Chương 19: Chắc chắn chúng sẽ như ong vỡ tổ

 

"À! Chỉ cần tiêu diệt tên cầm đầu là được hả?"

 

"Đúng vậy. Chỉ cần có thể lôi cổ được Tổng đại chủ của bọn chúng lên phía trước, trận chiến coi như kết thúc."

 

Cuối lời đó, Khẩu Mật phúc Kiếm Thẩm Dương Khắc cố ý làm điệu bộ ngậm chặt miệng lại như một con ngao.

 

Phong Diễn Tiêu thấy thế cố nở nụ cười gượng gạo.

 

"Tất cả nghe thấy hết rồi chứ? Không có gì phải sợ, nếu bọn chúng đến, ta liền đóng cửa cố thủ, kế tiếp chính là. . . "

 

Nói đến đây, Phong Diễn Tiêu lén lút chuyển ánh mắt sang Uyên Xích Hà.

 

Cậu gật đầu không do dự.

 

"...là Uyên đệ đây sẽ giải quyết phần còn lại! Đến lúc đấy thì ta chắc thắng rồi!"

 

"Woaaaaaa!"

 

Tiếng hò reo của đám sơn tặc vang khắp Ngũ Phong Sơn.

 

***

 

Ngay khi cuộc hội ý kết thúc, đám sơn tặc tản mác ra khắp nơi.

 

Năm người Khẩu Mật Phúc Kiếm Thẩm Dương Khắc, Vô Ảnh thần du Bạch Kiêu, Độc Tâm lãng nhân Hoàng Diệu Minh ,Liêm Từ Hùng và Thiên Nhất Bảo cùng nhau đi vào trong lán trại.

 

Ngay khi bước vào, Hoàng Diệu Minh đã hạ giọng hết mức có thể.

 

"Thẩm huynh à. Huynh thấy thế này có thực sự ổn không?"

 

"Gì cơ?"

 

"Về Nam Dương Thương bang ấy. Quân số bên đấy tận tám chín mươi người mà, cứ như thế này có ổn không..."

 

"Nếu không ổn thì sao? Ngươi muốn chạy trốn à?"

 

"..."

 

Hoàng Diệu Minh ú ớ không biết trả lời ra sao.

 

Bạch Kiêu, người mới bị Uyên Xích Hà đánh gãy mất mấy cái răng cửa tháng trước, nhanh chóng chen vào bằng cái giọng rít rít như chim.

 

“Thẩm huynh nói đúng đấy. Số lượng kẻ thù nhiều thật, nhưng không có gì phải lo lắng cả. Nếu lúc đó tình hình không ổn thì chạy đi là được. Ngươi có phải tên cầm đầu ở đây đâu, ai thèm nhắm đến ngươi chứ, ngươi lo lắng cái gì?"

 

"Mong là thế."

 

Phải đến lúc đó thì khuôn mặt của Hoàng Diệu Minh mới có vẻ an tâm được phần nào.

 

Hai tên Liêm Từ Hùng và Thiên Nhất Bảo cũng ù ù cạc cạ  gật đầu như thể tự tin vào khinh công của mình lắm.

 

Thẩm Dương Khắc chuyển ánh nhìn sang Bạch Kiêu

 

Cái mũi hắn ta sứt sẹo, sụp xuống và cả bộ răng gãy ngang gãy dọc khiến khuôn mặt của hắn trông thật khó coi.

 

“Bạch huynh à, huynh định cứ thế rút lui à?”

 

"Ha! Ta cũng đâu còn cách nào khác"

 

"Cũng không phải là không có cách..."

 

Thẩm Dương Khắc vờ buột miệng nói ra với vẻ mặt mơ hồ.

 

"Cách gì?"

 

Trước câu hỏi của Bạch Kiêu, ánh mắt của hắn chuyển sang Liêm Từ Hùng và Thiên Nhất Bảo.

 

"Sức mạnh không chỉ có nghĩa là vượt trội về võ công. Còn 2 người các ngươi thì sao? Các ngươi muốn cả đời phục vụ cái tên tiểu tử hỉ mũi chưa sạch đó như ca ca của mình à?"

 

Liêm Từ Hùng và Thiên Nhất Bảo lắc đầu.

 

"Không ạ. Đệ chỉ có mình hai vị đây là ca ca thôi."

 

"Đệ cũng thế."

 

Không biết có phải do điểm chung là đều bất mãn với Uyên Xích Hà không mà 5 người đã hình thành nên một “liên minh” riêng ở Ngũ Phong sơn trại.

 

Nghe được câu trả lời vừa ý,Thẩm Dương KHắc mới lấy từ trong túi ra một mảnh giấy được gấp đẹp mắt, ném nó trước mặt Liêm Từ Hùng và Thiên Nhất Bảo.

 

"Đây là gì vậy?"

 

Hắn trả lời với vẻ mặt thờ ơ.

 

"Sơn Công Phấn."

 

Liêm Từ Hùng và Thiên Nhất Bảo chớp chớp mắt.

 

Sơn Công Phấn là một loại bột có thể làm tiêu hao năng lượng công lực chỉ với một lượng cực nhỏ, và là vật quý của các cao thủ Tà phái. Nhưng tại sao một thứ như vậy lại xuất hiện ở đây?

 

"...?"

 

"Hehe. Nếu được sử dụng đúng lúc, nó còn hiệu quả hơn mấy loại kỳ độc không mùi không vị bình thường đấy. Hãy cho tiểu tử đó ăn trước khi trận chiến với Lí Vũ Lượng bắt đầu. Đợi đến khi trai cò đánh nhau, chúng ta chỉ việc ngồi làm ngư ông đắc lợi”.

 

"À....".

 

Liêm Từ Hùng và Thiên Nhất Bảo chỉ liếc mắt nhưng không nhặt tờ giấy. Chúng cảm thấy hơi ngại ngần khi ra tay với một đứa trẻ.

 

Hơn nữa tiểu tử đó tuy còn trẻ, nhưng một khi đao đã ra khỏi vỏ thì chưa từng phân biệt già trẻ gái trai. Khuôn mặt sứt sẹo không còn chỗ nào lành lặn của Bạch Kiêu là một bằng chứng. Việc hạ độc Uyên Xích Hà bằng Sơn Công phấn này chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng.

 

Hai bên bốn mắt nhìn nhau.

 

Việc này chẳng khác gì bắt chuột đi buộc lục lạc vào cổ mèo. Một trong số 2 người phải làm nhưng xem tình hình hình hiện tại thì có vẻ không ai muốn đứng ra gánh vác “trách nhiệm cao cả” này cả..

 

Bạch Kiêu theo dõi cuộc đấu mắt của hai người đến mất kiên nhẫn, lập tức dùng ngón chân đẩy gói giấy.

 

Khi thấy gói giấy bị đẩy đến trước mặt,  Liêm Từ Hùng nuốt xuống cổ họng nước bọt khô khốc.

 

"Đệ…đệ phải làm sao?"

 

"Lần trước không phải hắn làm sao? Lần này đến lượt ngươi làm là công bằng rồi còn gì."

 

Liêm Từ Hùng không dám trái lời, run run nhặt gói giấy lên. Nếu biết trước chuyện này, hắn thà bị đánh bầm dập tháng trước còn hơn, hối hận muốn chết.

 

****

 

Chạng vạng tối, đội võ giả Nam Dương Thương Bang đã đặt chân đến thôn Phương Hạ. Nhưng chúng đành phải nghỉ tạm ở ngôi miếu thờ thổ địa đặt ở lối vào thôn một đêm. Bởi vì không có ngôi nhà nào ở thôn Phương Hạ có thể chứa đủ tám mươi người cả.

 

Tổng đại chủ và hai Đội chủ vào nghỉ trong miếu, còn lại nằm bên trong hàng rào.

 

Tuy đã là cuối tháng ba nhưng ban đêm trời vẫn se se lạnh, 2 đội chủ vẫn phải ra lệnh cho đám thuộc hạ nhóm củi lửa bên trong miếu.

 

Lửa vừa bốc lên, cả ba lấy thịt khô từ bộc hành lí ra ăn.

 

Vì vậy, Kinh Thiên đội chủ Tiêu Quân Bình vừa nhai miếng thịt khô trong miệng, vừa ồm ồm nói với Phong Vân đội chủ Vương NHân Kiệt.

 

“Vương đội chủ, ta nghe nói ở đó có một tên đạo tặc trẻ tuổi giỏi dùng đao đấy.”

 

"Đội chủ nói sao cơ?"

 

Cả hai đều đã ngoài tứ tuần, nói chuyện với nhau cũng mấy phần khách sáo.

 

Vương Nhân Kiệt là người của Thanh Vân Quán và Tiêu Quân Bình xuất thân Hồng Bang, thế nên họ có phần xa cách là điều dễ hiểu. Hai bên đã từng xảy tra xung đột khi tranh giành xem bên nào mới có thể độc chiếm vị trí hộ vệ Nam Dương thương bang.

 

"Không phải là hơi kỳ lạ sao?"

 

"Điều gì?"

 

“Tiểu tử đó trước nay chưa từng bị đàm tiếu nhiều như Vô Ảnh thần du hay Khẩu Mật phúc kiếm, cho dù võ công của hắn xuất chúng đến vậy? Vương Đội chủ đã từng thấy chạm trán  tên đạo tặc trẻ tuổi đó trước đây chưa?”

 

"Ta chưa từng"

 

Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt Vương Nhân Kiệt. Trong lần thương hành trước đó, hắn đã bị bất ngờ trước mấy mũi tên phóng ra từ rừng, tưởng là còn có quân phục kích nên đã bàn bạc với lão thương nhân đó tự nguyện trả phí thông hành luôn. Và tất nhiên hắn cũng chưa có cơ hội chạm trán với tên đạo tặc trẻ tuổi đang nổi gần đây nào cả.

 

"Mà có đúng thật là Thiểm Điện kiếm Khang đại chủ đã bị tên đó làm trọng thương không?"

 

"Chà, nếu đó là sự thật, thì phải có một số lý do mà những người khác không biết."

 

Giang hồ dạo gần đây có một tin đồn rằng 'Thiểm Điện Kiếm Khang Vũ Đức, Đội chủ Bạch Lang đội của Vạn Thuỷ Thương bang, đã bị đánh bại bởi một tên đạo tặc trẻ tuổi'. Tất nhiên, rất ít người tin vào những tin đồn truyền miệng thật ít giả nhiều đó.

 

Tiêu Quân Bình gật đầu, hướng ánh mắt sang Kinh Thiên Kiếm khách Lí Vũ Lượng.

 

"Còn Tổng đại chủ nghĩ sao?"

 

"Ý ngươi là gì?"

 

Lí Vũ Lượng cho miếng thịt bò khô vào miệng, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Quân Bình.

 

"Về tin đồn có một tên đạo tặc trẻ tuổi giỏi dùng đao ở Ngũ Phong sơn trại ấy. Tiểu tửu đó thực sự xuất chúng vậy sao?"

 

“Mấy lời này ta đã nghe nhiều đến nỗi tai sắp đóng vảy khi đang tu luyện ở phía Hoa Sơn rồi”..

 

"..."

 

Vương Nhân Kiệt và Tiêu Quân Bình không nói gì trong giây lát.

 

"Mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt đám đạo tặc Ngũ Phong sơn. Già hay trẻ, lớn hay bé thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉ cần kẻ thù cầm đao kiếm đứng trước mặt, phải giết, chỉ có thế thôi.”

 

Thấy không khí có vẻ hơi căng thẳng, Tiêu Quân Bình gượng gạo thay đổi chủ đề.

 

“Ngũ Phong sơn ở ngay trước mặt rồi, vậy Tổng đại chủ định bố trí đội hình như thế nào đây?”

 

"Địa hình chật hẹp, nên việc duy trì đội hình chỉnh tề chắc là khó. Tất cả hãy cùng nhau tiến lên, Phong Vân đội bên trái và Kinh Thiên đội bên phải. Còn ta sẽ chỉ huy vùng trung tâm cùng với các võ giả."

 

"Còn mấy cao thủ Thanh Vân Quán thì sao?"

 

"Ta đã bảo họ tập trung ở vị trí trung tâm càng nhiều càng tốt. Dù gì họ cũng chẳng giúp được gì nhiều đâu."

 

Cũng giống như Bang chủ, Tổng đại chủ Lí Vũ Lượng tin rằng trận chiến chỉ này chỉ cần những võ giả của Nam Dương thương bang là đủ.

 

Vương Nhân Kiệt gật đầu rồi hỏi.

 

“Mật thám từ thôn Phương Hạ báo đến rằng trên đó có khoảng hơn ba mươi tên sơn tặc”..

 

"Mặc dù cũng nhiều nhưng hầu hết chúng đều xuất thân từ nương rẫy. Có được bao nhiêu người trong số đó học được nội công và ngoại công như Khẩu Mật Phúc kiếm hay Vô ảnh Thần Du chứ? Ta xông vào bắn vài mũi tên thôi là chắc chắn chúng sẽ hoảng sợ, chạy tán loạn như ong vỡ tổ.”

 

"Đương nhiên rồi!"

 

"Phải vậy chứ."

 

Lời nói của Lí Vũ Lượng, người có nhiều kinh nghiệm dẹp bọn thổ phỉ trên núi làm hai tên Đội chủ yên tâm gật gật đầu

 

***

 

Cuối cùng thì ngày quyết đấu đã đến.

 

Lí Vũ Lượng, Tổng Đại chủ Nam Dương thương bang, dẫn đầu đoàn quân 81 người, bao gồm 70 võ giả từ thương bang và mười một võ giả từ Thanh Vân Quán hành quân lên đỉnh Ngũ Phong sơn.

 

Nhưng đi được nửa đường, họ lại gặp chút rắc rối.

 

Con đường phía trước sơn trại đã bị hàng chục khúc gỗ chặn lại.

 

Ngay sau đó, đầu của những tên sơn tặc nhô lên khỏi những khúc gỗ dày đặc.

 

“Mấy con chó ở đâu mà lên đây!”

 

"Mấy tên khốn muốn diễu võ giương oai gì hả?”

 

"Từ giờ trở đi, Nam Dương thương bang sẽ không bao giờ được phép vượt qua Ngũ Phong sơn nữa!"

 

“Các ngươi tưởng Lục Lâm dễ bắt nạt sao?”

 

Một loạt những lời chửi bới không ngừng tuôn ra như suối.

 

Ở vị trí cách đó khoảng 10 thước (khoảng 30 mét), Tổng Đại chủ Lí Vũ Lượng phẩy tay.

 

Như thể đã chờ đợi sẵn, hàng chục cung thủ bước tới phía trước.

 

Vút! Vút!

 

Khi các cung thủ bắn tên, đám sơn trại liền lập tức cúi đầu xuống.

 

Những mũi tên lao đến không ngừng nghỉ.

 

Đến khi tên trong ống sắp cạn, Lí Vũ Lượng lập tức hét lên.

 

"Vượt qua tường gỗ! Phong Vân đội dẫn đầu! Kinh Thiên đội bám sát theo sau!”

 

"Rõ!"

 

Phong Vân đội chủ Vương Nhân Kiệt dẫn khoảng 20 võ giả chạy như bay lên dốc. Khoảng hai mươi cao thủ của Kinh Thiên Đội theo sát phía sau hắn ta.

 

Phong Vân Đội  nhanh chóng leo lên những bức tường gỗ.

 

Người đầu tiên lên tới đỉnh là Vương đội chủ.

 

Thế nhưng hắn ngay lập tức loạng choạng khi có ba cây giáo lớn đâm sượt qua chân.

 

Sau khi lộn vài vòng trên không, Vương Nhân Kiệt ngã nhào xuống đất như bao cát.

 

Đám võ giả của Phong Vân đội vẫn cố chấp trèo lên, nhưng thứ mà ngay cả đội chủ của chúng cũng không tránh được thì đám võ giả này không thể làm gì khác ngoài chịu chung số phận, lần lượt bị những ngọn giáo sắc nhọn đẩy lùi, rơi xuống đất xếp chồng lên nhau thành từng quả đồi nhỏ.

 

Thấy ngày càng có nhiều quân bị thương, Lí Vũ Lượng buộc phải phát lệnh rút lui.

 

Vương Nhân Kiệt tức giận đạp liên tiếp vào bức tường gỗ.

 

"Lớn tiếng nhận là Lục Lâm mà lại trốn chui trốn lủi như chuột cống thế hả? Vậy còn có thể gọi là nam nhân sao!"

 

Một lúc sau, đầu của đám sơn tặc lần lượt thò lên trên tường gỗ.

 

Lão tam Mã Hành Đao nhanh nhảu tiếp lời.

 

"Kéo đến như đàn chó rồi cũng sủa mấy lời không khác gì chó luôn? Đám khốn kiếp! Tưởng cứ sủa bậy ở đó thì chúng ta sẽ ra sao? Thế thì cứ việc sủa vui vẻ!”

 

"Lũ khốn vô liêm sỉ! Làm trò vớ vẩn gì thế!"

 

"Biến khỏi Ngũ Phong sơn ngay lũ khốn! Chúng ta cứ không ra đấy!"

 

"Haha! Nhìn bộ mặt lũ đần độn đó kìa."

 

Vương Nhân Kiệt không thể chịu được mấy lời  nhạo báng của đám sơn tặc, tức tối quay lại.

 

Lí Vũ Lượng nãy giờ chỉ lặng yên quan sát mấy đồi núi trập trùng phía xa, đột nhiên lên tiếng.

 

"Mau chạy xuống dưới thôn Phương Hạ mang chút dầu lên đây."

 

“A, chúng ta sẽ  tấn công bằng hỏa lực à?”

 

"Đúng thế. Để xem ta đốt trụi đống tường gỗ kia rồi thì lũ chuột nhắt kia sẽ trốn ở đâu?"

 

"Tuân mệnh"

 

Đến khoảng giữa trưa, Tiêu Quân Bình mới cùng với thủ hạ chật vật xách lên 3 thùng dầu to tướng.

 

Tuy nhiên, Lí Vũ Lượng không cho tiến hành phản công bằng hoả lực ngay lập tức.

 

Thay vào đó, hắn cho đẩy lùi các võ giả ra phía sau, không làm gì cả.

 

Vương Nhân Kiệt vừa lệnh đưa 5 võ giả bị thương xuống thôn Phương Hạ, qua một hồi vẫn thấy không có động tĩnh gì liền gấp gáp.

 

"Tổng Đại chủ, ngài định khi nào mới xuất kích đây?"

 

"Nếu tấn công bằng hỏa lực vào ban ngày như bây giờ, bọn chúng có thể chuẩn bị và phản công lại. Nhưng nếu hành động vào ban đêm khi chúng mất cảnh giác, sớm muộn nơi này cũng thành cái hố than thôi, vì vậy đừng hành động quá nóng nảy."

 

Kế này không sai. Vậy mà Vương Nhân Kiệt trong lòng vẫn bồn chồn không yên. Bởi có vẻ như vị thế của Thanh Vân Quán ở Nam Dương Thương bang đang dần bị mai một sau những thất bại liên tục.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương