Cửu Thiên Cực Kiếm
-
Chapter 26
Chương 27. Thúc không định về nhà sao?
Trước cảnh tượng tan hoang mà Long Trảo đoạn địa để lại, Thiên Chí thượng nhân không thể tin vào mắt mình.
Y như mất hết ý chí chiến đấu, lặng lẽ hạ mũi kiếm cứng ngắc xuống. Sự tự tin mới một khắc trước còn tràn đầy giờ đã biến mất không dấu vết.
Y vốn chỉ nghĩ cậu ta là một tiểu tử có nội công vượt trội, nhưng kiếm pháp ấy thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Đây chính là người đầu tiên có thể hoá giải được Thái Cực Huệ Kiếm của Võ Đang phái vang danh thiên hạ.
Tuy vậy, y không có ý định kết thúc trận đấu ở đây.
Đã nhận được rồi, bây giờ là lúc phải đáp trả lại.
Đầu gối y hơi khuỵu xuống, ngay sau đó liền đạp xuống đất, lấy đà bay lên một cách mạnh mẽ.
Cửu Thiên kiếm pháp Đệ tam thức - Vân Long Phong Hổ.
Bất ngờ trước đòn phản công bất ngờ của Uyên Xích Hà, Thiên Chí thượng nhân vội vàng quay trở lại tư thế chiến đấu.
Năng lượng phát ra từ phác đao dường như đảo lộn cả luồng không khí.
Tại nơi phác đao đó đi qua, những luồng gió dần dần tập trung lại, rồi nhanh chóng biến thành một lốc xoáy khổng lồ.
Kwang- kwang-kwang.
Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất đó là giữa trận cuồng xong tưởng chừng như sắp cuốn bay mọi thứ ấy, linh ảnh của một thanh long khổng lồ bỗng xuất hiện, lao về phái Thiên Chí thượng nhân với tốc độ kinh người.
Y nghiến chặt răng, cố gắng thi triển Thuần Dương vô cực công một lần nữa.
Nhưng có lẽ là do y đã sử dụng Thái Cực Huệ Kiếm hai lần rồi, nên lần này không còn bao nhiêu sức lực. Nếu cố chấp thi triển Thuần Dương vô cực công ở cấp độ cao nhất, khi vận và máu sẽ chảy ngược lại huyết mạch, nói không chừng chưa kịp đợi tiểu tử kia ra chiêu thì bản thân đã tự giết mình trước rồi.
Cuối cùng, y đành phải dùng đến Thái Cực kiếm, chiêu thức có thể thi triển mà chỉ cần dồn vào một lượng nội lực nhất định.
Tùng Văn cổ kiếm đã vẽ một vòng tròn trước mặt Long Quyền Phong.
Mà từ cuối cùng bật ra trong đầu Thiên Chí Thượng nhân cao cao tại thượng lúc đó, không ngờ tới lại chính là “châu chấu đá xe”.
Ù ù ~
Móng vuốt của cự long như cuốn lấy mình y, tạo thành hình xoắn ốc quỷ dị.
Xoẹt.
Những mảnh tóc và y phục bị cắt lìa rơi xuống, chất đống ở quanh chân y. Cuối cùng chỉ có duy nhất Tùng Vân cổ kiếm là còn miễn cưỡng duy trì được hình dạng.
Uyên Xích Hà lẩm bẩm như đang nói với chính mình.
"Nhìn lão không có vẻ là người xấu nên ta muốn ta cho lão một mạng. Không biết làm thế là đúng hay sai"
Nếu bây giờ tiểu tử này không tha cho y một mạng, chỉ chỉ một khắc nữa thôi chắc chắn cả cơ thể y sẽ bị nghiền nát cùng đống y phục này.
"...Đa tạ."
Thiên Chí Thượng nhân từng kinh qua trăm ngàn trận chiến, là cao thủ vang danh khắp võ lâm thiên hạ, nhưng cuối cùng lại cúi đầu nhận thua trước một tiểu tử chưa ai nhớ mặt đặt tên.
Đám võ giả Vạn Thuỷ thương bang đến thở cũng không thở nổi.
Tên tiểu tử trước mặt kia có thể cào nát mặt đất, tạo ra một cơn địa chấn cùng cuồng phong chỉ với một chiêu thức sao?
Trước mặt cậu, con số của đội quân chinh phạt trở nên vô nghĩa. Chỉ cần một nhát đao là đã xới tung mảnh đất dài 10 trượng. Nếu đối tượng chuyển từ mặt đất kia sang mặt bọn họ, thì chỉ một cái chớp mắt thôi, cả đội quân bảy mươi người này sẽ biến mất không dấu vết.
Thiên Chí Thượng nhân bước đi lảo đảo tiến về phía Tưởng Vô Thiên.
Hắn vội vàng cởi áo khoác che chắn cho sư phụ.
Y bỗng nhiên cười nhạt
"Ngươi có thấy chưa?"
"Vâng."
"Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Thảo phạt sơn tặc à? Nếu là quân triều đình thì may ra còn thắng được chúng. Tiểu tử kia…ngươi tốt hơn hết là đừng nghĩ tới chuyện đối đầu với hắn"
"Vâng."
Tưởng Vô Thiên đáp lời, giọng vẫn còn run.
Thành thật mà nói, cho dù Thiên Chí thượng nhân không cảnh cáo, thì sau khi chứng kiến một màn doạ chết người vừa rồi, dù có cho tiền hắn cũng không dám động đến con quái vật mang hình hài trẻ con kia.
"Biết rồi thì mau về đi."
Tưởng Vô thiên ngẩng đầu nhìn sư phụ. Giọng điệu lạnh lùng này là sao chứ?
"Còn sư phụ thì sao?"
"Ta sẽ lưu lại đây một thời gian."
"Sao ạ?"
Tuy nhiên, Thiên chí thượng nhân không giải thích thêm. Hắn cũng không dám hỏi nhiều, đành phải cắm đầu dẫn quân đi xuống núi.
Ngay sau khi xuống núi, Tưởng Vô Thiên đã lập tức ra lệnh cho đội quân chinh phạt "Không được hé răng nửa lời về những việc xảy ra hôm nay". Để bảo toàn thanh danh của Vạn Thuỷ thương bang và Võ Đang phái, chuyện kinh hoàng này sống chết cũng không được lộ ra.
***
Bất chấp việc Tưởng Vô Thiên ra sức bịt miệng, thất bại ê chề của Vạn Thuỷ thương bang vẫn nhanh chóng lan rộng ra phía nam tỉnh Hà Nam. Ngũ Phong sơn trại cũng từ chỗ những kẻ “vô danh tiểu tốt” giờ đã được “thăng cấp” thành “có chút thực lực”. Và câu chuyện về Thiên Chí thượng nhân lại bị thêu dệt đủ thứ.
Đồng thời, người ta cũng bàn tán rằng đã có đến mười hào kiệt trấn giữ Ngũ Phong sơn trại. Cũng từ đó, cái tên “Ngũ Phong thập kiệt” bắt đầu nổi danh khắp tỉnh Hà Nam.
Cuối tháng năm.
Uyên Xích Hà lười biếng nằm dài trên chiếc sập phía trước lán trại, nhàn nhã tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trong ngày.
Nhưng điều kì lạ là, bên cạnh cậu là Thiên Chí Thượng nhân cũng đang tựa đầu ngắm cảnh với gương mặt hưởng thụ không kém.
Uyên Xích Hà cảm thấy thật phiền, mở miệng cằn nhằn.
"Này đại thúc, thúc không định về nhà sao hả?"
Y lưu lại sơn trại này đến nay cũng đã được 10 ngày rồi.
Trong thời gian đó, y lúc nào cũng kè kè bên cậu, miệng liên tục lải cái gì mà ‘kỳ tài hiếm có’, ‘nhân duyên thiên định’ gì gì đó. Nhưng nói thật thì khác đám sơn tặc còn lại, cậu không cảm thấy chán ghét khi ở cùng với lão đạo sĩ này, bời vì mỗi khi ở gần y, tinh thần và thể xác dường như liền trở nên sảng khoái.
Nhưng tại sao y có nhà mà lại cứ lang thang ở sơn trại chứ?
"haha. Thiếu hiệp lại quên biệt hiệu của bần đạo rồi à? Bần đạo lấy trời làm mái, đất làm sàn...."
"À. Vâng, vâng."
Bị tiếng ồn ào làm phiền đến mất giấc, Uyên Xích Hà bất mãn ngồi nhổm dậy.
Thiên Chí thượng nhân lầm bầm khi nhìn lũ trẻ chạy nhảy, la hét quanh sân.
"Thật là một nơi yên bình. Bần đạo chưa bao giờ nghĩ rằng sơn trại cũng có dáng vẻ như thế này."
"Đại thúc à, ta thật sự rất tò mò luôn đó. Tại sao thúc lại ở đây vậy? Mọi người cũng hỏi nhiều đến nỗi tai ta sắp mọc rêu luôn rồi."
Y nhìn Uyên Xích Hà với ánh mắt kỳ lạ.
Y đã ở sơn trại suốt mười lăm ngày qua, và cũng nói với cậu biết bao nhiêu thứ.
Việc cho rằng cậu là đệ tử của đại ma đầu khét tiếng nào đó đúng là hiểu lầm tai hại mà.
Bây giờ thì y đã chắc chắn rồi, cậu chính là người của chính phái, chỉ là học thêm khí công của huyền môn mà thôi.
Ánh mắt và toàn thân cậu như được bao trùm bởi một luồng khí trong trẻo và sáng sủa. Đương nhiên là bởi vì ăn chung ở chung với lũ thổ phỉ thô lỗ nên khí chất đó cũng mai một đi ít nhiều.
Nữ đạo tặc tên Hàn Thái Liên đã nói, 'Chính Phong trại chủ đã cứu Uyên Xích Hà khỏi chỗ chết.' Kể từ đó, cậu trở thành một thành viên của sơn trại, và gắn bó đến tận bây giờ.
Y đã không nói với Tưởng Vô Thiên, về việc y ở lại sơn trại chính là vì chút lòng tham của bản thân.
Tam cực liên kết, cảnh giới cuối cùng của Thái cực Huệ Kiếm.
Y nghĩ rằng nếu ở bên cạnh một cao thủ như Uyên Xích Hà thì có thể có được manh mối đó.
"Ngày trước thiếu hiệp đã từng nói. Việc hoạ tranh bằng kiếm ấy. Vẫn còn nhớ chứ?"
"Nhớ."
"Kể từ khi bần đạo tu luyện Thái Cực Huệ Kiếm, đến nay đã hơn 30 năm rồi. Vậy mà làm cách nào cũng chẳng thể liên động với tam cực được."
"Vậy thì sao?"
Cậu không hiểu tại sao Thiên Chí thượng nhân lại đề cập đến chuyện này.
“Hẳn thiếu hiệp đang thắc mắc tại sao ta lại nói điều này với những người không liên quan đến Võ Đang phái, đúng chứ.”
"Mắt nhìn của thúc tốt đấy."
"Vậy ta sẽ thành thật. Ta muốn học hỏi từ thiếu hiệp đây… về mối liên kết giữa tam cực."
Y không thèm che giấu cảm xúc của mình, cho thấy mối quan hệ giữa hai người đã trở nên thân thiết hơn không ít.
"Hả? Tam cực? Liên động? Mấy cái thúc vừa nói là gì vậy hả"
"Không phải có câu “vạn lưu quy tông” sao? Đoạn kết của bất kỳ võ học nào, thực ra về bản chất cũng giống nhau thôi. Khi nghe thiếu hiệp nói “có thể họa tranh bằng kiếm đao”, ta đã cảm thấy rất đặc biệt. Cứ để ta học hỏi bằng việc quan sát thiếu hiệp là được rồi."
"à"
Cậu hiểu những gì Thiên Chí thượng nhân đang nói.
Bởi vì lúc đó, chính cậu cũng cảm thấy như vậy.
Mặc dù hình thái của Thái Cực Kiếm và Đao khí không giống nhau, nhưng bản chất thực ra cũng không có nhiều sai khác!
"Tất nhiên, bần đạo sẽ không chỉ có vay mà không có trả. Nếu thiếu hiệp cho phép bần đạo được thỉnh giáo, thì bần đạo cũng sẽ soi xét xem những chỗ còn thiếu sót của thiếu hiệp và tìm cách bù vào.
"Chỗ thiếu sót sao?"
Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi Thiên Chí thượng nhân.
"Đúng thế. Thiếu hiệp đúng là rất mạnh. Nhưng đáng tiếc là sức mạnh ấy vẫn chưa thể được phát huy toàn bộ. Có thể là do thiếu hiệp vẫn chưa hiểu rõ những nguyên lí cơ bản của võ học. Càng hiểu rõ bao nhiêu, thì võ công của thiếu hiệp mới càng thâm hậu được?"
“...”
“Vậy…thiếu hiệp sẽ quyết định thế nào đây?’
***
Phía Đông Lạc Dương, Yển Sư..
Ngoạ Long Trang.
Một võ trường đồ sộ đã được xây dựng bên cạnh chính điện Ngoạ Long Trang. Và trước khi công bố công trình hoa mỹ này, một sự kiện dành riêng cho Uyên gia đã được tổ chức.
Tất nhiên, mục đích của sự kiện là trình diễn Cửu Thiên Kiếm.
Những trưởng lão của Uyên gia yên vị trên những chiếc ghế bành, nhìn vào võ trường với khuôn mặt phấn chấn.
Uyên Vũ Bạch và Uyên Thừa Bạch đang đứng giữa võ đài.
Đám trưởng lão đặt rất nhiều kỳ vọng vào Uyên Vũ Bạch, người vừa trở về sau khóa huấn luyện tại Nam Cung thế gia. Đó là bởi vì trong Uyên tộc, hắn chính là hậu duệ có cảnh giới Cửu Thiên Kiếm ở mức cao nhất.
Một lúc sau, Uyên Vũ Bạch - người sẽ trở thành gia chủ tương lai của Ngọa Long Trang tiến lên cúi chào các vị trưởng lão.
Bạch Mỹ Chu an toạ ở chính giữa dàn trưởng lão, trên gương mặt không giấu nổi vẻ tự hào kiêu ngạo.
Ngày mai thôi, Ngọa Long Trang sẽ mở cửa thu nhận người ngoài làm đệ tử. Đó chính là bước bước đầu tiên để biến nơi đây trở thành Võ lâm thế gia, điều mà họ luôn hằng mơ ước.
Cho đến hiện tại, cảnh giới của Uyên Vũ Bạch chính là Thất thành.
Tuy không thể đạt đến trình độ của gia chủ quá cố, nhưng chừng đó cũng đủ để gọi một tiếng cao thủ.
Uyên Vũ Bạch và Uyên Thừa Bạch sóng vai nhau, lần lượt thể hiện từ chiêu thức đầu tiên đến chiêu thức cuối cùng của Cửu thiên kiếm pháp.
Các trưởng lão liên tục gật gù trước màn trình diễn võ công hoàn hảo của hai huynh đệ trẻ tuổi.
Nhưng thời gian trôi qua, sự khác biệt giữa hai người càng lộ rõ.
Không giống như Uyên Vũ Bạch, người thậm chí còn không có vẻ gì là mất sức, Uyên Thừa Bạch lại thở dốc một cách khó khăn với đôi vai run rẩy.
May mắn thay, màn trình diễn của hắn cũng kết thúc ngay sau đó.
Khi Uyên Thừa Bạch đã lui xuống, chỉ còn Uyên Vũ Bạch sừng sững đứng giữa võ đài.
"Hỡi các vị trưởng lão Uyên tộc, thật hân hạnh cho ta khi hôm nay các vị lại tề tựu đầy đủ ở nơi này. Thời gian qua, ta được ban cho cơ hội tu luyện ở Nam Cung thế gia và đã học hỏi được rất nhiều điều. Nhân lúc này, xin nhờ các vị trưởng bối đánh giá thành quả bao năm rèn dũa của ta”.
Ngay sau đó, hắn rút kiếm ra với vẻ mặt thận trọng, đầu kiếm hướng xuống mặt đất.
Thiên Long Vô Tưởng Thần công là một tâm pháp mà tổ tiên của Uyên gia, người đã làm thất lạc mất Cửu Thiên Huyền nữ kính, học được từ bên ngoài. May mắn thay, sự liên động giữa Thiên Long Vô Tưởng Thần công và Cửu thiên kiếm pháp lại rất hài hoà, phù hợp, thế nên đã được trọng dụng và lưu thành bí kỹ gia truyền.
Cheng–
Khi công lực của Thiên Long Vô Tưởng Thần công được truyền vào, thân kiếm khẽ rung lên.
HẮn không ngừng mường tượng trong đầu, hình ảnh của cự long, đang xới tung mặt đất bằng móng vuốt sắc nhọn của mình.
Tâm nghĩ đến đâu, khí chảy đến đó.
Mũi kiếm vẽ một đường vòng cung trên không trung rồi hạ xuống nhanh như chớp.
Kwang. Kwang Kwang.
Ba luồng kiếm khí phóng ra từ đầu mũi kiếm, mang theo uy lực kinh người cày nát nền võ đài.
"Ồ ồ!"
Các trưởng lão quên hết mặt mũi, từ chỗ ngồi bật dậy hét lớn. Họ không ngừng xuýt xoa, nổi da gà khi nhìn thấy dấu vết rõ ràng của kiếm khí lưu lại trên nền đất.
Tham vọng bùng cháy trong đáy mắt của Bạch Mỹ Chu.
Một màn kinh thiên động địa này xảy ra trước ngày Ngoạ Long trang khai môn chỉ một ngày. Chẳng phải là bước đệm quá mức hoàn hảo hay sao.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook