Cửu Thiên Cực Kiếm
-
Chapter 21
Chương 21: Mây đen kéo tới từ đỉnh Võ Đang.
Chỉ với Lục Hợp Kiếm của Hoa Sơn phái này, Kinh Thiên Kiếm Khách Lí Vũ Lượng đã nhanh chóng trở thành một cao thủ nổi danh khắp tỉnh Hà Nam. Lục Hợp Kiếm là một loại kiếm pháp cơ bản, nhưng ngay cả các đệ tử bổn sơn cũng khó có thể lĩnh hội hoàn toàn ý nghĩa thực sự của nó. Sau khi tu luyện thành thạo kiếm pháp khó khăn đó, lão đã một bước trở thành Tổng đại chủ Nam Dương thương bang.
Tiếng kim loại va vào nhau chói tai.
Đôi mắt của Lí Vũ Lượng mở to.
Tiểu tử này chặn được sao?
Uyên Xích Hà hét to, vung phác đao theo chiều dọc và chiều ngang. Đao cang phát ra tia lửa đỏ rực như máu.
Nhìn thoáng qua thì có vẻ như chỉ là vung vẩy bừa bãi, nhưng quan sát kĩ thì có thể nhìn thấy trong đó có một quy tắc nhất định. Đó chính là Hàng Ma Đao pháp cậu học được từ phó trại chủ Thác Cao Minh năm ngoái.
Cheng, cheng, cheng.
Lí Vũ Lượng ngập ngừng lùi lại, thu kiếm về phía hông.
Không biết sức mạnh được đưa vào phác đao đó lớn đến mức nào mà tay cầm thanh kiếm của lão đau như muốn rách ra.
Tuy nhiên, Lí Vũ Lượng chú ý đến đao cang với uy lực khủng khiếp của phác đao kia hơn là bàn tay đang run rẩy của mình. Nếu hồi nãy phải nhận đòn trực diện thì có khi kiếm của lão giờ đã bị chém gãy làm đôi rồi.
Phải đến khi một trận cuồng phong này lặng đi, Lí Vũ Lượng mới thở phào nhẹ nhõm. Đó là bởi vì lão nghĩ rằng đối thủ đã thi triển hết tất cả các chiêu thức mình có từ đầu đến cuối.
‘Múa mãi thì cũng hết bài thôi’. Khi lão đang thầm nghĩ vậy, đầu của chiếc phác đao kia cũng quay trở lại mặt đất.
'Ta đoán không sai mà! "
Lí Vũ Lượng ngầm vận khí nâng cao công lực.
Đã quan sát kĩ một lần rồi, đến lần này lão chắc chắn mình sẽ tìm ra kẽ hở và phản công lại Uyên Xích Hà.
Đúng lúc đó, phác đao bên kia lại từ từ di chuyển theo đường chéo.
Uuuuu. Ầm.
Gió đột nhiên ngừng thổi. Dường như có tiếng sấm rền từ đâu đó vọng lại.
Nghĩ lại thì, có vẻ như lúc nãy cậu đưa đao theo đường thẳng chứ không phải đường chéo.
'Cái, cái gì vậy? Cảm giác áp bức này là gì chứ?"
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thanh phác đao đang vẽ một hình bán nguyệt trên không trung, bất ngờ lao xuống đỉnh đầu lão.
'Cái gì! Ngọ vị vô biến?'
Không phải. Ngọ vị vô biến chứa đựng vạn biến chỉ trong một đường kiếm. Nhưng bây giờ ngay trên đầu lão lại có ba đường kiếm trắng xoá như tia sét sắp đánh xuống. Điều khủng khiếp hơn nữa là lão lại có thể cảm nhận rõ ràng vạn biến trong mỗi đường kiếm đó.
"Áaa!"
Lí Vũ Lượng run rẩy đưa kiếm chặn trên đỉnh đầu, bất giác hét lên một tiếng.
Keng.
Tiếng kim loại trong trẻo vang lên.
"Sống rồi sao?"
Khoảnh khắc hắn vừa định thần lại, máu đỏ đã tuôn ra từ hai cánh tay.
Ba đường kiếm như tia sét đó không phải là ảo ảnh.
Hai cánh tay lão đau nhói, ngứa ran, rồi dần dần hạ xuống.
Lão vội vã vận chân khí, dồn lực vào cánh tay, nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Có vẻ như đao cang đó không chỉ cắt lìa da thịt lão mà còn bẻ gãy cả xương.
Uyên Xích Hà từ từ tiến lại gần Lí Vũ Lượng, người đang co rúm dưới nền đất.
Lão nói với giọng run run như vừa bị doạ sợ đến vỡ mật.
"Ngươi..ngươi định làm gì ta?"
"Ngươi nghĩ ta nên làm gì? Đao kiếm không mắt, già hay trẻ, nữ hay nam cũng đều không quan trọng. Chính miệng ngươi nói thế mà. Ta nhớ không nhầm chứ?"
Lí Vũ Lượng khẩn trương đến không thở nổi.
"Làm…làm ơn tha mạng."
“Nếu ngươi thề từ nay về sau sẽ không xâm phạm đến Ngũ Phong sơn trại nữa.”
Trên thực tế, Uyên Xích Hà thậm chí còn chưa nghĩ đến việc sẽ thực sự giết giết lão, cậu cảm thấy giữa hai người không có mối thù nào lớn đến mức phải ta sống ngươi chết.
"Ta thề, ta thề."
"Đại thúc à. Nói lời thì phải giữ lấy lời đó."
"Ta hiểu rồi"
Uyên Xích Hà giơ tay phải, ra hiệu trận chiến kết thúc tại đây.
Lí Vũ Lượng buông thõng tay, lảo đảo lê bước về phía đám võ giả Nam Dương thương bang đang mặt mày tái mét.
Bước được vài bước, lão quay lại như thể nhớ ra điều gì đó. Hắn tò mò về kiếm pháp cuối cùng mà Uyên Xích Hà sử dụng.
Nhưng lòng tự trọng lại không cho phép, hắn đành ngậm chặt miệng, tiếp tục bước đi.
Đám võ giả Nam Dương thương bang, những người đã chứng kiến từ đầu đến cuối sự thất bại kinh hoàng của Tổng đại chủ, đã nhanh chóng gói ghém hành lí mà không dám mở miệng nói một lời nào.
Ngay khi Nam Dương thương bang rời đi, đám sơn tặc mới lần lượt chui ra qua những tấm ván gãy.
Một lúc sau, sau khi đã xác nhận Nam Dương thương bang kia đã cắp hành lí chạy trối chết xuống núi, chúng mới bắt đầu hét lên sung sướng.
"Quá đỉnh! Chúng ta chính là vua của Ngũ Phong sơn này!"
"Dám quay lại đây là chúng ta chặt chân đấy! Lũ khốn kiếp!"
“Woaaaaa!"
Tiếng hò reo của đám sơn tặc vang vọng khắp đỉnh Ngũ Phong sơn.
****
Huyện Thuỷ Chu, Vạn Thuỷ thương bang.
Mới tờ mờ sáng, Đại hành thủ Quách Nguyên Hổ đã hớt hải chạy đến tư gian của bang chủ.
"Bang chủ!"
"Mới sáng sớm, làm gì mà ầm ĩ vậy?"
"Có tin báo từ thôn Phương Hạ rồi."
"Kết quả?"
“Coi như thất bại.”
Quách Tư Nghĩa cau mày.
"Thất bại thì nói là thất bại. Coi như thất bại là cái quái gì chứ?"
“Mật thám báo rằng vào ngày đầu tiên tiến đánh, bên đó đã bị thương 5 người, và ngày hôm sau thì chúng đã hành quân rời khỏi thôn Phương Hạ trong bầu không khí u ám.”
"Còn ai chết hay bị thương nữa không?"
"Không có. Nghe nói tất cả những người xuống núi vào ngày thứ hai bộ dạng đều rất bình thường."
"Thật kì lạ"
"Đúng vậy. Bầu không khí ảm đạm vậy thì lẽ ra phải có nhiều thương vong hơn mới đúng."
“Không có bất kỳ tin tức gì từ phía Nam Dương thương bang sao?”
"Vẫn chưa thấy gì hết. Nhưng mà dù có thất bại thật thì chắc chắn bọn chúng cũng sẽ vì thể diện mà sống chết ngậm chặt miệng thôi."
"Chậc! Mơ hồ quá."
"Nhưng trong đám côn đồ ở thôn Phương Hạ cũng đã râm ran tin đồn rằng 'quân Nam Dương thương bang đã thất bại thảm hại'. Thế chắc là sự thật rồi."
"Kinh Thiên Kiếm khách đã bại trận sao? Trước tên đạo tặc vắt mũi chưa sạch đó? Không thể tin nổi mà. Ta đã nói về về việc hắn chỉ mới mười bảy thôi đúng chứ?"
"Ta biết điều đó rồi."
"Hừ! Một tên nhóc mười bảy tuổi? Ngươi nghe thấy có lí chút nào không? Tên đó là Đạt Ma đại sư tái thế hả?
"Đạt Ma đại sư có đội mồ sống dậy cũng chẳng được như thế? Ngài thực sự muốn để Tổng đại chủ đến phái Võ Đang hay sao? Hay là. . . "
Quách Nguyên Hổ nói không nên lời.
Vì vị kia là Hậu Khởi Chi Tú nên nhất định là sẽ có chút khó khăn. Nhưng mấy tên Ngũ Phong sơn trại kia khó chơi như vậy, lại còn là Lục Lâm nữa.
"Hay là cái gì? Không lẽ giờ chúng ta phải cúi đầu trước lũ ô hợp đó hay gì?"
"Bang chủ, đầu ta đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, liệu tên tiểu tử đó với Lục Lâm Vương Phá Thiên Ma Quân có quan hệ gì đó, là đồ đệ… hoặc cũng có thể là hậu duệ. Nếu không phải là người của Phá Thiên Ma Quân thì không có lý nào lại xuất sắc như vậy đúng chứ? Lại còn xuất hiện đúng lúc tên Ma vương kia đang ra sức dàn xếp thế trận, mở rộng lực lượng nữa….”
"Ngươi nghĩ rằng tiểu tử đó có thể là đệ tử bí mật của Phá Thiên Ma Quân sao?"
“Bởi vì trong Lục Lâm cũng không tìm được mấy cao thủ như thế đâu.”
"Hừ! Không phải nói ngươi sai, nhưng chuyện lớn như vậy không thể cứ đoán mò được. Cơ mà nếu là sư phụ của Tổng đại chủ, Thiên Chí thượng nhân thì hẳn sẽ có thể nhận biết được tiểu tử đó có phải đồ đệ của Phá Thiên Ma Quân hay không thôi."
Dứt lời, Quách Tư Nghĩa lấy từ hộc bàn ra một lá thư được niêm phong cẩn thận.
"Trong thư này ta đã thỉnh cầu trợ giúp thảo phạt Ngũ Phong sơn trại. Ta sẽ gửi nó cho phái Võ Đang thông qua Tổng đại chủ, còn về năm trăm lượng bạc làm lễ đó, ngươi mau chóng lo liệu đi."
"Vâng. Nhưng như vậy có ổn không? Nếu tiểu tử đó thực sự là người của Phá Thiên Ma Quân...."
Thế thì chẳng khác gì việc chạm vào tổ ong vò vẽ. Tên Lục Lâm Vương đó chắc chắn sẽ không để yên.
"Không cần lo lắng. Thiên Chí thượng nhân sẽ không giết đệ tử của Phá Thiên ma quân một cách công khai. Lục Lâm mà làm loạn thì Võ Đang phái cũng không tránh khỏi đau đầu. Cả hai bên rồi sẽ thỏa hiệp ở mức độ thích hợp."
Lúc trước hắn còn lo lắng rằng đây chẳng phải là “việc chặn được bằng liềm lại đi chặn bằng xẻng” (việc nhỏ mà lại phải hao tổn công sức) hay sao.
Tuy nhiên, giờ nghe được những lời của bang chủ cũng khiến hắn cảm thấy yên tâm phần nào.
Nếu là cao thủ như Thiên Chí thượng nhân, hẳn sẽ biết cách tự mình xử lí.
***
Giữa tháng tư.
Tỉnh Hồ Quảng (tên cũ của tỉnh Hồ Bắc), Núi Võ Đang.
Trưởng môn nhân phái Võ Đang Thái Hư Chân nhân đã gọi trưởng lão Thiên Chí Thượng Nhân đến Từ Thiếu Cung.
Lão nhấp một ngụm trà, từ tốn hỏi.
"Lần này ta có mang trà Long Tỉnh từ Hồ Tây về, nghe nói Thượng nhân thường thưởng trà, không biết ngài thấy thế nào? Có hợp khẩu vị không?"
“Mùi hương tinh tế, dư vị sạch sẽ. Ta rất thích”
"Nếu ngài vừa ý, ta lập tức tặng ngài một gói"
Thái Hư Chân nhân lấy ra một gói trà Long Tỉnh được bọc gói cẩn thận, nhẹ nhàng đẩy sang phía Thiên Chí Thượng nhân.
"Haha. Trưởng môn nhân tặng ta món quà quý giá như vậy, chắc là có chuyện gì cần nói với ta chăng?"
"Hô Hô! Đúng là Thượng nhân lúc nào cũng đi guốc trong bụng ta hết. Thực ra, người đem trà này tới tặng chính là Tưởng Vô Thiên của Vạn Thuỷ Thương Bang. Ta nghe nói hắn là đệ tử tục gia của Thượng nhân đây."
"Đúng vậy, là một đồ đệ ta dạy dỗ khoảng hai mươi năm trước, tuy cũng chỉ trong thời gian ngắn thôi. Hôm qua hắn cũng đã tìm đến ta để chào hỏi."
"Vậy sao. Nghe nói dạo gần đây ở Ngũ Phong sơn xuất hiện đạo tặc khiến cho những thương nhân ở đó đau đầu mãi không thôi"
"Ta cũng nghe nói vậy, nhưng bổn sơn chính sự bận rộn, khó có thời gian can thiệp."
"Lâu lâu ngài cũng phải đi hít thở chút không khí trong lành, tiện thể thăm đám đệ tử tục gia chứ? Việc ở Thái Hoà Cung cứ giao cho người khác xử lí là được mà, dù sao cũng chỉ khoảng hai tháng chứ mấy."
"Haha! Nghỉ ngơi tận hai tháng à? Ngài nghĩ như thế có ổn không?"
“Võ Đang phái ta gần đây cũng đâu có chuyện gì, ngài cứ để bản thân nghỉ ngơi chút đi. Đi xem giang hồ bao năm qua đã biến đổi thế nào rồi.”
Chiều hôm đó, chủ nhân Thái Hoà cung đã cùng với vài đệ tử của mình xuống núi. Cỏ cây như rung chuyển khi chứng kiến những bước chân của Thiên Chí Thượng nhân, sau 10 năm cuối cùng cũng tái xuất giang hồ.
***
Núi Ngũ Phong, Huyện Trà Bồng, tỉnh Hà Nam.
Lán chính Ngũ Phong sơn trại đông nghịt người. Họ đang dựng lại những lán trại mà Nam Dương thương bang đã thiêu rụi khoảng một tháng trước nên nhiều người tạm thời chưa có chỗ ở riêng.
Vốn dĩ chỉ có hai lán trại bị phá hủy, nhưng Lục Lâm lại muốn tăng số lượng đó lên 5. Điều này là do số lượng người muốn nhập sơn làm đạo tặc ngày càng tăng chóng mặt.
Trong sơn trại hiện dư dả tiền, Phong Diễn Tiêu đã thuê những người thợ mộc từ từ thôn Phương Hạ đến. Chính vì vậy, không chỉ những tên đạo tặc mà cả những người dân thường cũng thường xuyên ra vào sơn trại.
Phong Diễn Tiêu nhìn những lán trại đang dần thành hình với ánh mắt hạnh phúc.
Dưới đôi tay của những thợ mộc lành nghề, trông chúng giống như những ngôi nhà vậy.
Những ngôi nhà thực thụ giữa chốn rừng sâu, chứ không phải là những túp lều, lán trại thô sơ lạnh giá!
Cứ như một giấc mơ vậy.
Thác Cao Minh thấy Phong Diễn Tiêu đang đứng cười ngờ nghệch, cầm bầu rượu lắc lư tiến tới.
"Đại ca, đừng có mà thích quá?"
"Ha hả, tại sao? Sao lại không thích?"
"Chậc chậc! Không biết khi nào lại có mồi lửa phóng đến thiêu rụi chỗ này đâu, nên đừng quá thích, đến lúc đấy lại khóc lóc không thôi."
"Thằng nhóc này, con người cũng không biết khi nào sẽ chết, nhưng mưa đến đâu mát mặt đến đấy, không phải sao? Sống tích cực chút đi. Tại sao cái thằng ăn cơm chùa như đệ lại thế này nhỉ?"
Thác Cao Minh bĩu môi, lời nói đầy trêu chọc.
"À, vâng. Giờ xây nhà mới rồi, hay chúng ta xây luôn cả quán rượu, nhà hàng, thuê luôn cả soạn mẫu (người phụ nữ phụ trách nấu nướng) nữa luôn? Chỗ này đang nhiều miệng ăn quá rồi đây này”
"Hả? Ý hay đấy. Phải hỏi trưởng thôn Phương Hạ xem có tiểu nương tử nào muốn đến làm việc không mới được."
"Aigooo! Đại ca à. Đệ chỉ nói vui thế thôi. Huynh nghĩ thử xem, có cô gái nhà lành nào lại muốn đến cái nơi hoang vu hẻo lánh chỉ toàn đực rựa như này làm việc chứ?"
"Có gì mà không được? Thợ mộc và thợ thủ công, thậm chí mấy tên bán hàng rong vẫn đến làm việc và nhận tiền bình thường. Dạo này các ngươi còn ăn uống đập phá liên miên nữa, có được bao nhiêu người ở thôn Phương Hạ không nhận tiền từ chúng ta chứ?"
Thác Cao Minh gãi gãi đầu.
Nghĩ lại thì lời nói của đại ca cũng có lý.
Tiền mà đám sơn tặc Ngũ Phong sơn trại này chi tiêu tại các tửu lâu và các cửa hàng ở thôn Phương Hạ không phải là rất lớn sao!
Phong Diễn Tiêu nói với giọng quả quyết.
"Hôm nay ta phải tới gặp trưởng thôn rồi nhờ lão ta tìm cho một soạn mẫu ra trò mới được. Nghe ngươi nói mà ta tự dưng muốn ăn một bữa đàng hoàng ghê. Đi nói với mấy người còn lại đừng có mà rớ vào soạn mẫu ta mang về. Ai mà dám cư xử thô lỗ, cho nhịn đói cả tháng luôn."
"Thật sao? Chà! Mẹ kiếp. Mong là mọi chuyện suôn sẻ nha đại ca."
Hai tên đạo tặc vui vẻ tán gẫu, không hề biết rằng mây đen đang ùn ùn kéo tới từ đỉnh Võ Đang.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook