Chương 3: Con đường không thể tránh khỏi
Bạch Mỹ Chu tiếp tục đay nghiến.
“Cái thứ ăn không nên đọi nói không nên lời. Tốt nhất là ngươi nên ngậm luôn miệng vào và đừng có hé răng nửa lời nào nữa. Biết chưa hả?”
“....Vâng.”
Ngón tay của ả không chịu yên, liên tục bấu chặt vào xương đòn Xích Hà, vết tụ máu bầm tím nổi bật trên nước da trắng nhợt.
“Áa”
"Không phải ta vừa nói ngươi đừng mở miệng sao?”
“A…hức…con hiểu rồi…”
Uyên Xích Hà vặn vẹo thân trên, khó nhọc trả lời.
Nghe thấy âm thanh nức nở phát ra từ cổ họng đưa trẻ khiến ả ta càng sôi máu.
“Cái gì đây? giờ ngươi còn dám khóc nữa à? Ta bảo ngươi câm miệng mà ngươi cố tình không nghe hả?”
“Á á…”
Uyên Xích Hà trợn tròn đôi mắt ngấn nước, sống chết ngậm chặt miệng.
Một lát sau, cánh tay cứng như đá của Bạch Mỹ Chu mới từ từ buông xuống.
"Có vẻ giờ ngươi bắt đầu nghe hiểu tiếng người rồi đấy. Trưởng bối hỏi chuyện thì phải trả lời cho tốt biết chưa"
"......"
Ngay từ khi còn nhỏ, Uyên Tịch Hà đã không thể hiểu nổi người đích mẫu này.
Ả luôn căn dặn cậu phải ăn nói cho đường hoàng, nhưng khi cậu vừa mở miệng thì chỉ nhận lại những trận đòn roi.
Cậu phải làm sao thì mới vừa lòng người “mẫu thân” này?
Càng nghĩ càng thấy phía trước trời đất quay cuồng. Uyên Xích Hà liên tục co rúm người lại để không bị ngã. Phải đến lúc đó thì tâm trạng bất an mới dịu đi một chút.
Uyên Tuyết Châu chứng kiến một màn này thì cười thích thú.
“Ca ca, nhìn hắn kìa. Hắn sợ quá nên rụt đầu vào luôn kìa! Trông cứ như con rùa biển ấy! Hahahahaha !!”
"Phụt!"
"Ha ha!"
Cả Uyên Vũ Bạch và Thừa Bạch cũng cười phá lên.
"Mấy đứa này không thể yên lặng được khắc nào sao?"
Bạch Mỹ Chu đanh mặt mắng nhi tử.
Lũ trẻ nhìn nhau, cố bụm miệng nín cười.
Vừa lúc đó, Đốc Tổng quản đi ngang qua đại sảnh, một nụ cười như có như không xuất hiện trên khuôn mặt của lão. Ai nhìn vào cũng thấy đây là cảnh đẹp ý vui. Khác với thế giới của người lớn, những đứa trẻ cùng cha khác mẹ này trông thật là hoà hợp. Cũng là một việc tốt đối với Uyên gia và Ngoạ Long Trang này.
Nếu huynh đệ tương tàn thì quả thực trăm hại không lợi.
'Hừm. Cứ như thế thì tốt.'
Một hạ nhân từ xa hớt hải chạy đến chỗ Đốc tổng quản đang đứng gật gù vừa ý.
Đó là hạ nhân canh gác cổng chính.
Cuối cùng thì khách quý cũng đến rồi sao?
Khuôn mặt của Uyên Vũ Độc cứng đờ vì căng thẳng.
"Họ đến rồi à?"
"Vâng, nô tài thấy xe ngựa của họ tiến vào làng liền chạy về báo cáo, chắc giờ cũng sắp đến sơn trang rồi ạ!"
"Ta biết rồi, quay về làm việc tiếp đi."
"Rõ!"
Tên hạ nhân đáp lời rồi nhanh chóng đi khuất.
Uyên Vũ Đốc chỉnh trang lại y phục, chậm rãi đi về phía cổng chính.
Vừa ra đến nơi lão đã sửng sốt, Uyên Vũ Long ngàn năm không ló mặt ra ngoài giờ lại đang sừng sững đứng trước cổng sơn trang như đã biết trước về chuyến ghé thăm của khách quý.
"Trang chủ, sao người lại ra đây?"
"Lâu lắm rồi huynh ấy mới ghé thăm, sao ta có thể không ra tiếp đón được."
Uyên Vũ Đốc lưỡng lự tiến lại gần y, yên lặng đứng sát vai nhau.
"Lần này Kiếm vương hạ cố ghé thăm, chỉ có tin tức này lan ra thôi mà cả thành Lạc Dương này đã rung động rồi. Trang chủ vẫn không có ý định nhân đó tái xuất giang hồ sao?"
"Vũ Đốc à, 6 năm trước cũng chính ta đã ngăn cản khi huynh ấy muốn tới đây. Giờ huynh vẫn hy vọng ta sẽ suy nghĩ lại sao?'
"Nhưng cứ ngồi yên thế này chẳng phải là phí hoài cơ hội trời ban sao?"
“Hừ, phí hoài sao?'"
Uyên Vũ Long đáp lại không đầu không đuôi, ánh mắt tĩnh lặng như nước ngước lên bầu trời, chầm chậm ngâm thơ.
“Không sơn bất kiến nhân
Đản văn nhân ngữ hưởng
Phản cảnh nhập thâm lâm
Phục chiếu thanh đài thượng”
(Núi vắng không bóng người
Chợt nghe tiếng ai vang
Nắng soi rừng núi thẳm
Chiếu rạng đài rêu xanh)
Đây là cổ thi do Vương Duy, một thi gia thời Thịnh Đường sáng tác. Uyên Vũ Đốc trước nay chưa từng biết thưởng thơ là gì, dè dặt hỏi khi nghe thấy mấy chữ “ trên núi không thấy ai”.
"Trang chủ, người vẫn chưa quên được phu nhân quá cố sao?"
"Không, ngươi thấy đó, chỉ một bài thơ thôi nhưng mỗi người lại có một cách cảm khác nhau. Vậy hẳn cũng không có luật chỉ cần học võ công thì cả đời sẽ phải là người trong giang hồ đâu nhỉ?"
"Nhưng mà..."
Uyên Vũ Đốc mở miệng như muốn chất vấn.
Bởi vì lão thấy tiếc cho năng lực xuất chúng của người biểu huynh đang đứng trước mặt này.
Uyên Vũ Long là kỳ tài xuất sắc nhất bao đời Uyên gia. Ngay cả khi y đã cáo ẩn giang hồ, Uyên tộc vẫn không ngừng dõi theo nhất cử nhất động của y.
Chỉ có một điều mà tất cả mọi người trong Uyên gia, bao gồm cả chính lão, đều khao khát. Đó chính là Uyên Vũ Long cõ thể rũ mình khỏi những nỗi đau trong quá khứ, đứng dậy đưa Ngoạ Long Trang thành Võ lâm thế gia.
Nhưng đáng tiếc thay, khác với mong muốn của Uyên gia, Uyên Vũ Long chỉ yên lặng nhìn những áng mây lững thững trôi, thờ ơ mở miệng.
“Con đường ta phải đi, ngay từ đầu đã được định sẵn rồi.'
Một lát sau, âm thanh nặng nề của cỗ xe bốn bánh và tiếng vó ngựa của mười hai võ sư hộ tống vang vọng khắp các con đường.
Uyên Vũ Đốc vội vã đi ra trước cổng.
Uyên Vũ Long đang rảo bước theo sau, đột nhiên quay người lại.
Ngoạ Long Trang nhỏ bé ấm cúng thu gọn trong đáy mắt y.
Vừa lúc đó, BẠch Mỹ Chu và đám trẻ cũng từ phía trong bước ra.
Vẻ mặt Uyên Vũ Long thoáng chốc trở nên phức tạp.
Mỗi người đều có một con đường đã định sẵn.
Và dù có muốn hay không thì vẫn phải bước đi.
Sống mũi y đột nhiên lạnh lẽo, trong hốc mắt cũng như trực trào những giọt lệ.
Uyên Vũ Long day nhẹ sống mũi, quay người trở lại.
Trái tim vốn đang sôi sục như dung nham của y dần dần lắng xuống.
Những âm thanh huyên náo ngày một rõ ràng.
Trở lại với thực tại, y chậm rãi ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào Nam Cung Bích cùng gia quyến đã đứng trước mặt
Sau khi hít một hơi thật sâu, Uyên Vũ Long rảo bước tới chỗ nghĩa huynh bao năm không gặp.
“Đại ca, thật ngại quá. Đệ thật sự xin lỗi vì thời gian qua đã không đến bái kiến huynh…”
“Hầy, tiểu tửu này từ khi nào mà dẻo mồm dẻo miệng quá. Đừng có nói như vậy chứ, ta nghe mà giật mình đấy! Đây là phu nhân ta và bọn trẻ”
Nam Cung Bích vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía vợ con.
“Ta đã nghe lão gia kể rất nhiều về nghĩa đệ, ta là Trường Hạ Ngân”
Trường Hạ Ngân đã chào hỏi vô cùng khiêm nhường - điều có vẻ không mấy phù hợp với vị trí phu nhân Thần Kiếm thế gia. Sau khi nghe câu chuyện về Uyên Vũ Long trên xe ngựa, nàng dường như càng thêm tôn trọng người trước mặt này, nên cũng có phần hạ mình để tỏ lòng mến mộ.
“Uyên thúc, con là Nam Cung Thiên, còn đây là Cung Nhiên, muội muội của con”.
Nam Cung Thiên nhanh nhảu chào, thậm chí còn tiện thể giới thiệu luôn hộ muội muội mình, tiểu cô nương kiệm lời đang yên lặng đứng bên.
“Nghĩa đệ rất vui được diện kiến Đại tẩu. Thiên nhi lớn lên cũng anh tuấn lắm”
Uyên Vũ Long mỉm cười hoà nhã.
Bạch Mỹ Chu lập tức đẩy bọn trẻ về phía trước.
"Lão gia này, chúng ta cũng nên giới thiệu mấy đứa trẻ nhà ta chứ nhỉ?"
Uyên Vũ Long nhận ra mình quên luôn cả giới thiệu vợ con chỉ biết cười trừ.
"A! Vui quá mà đệ quên luôn mất. Đại ca, đại tẩu, đây là vợ và các con của đệ."
Theo lời giới thiệu của phu quân, bạch Mỹ Chu cũng nhanh chóng tiến lên một bước.
“Phải giục lũ trẻ nghịch ngợm này ra nên muội đến hơi muộn một chút, đại ca đại tẩu thứ lỗi. Muội là Bạch Mỹ CHu.”
Nam Cung Bích cùng phu nhân cũng lịch sự nhẹ cúi đầu đáp lại.
Màn chào hỏi của trưởng bối chỉ vừa kết thúc, Bạch Mỹ Chu đã bí mật đẩy lưng của của trưởng tử Vũ Bạch.
“Mấy đứa này, sao còn ngơ ra đó, mau chào gia đình bá phụ đi con”
Khi con cái của cả hai gia đình chào hỏi xong, Uyên Vũ Long nói với vẻ mặt có phần mệt mỏi.
“Đại ca, đại tẩu, Mọi người đường xa đến đây chắc cũng mệt lắm rồi, ta vào trong nghỉ ngơi thôi ạ, cũng để bọn trẻ chơi đùa trong trang viên.
"Được rồi được rồi."
Nam Cung Bích gọi Nam Cung Thiên tới, vờ “cảnh cáo” con.
“Con là anh cả, nhớ phải chăm sóc tốt cho các em nhé.”
“Con biết rồi ạ. Phụ thân không cần lo, mọi người cứ yên tâm hàn huyên đi ạ”.
Nam Cung Thiên làm bộ vỗ ngực cho thêm phần chắc chắn.
" Tam muội còn nhỏ tuổi, cẩn thận đừng đùa nghịch làm muội ấy bị thương nhé"
Đột nhiên, ánh mắt NAm Cung Bích hướng về đứa trẻ đang đứng khép nép một bên.
Đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi đang cúi gằm người xuống, trên mặt không giấu nổi vẻ bất an. Trong hoáng chốc Nam Cung Bích đã nghĩ rằng trông biểu cảm của tiểu tử này thật giống Nam Cung Nhiên.
Tính cách của đứa trẻ quả thực không liên quan đến tình yêu của phụ mẫu sao?
Hắn không nén nổi tiếng thở dài
...........
Trưởng tử Uyên Vũ Bạch tràn đầy khát vọng muốn đến Nam Cung thế gia để học võ công. Vậy nên suốt cả buổi hắn chỉ nghe lời mẫu thân lẽo đẽo đi theo tiểu thư Nam Cung Thiên và cố gắng hết sức để làm hài lòng tiểu cô nương nọ.
Tuy nhiên, kế hoạch của Uyên Vũ Bạch ngay từ đầu đã không mấy suôn sẻ khi tiểu cô nương này còn không chịu mở miệng nói lấy một lời.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô bé gần như không để lộ bất cứ biểu tình nào.
Cuối cùng, Uyên Vũ Bạch cũng phải giơ tay đầu hàng.
Đại ca thất bại, Uyên Thừa Bạch nhanh chóng tiến lên hòng tạo sự chú ý. Ngay từ đầu tiểu tử này đã say mê Nam Cung Nhiên, tiểu cô nương xinh đẹp yêu kiều với làn da trắng như tuyết.
Vì vậy, không giống như huynh trưởng có mục đích đặc biệt, Uyên Thừa Bạch chỉ cố gắng tiếp cận Cung Nhiên với một “trái tim thuần khiết”. Đáng tiếc, cho dù Uyên Thưuaf Bạch có nói chuyện hài hước đến đâu, tiểu mỹ nhân cũng không nở một nụ cười.
Không chỉ thế, không biết rằng Cung Nhiên có học khinh công không mà lúc nào cũng lướt đi nhanh như một cơn gió, thoát ẩn thoát hiện.
Hẳn là làm khó một đứa trẻ của Ngoạ Long Trang khi bắt nó theo sát Nam Cung Nhiên, người lớn lên và được huấn luyện võ công từ nhỏ ở Nam Cung thế gia đại danh đỉnh đỉnh.
Uyên Thừa Bạch cũng dần dần mệt mỏi với Nam Cung Thiên khi cô nàng còn chẳng thèm hưởng ứng lại bất kỳ trò đùa nào của hắn. cảm giác cứ như đang nói chuyện mới một bức tường vô tri vậy. Tình cảm dạt dào hắn dành cho tiểu mỹ nhân cũng không thể so với thể lực sắp cạn kiệt sau cả ngày dài “chạy đua” với nữ tử kỳ lạ này.
Thấy 2 huynh đệ Uyên gia bám lấy muội muội không rời nửa bước, Nam Cung Thiên vui như mở cờ trong bụng. Y thậm chí còn nhen nhóm hy vọng rằng sự nỗ lực của hai tiểu tử có thể kiến “tảng băng” kia mở lòng dù chỉ một chút.
Nhưng sự nhiệt tình đó cũng không kéo dài được lâu.
Một đứa cảm thấy mệt mỏi với chuỗi độc thoại và bỏ đi, còn đứa kia thì liên tụt lại phía sau Nam Cung Nhiên đang lướt đi như gió.
Khi cắt được 2 cái đuôi phiền phức, Nam Cung Nhiên nhàn nhã đi dạo vòng quanh Ngoạ Long Trang với gương mặt nhẹ nhõm.
NAm Cung Thiên cảm thấy có phần tội lỗi với 2 đệ đệ nên muốn tới an ủi, nhưng y cũng chẳng đi được đến đâu vì có một cái đuôi nhỏ 9 tuổi suốt ngày quấn lấy y như hình với bóng.
“Thiên ca, muội nghe nói biệt danh của huynh là Thanh Vân Kiếm? Ca ca mà gặp kẻ thù là sẽ hạ đo ván hắn ngay lập tức chỉ với một chiêu không?”
“Haha, rốt cục là ai đã kể mấy chuyện đó cho muội vậy?”
“Muội đọc ở trong mấy tiểu thuyết kiếm hiệp á!”
"Tiểu, tiểu thuyết á?"
"Đúng thế nha."
“Ây da, làm gì được như tiểu thuyết viết đâu…"
Nam Cung Thiên qua loa đáp lời rồi quay đầu lại để tìm muội muội. Nhưng NAm Cung Nhiên vừa đứng ở đó giờ đã không thấy đâu nữa rồi.
Tất nhiên, khắp Ngoạ Long Trang luôn có binh sĩ bảo vệ nên muội ấy sẽ không thể ra ngoài trang viên một mình, nhưng điều này vẫn khiến Nam Cung Thiên không khỏi lo lắng.
Y muốn đi tìm muội muội nhưng không thể bước nổi một bước với cái đuôi đang làm loạn này.
"Ca ca mau kể mấy câu chuyện ở giang hồ cho muội nghe đi, đi mà ca ca"
'Ai da, được rồi được rồi…ta chịu thua.'
Cuối cùng, NAm Cung Thiên bị bắt ngồi yên một chỗ kể hết chuyện này đến chuyện khác trong ánh mắt háo hức của cô bé 9 tuổi
Khi kết thúc câu chuyện, mặt trời cũng đã xuống núi.
****
Uyên Xích Hà rất sợ Ngoạ Long Trang này.
Phụ thân cậu vô cùng tử tế, nhưng cả 2 chẳng mấy khi gặp nhau, phần lớn thời gian cậu đều phải đứng trước mặt đích mẫu.
Xích Hà vẫn chưa thể biết sự khác biệt giữa đích mẫu và mẫu thân cậu. Cậu chỉ biết đích mẫu là một người đàn bà đáng sợ, lúc nào cũng la mắng, đánh đập cậu không thương tiếc.
Đã có khi cậu nảy sinh ý nghĩ trốn hỏi Ngoạ Long Trang, cái nơi gọi là nhà nhưng lại không khác gì đại ngục này.
Sau đó, cậu tìm thấy một lỗ chó trong khu nhà phụ.
Trước đây rất lâu, ở khu nhà phụ Ngoạ Long Trang có một đầu bếp nuôi một con chó lớn. Cái lỗ có thể từ khu nhà phụ này thông ra ngoài cũng là do con chó đó đào ra.
Những người duy nhất biết về sự tồn tại nó chỉ có đầu bếp đó và Xích Hà. Đầu bếp đã rời đi năm ngoái với con chó của mình. Sau đó, lỗ chó đó đã trở thành “địa bàn” riêng của Xích Hà.
Ngay bây giờ cậu đang lặng im đứng trước cái lỗ chó đó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook