phía trước đã bị cây cối chặn rồi."

 

Tưởng Vô Thiên nhanh chóng trao đổi ánh mắt với hai tên đội chủ rồi tiến lên phía trước.

 

Thật vậy, con đường lên dốc hẹp đã bị chặn bởi những khúc gỗ xếp ngổn ngang. Lấp ló đằng sau đó, là lá cờ Ngũ Phong sơn trại đang  phấp phới dưới ánh nắng mặt trời.

 

Thật nực cười, những tên sơn tặc có vẻ như đã quyết định ở lại chiến đấu thay vì bỏ trốn.

 

Hắn tiến lên vài bước.

 

"Ta là Tưởng Vô Thiên, tổng đại chủ Vạn Thuỷ thương bang! Cố thủ ở đây thì cũng đáng khen đấy. Nhưng tốt hơn hết là các ngươi nên từ bỏ sơn trại ngay bây giờ! Bằng không, bọn ta buộc phải khiến cho các ngươi phải đổ máu"

 

Một lát sau, đầu Phong Diễn Tiêu nhô lên khỏi hàng rào gỗ.

 

"Ta là trại chủ Ngũ Phong sơn trại đây! Tên chó chết Tưởng Vô Thiên nhà ngươi! Nghe nói ngươi sợ đánh không lại bọn ta nên chạy về khóc lóc ăn vạ sư phụ hả!"

 

Trái ngược với giọng nói lớn, đôi mắt của Phong Diễn Tiêu đang chăm chú quét đám võ giả.

 

Tuy nhiên, dù có nhìn lại mấy lần thì cũng không có ai trông giống một đạo sĩ cả.

 

Phong Diễn Tiêu nghĩ suốt mấy ngày qua mình vì trúng hoả mù của Vạn thuỷ thương bang mà ăn không ngon ngủ không yên, ngay lập tức tuôn ra những lời chửi bới.

 

"Thật là một lũ khốn không bằng dê chó! Mấy trò bịp đó mà nghĩ lừa được ai chứ! Các ngươi nghĩ chúng ta sẽ bỏ chạy vì sợ lão già đó sao! Nằm mơ hả! Lũ ngu dốt này! Đừng nói là Thiên Chí thượng nhân gì gì đó, cho dù kéo cả tổ tiên lão ta đến đây cũng đừng hòng đuổi được chúng ta đi!"

 

Phong Diễn Tiêu vẫn đinh ninh là chẳng có Thiên Chí thượng nhân nào ở đây cả, lập tức không kiêng nể gì, vừa chửi vừa cười khà khà, thiếu điều phỉ nhổ vào đám võ giả trước mặt.

 

Bị mấy lời gà bay chó sủa của Phong Diễn Tiêu làm giật mình, lập tức quay lại. Tay hắn run lên khi nghĩ rằng 'tên khốn kia đang bôi tro trát trấu vào thanh danh của sư phụ'.

 

Ngay cả đám cao thủ Lục Lâm cũng không dám làm ra chuyện này, tên này rốt cục ăn phải thứ gì vậy!

 

'Trời đất! Không có ở đây sao?'

 

Tưởng Vô Thiên quay lại đưa mắt tìm một lúc thì há hốc mồm kinh ngạc khi sư phụ hắn vài khắc trước còn đứng đây giờ đã biến mất không thấy tăm hơi.

 

Hai tên đội chủ cũng tái xanh mặt mày.

 

Không thấy Thiên Chí thượng nhân đâu, đầu của đám võ giả lập tức ngó trái ngõ phải, lúc nhúc ồn ào như đám bọ.

 

Đúng lúc đó

 

Rầm

 

Ai đó bỗng lao xuống từ bức tường gỗ, kèm theo một tiếng động lớn làm rung chuyển cả trời đất. Đó không ai khác chính là trưởng lão Võ Đang phái Thiên Chí Thương nhân, người vừa mới xới tung 5 thước đất chỉ với một cái phẩy tay.

 

Năm cọc gỗ khổng lồ ngay lập tức đổ rạp.

 

Không lâu sau, bàn chân Thiên Chí thượng nhân chạm vào hàng rào gỗ.

 

Rầm rầm.

 

Chỉ với một cái đá chân, bức tường vững chãi đã sụp đổ như vừa phải chịu sức mạnh ngàn tấn.

 

Tất cả những điều này tất thảy chỉ diễn ra trong vòng một nhịp thở của Phong Diễn Tiêu.

 

Khoảnh khắc hắn chạm mắt với y, người lập tức cứng đờ tựa ếch trước miệng rắn.

 

Thôi xong rồi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương