Tập 2. Chuyện tốt không đến một mình
Trường Hạ Ngân mỉm cười lắc đầu.
Mức độ “tận tâm” Tiên Vũ gia chủ đối với Nam Cung thế gia quả thực dễ khiến người ta cảm động.
Tuy nhiên, cho dù cùng là thế gia của võ lâm, Nam Cung Bích, phu quân nàng vẫn giữ một khoảng cách nhất định Tiên Vũ thế gia.
Một ngày nọ, nàng tò mò hỏi Nam Cung Bích lí do, rằng có phải là hắn sợ nếu 2 bên trở nên “thân thiết” hơn, Tiên Vũ thế gia sẽ đề cập đến chuyện liên hôn hay không?
Trước câu hỏi của vợ, Nam Cung Bích đường hoàng đáp lại.
“Ta không thể chỉ để làm vừa lòng người khác mà gượng ép bản thân, nàng thấy có phải không?”
"À, vâng, thiếp hiểu rồi. Nhưng thiếp vẫn tò mò tại sao 2 người lại trở thành huynh đệ kết nghĩa chỉ sau 7 ngày thôi đó."
"Ha ha ha."
Trước câu hỏi của vợ, Nam Cung Bích chỉ biết cười trừ.
Nam Cung Thiên ngồi yên một lát là lại bứt rứt tay chân, lập tức hùa vào
"Phụ thân mau nói đi, con cũng muốn biết nữa. Nghĩa đệ của phụ thân chỉ có duy nhất Uyên thúc thôi, rốt cục tại sao 2 người lại kết nghĩa vậy ạ ?"
"Chà. Cũng chẳng có gì bí ẩn thay phức tạp đằng sau đâu. Nếu nhất định phải kể ra một sự kiện nào đó thì chính là Uyên thúc của con đã cứu mạng ta một lần. Sau đó, chúng ta dần dần thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau. "
"Oa! Uyên thúc đã cứu người thật sao?"
Nam Cung Thiên nhìn cha mình với ánh mắt ngạc nhiên. Tiểu tử này không thể tin rằng cha hắn, Kiếm Vương đại danh đỉnh đỉnh vậy mà cũng phải cần người khác tới cứu.
Võ công của Uyên thúc xuất chúng đến vậy sao?
“Giang hồ xưa nay có lời đồn đại rằng năm đó người và Uyên thúc cả 2 song kiếm hợp bích đánh bại cả Di Minh Giáo, chuyện này là thật sao ạ?”
"Ta từng nói lời đồn nào cũng chỉ nên tin một nửa, nhưng lời đồn này con tin cả cũng không sao."
"Ể? Thực sự là đến mức đó luôn ạ?"
Nam Cung Thiên bày ra vẻ mặt ngạc nhiên.
Nam Cung Bích chăm chú nhìn con trai mình, chậm rãi nói,
“Được rồi được rồi. Di Minh Giáo đó không phải là một giáo phái thông thường, chúng có sức mạnh có thể di trời lấp bể, việc lúc đó ta và Uyên thúc của con có thể đánh bại chúng cũng có phần may mắn. ”
Chỉ nghĩ lại thời điểm ấy thôi cũng khiến Nam Cung Bích không khỏi rùng mình.
"Tham nguyệt kiếm pháp của Uyên thúc thực sự có sức mạnh đáng sợ đến vậy sao ạ?"
"Tham Nguyệt kiếm pháp à? Chậc chậc! Cái tên ở đâu nghe lạ vậy! Kiếm công của Uyên thúc con đâu phải tên như thế.”
"Dạ? Vậy thì đó là gì?"
Trước những câu hỏi dồn dập của nhi tử, Nam Cung Bích từ từ nhớ lại sự việc 6 năm trước.
Cuộc tấn công liên hoàn của 5 trưởng lão cao thủ Di Minh Giáo
Trận chiến kinh hoàng tới nỗi chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta lạnh gáy.
Những đòn tấn công dội đến từ tứ phía. Tưởng chừng như chỉ cần dừng lại một khắc thôi sẽ bị năm luồng công lực kia xuyên thủng đến thịt nát xương tan. Sát khí và nỗi tuyệt vọng như bao trùm cả cánh rừng.
Vào thời điểm Kiếm vương thể lực cạn kiệt và dường như sẵn sàng chuẩn bị cho cái chết đau đớn, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Uyên Vũ Long lao vào như một con hổ dũng mãnh.
Đằng sau lưng y, xác của những võ sư thiện chiến Di Minh Giáo chất đầy như ngả rạ.
Đến sau này hắn mới ngộ ra. Khác với Di Minh Giáo khí thế ngút trời ai ai cũng biết, đám giáo phái đó lại không thể ngờ đến sự xuất hiện của một kiếm khách vô danh như Uyên Vũ Long.
Kết quả là, sự sống và cái chết đã được chia cho cả hai bên.
Trước kiếm khí tuyệt đỉnh của Uyên Vũ Long, cuộc công kích của Di Minh Giáo đã bị gián đoạn.
Khi các trưởng lão Di Minh vẫn còn đang hoang mang, chưa rõ nên tiến hay lùi, Uyên Vũ Long ngay lập tức dồn nội công khiến một trong số họ đầu lìa khỏi cổ.
Đến bây giờ hắn vẫn không thể quên được cảnh tượng đó.
Chín luồng kiếm khí đen tuyền như xé rách bầu trời Thương Thiên.
Tám luồng phóng ra tám hướng, và một trong số đó là xuyên thủng cơ thể trưởng lão Di Minh giáo. Đối mặt với thanh kiếm vô hình đó là đã định sẵn cãi chết, không thể trốn thoát. Quả thực là kiếm pháp hoàn mỹ vô khuyết.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi bốn trưởng lão khác kinh ngạc trước kiếm pháp của y, Nam Cung Thiên đã nhanh tay thi triển kiếm pháp đế vương với chút nội lực còn sót lại.
Di Minh Giáo một khắc mất cả năm trưởng lão, hoảng loạn như rắn mất đầu.
Nguyệt hạ tiên tử, đường chủ Di Minh giáo sau khi trúng kiếm chiêu của Uyên Vũ Long cũng sợ hãi lo chạy thoát thân.
Mặc dù đường chủ vẫn còn có thể nhặt mạng trở về, nhưng sau trận hỗn chiến hôm đó, Di Minh Giáo nổi danh một vùng Giang Nam cũng như bị gạch tên khỏi võ lâm giang hồ, mai danh ẩn tích.
Uyên Vũ Long một trận thành danh, danh xưng “Tham nguyệt kiếm khách” cũng từ đó mà ra đời.
Nó chứa đựng ước nguyện của bách tính vào một cuộc sống yên bình, nơi mà Nguyệt Hạ tiên tử không bao giờ có thể ngóc đầu trở lại.
Vào cái ngày y thiêu rụi biển ngạch giáo đường Di Minh Giáo, hắn có hỏi y về kiếm pháp y thi triển trên chiến trường hôm đó.
“ Đó là Cửu Thiên kiếm pháp, kiếm công bí truyền của Uyên gia.”
6 năm trước mà như mới ngày hôm qua.
“ Cửu thiên kiếm pháp của đệ ấy thực sự có thể sánh ngang với tuyệt kỹ gia truyền của Nam Cung thế gia chúng ta”.
“Xuất chúng đến vậy sao?”
Nam Cung Thiên há hốc miệng trước lời nói của phụ thân.
“Kiếm công tuyệt đỉnh lúc đó ta tận mắt chứng kiến chính là như thế đó.”
"Vậy tại sao tuyệt học của Uyên thúc lại không được thiên hạ biết đến ạ?"
Nam Cung Thiên nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt đầy sự khó hiểu.
Ngay lập tức, một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên khuôn mặt của Nam Cung Bích.
Đó cũng chính là câu hỏi hắn hỏi y trước giáo đường Di Minh Giáo.
“Đó là do Cửu Thiên Kiếm và Huyền Nữ Kinh không được truyền thụ lại cho bất kì ai".
"A! Đó là tuyệt kỹ võ công của Uyên thúc sao ạ?"
“Đúng thế, người ta nói rằng đó là tuyệt kỹ bí truyền của Uyên gia từ thười thượng cổ… Nhưng đáng tiếc rằng, bao năm trôi qua nó đã dần thất truyền, thiên hạ này cũng đã mất đi một tuyệt học.”
"Ôi trời! Đáng tiếc quá vậy!"
Nam Cung Thiên không ngăn nổi tiếng thở dài
Cửu Thiên Kiếm và Huyền Nữ Cảnh.
Chỉ cần nghe tên thôi cũng có cảm giác gì đó rất thần kỳ.
Trường Hạ Ngân từ đầu đến cuối vẫn luôn yên lặng lắng nghe câu chuyện của phu quân, bỗng lẩm bẩm.
“Nghe tên của 2 tuyệt học này thì có vẻ đó là một đạo gia nhỉ.”
“Nếu nàng nói thế thì có lẽ là vậy đấy.”
Nam Cung Thiên ngờ ngợ gật đầu.
Trường Hạ Ngân là nhi nữ của một trưởng lão phái Võ Đang, lớn lên từ Võ đang phái và theo học Đạo giáo từ khi còn nhỏ. Vì thế nên những điều nàng nói về đạo gia gần như là không cần phải bàn cãi.
"Ha ha! Chắc là do thiếp đã từng nghe nhiều điển tịch về Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Kiếm và Huyền Nữ Kinh à…."
"Mẫu thân à, mấy điển tịch mà người nghe có vẻ giống với thứ phụ thân đang nói đến đó."
Nam Cung Nhiên chăm chú nghe cha mẹ giờ mới cất tiếng nói.
Có vẻ như tiểu cô nương này khá tò mò về Cửu Thiên Huyền nữ đây. Trường Hạ Ngân nhẹ nhàng vuốt ve tóc con gái: “Con muốn ta kể thêm về Cửu Thiên Huyền nữ sao?”
"Vâng ạ."
"Cửu Thiên huyền nữ là một thần nữ thời thượng cổ. Khi Hiên Viên Hoàng chiến đấu với Xi Vưu, thần nữ đã tặng cho ngài binh pháp. Và sau khi cứu Tống Giang- thủ lĩnh của Lương Sơn Bạc, người cũng tặng y ba cuốn thiên thư.”
"Oa! Binh pháp và thiên thư sao ạ?"
Đôi mắt Nam Cung Thiên mở to.
“Phải, đó là lý do tại sao những người trong Đạo giáo tin rằng Cửu Thiên Huyền Nữ đã có công giúp các hoàng đế và anh hùng làm nên những chiến công vĩ đại.”
"Mẫu thân, nếu thần nữ có thật thì con cũng muốn được gặp một lần.”
Trường Hạ Ngân không nén nổi tiếng cười trước những lời ngây ngô của nhi tử.
"Chuyện tốt không bao giờ đến một mình." Trường Hạ Ngân nhẹ nhàng nói, mang theo âm điệu kì lạ.
Nghe thế, những người của Nam Cung gia đang ngồi trên xe ngựa cũng không hé răng nửa lời.
-------ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Bốn đứa trẻ đã đứng trước mặt Bạch Mỹ Chu.
Ả kiểm tra cẩn thận từng đứa một, không bỏ sót dù chỉ là một vết trầy xước trên da hay một nếp nhăn trên quần áo.
Uyên Vũ Bạch 14 tuổi đã được chuẩn bị hoàn hảo đến mức không có điểm nào có thể chê trách.
Bạch Mỹ Chu nhìn trưởng tử với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Con đã hiểu chưa nào? Hôm nay phải thể hiện thật tốt nhé."
"Vâng thưa mẫu thân."
Trên gương mặt tuấn tú của Uyên Vũ Bạch lướt qua vài tia căng thẳng
"Đừng căng thẳng vậy. Và trong số những người cùng trang lứa, con là người lớn nhất. Thế nên nếu nhìn thấy Cung Nhiên muội muội thì nhớ phải cư xử hoà nhã nha con. Con hiểu ý ta chứ?"
"Vâng!"
"Không được không được, nếu mà cứ cứng nhắc như này thì mấy tiểu cô nương sẽ không thích đâu. Nhớ phải luôn thân thiện và nhẹ nhàng đó. Con làm được chứ?”
"Mẫu thân à người đừng lo lắng quá, con hiểu rồi mà"
Ả cố nở nụ cười gượng gạo.
‘Suốt mấy ngày qua những lời đó ta đã nghe đến mức như đóng đinh vào tai.
Mẫu thân luôn nhấn mạnh ta phải gây ấn tượng tốt với Nam Cung Nhiên. Phải như vậy thì mới có cơ hội được đến Nam Cung Thế gia học võ công từ bá phụ.
Ta không biết việc ta được truyền thụ võ công của Nam Cung Thế gia quan trọng với mẫu thân đến nhường nào, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức vì người nói phải làm như vậy.’
Bạch Mỹ Chu chỉ quay đầu lại sau khi đã xác nhận đôi mắt đầy kiên quyết của Uyên Vũ Bạch.
Tiểu tử mười một tuổi Uyên Thừa Bạch cũng có thể miễn cưỡng coi là chỉn chu, ngoại trừ một vài vết xước trên mặt do cầm cành cây đùa nghịch.
"Thừa Bạch à, con cũng phải đối xử thật tốt với con gái của bá phụ nhé. Đừng có đùa giỡn thái quá, cô ấy muốn gì thì cứ chiều theo. Được chứ?"
"Vâng ạ."
Bạch Mỹ Chu không biết rằng Nam Cung Thiên sẽ vừa ý tiểu tử nào, nên cẩn thận dặn dò cả hai.
Ả ta tiếp tục đánh mắt đến đứa con gái mới 9 tuổi.
Bản chất Tuyết Châu là một cô nàng nghịch ngợm và không thể đứng yên dù chỉ một giây.
Bạch Mỹ Chu đã hết lần này đến lần khác cảnh cáo con gái về điều này.
"Tuyết Châu, đừng có làm rối tung quần áo của con nữa, gia đình bá phụ sắp tới rồi."
"Ừ"
'ừ’ là sao hả! Giờ lớn rồi nên phải trả lời 'Vâng' chứ'."
"Aiii, biết rồi mà."
“Ơ hay! Lại nữa hả, giờ lại còn “biết rồi” hả"
"Vâng, con biết rồi ạ!"
"Con học ở đâu ra cái kiểu la hét đấy đấy? Khi gia đình bá phụ đến liệu mà cư xử đàng hoàng, đã hiểu chưa hả?"
"Ài, vâng vâng."
Vẫn còn tức tối nhưng Bạch Mỹ Chu vẫn cố kiềm lại để tránh tác dụng ngược.
Cuối cùng, ả liếc nhìn Uyên Xích Hà.
Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tiều tuỵ khốn khổ của tiểu tử này thôi đã đủ làm ả bực tức đến siết chặt tay.
Chính đứa con của ả tỳ nữ này đã hủy hoại cuộc đời của Uyên Vũ Long, và cũng ném luôn tương lai của Ngoạ Long Trang vào rãnh nước.
Uyên Xích Hà đứng co rúm người lại, ánh mắt sợ hãi không dám nhìn thẳng
Thấy bộ dạng ủ rũ đó ả càng thêm tức giận.
Bạch Mỹ Chu vừa đay nghiến vừa ra sức véo mạnh cánh tay của đứa trẻ gầy gò.
"Sao ngươi cứ đứng co ro thế? Không đứng thẳng người được lên hả? Hận không thể hét lên cho cả thiên hạ biết rằng Ngoạ Long Trang này ngược đãi nhi tử sao?”
"Á!"
Một tiếng hét thất thanh phát ra từ khuôn miệng nhỏ khô khốc.
Nhưng Bạch Mỹ Chu vẫn chẳng để tâm, liên tục nắm lấy đôi vai gầy gò của Tịch Hà lắc mạnh.
"Ngươi giả bộ cái gì chứ! Tưởng ta không biết sao? Còn không mau đứng thẳng lên!"
Đầu của một đứa trẻ sáu tuổi lắc lư như điên dưới sức của người lớn.
Xích Hà chỉ biết cắn chặt môi chịu đựng.
Làm loạn một hồi mới phát hiện đôi môi của Xích Hà đang ứa máu, ả không do dự đánh mạnh vào đầu đứa trẻ làm nó choáng váng ngã ra nền đất.
Bịch.
"Sao lại cắn môi thế này! Tự làm mình bị thương để xin lòng thương cảm à? Hay là muốn đổ tội lên đầu ta? Thằng nhóc chưa gì mà đã học toàn thói hư tật xấu? Nếu mẹ ngươi không thể đóng vai tiện tì được thì ngươi cũng phải làm cho nốt chứ!"
"Con…con xin lỗi......."
Xích Hà sa sẩm mặt mày, vô thức rụt cổ lại như con rùa.
"Ngươi cứ nói lí nhí thế thì ai mà nghe được? Nhắc lại mấy lần nữa ta nghe xem nào, đàn ông thì phải ăn to nói lớn chứ. Bộ ngươi câm hả? Trả lời xem nào!"
Bạch Mỹ Chu đã dùng ngón trỏ đâm dúi liên tục vào đôi vai gầy yếu của Uyên Xích Hà không thương tiếc. Mỗi lần như vậy, cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ mới 6 tuổi lại lảo đảo như một cái cây gặp bão.
"Con…con hiểu rồi ạ."
"Ngươi nói cho ai nghe vậy hả? Nói to lên một chút thì ngươi chết sao! hay là muốn làm phản rồi?"
Như kẻ điên bị kích động, Bạch Mỹ Chu lập tức nắm lấy phần tóc dưới tai của Uyên Xích Hà, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất.
Cái đầu của tiểu tử vừa mới yếu ớt rụt vào như con rùa giờ đang bị kéo căng.
Cơn đau như xé rách da thịt ập đến khiến Xích Hà không ngừng hét lớn.
"Aa! Aaa"
"Ngươi kêu cái gì! Ai đánh ngươi mà ngươi kêu như gà bị cắt tiết thế? Còn không mở mồm ra trả lời ta!"
Xích Hà gương mặt trắng bệch, luôn miệng van xin.
"Con sai rồi! Con sai rồi mẫu thân! Xin hãy tha cho con!"
Nghe tiếng la hét như sắp tắc thở của tiểu tử trước mặt, Bạch Mỹ Chu mới miễn cưỡng buông cậu xuống đất.
Cái đầu bù xù của Uyên Xích Hà lại lập tức vùi vào giữa vai như một con rùa.
Bạch Mỹ Chu vơ vội những sợi tóc đỏ như máu đang quấn nơi ngón tay.
Sau đó ả ta bày ra vẻ mặt lạnh tanh, chậm rãi cúi xuống sửa sang lại bộ quần áo nhàu nhĩ của Xích Hà.
"Dòng thứ thấp kém, tốt nhất là ngươi nên biết thân biết phận. Nếu còn cố tình làm bậy thiên hạ sẽ sỉ vả vào mặt phụ thân ngươi đấy, hiểu không hả?"
"Con hiểu rồi ạ....."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook