Chương 22. Không phải so với sơn hành nguy hiểm thì làm soạn mẫu vẫn tốt hơn sao?

 

Cánh cửa căn nhà xập xệ được kẽo kẹt mở, hai người phụ nữ trẻ bước ra. Đó là Hạ Tiểu Bạch, người mới nhập sơn cùng Hàn Thái Liên cách đây không lâu. Hàn Thái Liên hai mươi tuổi và Hạ tiểu Bạch mới mười tám tuổi, luôn quấn quít thân thiết với nhau như tỷ muội ruột thịt.

 

Thoáng thấy bóng Phong Diễn Tiêu và Thác Cao Minh, hai người đã vội chạy ra chào hỏi.

 

"Phong trại chủ. Hôm nay Uyên ca không xuống núi cùng sao?"

 

“Xuống thôn Phương Hạ á?”

 

Phong Diễn Tiêu nhìn Hàn Thái Liên đầy nghi hoặc.

 

Xuống thôn Phương Hạ sao lại phải kéo theo Uyên Xích Hà làm gì.

 

"Vâng. Tiểu Bạch nói rằng hôm nay ở thôn Phương Hạ có tổ chức lễ tế đấy. Sẽ có rất nhiều thứ để ăn và xem luôn ."

 

“Thì hai người cứ đi là được mà, sao lại cần cả Uyên đệ nữa?”

 

“Trời đất, huynh bảo hai nữ tử chân yếu tay mềm như bọn muội một mình xuống đó sao? Bảo Uyên ca đi cùng bọn muội đi mà. Nha?

 

Phong Diễn Tiêu nhìn hai muội muội với ánh mắt đầy ẩn ý.

 

Có vẻ hai cô nàng này rất vừa ý Uyên Xích Hà đây, nhưng có thành công hay không thì còn chưa biết được. Bởi vì tiểu tử kia nổi tiếng là người chậm chạp ngốc nghếch trong chuyện tình cảm nam nữ.

 

Thác Cao Minh khoanh tay cười khúc khích.

 

"Sáng đi lễ hội, tối dạo chợ đêm, nghe cũng lãng mạn đấy chứ nhỉ?"

 

"A! Không phải như vậy mà."

 

Hạ Tiểu Bạch mặt đỏ như gấc, vội vàng xua xua tay.

 

Ngược lại, Hàn Thái Liên lại hai tay chống hông, vẻ mặt đanh lại như sắp chửi người.

 

"Tiểu Bạch mới nhập sơn chưa được bao lâu nên sợ sẽ có những kẻ quấy rầy thôi!"

 

Hạ Tiểu Bạch vốn là thôn nữ ở thôn Phương Hạ, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bởi một người mẹ đơn thân. Không may năm ngoái mẹ cô cũng qua đời vì bạo bệnh, để cô lại một mình không nơi nương tựa. Và tất nhiên không đời nào đám đàn ông háo sắc lại bỏ qua tiểu cô nương xinh đẹp như hoa, bên cạnh lại không còn ai bảo vệ như vậy. Chính Hàn Thái Liên đã cứu cô khỏi bị tên hàng xóm khốn nạn làm nhục.

 

Phong Diễn Tiêu phẩy phẩy tay ra chuyện phiền phức quá.

 

"Được rồi được rồi, để ta bảo nó. Aigoo, thằng nhóc chắc sẽ thích lắm đây, suốt bao lâu chỉ ru rú trên núi mà"

 

"Đa tạ."

 

"Đa tạ đại ca."

 

Hàn Thái Liên và Hạ Tiểu Bạch gật đầu như chim gõ kiến.

 

Đến khi hai cô gái đi khuất, Thác Cao Minh mới quay sang Phong Diễn Tiêu, cười cười hỏi.

 

“Đại ca, huynh nghĩ thằng nhóc đó sẽ ở bên ai?”

 

"Sao ta biết được?"

 

“Aigoo, chúng ta cũng phải đi kiếm mối thôi chứ nhỉ, ở không lâu quá sắp mọc rêu luôn rồi”.

 

“Ai mà thèm ngươi chứ”.

 

"Sao? Chẳng lẽ đệ không phải đàn ông à?"

 

“Biết ngươi ngày xưa ở chùa, còn suýt thành sư là người ta chạy tám hướng”.

 

"Ở chùa thì sao chứ?'Ở chùa cũng có rất nhiều nam nhân nam tính. Nhìn Thiếu Lâm tự kia kìa."

 

"Các cao thủ Thiếu Lâm Tự đều ham nữ sắc giống như ngươi sao?"

 

"Ai ham nữ sắc chứ? Nhưng sơn trại này cũng phải sinh sôi nảy nở chứ, huynh định để đến hết đời chúng ta là chỗ này tuyệt tự à."

 

"Trời đất! Mẹ kiếp. Bớt nói nhảm, mau đi trông coi việc xây dựng đi. Nhớ để ý đám côn đồ rình mò khắp nơi trong rừng, không biết khi nào bọn chúng sẽ đột nhập vào chỉ đường cho quan quân đấy"

 

"Lẽ nào lại thế chứ. Dạo này ở thôn Phương Hạ mọi người yêu quý chúng ta biết bao nhiêu..."

 

"Vậy ngươi nghĩ mấy tên đó chỉ cần ném cho vài đồng xu là răm răm nghe theo đấy à?"

 

"Tất nhiên là không, đám bọn chúng sẽ bán luôn cả vợ nếu thấy có lợi ấy chứ. Được rồi, đệ sẽ để mắt chúng mà."

 

"Ừm. Coi sóc chỗ này cho cẩn thận. Ta muốn ở Ngũ Phong sơn trại này thật lâu thật lâu."

 

"Đệ cũng thế, đại ca."

 

Thác Cao Minh cũng muốn tiếp tục sống lâu dài ở Ngũ Phong sơn trại. Nơi đây bây giờ sung túc hơn bao giờ hết. Lại còn là thành viên của Lục Lâm nữa! Đó là điều mà trước đây hắn chưa bao giờ dám mơ tới.

 

****

 

Uyên Xích Hà đã đồng ý đi xuống thôn Phương Hạ cùng hai tiểu muội, dù gì thì dạo gần đây cậu cũng không có việc gì để làm. Đây là lần đầu tiên cậu xuống thôn đó chơi kể từ khi lên núi.

 

Hạ Tiểu Bạch len lén liếc nhìn cậu, nhẹ nhàng mở miệng.

 

"Uyên ca, huynh đã bao giờ tới thôn Phương Hạ chưa?"

 

"Ừm, mùa đông năm ngoái ta có đi mua gạo và đồ ăn với các ca ca hai lần."

 

Mặc dù chỉ lớn hơn có một tuổi, nhưng Hạ Tiểu Bạch rất tôn trọng cậu, lời nói ra lúc nào cũng nhẹ nhàng phép tắc. Uyên Xích Hà cũng dần dần thích nghi với việc được người khác gọi là ca ca.

 

"À, bảo sao muội chưa thấy huynh bao giờ. Nếu mà huynh tới đó thường xuyên muội nhất định sẽ thấy quen mắt."

 

“Nghe nói muội là người của thôn Phương Hạ hả?”

 

"Vâng ạ."

 

“Nhìn muội là không thấy tướng tá làm việc xấu rồi, muội lên núi làm gì thế?”

 

Thành thật mà nói, cậu không hiểu sao một tiểu cô nương như Hạ Tiểu Bạch lại muốn đến nơi hoang dã này sinh sống. Bất cứ ai nhìn vào cô cũng sẽ phải thốt lên ‘thật xinh đẹp’. Đôi mắt trắng đen rõ ràng, trong suốt và ngây thơ. Một khuôn mặt không liên quan chút nào đến mấy từ xấu xa, trộm cắp, vậy tại sao lại gia nhập sơn trại của đám sơn tặc đầu trâu mặt ngựa này làm gì?

 

Mặc dù bản thân chưa từng được dạy qua Đạo Đức Kinh, nhưng cậu vẫn biết phân biệt rõ ràng đúng sai phải trái. Đạo tặc hầu hết là những kẻ đã phạm tội phải trốn chạy khỏi sự truy đuổi của người khác. Tất nhiên, vẫn có những người trở thành đạo tặc vì họ gặp khó khăn trong việc kiếm sống, nhưng đó chỉ là một số trường hợp hiếm hoi mà thôi.

 

"Này, Uyên ca. Còn muội thì sao? Khuôn mặt của muội thì giống mấy kẻ làm việc xấu hả?"

 

Hàn Thái Liên xen vào với vẻ mặt oan ức.

 

“Là muội tự nói đây nhé!”

 

"Hứ!"

 

Hàn Thái Liên bĩu môi với vẻ mặt không hài lòng, bắt đầu kể ngắn gọn về quá khứ của Hạ Tiểu Bạch.

 

"Thì ra mọi chuyện là như vậy."

 

Uyên Xích Hà gật đầu như thể đã hiểu.

 

Đó là tất cả.Uyên Xích Hà không hỏi những kẻ xấu đó đã làm những gì. Ở sơn trại này có đầy những người đã làm những điều còn tồi tệ hơn thế, vì vậy cũng không có gì phải ngạc nhiên.

 

Lúc đầu có hơi khó xử, nhưng khi cả ba cùng xuống núi, chia sẻ với nhau những mẩu chuyện nhỏ về bản thân, bầu không khí cũng dần dần trở nên thân thoải mái.

 

****

 

Thôn Phương Hạ, Sa Hải lầu

 

Vừa ngồi xuống bên cửa sổ, Hạ Tiểu Bạch đã nói với vẻ mặt phấn khích.

 

“Muội nghe nói nhà hàng này là ngon thôn này luôn. Mì Đan Đan Tứ Xuyên ở đây rất đáng thử luôn đó "

 

"Muội đã ăn bao giờ chưa?"

 

Hạ Tiểu Bạch gãi đầu ngượng ngùng trước câu hỏi của Hàn Thái Liên

 

"Haha. Muội không có đủ tiền để ăn ở những nơi đắt đỏ thế này."

 

Đúng lúc đó, tiểu nhị bồi bàn tiến đến.

 

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

 

Tên tiểu nhị lùn tịt đứng nhìn Hàn Thái Liên và Hạ Tiểu Bạch không chớp mắt, quên luôn cả giới thiệu món ăn.

 

Hai tiểu cô nương này đều là những mỹ nhân hiếm có khó tìm ở thôn Phương Hạ, vừa mới bước vào đã lập tức thu hút hết ánh mắt của người trong tửu lầu.

 

Tuy nhiên, Hàn Thái Liên, người đã từng được thưởng thức nhiều món ăn đa dạng trong thời gian làm việc tại kỹ lầu, đã thay mặt 3 người gọi món.

 

“Súp nấm đậu phụ, màn thầu, gà hầm ngũ vị, thịt heo chiên, cơm chiên Dương Châu, thêm mì Tứ Xuyên nữa, có cả chứ?”

 

Hàn Thái Liên nhìn tên tiểu nhị chằm chằm.

 

Đây đều là những món nổi tiếng khắp huyện Trà Bồng, hẳn là ở đây cũng có.

 

“Vâng, vâng, xin đợi một chút.”

 

Tên tiểu nhị lúc này mới hoàn hồn, liên mồm vâng dạ rồi nhanh chóng rút lui.

 

"Tỷ tỷ đỉnh quá luôn."

 

Thấy Hạ Tiểu Bạch nhìn với vẻ đầy ngưỡng mộ, cô chỉ nhún vai

 

"Có gì mà đỉnh chứ? Mấy thứ này ở kỹ lầu ta đã nhìn muốn mòn mắt rồi."

 

"A! Thì ra là vậy."

 

Một tia thương hại lướt qua khuôn mặt của Hạ Tiểu Bạch khi cô nghe thấy từ kỹ lầu.

 

Sau khoảng thời gian chỉ kịp uống một tách trà nóng trên bàn, món ăn đã được mang ra.

 

Cả ba người đều đắm chìm trong bữa tiệc thịnh soạn hiếm hoi, lập tức cắm đầu ăn mà không nói lời nào.

 

"Ai đây? Không phải Tiểu Bạch sao?"

 

Người đàn ông mặc đồ lụa kệch cỡm với giọng nói ồm ồm tiến đến cạnh bàn.

 

Một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt của Hạ Tiểu Bạch, cô bất giác quay đầu lại cầu cứu

 

Một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi tuổi với cái đầu trọc lốc và một nốt ruồi to tướng dưới mắt vỗ vào vai Hạ Tiểu Bạch như thể bằng hữu lâu ngày gặp mặt.

 

"Dạo này không thấy nàng nhỉ, có chuyện gì xảy ra sao? A, ta nghe nói nàng gặp chút việc chẳng lành à? Ầy, thật tình à. Ta đã bảo có khó khăn gì thì cứ tới tìm ta cơ mà, sao lại không tới chứ?"

 

Hàn Thái Liên nãy giờ yên lặng quan sát mấy hành động khiếm nhã của hắn, quay sang hỏi Hạ Tiểu Bạch.

 

"Muội biết tên này à?"

 

Hạ Tiểu Bạch lắc đầu nguầy nguậy.

 

Tất nhiên, khuôn mặt người này cô đã từng nhìn thấy. Nhưng đó là tất cả. Tên này chỉ là một trong số những người đàn ông ở thôn Phương Hạ đã trêu chọc cô. Cũng không thể nói là quen biết gì được.

 

"Cái gì? Nàng nói không biết ta á? Làm gì có chuyện đó!"

 

Thấy tên kệch cỡm bắt đầu gây sự,  Hàn Thái Liên lạnh lùng nói.

 

"Này, vị thúc thúc kia. Muội muội ta nói rằng không biết thúc là ai hết. Còn thúc,  biết chúng ta là ai không hả?"

 

Hắn là Hạ Nhân Chỉ, chủ một cửa tiệm vải lụa lớn ở thôn Phương Hạ, thấy thế liền hỏi với giọng buồn cười.

 

"Ai?"

 

“Chúng ta là người Ngũ Phong sơn trại. Biết rồi thì mau đi đi."

 

Vừa mới một khắc trước còn hừng hừng khí thế, nghe thấy bốn chữ này, hắn liền ngay lập tức cụp đuôi xuống như chó con gặp hổ dữ.

 

"Ôi trời, Xin thứ lỗi, xin thứ lỗi. Là ta có mắt không thấy Thái Sơn, không biết các vị thiếu hiệp đây là người của Ngũ Phong sơn trại nên ăn nói hơi thất lễ..."

 

Hắn thậm chí còn không dám đứng thẳng, giữ nguyên tư thế cong như con tôm, run run lùi về phía sau rồi cắp đuôi chạy thẳng. Nhìn vào một màn này có thể thấy được vị thế của Ngũ Phong sơn trại ở thôn Phương Hạ này lớn đến bao nhiêu.

 

Hàn Thái Liên tặc lưỡi như thể cười nhạo kẻ thảm hại, quay sang hỏi Uyên Xích Hà.

 

"Uyên ca, huynh không thấy tức giận khi nhìn thấy một người như gã đó sao?"

 

"Tâm trạng không được tốt."

 

"Thế tại sao huynh cứ ngồi yên không lên tiếng vậy?"

 

"Thế muội muốn ta phải làm gì chứ? Không phải mọi chuyện đã xong xuôi rồi sao"

 

Sự thật là cậu ngồi yên không can dự vì không biết mối quan hệ giữa Tiểu Bạch và người đàn ông đó là gì. Thế nhưng cậu cũng ngại không muốn giải thích nhiều lời.

 

Hàn Thái Liên mím môi như thể không mấy hài lòng, nhưng sau cùng vẫn nhanh chóng thay đổi chủ đề.

 

"Uyên ca này."

 

"Chuyện gì?"

 

'Huynh có thể dạy cho bọn muội võ công không?

 

"Muốn học võ công sao?"

 

Hàn Thái Liên huých nhẹ khuỷu tay của Hạ Tiểu Bạch.

 

Sau đó, như thể đã thống nhất từ trước, Tiểu Bạch cũng ngay lập tức phụ hoạ.

 

"Vâng. Uyên ca. Dạy muội và Thái Liên tỷ tỷ một chút võ công đi mà."

 

Cậu do dự một lúc trước yêu cầu đột ngột.

 

Dạy võ công không phải là việc khó. Bản thân cậu cũng đã học Hàng ma đao pháp từ lão nhị Thác Cao Minh. Nhưng cậu lại chưa từng có kinh nghiệm dạy dỗ ai đó, nên lo lắng liệu có thể truyền đạt được hay không.

 

Thấy Uyên Xích Hà do dự, Hàn Thái Liên hỏi với vẻ mặt buồn bã.

 

"Sao thế Uyên ca? Không thể sao ạ?"

 

Uyên Xích Hà bị dồn vào đường cùng chỉ biết gãi đầu với vẻ mặt khó xử.

 

"Không phải là không muốn dạy mà là ta không tự tin lắm. Lúc trước có mấy lão thúc cứ khăng khăng đòi ta dạy Hàng Ma đao pháp, ta cũng đã làm thử cho họ xem vài lần. Đấy, chỉ có thế thôi. Nói thật thì ta cũng không biết phải dạy cái gì và dạy như thế nào nữa”.

 

Ngay lập tức, khuôn mặt của Hàn Thái Liên rạng rỡ.

 

"Thật sao ạ?”

 

"Nếu chỉ cỡ đó thôi thì ta còn làm được. Nhưng sao đột nhiên các muội lại muốn học võ công thế?"

 

"Dạo này mọi người đang rần rần chuyện tìm một vài soạn mẫu để nấu ăn và giặt giũ kìa. Nếu bọn muội mà cứ không biết đánh nhau thế này thì có phải mất công tìm soạn mẫu nữa sao? Rõ ràng là sẽ giao phó cho bọn muội mà."

 

"Tỷ nói đúng đấy. Nếu có thể thuận lợi tìm thấy soạn mẫu thì tốt, nhưng lỡ không tìm thấy, hoặc đang yên đang lành soạn mẫu đó lại bỏ việc thì …”

 

Hạ Tiểu Bạch mới nghĩ thôi đã thấy thật khủng khiếp.

 

Mãi đến lúc này Uyên Xích Hà mới biết chính xác ý định của hai cô gái.

 

Thì ra là sợ bị tóm đi làm soạn mẫu ở sơn trại nên mới nôn nóng muốn học võ công.

 

"Cơ mà không phải so với sơn hành nguy hiểm thì làm soạn mẫu vẫn tốt hơn sao?"

 

Lời của Uyên Xích Hà vừa dứt, cả hai đã đồng thanh hét lên.

 

"Hoàn toàn không!"

 

"Tại sao không?"

 

Tại sao hai tiểu cô nương trước mặt cậu này lại thích tham gia những chuyến sơn hành nguy hiểm hơn là mấy việc bếp núc an toàn chứ?

 

Hàn Thái Liên vuốt ve tách trà trong tay, chậm rãi nói.

 

"Uyên ca, huynh có nhớ những gì tên khốn kiếp đó vừa nói không? ‘Ta xin lỗi. Là ta có mắt không thấy Thái Sơn, ta không biết các vị đây là là người của Ngũ Phong sơn trại’. Những lời như vậy, mấy soạn mẫu ngày ngày đầu tắt mặt tối trong xó bếp cả đời này cũng sẽ không bao giờ nghe được."

 

"Đúng vậy. Bọn muội cũng muốn học võ công, cũng muốn trở thành những nữ hiệp xông pha giang hồ."

 

"Bọn muội….thực sự không muốn cả đời chỉ quanh quẩn nơi xó bếp"

 

Uyên Xích Hà gật đầu như đã hiểu.

 

Nghĩ lại thì, khi bản thân bị nhốt trong nhà kho tối tăm chật hẹp, cậu cũng đã muốn thành kẻ lãng du, tự do đi lang thang khắp thế gian rộng lớn. Nghe những lời hai nữ tử này nói hôm nay, có cảm giác như gặp những tâm hồn đồng điệu.

 

***

 

Tỉnh Hà Nam.

 

Trấn An Cư.

 

Mặt trời từ từ xuống núi, hai người đàn ông đẩy cửa khách điếm Dương Hoa, thong thả bước vào trong. Họ chính là Tổng đại chủ Vạn Thuỷ thương bang Cuồng Phong kiếm khách Tưởng Vô Thiên, và sư phụ của hắn ta, trưởng lão phái Võ Đang Thiên Chí thượng nhân.

 

Vừa đúng là giờ ăn tối nên trong khách điếm vô cùng đông đúc, người qua kẻ lại, tiếng nói cười vang lên không ngớt.

 

Tưởng Vô Thiên vội vàng đến đặt bàn, rồi kính cẩn mời Thiên Chí Thượng Nhân đến một góc sáng sủa, tạm coi như là yên tĩnh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương