Chương 1: Khách quý tới Ngoạ Long Trang

 

Ngoạ Long Trang là võ gia lớn nhất vùng Yển Sư, phía đông thành Lạc Dương. Chủ nhân đại võ gia này là kiếm khách tên Uyên Vũ Long.

 

Giang hồ thường gọi ông là Tham Nguyệt Kiếm Khách.

 

Đó là danh xưng dành cho người hiếm hoi có thể đả bại Ma nữ Nguyệt Hạ Tiên Tử.

 

Nhưng khi thanh danh Tham Nguyệt Kiếm Khách bắt đầu vang danh thiên hạ, ông đột nhiên cáo ẩn giang hồ để trở về cố hương, xây dựng Ngoạ Long Trang và bắt đầu cuộc sống ẩn dật.

 

Lúc đó ông mới ba mươi bốn tuổi.

 

Bất chấp sự phản đối của gia đình, Uyên Vũ Long nhất quyết không quay lại giang hồ lần nữa. Chẳng bao lâu sau, cái tên Tham Nguyệt Kiếm Khách cũng dần phai mờ trong ký ức người đời.

 

Vào ngày đầu tháng 5.

 

Ngoạ Long Trang vốn luôn chìm trong yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường.

 

Sữa sân nhà, Bạch Mỹ Chu, nữ chủ nhân của Ngoạ Long Trang đang không ngừng quát mắng đám hạ nhân.

 

“Mau quét dọn lại sân đi. Còn tổng quản này?"

 

"Dạ.""

 

Tổng quản Uyên Vũ Đốc bước nhanh chóng bước tới trước mặt Bạch Mỹ Chu.

 

“Phiền tổng quản đi tìm lũ trẻ rồi đưa chúng lên nhà trên.”

 

Bạch Mỹ Chu hiếm khi nói được đôi lời trịnh trọng. Dù sao Đốc tổng quản xét tuổi tác cũng lớn hơn ả, lại là biểu huynh của Uyên Vũ Long, thành ra không tiện ăn nói tuỳ tiện.

 

"Gọi tất cả về sao?"

Uyên Vũ Đốc ​​nhìn Bạch Mỹ Chu với ánh mắt đầy ẩn ý.

 

Uyên Vũ Long đều có tổng cộng 4 hài tử, 3 nam 1 nữ. Trong đó, 3 hài tử đầu tiên là do Bạch Mỹ Chu sinh ra.

 

Còn hài tử út nay chỉ mới tròn 6 tuổi Uyên Xích Hà lại chỉ là con của thiếp thất, trước kia chính là nô tỳ của Bạch Mỹ Chu.

 

Bạch Mỹ Chu trước giờ vẫn không thèm đoái hoài gì đến đứa con dòng thiếp thấp kém này, nên bình thường Đốc tổng quản cũng không cần phí sức trông nom hắn làm gì.

 

Bạch Mỹ Chu gật đầu với vẻ bình tĩnh.

 

“Ừm. Cứ thế đi. Nếu không có tin đồn truyền ra rằng Ngoạ Long Trang hắt hủi con thiếp thất thì cũng ảnh hưởng không tốt đến thanh danh bao năm của lão gia."

 

"Ta hiểu rồi."

Uyên Vũ Đốc ​​nhẹ gật đầu rồi lui ra ngoài.

 

Bạch Mỹ Chu nghiến răng, chằm chằm nhìn Đốc tổng quản đi khuất.

 

Ngày khách quý ghé thăm thế này, ả càng không muốn để Tịch Hà lộ mặt.

 

Nhưng ả lại không muốn nghe những lời xì xào sau lưng rằng ả lòng dạ hẹp hòi.

 

"Haiz!"

 

Bạch Mỹ Chu thở dài thườn thượt.

 

Ngay lúc này ả muốn đứa con thiếp thất thấp hèn kia khuất mắt ả càng xa càng tốt.

 

Đó là bởi vì hôm này là ngày mà Kiếm Vương Nam Cung Bích, người đứng đầu gia tộc Thần Kiếm Thế Gia, cùng gia đình đến thăm Ngoạ Long Trang.

 

Thần Kiếm Thế Gia là danh tự nhằm tôn vinh Nam Cung Thế Gia của tỉnh Nam Trực Lệ. Ngũ đại võ giả mạnh nhất xưng bá võ lâm một thời, bách tính cung kính tôn dòng dõi của họ lên làm “Thế gia”.

 

Trong số Ngũ đại thế gia đó, Nam Cung Thế gia là gia tộc cao quý nhất .

 

Chỉ cần cái tên đó bật ra, mọi tranh chấp hầu như đều được giải quyết trong chớp mắt.

 

Đột nhiên, Bạch Mỹ Chu quay đầu lại, đưa mắt nhìn quanh trang viên. Khung cảnh của Ngoạ Long Trang thu lại trong đáy mắt ả.

 

Đúng là nhỏ bé.

 

Ngoạ Long Trang cũng chỉ là một võ gia tầm thường trong số hàng vạn võ gia.

 

'Thế này vẫn chưa được.......'

 

Bạch Mỹ Chu muốn biến Ngoạ Long Trang trở thành 'Võ lâm thế gia'.

 

Người đầu tiên có khao khát đó là Uyên Vũ Long. Nhưng rồi giấc mộng bá vương đó đã tan tành.

 

Người đã làm mọi thứ sụp đổ đó chính là nô tỳ hầu cận của ả, cũng chính là mẫu thân của Uyên Xích Hà - Lý Phù Dung.

 

Trong khoảng thời gian vẫn còn hành tẩu giang hồ, Uyên Vũ Long may mắn kết giao được với Kiếm Vương Nam Cung Bích.

 

Một ngày nọ, Uyên Vũ Long vô tình phát hiện Nam Cung Bích khi Kiếm Vương đang khổ chiến với Di Minh Giáo.

 

Không do dự, Uyên Vũ Long lao vào chiến đấu, cuối cùng đả bại môn đồ Di Minh Giáo Nguyệt Hạ Tiên tử, giúp Nam Cung Bích nhặt lại một mạng, từ cõi chết trở về. Cũng từ đó mà có danh xưng Tham Nguyệt Kiếm Khách.

 

Từ món nợ ân tình đó, họ đã cùng nhau cắt máu ăn thề, xưng huynh gọi đệ, trở thành cặp huynh đệ kết nghĩa Kiếm Vương Nam Cung Bích - Tham Nguyệt Kiếm Khách Uyên Vũ Long vang danh thiên hạ một thời.

 

Đó đã là chuyện 6 năm về trước.

 

Sau khi quy gia để điều trị các vết thương dày đặc cả bên ngoài và nội thể, Uyên Vũ Long đã lỡ phải lòng tì nữ Phù Dung, nô tỳ hầu cận của Bạch Mỹ Chu.

 

Đáng buồn thay, Tham Nguyệt Kiếm Khách đại danh đỉnh đỉnh lại chỉ vì một nữ tử chốn khuê phòng mà từ bỏ giấc mộng xưng bá võ lâm.

 

Ông thậm chí còn quyết định nạp Lý Phù Dung làm thiếp thất, đồng thời quy ẩn giang hồ Mặc cho Uyên gia cật lực phản đối.

 

‘Một đám người vô ơn bạc nghĩa...'

 

Bạch Mỹ Chu trầm lặng nghĩ về hai người họ, thầm nghiến răng nghiến lợi.

 

Càng nghĩ về điều đó, ả càng căm phẫn.

 

Đôi môi của lang quân không còn thủ thỉ lời yêu thương cho riêng ả nữa.

 

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là cái Ngoạ Long Trang tồi tàn này cũng chính vì Lý Phù Dung mới được dựng lên. Đó là khi Uyên Vũ Long cảm thấy đã chịu đựng đủ sự trách móc của gia đình, ông quyết định lập một trang viên ở một nơi vắng vẻ và rời đi, sống những tháng ngày lánh xa trần thế.

 

Những thành viên của Uyên gia, những người tự cho mình là biết rõ nội tình, không ngừng ba hoa về chuyện Uyên Vũ Long đã dính phải lời nguyền quái ác từ Di Minh Giáo. Nếu không, không đời nào một người ngay trước đó vẫn còn quyết tâm hừng hực muốn làm rạng danh gia tộc, xây dựng “võ lâm thế gia” nay lại từ bỏ tất cả, đi sống ẩn dật chỉ vì một ả tỳ nữ!

 

Nhưng đến cuối cùng, mối tình tai tiếng giữa Uyên Vũ Long và Lý Phù Dung cũng không kéo dài được lâu. Hai người chia xa khi Lý Phù Dung bạc mệnh qua đời lúc hạ sinh Uyên Tịch Hà.

 

Khi đó, Bạch Mỹ Chu mừng thầm vì mất đi mối bận tâm là tỳ nữ kia, Uyên Vũ Long sẽ sớm ngày tái xuất giang hồ. Nhưng chẳng bao lâu sau ả cũng dần nhận ra sự thực phũ phàng. Sự thực là trái tim của lang quân ả cũng đã chết theo Lý Phù Dung mất rồi.

 

Từ khi mất ái nhân, Uyên Vũ Long dường như không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa.

 

Ông tự nhốt mình trong biệt gian, thậm chí còn không rời Ngoạ Long Trang nửa bước.

 

Thật may trong lúc này, người huynh kết nghĩa giang hồ của ông, Nam Cung Bích bất ngờ ghé thăm.

 

Nam Cung Bích, người mà ngay cả 6 năm trước khi Uyên Vũ Long quyết định quy ẩn giang hồ cũng không thèm đến, không biết hôm nay ngọn gió nào đưa hắn tới đây.

 

Bạch Mỹ Chu lẩm bẩm một mình, chậm rãi đi vào chính gian.

 

“Đây là cơ hội trời ban cho ta sao?”

 

Nam Cung Thiên, trưởng tử của Nam Cung Bích, mới 18 tuổi đã khiến giang hồ phải nhớ tên mình với cái danh Thanh Vân Kiếm. Trong khi đó, Nam Cung Nhiên, nhi nữ thứ hai chỉ vừa tròn 8 tuổi.

 

“Ta có nên tác hợp cho Tuyết Châu với tiểu tử Nam Cung Thiên đó không nhỉ?”

 

Nhưng tuổi tác lại chênh lệch quá lớn.

 

Tam nhi nữ Uyên Gia- Uyên Tuyết Châu hiện mới chín tuổi, hẳn Nam Cung Bích sẽ không đồng ý mối hôn sự này.

 

Vậy chỉ còn cách tác hợp cho nhi tử ả với Nam Cung Nhiên mà thôi.

 

Dù là trưởng tử Vũ Bạch 14 tuổi hay thứ tử Thừa Bạch 11 tuổi thì đều là một khoảng cách tuổi tác hoàn hảo để thành đôi với Nam Cung Nhiên.

 

Vấn đề là ả không biết phu quân ả là Uyên Vũ Long đối với Kiếm Vương Nam Cung Bích này rốt cục có bao nhiêu thân thiết. Vì suy cho cùng ban đầu hắn cũng không có chủ đích đến Ngoạ Long Trang mà chỉ là tiện đường ghé qua khi đến phái Võ Đang. Hơn nữa, cho đến bây giờ hắn vẫn là người ả chưa từng tiếp xúc lần nào.

 

"Hừ!"

 

Bạch Mỹ Chu nghiến chặt răng, tức tối bước vào trong.

 

'Nhất định phải làm cho Nam Cung Nhiên đồng ý gả cho nhi tử của ta.'

 

Nhưng nếu không được thì sao?

 

Khi đó, chắc phải dùng đến kế sách cuối cùng - tìm cách đưa trưởng tử Uyên Vũ Bạch đến đó làm đệ tử.

 

Dù sao đi nữa thì Uyên Vũ Long giờ cũng không còn chút tâm huyết nào với việc đưa dòng dõi gia môn này lên làm “võ lâm thế gia” nữa rồi.

 

Thế thì trăm sự chỉ còn trông cậy hết vào trưởng tử Vũ Bạch này thôi.

 

“Sau này khi Uyên Vũ Long ngươi già nua ốm yếu, ta sẽ đứng cười vào mặt ngươi.

Vì khi tên nhu nhược nhà ngươi vẫn còn đang rúc trong gấu váy đàn bà nức nở, thì giấc mộng bá vương mà ngươi từ bỏ kia, ta đã đạt được rồi. “

......

 

Hai nam hai nữ đang ngồi trong cỗ xe do bốn ngựa kéo.

 

Họ là Kiếm Vương Nam Cung Bích, người đứng đầu Nam Cung Thế gia, cùng phu nhân Trường Hạ Ngân, trưởng tử Nam Cung Thiên và nhi nữ Nam Cung Nhiên.

 

Mười hai kiếm khách cưỡi ngựa hộ tống phía trước và phía sau xe ngựa.

 

Những ánh mắt sắc bén quét quanh mọi hướng, ánh bình minh sáng chói bao quanh khiến họ như toả ra hào quang rực rỡ.

 

Nhìn vào chữ “Thương thiên” thêu trên màn gió thì đó hẳn là Thương Thiên đội, võ đội tinh nhuệ mà bấy lâu nay Nam Cung thế gia vẫn luôn tự hào.

 

Dưới sự hộ tống của Thương thiên đội, xe ngựa lộng lẫy yên bình lướt đi.

 

Nam Cung Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt chán nản, từ tốn hỏi:

 

"Phụ thân, tại sao Uyên thúc lại lui về quy ẩn ạ? Thúc ấy vẫn đang ở độ tuổi sung sức mà."

 

Nam Cung Bích bật cười trước câu nói của nhi tử.

 

"Ha ha! Thằng nhóc này, còn trai trẻ sức dài cái gì nữa chứ. Uyên thúc của con giờ đã 40 tuổi rồi."

 

“Nhưng phụ thân lớn tuổi hơn cả thúc giờ vẫn còn hành tẩu giang hồ mà.”

 

"Là vì ta có mẫu thân con ở bên đấy."

 

Nam Cung Bích, người luôn cùng vợ như hình với bóng, yêu chiều quay sang nhìn ái nhân bên cạnh.

 

"Ể? Không phải Uyên thúc cũng có thúc mẫu bên cạnh sao?"

 

Nam Cung Bích nhìn con trai mình với ánh mắt bối rối.

 

"Hmm. Tốt hơn là ta nên dặn dò các con trước. những lời ta sắp nói sau đây, cả con và Nhiên nhi đều phải ghi nhớ thật kĩ, và đảm bảo đừng ăn nói tuỳ tiện ở Ngoạ Long Trang. Con hiểu không?"

 

"Dạ phụ thân."

"..."

 

Nam Cung Thiên hào hứng nói lớn.

 

Trái lại với huynh trưởng, Nam Cung Nhiên, người nãy giờ vẫn ngồi im lặng, chỉ từ tốn gật đầu.

 

Không giống như Nam Cung Thiên đang ôm một bụng tò mò, vẻ mặt Nam Cung Nhiên rất bình tĩnh. Tuy nhiên, đôi mắt to tròn vẫn chăm chú dán chặt vào mặt phụ thân.

 

“Uyên thúc của con có hai phu nhân, là đại thúc mẫu và tiểu thúc mẫu. Nhưng Uyên thúc lại có tình cảm sâu đậm với tiểu thúc mẫu hơn.”

 

"A! Vậy tiểu thúc mẫu vẫn khoẻ chứ ạ?"

 

Nam Cung Thiên vốn tính cách thân thiện, khẩn trương hỏi.

 

Trong khi đó, đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi Nam Cung Nhiên trước sau vẫn giữ nguyên vẻ mặt không lộ biểu tình.

 

'Chậc chậc!'

 

Nam Cung Bích lắc đầu khi nhìn thấy biểu cảm của hai đứa trẻ quá mức khác biệt.

 

Nam tử trưởng thành không ngừng huyên thuyên như một cô bé, còn tiểu cô nương thì lại im lặng như một lão già đã rành đời.

 

Trong một khoảnh khách đó, Nam Cung Bích Chợt nghĩ rằng "Nếu tính cách của hai đứa mà đổi cho nhau thì tốt biết mấy?". Nhưng cuối cùng khi dòng suy nghĩ đó trôi đi, cũng chỉ còn lại tiếng thở dài.

 

"Haiz, Đáng tiếc rằng tiểu thúc mẫu của các con đã qua đời 6 năm trước do sinh khó. Cũng từ đó Uyên thúc nói rằng đệ ấy đã mất đi mọi hứng thú với cuộc đời này."

 

Nam Cung Bích trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Câu chuyện được viết trong bức thư của Uyên Vũ Long gửi tới cách đây rất lâu cũng đã kết thúc ở đó.

 

 

"Vì vậy nên khi đến Ngoạ Long Trang các con đừng nhắc đến chuyện của tiểu thúc mẫu. Dù đối phương là Uyên thúc hay đại thúc mẫu thì cũng hãy giả vờ như không biết gì hết. Được chứ?"

 

"Vâng, con nhất định sẽ chú ý."

"..."

 

Nam Cung Thiên, người có tính tình nhạy cảm như thiếu nữ đáp lời với khuôn mặt buồn bã, trong khi đó Nam Cung Nhiên chỉ gật gật đầu với đôi mắt vô cảm như của người già.

 

Nam Cung Bích nhẹ nhàng vuốt tóc cô con gái nhỏ Nam Cung Nhiên.

 

Đứa trẻ này thật giống hắn khi còn nhỏ.

 

Giờ đây, Kiếm Vương quy củ đến mức bị đồn là khó tính, nhưng ít ai biết hắn cũng đã sống khép kín bản thân cho đến năm hơn 20 tuổi.

 

Nếu không học võ công, không sống chung với kiếm pháp thì có lẽ bây giờ hắn cũng giống như con gái mình.

 

Trong quá trình tu luyện võ công và đạt đến cấp độ kì thần này, hắn đã vô số lần phá vỡ bản ngã của bản thân.

 

Cũng nhờ đó, tính cách tràn đầy tự tin mà người nhìn thấy bây giờ mới dần xuất hiện.

 

'Rồi cũng sẽ có một ngày con tự phá kén bước ra'.

 

Nhìn Nam Cung Nhiên trưởng thành trước tuổi, người phụ thân không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho những năm tháng tuổi thơ của nhi tử mình.

 

Mặt khác, người ngồi đối diện hắn- Hạ Ngân phu nhân lại chăm chú nhìn phu quân mình với vẻ mặt hoà nhã xen lẫn tia vui vẻ.

Phu quân nàng, đường đường là Kiếm Vương nổi danh thiên hạ, lại đang cẩn thận dặn dò con phải cư xử phải phép khi đến võ gia nhỏ bé như Ngoạ Long Trang.

Điều đó có nghĩa là người ngồi trước mặt nàng này chân thành tôn trọng nghĩa đệ Uyên Vũ Long kia.

 

Nhưng tại sao hắn đã không đến thăm một người quan trọng như vậy trong suốt sáu năm qua?

 

"Thiếp thấy ngạc nhiên khi người khó tính, kén chọn như chàng lại kết nghĩa với Uyên đại hiệp đấy."

 

"Ta mà kén chọn sao?"

 

"Ha, Chứ không phải sao? Chàng đã gặp gỡ gia chủ Tiên Vũ thế gia biết bao lần nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, thế mà mới gặp Uyên thiếu hiệp một lần duy nhất đã cắt máu ăn thề làm huynh đệ kết nghĩa.”

 

"Chúng ta chỉ gặp nhau một lần duy nhất đó sao? Ai nói thế chứ......"

 

"Vì chuyện đó mà chàng đã cãi nhau với Tiên Vũ gia chủ hết lần này đến lần khác. Chàng quên sạch rồi sao?"

 

"Mấy lời đó còn không phải do Tiên Vũ gia chủ đó thêu dệt nên sao? Ta và Uyên hiền đệ cùng sống cùng chết 7 ngày bên nhau đấy.."

 

Trường Hạ Ngân mỉm cười, nheo mắt nhìn phu quân.

 

"Đã quen biết Tiên Vũ gia chủ hơn 20 năm rồi đấy. Vậy mà 2 người lúc nào cũng gọi nhau là “gia chủ” và giữ khoảng cách."

 

"Vì quen biết xã giao và tri kỷ khác nhau hoàn toàn đấy"

 

“Ồ, vậy mà thiếp tưởng rằng chàng và Tiên Vũ gia chủ đó cũng thuộc dạng huynh đệ tình thâm đấy.”

 

“Tấm lòng ta dành cho Uyên hiền đệ với Tiên Vũ gia chủ khác nhau rất nhiều đấy”

 

"Khác thế nào cơ?"

 

Ánh mắt của cả 3 người trên xe đổ dồn vào Nam Cung Bích. Trước sự xăm soi của cả gia đình, hắn ho khan với điệu bộ gượng gạo.

 

“Hừm, ờm…nói một cách đơn giản thì… nếu đối với Uyên đệ chúng ta là huynh đệ vào sinh ra tử, sống chết có nhau…thì đối với Tiên Vũ gia chủ, đó chỉ là bằng hữu để chia sẻ niềm vui nỗi buồn thôi.”

 

"Chậc chậc! Chính vì chàng luôn nghĩ như thế nên Tiên Vũ gia chủ mới không vừa ý đó."

 

"Hừ! Cái gì mà không vừa ý chứ? Lão già này tham lam quá rồi đấy."

 

Nam Cung Bích nói với giọng đùa cợt.

 

Mối quan hệ sinh tử có nhau này không phải là điều chỉ một bên mong muốn mà tạo dựng được. Đó là mối nhân duyên thiên định. Và Nam Cung Bích vẫn luôn tự hào rằng hắn và Uyên Vũ Long có mối quan hệ đáng trân quý như vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương