Chương 18: Chỉ cần xử tên cầm đầu là được.

 

Đầu tháng ba.

 

Huyện Nam Dương.

 

Tổng đoàn Nam Dương thương bang.

 

Tách trà màu đất son ở giữa toả ngói nghi ngút, Bang chủ Nam Dương thương bang Lâm Nguyên Anh và Đại hành thủ Trọng Chí Viên đang ngồi mặt đối mặt nhau.

 

Không biết bao lâu đã trôi qua, tách trà của hai người đã nguội lạnh.

 

Đột nhiên, Lâm Nguyên Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

"Haha. Mùa đông đã qua rồi. Ta nghĩ cũng đã đến lúc hoàn thành việc chúng ta đang trì hoãn thôi. Đại hành thủ nghĩ sao?"

 

Trọng Chí Viên ngồi im lặng một lúc, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu.

 

"Nếu đó là điều bang chủ muốn, ta nhất định sẽ dốc lòng."

 

"Có vẻ Đại hành thủ không hứng thú lắm nhỉ."

 

"Ta cảm thấy Ngũ phong sơn trại đó không dễ đối phó đâu."

 

"Đó chỉ ảo giác được tạo ra bởi lòng tham của Phá Thiên Ma quân thôi. Nghe nói hắn đã cố ép tăng số lượng sơn trại lên gấp đôi đúng không? Ngươi nghĩ mấy tên trộm vặt Ngũ Phong sơn trại đó có thể tồn tại được bao lâu trong Lục lâm chứ?"

 

Phá thiên Ma quân - Lục Lâm vương không hài lòng với số lượng ba mươi sáu trại và ráo riết muốn mở rộng quy mô. Từ đấy đám ô hợp thuỷ tặc sơn tặc mới nháo nhào cả lên. Giờ cứ ba ngọn đồi là lại có một đám trộm vặt tự xưng Lục Lâm, mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ, lũ vô gia cư cù bất cù bơ cũng có thể gia nhập sơn trại. Bất cứ thứ gì xây dựng bừa bãi thì cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ thôi. Và Lâm Nguyên Anh tin rằng Ngũ phong sơn trại kia cũng sẽ không nằm ngoài quy luật đó.

 

"Tuy thế nhưng ngoài chúng ta ra, Vạn Thuỷ, Tháp Hà, Hoa Dương,.... đã có đến bảy đại thương bang chịu thua trước Ngũ Phong Sơn trại rồi. Con số lớn như vậy thì chắc chắn không phải là ăn may đâu."

 

"Ai nói đó là ăn may chứ? Nhưng ngươi đã bỏ qua một điều rồi. Cho đến bây giờ, chưa có một thương bang nào từng trực tiếp giao tranh ở Ngũ phong sơn trại. Tất cả đều gặp rắc rối trong những chuyến thương hành bình thường thôi. Vì vậy, cho dù bọn chúng có giành chiến thắng bao nhiêu lần đi chăng nữa, điều đó cũng không có ý nghĩa gì cả. Những lần thương hành tháng nào cũng có đó đâu thể phô diễn được sức mạnh thực sự của các thương bang, phải không?"

 

"Ừm… thì cũng đúng.”

 

Trọng Chí Viên miễn cưỡng gật đầu.

 

“Tại sao Nam Dương thương bang chúng ta chỉ là thương nhân bình thương, không phải quan thương (thương nhân có địa vị, gia thế), càng không phải là quân thương (thương nhân buôn bán vũ khí, quân nhu), vậy mà vẫn có thể lớn mạnh được đến mức này? Đó là vì chúng ta không dễ dàng từ bỏ. Không làm gì mà cứ thế hai tay dâng phí thông hành cho đám đạo tặc ô hợp đó sao. Không thể được. Không bao giờ có chuyện đó, ngươi hiểu không?"

 

"Vâng…nhưng bang chủ này, vậy nếu chúng ta bắt tay với các thương bang khác cũng đi qua Ngũ Phong sơn thì sao?"

 

"Hừ! Thế thì thể diện của Nam Dương thương bang này để đâu. Phải chìa tay liên thủ với các thương bang khác chỉ để đối phó với đám trộm vặt đó sao? Thiên hạ nhìn vào sẽ nghĩ chúng ta đáng thương đến mức nào chứ?”

 

Đối với một người kiêu ngạo như Lâm Nguyên Anh, điều này chẳng khác gì một cú tát vào mặt lão. Trọng Chí Viễn cũng không phản bác lại, có lẽ hắn cũng thấy rằng điều đó hơi sai sai.

 

Theo những gì hắn được biết, Ngũ Phong sơn trại được lập ra bởi những tên trộm vặt ở huyện Trà Bồng. Nghe nói gần đây Cửu mật Phúc kiếm và Vô Ảnh thần thủ cũng đã gia nhập nơi đó, nhưng nhìn chung cả về quy mô và chất lượng vẫn yếu hơn đáng kể so với các sơn trại Lục Lâm khác.

 

Trên thực tế, sức mạnh của Nam Dương thương mạnh hơn ba bốn võ quán cộng lại. Chỉ tính riêng các võ giả của thương bang thôi đã hơn 100 người. Thế nên không có lí nào lại không thể giải quyết bọn sơn tặc ở Ngũ Phong sơn với lực lượng hùng hậu như vậy.

 

"Nhà ngươi khéo lo quá đấy. Phải tin tưởng vào thương bang chúng ta chứ”.

 

"Thôi được rồi. Nhưng mà bên phía Thanh Vân quán đã bày tỏ ý muốn cùng tham gia cuộc chinh phạt lần này. Ta nên làm gì đây?"

 

Lâm Nguyên Anh trầm ngâm vuốt râu một lúc.

 

Thanh Vân Quán là một võ quán danh tiếng của Lạc Dương, nơi đã dưỡng ra Phong Vân đội chủ Vương Nhân Kiệt. Có vẻ như thấy quý đệ tử bị Ngũ Phong sơn trại làm nhục  nên bên đó mới muốn trả thù.

 

"Có bao nhiêu người?"

 

"Một võ sư và mười cao thủ."

 

“Để chúng tới đi. Nói đúng ra thì bọn họ cũng không phải người ngoài, chắc cũng không tổn hại gì."

 

"Ta hiểu rồi."

 

Cuộc trò chuyện đại khái đã kết thúc, hai người mới nhấp môi uống chén trà đã lạnh ngắt.

 

***

 

Giữa tháng Ba.

 

Tại Huyện Thuỷ Chu, Tổng đoàn Vạn Thuỷ thương bang.

 

Bang chủ Quách Tư Nghĩa và Đại hành thủ Quách Nguyên Hổ đang ngồi chụm đầu vào nhau với vẻ mặt nghiêm trọng.

 

Đại hành thủ Quách Nguyên Hổ nới bằng giọng gấp gáp.

 

"Bang chủ, cuối cùng thì Nam Dương thương bang đã đánh nước cờ này trước rồi. Bọn chúng quyết định sẽ thảo phạt Ngũ Phong sơn trại đó."

 

Quách Tư Nghĩa lặng lẽ vuốt vuốt bộ ria mép hình chữ bát. Đó là thói quen của lão ta khi tập trung suy nghĩ một vấn đề nào đó.

 

Quách Nguyên Hổ theo dõi biểu tình lão, thận trọng tiếp tục.

 

"Tổng đại chủ bên đó là Kinh Thiên kiếm khách Lí Vũ Lượng đã trực tiếp dẫn đầu đấy."

 

"Lí Vũ Lượng sao?"

 

Ánh mắt lão bỗng chốc thay đổi.

 

Kinh Thiên Kiếm khách là cao thủ hàng đầu, là biểu tượng cho sức mạnh vượt trội của Nam Dương thương bang. Để hắn ta đích thân ra mặt chứng tỏ lần thảo phạt này bên đó khá nghiêm túc, Ngũ Phong sơn trại đó quả thực không thể xem thường mà.

 

“Ta nghe nói bọn chúng định huy động tới bảy phần tổng lực đó.”

 

"Sao? Điều đó có nghĩa là trừ những người hiện đang thương hành ra thì toàn bộ lực lượng của chúng sẽ tham chiến sao."

 

"Đúng vậy. Mười một cao thủ từ Thanh Vân Quán thành Lạc Dương cũng sẽ tham gia cùng nữa."

 

“Muốn lấy lại thể diện cho tên Vương đội chủ của Phong Vân đội đó sao? Vậy xem cái ổ chó Ngũ Phong sơn trại đó, chúng ta cũng không phải động tay rồi."

 

“Cái đó thì vẫn chưa chắc."

 

"Hả? Sao nữa?"

 

“Vài ngày trước, một thương gia đi ngang qua thôn Phương Hạ đã nghe được một tin đồn kỳ lạ.”

 

"Tin đồn sao?"

 

“Có vẻ như Khẩu Mật phúc kiếm và Vô ảnh thần du đã thât bại trong cuộc tỷ võ phân thứ bậc.”

 

"Hả! Ở Ngũ Phong sơn trại còn có người mạnh hơn cả Khẩu Mật phúc kiếm và Vô ảnh thần du sao?"

 

Khẩu Mật phúc kiếm và Vô ảnh thần du là 2 ma đầu khét tiếng khắp tỉnh Hà Nam. Đặc biệt, chỉ cần cái tên Khẩu Mật Phúc kiếm thôi cũng đủ để khiến đám trẻ con lập tức nín khóc. Việc có người mạnh hơn họ ở Ngũ Phong sơn trại hẳn không phải là dấu hiệu tốt.

 

“Người ta nói rằng hai lão già đó đã bị đánh bại bởi một cao thủ trẻ tuổi ở đó.”

 

"Cao thủ trẻ tuổi sao? Chẳng lẽ là tiểu tử đã chém gãy đôi thanh kiếm của Đội chủ Bạch Lang đội đó sao?"

 

"Có lẽ là thế đó."

 

"Hừ!"

 

Một tiếng thở dài thoát ra từ miệng Quách Tư Nghĩa.

 

Kinh Thiên kiếm khách Lí Vũ Lượng là một cao thủ kiếm kỹ nổi danh khắp tỉnh Hà Nam, cũng giống như Khẩu Mật phúc kiếm và Vô ảnh thần du vậy. Đều là những bậc thầy võ thuật, nhưng thiên hạ đồn rằng thực lực của Lí Vũ Lượng vượt trội hơn 2 ma đầu kia một bậc. Hắn được Nam Dương thương bang trọng dụng có lẽ cũng là vì lẽ đó.

 

Nhưng nếu ở  Ngũ Phong sơn trại còn có người mạnh hơn cả Khẩu Mật phúc kiếm và Vô ảnh thần du thì sao?

 

Tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

 

Điều đó có nghĩa là Lí Vũ Lượng có thể bị đánh bại.

 

"Ý ngươi là sự cuộc thảo phạt của Nam Dương thương bang có thể sẽ thất bại sao…".

 

Giọng nói của Quách Nguyên Hổ vang lên bên tai Quách Tư Nghĩa, người đang chìm đắm trong suy nghĩ.

 

"Bang chủ à, không phải chúng ta cũng nên chuẩn bị gì đó sao?"

 

Quách Tư Nghĩa nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ.

 

“Nếu Lí Vũ Lượng và Tổng đại chủ của chúng ta đối đầu… thì bên nào sẽ thắng nhỉ?”

 

Nếu Kinh Thiên kiếm khách Lí Vũ Lượng, Tổng đại chủ của Nam Dương thương bang, là đệ tử tục gia của phái Hoa Sơn thì Cuồng Phong kiếm khách Tưởng Vô Thiên, Tổng đại chủ Vạn Thuỷ thương bang cũng là đệ tử tục gia của phái Võ Đang. Quả là nhị đại cao thủ, cân tài cân sức.

 

Quách Nguyên Hổ yên lặng suy nghĩ về ý đồ trong câu hỏi của bang chủ.

 

Câu hỏi này đúng ra phải là  'Liệu Tổng đại chủ của Vạn Thuỷ thương bang này có thể đánh bại được tên nhóc con vô danh tiểu tốt, chưa ai nhớ mặt biết tên đó hay không?'

 

Quách Nguyên Hổ nở nụ cười cay đắng.

 

Tổng đại chủ của cả 2 thương bang là Lí Vũ Lượng và Tưởng Vô Thiên về thực lực khó phân ai cao ai thấp. Điều đó có nghĩa là nếu Lí Vũ Lượng thất bại, Tưởng Vô Thiên cũng sẽ không còn hy vọng gì.

 

“Võ uy của hai Tổng đạo chủ là như nhau, quả thực khó phân thắng bại.”

 

"Đúng thế nhỉ? Vậy ngươi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị gì đây?"

 

Quách Nguyên Hổ yên lặng suy nghĩ một hồi.

 

Nếu chỉ dựa vào sức mạnh của Tổng Đại chủ Tưởng Vô Thiên là không đủ, vậy không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải mượn lực lượng bên ngoài.

 

"Nếu để Tổng đại chủ mời sư phụ của hắn, Thiên Chí Thương Nhân đến thì thế nào?"

 

"Hừm, Thiên Chí Thượng Nhân là Trưởng lão phái Võ Đang, nên hẳn sẽ không dễ dàng ra mặt đâu."

 

Mặc dù nói Tưởng Vô Thiên là đệ tử của Thiên Chí Thượng Nhân, nhưng thực ra cũng chỉ là đệ tử tục gia. Thành thật mà nói, gần như chẳng bao giờ có chuyện trưởng lão môn phái đích thân xuống núi chỉ vì một đệ tử không phải dòng chính cả.

 

"Nếu ta gửi chút quà lễ tới chỗ Trưởng môn nhân rồi thỉnh cầu chi viện thì thế nào? Phái Võ Đang cũng là một thành viên của Chính Nghĩa Minh mà, hẳn cũng phải nghĩ tới chút đạo giang hồ này chứ nhỉ?”

 

"Nghe cũng được đấy. Cỡ năm trăm lượng là được rồi nhỉ?"

 

"Tất nhiên rồi. Tận năm trăm lượng bạc thì chắc chắn lão ta sẽ không từ chối đâu."

 

"Xem ra ngươi tự tin quá nhỉ, người ta đường đường là Trưởng môn nhân đấy”.

 

"Làm gì có ai không mềm lòng trước vàng bạc chứ? Người ta nói rằng ngay cả ma quỷ cũng có thể sai khiến nhờ tiền mà."

 

Quách Tư Nghĩa nhếch miệng cười.

 

"Thế thì đầu tiên cứ điều vài tên đến thôn Phương Hạ nghe ngóng trước đã. Chúng ta cần nhanh chóng biết kết quả của cuộc thảo phạt."

 

"Vâng thưa bang chủ."

 

"Vậy đi gặp Tổng đại chủ rồi nói về kế hoạch của chúng ta đi. Nhớ cẩn thận ngôn hành, đừng làm hắn mất hứng."

 

"Vâng. Thế chút nữa ta sẽ mời Tổng đại chủ cùng làm một chén."

 

Cuộc đối thoại giữa hai người chấm dứt.

 

Không biết đã bao lâu trôi qua

 

Quách Tư Nghĩa gõ gõ đầu ngón tay lên bàn, lẩm bẩm.

 

“Cuộc thảo phạt của Nam Dương thương bang bằng mọi giá phải thành công.”

 

"Haiz! Mong là lần này chúng ta chỉ việc ngồi không, ngư ông đắc lợi."

 

Quách Tư Nghĩa nhìn Quách Huyên Hổ với ánh mắt phức tạp.

 

Đúng là tâm đầu ý hợp.

 

Không phải vì tiếc năm trăm lượng bạc, mà vì đối đầu với người của Lục Lâm thì chỉ lợi bất cập hại.

 

****

 

Đội võ giả Nam Dương thương bang gươm giáo đầy mình, khí thế hừng hực, chỉ chưa đầy nửa ngày đã đặt chân đến địa phận huyện Trà bồng.

 

Ồn ào nhanh chóng lan đến thôn Phương Hạ.

 

Trong số những tên côn đồ ở đây, một vài tên từng giao dịch với đám sơn tặc đã nhanh chóng báo tin cho Ngũ Phong sơn trại.

 

Quá bất ngờ, Phong Diễn Tiêu vội vàng gọi đám sơn tặc đang nghỉ ngơi ra sân.

 

"Đám người  Nam Dương thương bang đang đến tấn công chúng ta. Phải làm sao bây giờ?"

 

Phong Diễn Tiêu vốn có ít kinh nghiệm hành tẩu giang hồ, quay sang nhìn Thẩm Dương Khác và Bạch Kiêu chờ cao kiến.

 

Thế nhưng hai lão già vẫn vênh mặt đứng nhìn mây nhìn gió, hiếm khi chúng mới được thể hiện tầm quan trọng của ma đầu tỉnh Hà Nam thế này.

 

Thấy thế Hoàng Diệu Minh, tuy không giỏi bằng 2 ma đầu kia nhưng cũng gọi là có chút tiếng tăm trong huyện, cẩn trọng hỏi

 

“Bên họ có bao nhiêu quân?”

 

“Nghe nói  khoảng tám chín mươi người.”

 

"Sao cơ!"

 

Miệng Hoàng Diệu Minh há hốc trước con số tám chín mươi đó.

 

Số lượng sơn tặc ở Ngũ Phong sơn trại gần đây quả thực đã tăng không ít, nhưng so với con số kia thì đúng là một trời một vực.

 

Bầu không khí ngay lập tức trở nên nặng nề.

 

Vào lúc đó, Thẩm Dương Khắc bỗng nhiên đã đá vào ống chân của Hoàng Diệu Minh, người vẫn đang đứng yên không khép được miệng.

 

"Đồ ngu ngốc này! Làm gì mà phải ngạc nhiên thế?

 

“Thủ lĩnh của bọn chúng chính là Tổng đại chủ, Kinh Thiên kiếm khách Lí Vũ Lượng đấy.”

 

Thẩm Dương Khắc cũng coi như có chút hiểu biết về Lí vũ Lượng, ngay lập tức tỏ ra hoài nghi.

 

"Gì cơ! Tên đó rảnh rỗi quá nên muốn tìm chết sao."

 

Nước da của Phong Diễn Tiêu đang xanh xao như bị trúng gió nghe thấy thế lập tức sáng lên.

 

“Thẩm lão đệ có cao kiến gì sao?"

 

Phong Diễn Tiêu tự biết tình thế cấp bách, vì thế cũng không ngại hạ giọng cầu cứu lão ta.

 

Vậy mà Thẩm Dương Khắc vẫn quyết tâm ôm chặt cái lòng tự tôn lão coi như mạng sống, quay mặt đi vờ như không nghe thấy. Cái tên vô dụng ngay cả nội công còn không có này trước kia dựa hơi tiểu tử kia để sỉ nhục lão, giờ đừng có mơ lão dễ dàng cho qua.

 

Uyên Xích Hà nãy giờ yên lặng đứng sau quan sát, thấy vậy ánh mắt ngay lập tức trở nên hung dữ.

 

Hoàng Diệu Minh giật mình, vội vàng can thiệp.

 

“Thẩm huynh, chúng sắp đánh đến cửa rồi, huynh có cao kiến gì thì mau nói đi?”

 

Thẩm Dương Khắc bây giờ mới chịu mở miệng.

 

"Hai mươi năm trước, bốn thương bang đã từng bắt tay với nhau tấn công Đại Biệt sơn trại. Vào thời điểm đó, trại chủ Đại Biệt sơn trại Độc Tỉ Liêm Vương đã ra lệnh chặn cổng cố thủ."

 

"Ồ! Rồi sao nữa?"

 

“Sau khoảng ba ngày, khi cảnh giác của đám thương bang dần lỏng lẻo, Độc Tỉ Liêm Vương bất ngờ mở cổng xông ra ngoài, áp chế và lấy đầu hai tên thủ lĩnh, từ đó lũ võ giả cũng như rắn mất đầu, toán loạn bỏ chạy giữ lấy thân ."

 

Nếu thủ lĩnh đi đời thì đám quân dưới trướng cũng hoang mang, mất hết nhuệ khí chiến đấu. Khi ấy chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

 

Nói tóm lại, chỉ cần xử tên cầm đầu là được.

 

Khuôn mặt đám sơn tặc đang xám xịt như nghe án tử, cuối cùng cũng có lại chút sinh khí.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương