Cửu Thiên Cực Kiếm
-
Chapter 20
Chương 20. Cao thủ có thể chém đứt mạng người chỉ bằng một chiếc lá sao?
Lần này Tiêu Quân Bình đồng tình với Lí Vũ Lượng.
"Vương đội chủ, Tổng đại chủ nói phải đấy. Chẳng phải trận chiến còn chưa bắt đầu mà bên ta đã có năm người bị thương rồi sao? Tốt hơn hết là giảm bớt những hy sinh không cần thiết, cho dù chậm một chút cũng được.”
Những lời đó đã chạm đến lòng tự trọng của Vương Nhân Kiệt.
Không giống như Phong Vân đội, Kinh Thiên đội vẫn chưa có người bị thương. Không biết liệu có phải là ảo giác của chính bản thân hay không, nhưng hắn lại cứ cảm thấy Tiêu Quân Bình đang chế nhạo hắn là kẻ đã ngu ngốc còn nóng vội.
Vương Nhân Kiệt tức tối nhưng không thể làm gì, chỉ có thể gầm lên như con sói hoang để phát tiết. Mới đầu nghĩ rằng cuộc thảo phạt này sẽ chẳng mấy mà xong, thế mà bây giờ tình hình càng lúc càng phức tạp.
***
Khi mặt trời lặn, ngọn núi cũng nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Phong Diễn Tiêu cho đốt đuốc dựng trên đỉnh bức tường gỗ và cử năm người thay phiên nhau đứng gác.
Thời gian dần trôi qua, trời tối đến mức giơ tay ra phía trước cũng không nhìn rõ năm ngón.
Đám sơn tặc đốt lửa trại trong sân, lọ mọ chuẩn bị bữa tối.
Những người phụ trách chuẩn bị bữa ăn mang ra một số loại rau được tẩm gia vị và mấy cái bánh mì hoa cứng ngắc.
Dù vậy cũng không có ai phàn nàn cả.
Bữa tối kết thúc, họ cũng không lập tức trở về lán trại riêng như mọi ngày. Kẻ thù còn đang rình rập ở phía bên kia của bức tường gỗ, vì vậy không ai có thể yên tâm chợp mắt.
Chẳng cần trại chủ Phong Diễn Tiêu ra lệnh, tất cả đã tự động tập trung tại sân giữa với vũ khí cầm sẵn trên tay.
Uyên Xích Hà cũng thế.
Cậu ngồi riêng ở một góc sân, tránh xa mọi người, hì hục lau thanh phác đao của mình.
Ai đó do dự tiến lại gần cậu.
Đó là Liêm Từ Hùng.
Uyên Xích Hà cảm nhận được có người đang đến gần, chậm rãi quay đầu lại.
Liêm Từ Hùng cười giả lả, cẩn thận lấy ra một cái bầu đầy nước.
"Sợ thất ca khát nên đệ có mang đến chút nước đây."
Cậu cầm lấy cái bầu, tu ừng ực mà không cần suy nghĩ.
"Haha, hình như huynh cũng đang khát nước lắm thì phải?"
"Cũng không hẳn."
Trả lại quả bầu, cậu lại bắt đầu cặm cụi mài lưỡi phác đao bằng hòn đá than to tướng bên cạnh.
Xoèn xoẹt
Lưỡi đao kim loại mài vào đá phát ra thứ âm thanh ghê rợn khiến Liêm Từ Hùng không khỏi rùng mình.
"Sao huynh phải mài đao vất vả thế? Không phải các cao thủ có thể chém người chỉ bằng một chiếc lá sao?"
Bầu không khí có phần hơi gượng gạo, thế hên hắn mới thử bày ra một trò đùa.
Tuy nhiên, những trò đùa dường như chẳng có tác dụng với một thiếu niên đã dành suốt 10 năm tuổi trẻ đẻ sống trong cái nhà kho vô vị. Vậy nên mấy câu chuyện đùa tẻ nhạt này đều là lần đầu tiên cậu nghe thấy, thậm chí cậu còn chẳng biết chúng buồn cười ở chỗ nào.
"Đây là lần đầu tiên ta nghe nói về điều đó đấy.".
Liêm Từ Hùng đâu có ngờ cậu không biết mấy câu đùa này có nghĩa là gì, nhìn phản ứng vô cảm đó của cậu, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ ‘có lẽ tiểu tử này không thích nói chuyện với mình rồi, biến lẹ thôi'.
“Vậy…vậy Uyên huynh vất vả rồi, đệ đi trước nhé”
Khi Liêm Từ Hùng khuất bóng, Uyên Xích Hà mới lẩm bẩm với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Thì ra các cao thủ có thể chém người chỉ với một chiếc lá. Đỉnh thật. Ghen tị quá. Ta cũng muốn."
Chỉ là không ngờ tiêu chuẩn của cao thủ lại cao như vậy.
Rốt cuộc khi nào thì bản thân mới có thể sử dụng lá cỏ như một thanh đao đây?
Uyên Xích Hà thở dài, tay mài lưỡi kiếm thậm chí còn mạnh hơn hồi nãy. Hiện tại thì đây là điều tốt nhất cậu có thể làm.
***
Trời càng về đêm càng trở lạnh, từng tên cướp trở lần lượt trở về lán trại.
Chỉ có khoảng hơn chục tên nhút nhát vẫn co cụm ở giữa sân, lo lắng không thể chợp mắt.
Vào khoảng nửa đêm, ngọn lửa đột nhiên bùng lên từ phía bức tường gỗ.
"Có lửa!"
"Chúng phóng hỏa kìa!"
Một tên sơn tặc đứng canh gác hớt hải chạy vào, hét đến lạc giọng.
Cả bọn toán loạn, vội vàng bắc thang, khênh thùng dội nước lên mấy bức tường gỗ.
Tuy nhiên, ngọn lửa do dầu hoả gây ra đã nhanh chóng bén vào cỏ khô, lan rộng ra khu vực xung quanh. Chẳng mấy chốc, toàn bộ bức tường gỗ đã chìm trong biển lửa.
Tất cả những tên sơn tặc vừa mới chợp mắt đã phải ba chân bốn cẳng ùa ra sân, sốt sắng nhìn về phía trại chủ.
May mắn thay, Phong Diễn Tiêu đã sớm nghĩ tới biện pháp phòng ngự, không ngần ngại ra lệnh.
"Lập tức dựng bức tường chắn thứ hai ngoài tầm với của lửa!"
"Rõ!"
Đám sơn tặc túm vào di chuyển những khúc gỗ mới chặn đằng sau hàng rào gỗ đang cháy tầm một thước. Tuy nhiên, do thiếu gỗ nên không thể chặn lối vào.
Cuối cùng, bọn chúng đành phải quyết định dỡ một cái lán để chặn kín cổng chính bằng những tấm ván lợp.
***
Rạng sáng ngày thứ hai.
Các Võ giả Nam dương thương bang trên mình từ trên xuống dưới đều được trang bị đầy đủ kiếm đao, tập trung trước lối vào sơn trại.
Bức tường gỗ đã cháy thành than trông như thể sẽ sụp đổ chỉ với một cú chạm nhẹ.
Một lát sau, chúng ném những chiếc móc buộc bằng dây thừng vào những khúc gỗ đen sì cháy khét.
Rầm , rầm.
Sau khi ra sức kéo được dăm ba lần, bức tường gỗ đứng bấp bênh đã nhanh chóng sụp đổ.
Nhưng kỳ lạ thay, cùng lúc đó, một bức tường thứ hai đã sừng sững xuất hiện sau đống đổ nát.
"Hừ! Cũng xem như có cố gắng"
Kinh Thiên Kiếm khách Lí Vũ Lượng cau mày.
Ba khúc gỗ dày trải dài theo chiều ngang, giữa đó có lót mấy tấm ván thô sơ.
Chạy ra đá mấy lần chắc gãy hết mất.
Vấn đề là còn có thể nhìn thấy đám cọc nhọn chết tiệt kia qua khe hở của mấy tấm ván.
Vất vả suốt một đêm cuối cùng thành công cốc, Vương Nhân Kiệt không chịu nổi bực tức, mồm liên tiếp chửi thề.
"Mấy con chó kia!"
"Lũ khốn kiếp, dù sao cũng chết, sao không chọn cách chết cho nhẹ nhàng chút, cứ muốn chọc tức bọn này mới được à!"
Tiêu Quân Bình bình tĩnh hơn, lập tức quay sang hỏi Lí Vũ Lượng.
"Tổng đại chủ, bây giờ tính sao?"
"Ngươi có đủ tự tin phá ván nhưng vẫn tránh được cọc không?"
Trước câu hỏi của Lí Vũ Lượng, Tiêu Quân Bình chỉ còn biết gãi đầu.
Thành thật mà nói, việc dùng sức người để phá vỡ mấy tấm ván nhưng vẫn tránh được đám cọc nhọn là điều vô lý.
Lí Vũ Lượng gật đầu như đã hiểu, rồi từ từ bước lên và nói.
"Vậy ta sẽ mở đường. Các ngươi hãy ngay lập tức chuẩn bị xông vào tấn công."
"Ta biết rồi, đa tạ ngài."
Ánh mắt Lí Vũ Lượng tiếp tục hướng về phía Vương Nhân Kiệt.
"Hôm nay hãy cùng với người của Thanh Vân quán tập trung hết sức hỗ trợ Kinh Thiên đội đi."
"Vâng."
Vương Nhân Kiệt tức tối trong lòng khi nghe từ “hỗ trợ đi”, nhưng vẫn cố trả lời với giọng điệu bình tĩnh. Hôm qua hắn đã thất thố một lần rồi, hôm nay không thể lại như vậy được nữa..
Lí Vũ Lượng nhận chiếc rìu từ võ giả Kinh Thiên đội, chậm rãi tiến lên phía trước.
Nhưng đó lại là một sai lầm ngớ ngẩn.
Vào thời điểm đó, nếu lão ta chạy thay vì đi bộ, tương lai có thể đã khác đi một chút rồi.
***
Do tính chất công việc, Vô ảnh Thần du Bạch Kiêu là một kẻ lang thang không có nơi nào là chưa từng đặt chân đến.
Giờ đây, người đó đang đứng quan sát phía trước qua những khe hở trên tấm ván, khẽ lẩm bẩm.
"Cái gì vậy? Tại sao Lí Vũ Lượng lại cầm theo một cái rìu? Chết tiệt, lão lại muốn giở trò quỷ gì đây? Chẳng lẽ định dùng rìu chặt phăng bức tường gỗ này hả?"
Trong giây lát, âm lượng giọng nói của Thẩm Dương Khắc đã tăng cả thước.
"Tên đó thực sự là Tổng đại chủ Kinh thiên Kiếm khách sao? Trời đang giúp ta kìa! Chỉ cần loại bỏ tên đó là được mà….."
Đám sơn tặc xếp hàng phía sau tấm ván đều đồng loạt quay lại nhìn Uyên Xích Hà.
Thanh phác đao đã được vác trên vai.
Điều này có nghĩa là cậu đã sẵn sàng chiến đấu.
Đám sơn tặc đang dán mặt vào tấm ván nhanh chóng chia trái và chia phải.
Uyên Xích Hà chầm chậm tiến lên phía trước.
"Uyên..Uyên ca!"
Liêm Từ Hùng dùng lòng bàn tay chặn miệng bầu rượu, lắc lên lắc xuống rồi sáp lại gần cậu.
“Uyên ca à, ít nhất cũng phải làm ấm cổ họng chút rồi hãy đi chứ!”
Nhìn lòng bàn tay lấm lem ướt đẫm rượu của hắn, Uyên Xích Hà ngần ngại nhấp môi uống vài ngụm.
"Uống nhiều chút."
Bẩn như thế mà bắt cậu uống nhiều?
Đến khi Uyên Xích Hà trừng mắt nhìn, hắn mới cười ngượng nghịu, lấy lại bầu rượu nhấp nhấp vài ngụm.
"Đệ…đệ nói thế thôi. Rượu ngon lắm mà…ực..ực."
Uyên Xích Hà không quan tâm hắn nữa, dùng chân phải đập mạnh vào bức tường ván.
Rầm.
***
Lí Vũ Lượng đang bước tới với bộ dạng oai phong thì suýt nữa bị doạ cho vỡ mật khi bức tường gỗ khổng lồ đột nhiên sụp đổ không báo trước.
Lão không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Định tự tìm chết à?
Tại sao chúng lại phá vỡ những bức tường cất công xây rồi mò ra ngoài đây?
Thành thật mà nói, ngay cả khi bọn cướp tràn ra, Lí Vũ Lượng cũng không sợ.
Mãnh hổ không có lý nào lại đi sợ bầy chó cả!
Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là thứ chui ra từ bức tường vỡ không phải là một bầy chó, mà là một con chó con.
"Ngươi định chạy trốn khỏi cái ổ đó đấy à? Hay là định ra đây để đối đầu với ta?"
Uyên Xích Hà đáp lại bằng cách dùng phác đao gõ gõ vào lòng bàn chân.
"Có một lão già nào đó đã nói như thế này. 'Chỉ cần tên cầm đầu bị diệt thì lũ tay sai vặt vãnh kia cũng sẽ nhanh chóng bỏ chạy hòng giữ mạng thôi’”.
"Cúng có thể lắm. Còn ngươi…chẳng lẽ nào là 'tên đạo tặc giỏi dùng đao ở Ngũ Phong sơn' đó sao?"
"Có vẻ là vậy."
“Khẩu Mật Phúc kiếm và Vô Ảnh thần Du kia đâu, sao lại để một tên nhãi vắt mũi chưa sạch ra mặt thế này?”
"Mấy lão đệ đó đang ở phía sau. Sao, chỗ thân thiết à? Vậy để ta gọi chúng ta cho ngươi hàn huyên đôi chuyện nhá?"
Khuôn mặt của Lí Vũ Lượng hơi đanh lại khi nghe từ 'lão đệ'.
Tôi không thể tin rằng tên tiểu tử trước mặt này lại có thể một tay đánh bại cả Khẩu Mật Phúc kiếm và Vô Ảnh thần Du.
"Ta là Tổng đại chủ Nam Dương thương bang, Kinh Thiên Kiếm Khách Lí Vũ Lượng. Không biết thiếu hiệp đây tên gì?"
"Ta là Uyên Xích Hà. Có nghĩa là 'ánh hoàng hôn màu đỏ'. Giờ ta đấu được chưa?"
Lí Vũ Lượng cau mày trước những lời khiêu khích của cậu
"Khi ta quyết định lên Ngũ Phong sơn này, tức là ta sẽ không ngại chém bất cứ ai, không kể giới tính hay tuổi tác, chỉ cần dám cản đường ta. Đó là điều ta học được từ Hoa Sơn phái đấy…”
"Đó là điều hiển nhiên. Già trẻ gái trai thì có sao chứ? Đao kiếm thì có bỏ qua cho ai bao giờ?"
Trước lời nói của cậu,Lí Vũ Lượng cũng như trút được gánh nặng trong lòng.
"Đúng vậy. Vì đao kiếm không có mắt, cũng chẳng có tâm."
Lão gật đầu, từ từ rút kiếm ra.
Uyên Xích Hà cũng bắt đầu thong thả nhấc đầu đao ra khỏi chân, cắm xuống nền đất.
Hình bóng cậu phản chiếu rõ ràng trong đáy mắt lão, một tư thế đầy sơ hở.
Có quá nhiều khoảng trống nên rất khó để xác định chiêu thức nên ưu tiên.
Lão quyết định sẽ thăm dò công kỹ đối thủ bằng Lục Hợp kiếm mà lão anh đã tu luyện ở phái Hoa Sơn trước đã.
Trái ngược với cái tên trông có vẻ đơn giản, Lục Hợp kiếm của Hoa Sơn phái là một chiêu thức rất phức tạp.
Vốn dĩ, cái gọi là Lục Hợp chính là sự kết hợp âm dương của Thập nhị chi, từ đó biến đổi thành Ngũ hành khác. Nếu kết hợp hai trong số Thập nhị chi với nhau, thì có tổng cộng sáu cung, và chiêu thức này chính là cung thứ sáu. Đơn giản chỉ cần nghĩ rằng nó như bốn phương Nam Bắc Đông Tây và Thượng - Hạ của đất trời.
Đôi tay Lí Vũ Lượng từ từ chuyển động, lão không ngừng hồi tưởng, sắp xếp lại các động tác của Lục hợp kiếm trong tâm trí.
'Tí Sửu hợp thành Thổ, Dần Hợi hợp thành Mộc...... Ngọ Vị không đổi, vô biến là hữu biến!”
Nói đặng lão bất ngờ đâm vào giữa trán Xích Hà, miệng hô to “Ngọ Vị Vô Biến”..
Ngọ Vị Vô Biến là chiêu thức cuối cùng, cũng là chiêu thức bí ẩn nhất trong Lục Hợp Kiếm của Hoa Sơn phái. Đó là đỉnh cao của tĩnh trung động. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thực ra lại thiên biến vạn hoá khôn lường.
Chính vì lý do này mà tất cả các đệ tử từ bổn sơn tới tục gia của Hoa Sơn phái đều phải học Lục Hợp Kiếm. Thậm chí các cao thủ giang hồ còn nói rằng 'Lục Hợp Kiếm chính là gốc rễ của Mai Hoa Kiếm Pháp'.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook