Cửu Thiên Cực Kiếm
-
Chapter 23
Chương 23. Ta chỉ nhấn mạnh nó vì nó quan trọng thôi.
Tưởng Vô Thiên nói với giọng nịnh nọt.
"Đệ tử kém cỏi, lại làm phiền tới sư phụ. Bất quá ngày mai chúng ta sẽ đến huyện Thuỷ Chu, người cứ ở đó nghỉ ngơi mấy ngày kẻo đường xa mỏi mệt."
Đã mời được Thiên chí thượng nhân đến rồi thì việc thảo phạt Ngũ phong sơn trại không còn là vấn đề lớn nữa. Trong đầu hắn giờ đang đăm đăm nghĩ xem khi cuộc thảo thạt kết thúc thì nên mời lão già khó tính này đến đâu đây.
"Haha. Giờ ai cũng đủ đầy quá rồi. Làm ta nhớ lại khi xưa, cái thời mà màn trời chiếu đất vẫn còn là xa xỉ ấy…”
Thiên Chí thượng nhân nhìn Tưởng Vô thiên với nụ cười phúc hậu.
‘Chứ không lẽ còn phàn nàn? Đáng ra còn phải cảm tạ ta vì đã giúp lão thoát khỏi cuộc sống nhàm chán hàng ngày mới đúng’.
Hai người chờ đợi thức ăn được phục vụ trong không khí “trông có vẻ” ấm cúng.
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau sắc mặt của Tưởng Vô Thiên cau lại.
Tiếng ba người đàn ông ồn ào ngay bên cạnh bắt đầu làm hắn sôi máu.
"Nghe nói lần này Vạn Thuỷ thương bang đã có dự tính cả rồi?"
"Ta nghĩ khó ăn đấy. Nam Dương thương bang hay Vạn Thuỷ thương bang thì cũng như nhau cả. Nói thật chứ, nếu Nam Dương thương bang còn bại trận thì Vạn Thuỷ này cũng làm gì có tương lai. Đúng không?"
“Đúng vậy, nhưng…”
"Ơ hơ! Chắc các ngươi chưa nghe tin này hả. Nghe nói mấy hôm nay Vạn Thuỷ thương bang đã chạy đến chỗ Võ Đang phái để xin viện trợ đấy? Nếu phái Võ Đang can thiệp thì không phải chuyến này dễ như trở bàn tay thôi sao?"
"Hả! Thật sao? Võ Đang phái sẽ cũng sẽ tham gia sao?"
"Chắc là thế đấy. Nghe nói Tổng đại chủ Vạn Thuỷ thương bang cũng coi như là xuất thân từ Võ Đang phái đấy."
"Ừm, ta có nghe nói qua, nhưng cũng chỉ là đệ tử tục gia thôi mà, mà đệ tử ngoại dòng này đâu chỉ có một hai người chứ."
"Cái tên ngu ngốc này. Bởi vì đó là Vạn Thuỷ thương bang đó. Đám thương nhân bình thường có thể so sánh được sao?"
"Cũng đúng ha…."
"Tiệc nào rồi cũng tàn thôi. Phái Võ Đang mà ra tay thì cái nGũ Phong sơn trại đó xem như trở về với cát bụi luôn rồi."
"Ây, nhưng phải để Võ Đang phái đích thân ra tay thì xem ra mấy tên ở sơn trại đó cũng máu mặt ra phết đấy nhỉ"
"Nghĩ lại thì cũng kỳ lạ thật. Vạn Thuỷ thương bang từ trước đến nay vẫn khua chiêng gióng trống là thương bang mạnh nhất cái đất Hà Nam này, binh lực bên đó hùng mạnh bao nhiêu chứ. Vậy mà lại không xử lí nổi mấy tên Ngũ Phong sơn trại chỉ vừa mới nhú này"
"Chứ còn gì nữa, thùng rỗng kêu to cả thôi."
Tưởng Vô Thiên nghe thấy mấy từ “thùng rỗng kêu to” thì tức đến mức nghiến răng ken két.
Thấy vậy, Thiên chí thượng nhân khẽ tặc lưỡi.
"Chậc chậc! Ngươi cũng rảnh rỗi dỏng tai nghe mấy tên đầu đường xó chợ tán gẫu với nhau quá nhỉ. Ta nhớ đã từng dặn ngươi phải kiềm chế cái bản tính nóng nảy đó rồi mà. Xong chuyến này thì hãy bế quan tu luyện lại cái tâm tính của ngươi đi."
"Là đệ tử thiếu sót…."
“Nhân tiện, có đúng là ở đó có vài tên đạo tặc khá thạo võ công không?”
"Kinh Thiên Kiếm Khách Lí Vũ Lượng, Tổng đại chủ của Nam dương thương bang, đệ tử tục gia của Hoa Sơn phái Lưu Vận Chân đã trực tiếp dẫn đầu cuộc thảo phạt nhưng cuối cùng vẫn thất bại..."
"Hừm. Ngươi có biết gì về tên cao thủ bí ẩn đó không?"
"Cũng không nhiều ạ. Nghe nói mới chỉ là một thiếu niên thôi, nhưng chưa ai trực tiếp xác nhận tuổi của hắn ta cả."
"Sư phụ hắn là ai cũng không biết sao?"
“Ở Vạn Thuỷ thương bang chúng đệ tử đang nghi ngờ liệu tên đó có phải là đệ tử của Phá Thiên Ma quân hay không.”
Trước cái tên Phá Thiên ma quân này, Thiên Chí thượng nhân yên lặng hồi lâu không nói gì. Cảm giác như một thứ gì đó tưởng chừng như đơn giản nhưng thực ra lại rất phức tạp.
"Không thể nào. Nếu Phá Thiên ma quân có một đệ tử xuất chúng như thế, tin đồn đã lan rộng rồi ra khắp chốn giang hồ rồi."
Thiên Chí thượng nhân cũng xem như hiểu khá rõ về Phá Thiên ma quân. Không đời nào một người thích khoe khoang như hắn lại giấu đi một đệ tử ưu tú thế này được!
"Nhưng trong Lục Lâm còn có ai có thể đào tạo ra được cao thủ xuất sắc đến vậy chứ?"
"Ai biết được chứ. Thế gian rộng lớn, đâu thiếu kỳ tài..."
“Nếu tiểu tử đó là đệ tử của Phá Thiên Ma quân, không phải tốt nhất chúng ta không nên giết hắn sao?”
"Vì lợi ích của thương bang à? Hay là..."
Thiên chí thượng nhân đột nhiên nhìn sang Tưởng Vô Thiên.
Ánh nhìn sâu thẳm như đọc thấu lòng người đó khiến cho hắn bất giác rùng mình.
"Ờm, cái đó… chỉ là đệ tử lo rằng nếu gây sự với Lục Lâm thì việc thông thương sẽ không tránh có chút bất tiện thôi”.
"Vậy à? Ta sẽ xem xét. Nếu vì ta mà việc thông thương gặp rắc rối thì không hay lắm nhỉ....."
Chỉ khi đó Tưởng Vô Thiên mới thở phào nhẹ nhõm.
Không giống như bang chủ thương bang, người mà hắn gọi là sư phụ đây thuộc về một thế giới hoàn toàn khác. Nhưng khi nói chuyện trong không khí thoải mái, có những lúc làm hắn quên sự thật đó và nói lỡ lời.
****
Tỉnh Hà Nam.
Huyện Trà Bồng, thôn Phương Hạ.
Trưởng thôn vui vẻ chấp nhận yêu cầu ‘tìm giúp một soạn mẫu’ của trại chủ Phong Diễn Tiêu. Lão trưởng thôn tuy không nói thẳng, nhưng thực ra rất hoan nghênh ý kiến này của Ngũ Phong sơn trại. Các bô lão trong thôn thậm chí còn nói: 'Rất biết ơn các ngươi vì đã cưu mang những người phải chật vật kiếm sống'.
Trái ngược với mối lo của Thác Cao Minh rằng 'Liệu một người cô gái nhà lành có chịu lên chỗ sơn trại khỉ ho cò gáy đó sống với lũ đực rựa hay không?', mấy soạn mẫu nhanh chóng được trưởng thôn giới thiệu.
Việc mấy tên ăn chơi ở Ngũ Phong sơn trại dạo gần đây đã chi không ít tiền cho thôn Phương Hạ cũng đóng một vai trò lớn. Dù rằng mới năm ngoái khi họ nói rằng, 'Chúng ta sẽ cung cấp thức ăn, quần áo, chỗ ở coi như tiền lương hàng tháng', thì ngay lập tức nhận được những cái bĩu môi, lắc đầu nguầy nguậy.
Tuy nhiên, gần đây người dân thôn Phương Hạ cũng không còn nghi ngờ hay dè bỉu lời nói của Ngũ Phong sơn trại nữa. Điều này là do bây giờ có rất nhiều người làm thuê và nhận tiền của họ để trang trải cuộc sống.
Trưởng thôn đã chọn năm góa phụ có nhiều con trong số những người đăng ký và gửi họ lên trên núi, với mục đích giảm bớt số miệng ăn trong làng.
Số lượng thành viên tăng nhiều hơn dự kiến nên phải xây thêm 3 lán trại nữa. Nhưng chẳng ai kêu ca gì. Mọi người đều vui vẻ khi thấy sơn trại hoang vắng cuối cùng cũng có hơi thở của sự sống rồi.
Các góa phụ mang theo tất cả mười hai người con.
Chỉ sau một ngày, lũ trẻ tụ tập thành từng nhóm, la hét chạy nhảy khắp nơi.
Uyên Xích Hà đang dạy võ công cho Hàn Thái Liên và Hạ Tiểu Bạch ở một góc sân, thấy mấy đứa trẻ chạy nhảy lăng xăng liền hét lớn.
"Đừng có lại gần đây! Mấy đứa kia!"
Bọn trẻ giật mình trước ánh mắt hung dữ của Uyên Xích Hà, ba chân bốn cẳng bỏ chạy về phía bên kia.
Hàn Thái Liên người đang đầm đìa mồ hôi, tay vất vả cầm cây cầm kiếm nặng trịch, hỏi với vẻ mặt khó hiểu.
"Uyên ca có vẻ không thích con nít?"
"Ừ."
"Ồ, tại sao vậy? Không phải bọn chúng rất dễ thương sao?"
"Dễ thương chỗ nào chứ."
"Toẹt!"
Cậu thậm chí còn nhổ nước bọt vào chỗ mấy đứa trẻ vừa rời đi.
Hàn Thái Liên không khỏi bất ngờ trước thái độ thô bạo đến không ngờ của Uyên Xích Hà. Nếu không phải ai đó gây sự trước, cô sẽ không bao giờ nghĩ rằng một thiếu niên hiền lành như cậu lại cũng có một mặt thế này!
Hạ Tiểu Bạch vốn có lòng trắc ẩn với những đứa trẻ cùng làng, thận trọng xen vào.
"Chắc huynh ghét trẻ con lắm. Huynh không thích điều gì ở bọn chúng vậy?"
Ngay lập tức, lông mày của Uyên Xích Hà co giật.
Bọn chúng làm cậu nhớ đến lần đầu bị chảy máu do lũ trẻ trong làng ném đá khi đang lang thang ăn xin. Mùa hè năm ngoái, khi cậu đi qua thôn Phương Hạ cũng vậy. Trong số những đứa trẻ đang đùa nghịch kia, cũng có đứa đã ném đá cậu ngày hôm đó.
Càng nghĩ lại càng thấy bực, nhưng cậu cũng không muốn ngồi giải thích cặn kẽ mọi chi tiết nhỏ nhặt đó làm gì.
"Đừng nói nhảm nữa, nào, hôm nay chúng ta sẽ học phương pháp hít thở. Trước tiên mọi người phải học thuộc pháp văn ba trăm chữ đã."
Sau đó, từ miệng của Uyên Xích Hà, từng chữ của Cửu thiên nữ nhất chân cảnh Cửu Bách pháp văn tuôn ta đều đều như tiểu sư đang đọc kinh Phật.
"Cửu thiên khí đắc giả, ứng như thị hàng, Cửu thiên khí vô thực vô hư..."
Hàn Thái Liên và Hạ Tiểu Bạch đã tập trung trí óc hơn bao giờ hết, nhưng hết cả nửa ngày họ cũng chỉ có thể ghi nhớ được 100 văn tự.
Nhìn hai gương mặt chán chường đó thì có vẻ cứ bắt họ học pháp văn thế này cũng không ổn lắm. Thấy thế, cậu đành phải hướng dẫn đến giai đoạn sau, đó là phương pháp hít thở.
Có lẽ nhờ cũng nhờ đã lĩnh hội được đôi chút thông qua bách tự vừa học, nên lần này cả hai mới tiếp thu và thực hành khá tốt ngay với lần đầu tiên.
Nhìn thấy người khác trong trạng thái xuất thần thế này khơi dậy trong Uyên Xích Hà một cảm giác kỳ lạ
Lớn lên trong một gia đình có truyền thống võ giả, nhưng cậu lại chưa bao giờ được chứng kiến cận cảnh một quá trình luyện khí công bao giờ.
Nhìn những 2 người trước mắt thể xác và linh hồn như hoà làm một, chính là “vật ngã nhất thể” mà mọi người hay nói. Những cụm từ vốn mơ hồ từ trước đến nay đã trở nên cụ thể hơn bao giờ hết. Nó giống như việc bây giờ mới học ngược lại các kỹ năng cơ bản mà lẽ ra cậu đã phải học ngay từ đầu.
Ngồi khoanh chân bên họ, cậu cũng bắt đầu nhắm mắt, miệng lẩm bẩm Cửu thiên nữ nhất chân cảnh Cửu bách tự.
Thời gian cứ thế trôi qua trong tĩnh lặng.
Người đầu tiên tỉnh dậy là Hạ Tiểu Bạch, bởi cô vốn không có kỹ năng võ thuật cơ bản nào.
Tiếp đó, Hàn Thái Liên cũng từ từ mở mắt.
Ngay khi Hạ Tiểu Bạch đang định hét lên vì vui sướng, Hàn Thái Liên đã nhanh tay miệng cô lại bằng một tiếng 'suỵt'.
Đến lúc đó, cô mới để ý đến Uyên Xích Hà đang yên lặng tập trung ngồi thiền ở bên cạnh, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Ù ù
Trong một khoảnh khắc, không khí xung quanh họ dường như rung chuyển.
Ngay sau đó, cơ thể của Uyên Xích Hà bay lên không trung, lơ lửng cách mặt đất khoảng một gang tay.
Trên đỉnh đầu cậu, bóng ảnh của năm đoá hoa thanh, xích, bạch, hắc, hoàng sắc lần lượt xuất hiện rồi nở rộ.
Vài khắc sau, chúng tan biến thành sương mù rồi biến mất, cơ thể của Uyên Xích Hà cũng dần chuyển sang trạng thái trong suốt, dường như hoà luôn vào cỏ cây sông núi phía sau.
Hai cô gái lần đầu tiên thấy hiện tượng kì bí thế này, hai mắt trợn tròn.
Vù vù
Gió thổi dữ dội, cơ thể Uyên Xích Hà từ từ hạ xuống.
Khi cậu mở mắt ra, dường như có dương quang phát ra từ đó.
Nhưng sau khi chớp mắt vài lần, đôi mắt đó lại trở lại bình thường.
Hai cô gái há hốc miệng trước cảnh tượng quá vi diệu trước mắt, chỉ biết nhìn trân trân không nói được lời nào. Hiện tượng xảy ra với cơ thể của Uyên Xích Hà là từ trước đến nay họ chưa từng nhìn thấy hay nghe qua.
Bắt gặp ánh mắt như nhìn sinh vật lạ của hai muội muội, cậu đứng dậy phủi quần với vẻ mặt lúng túng.
“Từ nay trở đi, mỗi sáng và tối các muội đều phải chăm chỉ luyện tập cách hít thở vận khí đấy, biết chưa hả?”
"Vâng!"
"Dạ!"
Hai cô gái trả lời với giọng quả quyết.
Họ tin chắc rằng nếu tu luyện chăm chỉ thì bản thân họ cũng có thể trở thành những hiệp nữ xông pha chốn giang hồ.
Thấy hai vị muội muội tinh thần phấn chấn, Uyên Xích Hà quyết định hôm nay sẽ dạy thêm cho họ một chiêu thức đơn giản nhất của Cửu Thiên Kiếm Pháp: Phi Long Thăng Thiên.
"Ta sẽ dạy các muội bài học tiếp theo này. Nhìn kỹ nhé. cái này phức tạp hơn so với Hàng Ma đao pháp đã học trước đây, nó gọi là Phi Long Thăng Thiên, là chiêu thức đầu tiên của Cửu Thiên Kiếm Pháp. Đầu tiên hãy ổn định tinh thần, tập trung vận khí đến đầu ngón tay. Tiếp theo, hướng đầu kiếm xuống đất. Khoảnh khắc cảm nhận được sức mạnh đang chảy từ đầu ngón tay đến thanh kiếm, lập tức ra kiếm theo đường ngang, từ trái sang phải, xiên xuống, rồi lặp lại từ phải qua trái. Như thế này!"
Theo từng lời nói, phác đao của Uyên Xích Hà cũng vẽ lên không trung một hình chữ “Chi” (之).
Sau đó, phác đao tiếp tục tạo thành một hình bán nguyệt, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống đất.
Cùng với luồng gió lớn thổi qua, phác đao một đường lao về phía trước.
Hai cô gái trợn tròn mắt, đắm chìm trong cảnh tượng kỳ diệu này.
Trong khoảnh khắc đó, Uyên Xích Hà cũng như quên mất rằng đây chính là kiếm kỹ bí truyền của Ngoạ Long Trang.
“Trong kiếm khí, càn và khôn, âm và dương hài hoà luân chuyển. Nhưng thôi các muội không cần biết mấy cái đó. Cứ tập trung tối đa tinh lực dồn vào kiếm. Lúc đầu ta cũng không hiểu đâu. Nhưng rồi một ngày nọ…”
Uyên Xích Hà không ngần ngại chia sẻ về những ngày học võ công qua chiếc gương kỳ bí. Cậu nói gần như không sót những chữ cậu đọc được trong cuốn pháp kinh.
Hàn Thái Liên nghe cậu nói một lúc là đau đầu, liền chen vào.
"Ca ca, giảng giải xong rồi, mau làm cho ta xem động tác đi, huynh nói nhiều quá ta quên hết đấy."
Phải đến lúc này Uyên Xích Hà mới ngừng việc “tụng kinh”, gãi đầu bối rối.
"À, được rồi. Ta hơi phấn khích chút. Người muốn học cửu Thiên khí thì tinh thần nhất định phải tập trung, tỉnh táo. Cửu thiên khí đắc giả, ứng như thị hàng, Cửu thiên khí vô thực vô hư…”
"Vâng, vâng, vâng, muội biết rồi mà. Huynh mau dạy lại Phi Long Thăng Thiên lần nữa đi. Huynh còn nói nữa là muội đau đầu chết mất."
"Đúng thế đó Uyên ca. Muội cũng nghe đến đầu óc quay cuồng rồi"
Ngay cả Hạ Tiểu Bạch bình thường ngoan ngoãn nghe lời bây giờ môi cũng đã sắp trề xuống tận cổ, Uyên Xích Hà đành đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Được rồi. Ta muốn nhấn mạnh vì nó quan trọng thôi. Thế ta làm lại chiêu thức đó nhé, ta sẽ làm từ từ nên hai muội chú ý quan sát vào."
Trong khi mở ra một loạt các động vật ăn cỏ, anh ấy giải thích cấu trúc và những bí mật chứa trong đó không ngừng nghỉ. Hai người phụ nữ cau mày, nhưng tôi tin rằng đó là vì khó khăn.
Uyên Xích Hà vừa thi triển Phi Long Thăng Thiên, miệng vẫn không ngừng giải thích về sự kết hợp, luân chuyển của ngũ hành ẩn trong đó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook