Chương 4: Ta sẽ bảo vệ đệ, có được không?
Chỉ nhìn cái lỗ chó chật hẹp cũng khiến lòng Uyên Xích Hà như có dòng nước ấm chảy qua. Bởi vì cậu biết thế giới bên ngoài kia yên bình như thế nào.
Thế giới bên ngoài mang đến cho cậu cảm giác tự do và bình yên, dù chỉ trong giây lát.
Xích Hà ngập ngừng đứng trước cái lỗ chó to chỉ vừa đủ một đứa con nít chui qua..
Đích mẫu đã nhắc đi nhắc lại cậu tốt nhất không nên ló mặt ra trong ngày khách quý đến chơi thế này.
Cậu suy nghĩ vẩn vơ, đi loanh quanh bên cái lỗ.
Bỗng nhiên cơn nhức đầu ập đến, mọi vật trước mắt như chao đảo khiến Xích Hà không thể đứng vững .
Bịch.
Trong lúc đang lảo đảo, đầu cậu bất ngờ đụng phải một người nào đó.
"..."
Đôi mắt Xích Hà mở to.
Đây chẳng phải là tỷ tỷ nhà bá phụ đến Ngoạ Gia Trang làm khách hôm nay sao.
Người trước mặt xinh đẹp như tiểu tiên nữ, đang chằm chằm nhìn cậu với gương mặt lạnh băng không lộ chút biểu tình.
Cậu theo thói quen muốn mở miệng biện minh nhưng trái tim như đang treo ngược cành cây khiến cậu không thể thốt ra được nổi một câu hoàn chỉnh.
"Ư...ưm..."
Những lời cảnh cáo của người đích mẫu độc ác như đang tự động chạy qua trước mắt.
Cậu dè dặt bước qua phái bên kia Nam Cung Nhiên, định bụng sẽ chạy đi để tránh rước thêm phiền phức..
Nhưng mọi việc trên đời dường như chẳng bao giờ diễn ra theo ý cậu.
Vừa thấy Uyên Xích Hà định chạy trốn, Nham Cung Nhiên đã ngay lập tức đưa tay ra, tốc độ quả thực đáng khinh ngạc.
Ngay lập tức, vai Xích Hà đã bị tóm lấy, cậu mất thăng bằng ngã ngửa ra sau.
Thân hình gầy gò đập mạnh xuống nền đất cứng. Thế nhưng Xích Hà vẫn cố ngậm chặt miệng không kêu lấy một tiếng.
Vì đã xảy ra rắc rối thế này rồi nên Xích Hà đã quyết tâm không được phát ra tiếng động. Phải như vậy thì đích mẫu mới bớt giận. Mà ả bớt giận thì cậu mới bớt bị đau.
Mỗi lần Bạch Mỹ Chu dùng cánh tay cứng như đá kia ra sức véo cậu, cậu có cảm giác đau đớn như da thịt cũng sắp tách rời khỏi cơ thể rồi vậy.
Nên so với điều đó, bàn tay đang nắm lấy vai cậu này của nam Cung Nhiên còn dễ chịu hơn.
Khi cậu đang sợ hãi co rúm người lại thì Nam Cung Nhiên bên cạnh cũng đang đờ mặt ra ngạc nhiên khi thấy cậu ngã sõng soài ra đất dù cô thậm chí còn chưa dùng nhiều sức.
“Ta chỉ mới níu nhẹ một chút thôi mà”
Phụ thân đã từng nói tuyệt kỹ gia truyền của NGọa Long Trang cũng mạnh mẽ không kém gì Nam Cung Thế gia. Vậy nên Nam Cung Nhiên mới dồn lực vào tay một chút.
NHưng đứa trẻ trước mặt cô thậm chí cỏ vẻ còn chưa từng tiếp xúc với võ công. Cơ thể yếu ớt không một chút khí lực tưởng chừng như chị cần dẩy nhẹ cũng có thể khiến cậu ngã văng ra đất.
Những đứa trẻ của võ gia hầu như đều bắt đầu được học võ công từ năm 6 tuổi. Bản thân cô cũng thế. Nên cô đã nghĩ rằng tên tiểu tử này tuy nhìn có hơi ốm yếu nhưng ít ra vẫn có đôi chút nền tảng võ công. Nhưng cậu ta còn có vẻ yếu hơn cả những đứa trẻ bình thường.
Không chỉ đơn thuần là về mặt thể lực.
Tinh thần tiểu tử này cũng chẳng tồn tại chút khí khái nào thường thấy ở con cháu võ gia. Giống như một con chó con hay một con gà, cậu đã quen không làm bất cứ điều gì để tự bảo vệ bản thân. Ngay cả khi không được học võ công thì người bình thường cũng sẽ phản kháng theo bản năng, nhưng tiểu tử này lại không làm vậy.
Nam Cung Nhiên ngày thường dường như tự xây một bức tường tự tách biệt mình với thế giới, không quan tâm đến một ai giờ cũng phải thương cảm lắc đầu.
Đứa trẻ trước mắt cô giống như một con sâu bọ nhỏ bé, chỉ cần dùng một móng tay dí mạnh là sẽ quằn quại chết trong đau đớn.
Một con bọ nhỏ không có khả năng, và cũng không có ý chí kháng cự.
Tất cả những đứa trẻ của Ngoạ Long Trang đều như thế này sao?
Nhưng nghĩ kĩ lại, có vẻ như những huynh muội khác của cậu đều mạnh mẽ hơn những đứa trẻ bình thường. Chỉ có đứa trẻ này là yếu ớt, và đôi mắt của nó u ám, dường như chỉ chứa đựng nỗi tuyệt vọng và sự sợ hãi vô hạn.
'À!'
Tiểu tử này hẳn chính là con trai của vị tiểu thúc mẫu đã qua đời sáu năm trước.
Nam Cung Nhiên bất giác vươn tay nắm lấy vai Uyên Xích Hà.
Quả nhiên đứa trẻ không chống cự và nhẹ nhàng bị kéo đến, giống như một con rối vô tri yếu ớt.
Nam Cung Nhiên chậm rãi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu..
Đôi mắt của Xích Hà không giống như một đứa trẻ, nó đục ngầu, liên tục lay động như ngọn nến leo lắt trước gió.
Đột nhiên, nắm đấm của Nam Cung Thiên bay thẳng vào mặt Uyên Xích HÀ.
Bốp.
Khuôn mặt yếu ớt ngiêng sang một bên.
Máu ứa ra trên đôi môi nứt nẻ.
......
Cả người bị đánh lẫn người xuống tay đều im lặng không nói.
Nam Cung Nhiên hiếm khi cau đôi mày xinh đẹp.
Dù bị đánh đến chảy máu cũng không khóc ư?
"Hừ!"
Nam Cung Nhiên bật ra nụ cười như giễu cợt,có vẻ còn muốn ra tay mạnh hơn..
Ngón trỏ và ngón giữa cô dựng lên, nhanh chóng lao đến như muốn đâm mù mắt người ngồi trước mặt.
Đó là một đòn tàn nhẫn mà ngay cả người lớn cũng hiếm khi sử dụng.
Nhưng thật ngạc nhiên, Xích Hà ta không tránh đi, cũng không nhắm mắt.
Cậu chỉ thẫn thờ nhìn những ngón tay đang lao đến với ánh mắt ngơ ngác.
Thịch.
Nam Cung Nhiên vội vàng chuyển hướng ngón tay, đâm vào lông mày của Tích Hà.
Đôi mắt vô hồn của cậu chớp chớp mấy lần như ngạc nhiên trước sự kích thích mạnh mẽ.
"Áaa!"
Âm thanh đầu tiên phát ra từ miệng Uyên Xích Hà
Điều đáng ngạc nhiên là dù mới sáu tuổi nhưng tiểu tử này không khóc thành tiếng ngay cả khi bị đau.
Dường như cậu đã quen với đau khổ.
Giống như một con bò bị đưa đến lò mổ, cậu chấp nhận mọi sự ngược đãi như thể đó là điều hiển nhiên. Ngay cả khi nó có thể dẫn đến vết thương chí mạng.. .
Nam Cung Nhiên chầm chậm xắn ống tay áo dài đến mu bàn tay của đứa trẻ. Phần thịt mềm ở bên trong khuỷu tay của cậu lộ ra với chi chít những vết tụ máu đã chuyển sang màu đen kịt.
Cuối cùng cô đã xác nhận được điều cô muốn biết.
Nam Cung Nhiên đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của người trước mặt.
Như một chú mèo con khao khát yêu thương, cậu vùi đầu vào cái vuốt ve của người tỷ tỷ lần đầu gặp mặt, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Một lúc sau, Nam Cung Nhiên dùng cả hai tay nâng đầu Uyên Tịch Hà, giữ chặt khuôn mặt của đứa trẻ trước mắt mình.
......
Nam Cung Nhiên nhìn chằm chằm vào Xích Hà, thời gian đang trôi cũng như ngưng đọng.
Ta sẽ bảo vệ đệ.
Được chứ?
Nam Cung Nhiên liên tục nói với trái tim mình.
Nhưng liệu có phải lời thì thầm đó cũng đã chạm đến cõi lòng đang khô khốc của tiểu tử trước mặt?
Uyên Xích Hà như lấy hết dũng khí cả đời mình, do dự mở miệng
"Mẫu thân..…""
Hơi ấm lần đầu tiên trong đời cậu nhận được khiến cậu vô tình thốt ra tiếng gọi mẫu thân.
Nam Cung Nhiên lắc đầu.
Bản thân cô không phải là mẹ của cậu. Đứa trẻ này có vẻ như còn không biết mẫu thân nghĩa gì gì.
Uyên Xích Hà cúi đầu với khuôn mặt mếu máo như sắp khóc.
Nam Cung Nhiên chậm rãi nhẹ ôm đệ đệ vào lòng.
Nước mắt không kiềm được trào ra như suối.
Những giọt lệ lăn dài nhỏ xuống cổ tay trắng nõn của Nham Cung Nhiên, nóng hổi.
Cô nhẹ nhàng lấy vạt áo, chầm chậm lau sạch nước mắt trên gương mặt nhem nhuốc của Xích Hà
Dường như cậu cũng cảm nhận thấy người trước mặt đến đây là vì mình?
Lần này đổi lại là Uyên Xích Hà vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Nam Cung Nhiên, đứng dậy kéo cô đi đâu đó.
Nơi mà Uyên Xích Hà đang hướng tới là cái lỗ chó.
Như một đứa trẻ ngây ngô muốn chia sẻ đồ của mình đối với người mà bản thân yêu quý.
Khi đến trước lỗ chó, Xích Hà không chút do dự thò đầu vào.
Hai bàn chân nhỏ bé nhanh nhảu luồn lách qua bên kia.
Nam Cung NHiên cắn môi do dự, cuối cùng cũng quyết định cúi người bò vào trong lỗ chó trước khi đôi chân của đứa trẻ biến mất.
*****
Cuộc trò chuyện giữa mấy người trưởng bối này bắt đầu từ khi trời còn sáng, đến bây giờ mặt trời khuất núi mà vẫn chưa thể kết thúc. Đó là bởi vì Bạch Mỹ Chu đột nhiên đđề cập đến việc liên hôn.
Trường Hạ Ngân, phu nhân Nam Cung Bích đã rất ngạc nhiên nhưng vẫn tinh tế che giấu cảm xúc của mình, lén đưa mắt liếc xem biểu hiện của chồng.
Nam Cung Bích cũng tươi cười đáp lại.
"Hahaha! Đệ phụ nói rất phải. Nếu là nhi tử của Uyên hiền đệ đây thì còn có gì để nghi ngờ nữa chứ, ta rất hoan nghênh nha."
Đôi mắt Bạch Mỹ Chu trợn to, ả thực ra cũng không mấy trông chờ mối hôn sự này sẽ thuận buồm xuôi gió. Không ngờ rằng gia chủ của Nam Cung Thế Gia lại chấp nhận đề nghị hoang đường này dễ dàng đến thế!
"Ngài nói thật sao?"
"Hô hô! Ai nói giỡn làm gì. Nếu là Ngoạ Long Trang thì dư sức trở thành thông gia của Nam Cung thế gia rồi. Đệ nghĩ thế nào hả? Có muốn kết thông gia với ta không?"
Trái với dự đoán, Uyên Vũ Long chậm rãi lắc đầu.
"Không. Đại ca à. Đệ không muốn tạo gánh nặng như vậy cho huynh. Hơn nữa, những vấn đề như hôn nhân là đại sự cả đời, vẫn nên để bọn trẻ tự quyết định tốt hơn."
Khuôn mặt của Bạch Mỹ Chu thoáng chốc trở nên trắng bệch.
Mối hôn sự tốt mà ả dày công chuẩn bị đang sắp tan thành mây khói.
“À, không, nhưng ý chàng là sao vậy? Cha mẹ quyết định hôn nhân của con cái là điều đương nhiên mà “
Uyên Vũ Long vẫn không nhượng bộ.
"Chuyện hôn sự của tụi nhỏ thì phận làm cha mẹ chúng ta không nên tuỳ tiện quyết định mới phải. Chúng có cuộc đời của riêng mình mà".
"Lão gia, chàng đang nói cái gì vậy..."
Ả chăm chăm nhìn chồng với đôi mắt như chứa nghìn ngọn lửa.
Trước kia, người quyết định hôn nhân của ả và Uyên Vũ Long là trưởng bối Uyên gia. Cho đến trước ngày cưới, Uyên Vũ Long và ả thậm chí còn chưa biết mặt nhau.
Y nói vậy chẳng khác nào đang hét lên cho cả thiên hạ này nghe rằng y hối hận vì đã chấp nhận kết hôn với ả.
Bạch mỹ Chu nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng bừng.
'Ta đã cố gắng biết bao vì gia môn... vậy mà chàng lại..."
Nam Cung Bích nhanh chóng nhận ra bầu không khí bất thường, lập tức mở miệng giải vây.
"haha! Phu phụ hai người ai cũng có lý cả. Uyên đệ, ta có đề xuất thế này, đệ xem thế nào nhé?"
"Đại ca cứ nói?"
“Cứ tạo cơ hội cho lũ trẻ giao lưu tìm hiểu, nếu chúng vừa ý nhau thì chúng ta sẽ bàn chuyện hôn sự sau. Phu nhân hẳn cũng nghĩ thế đúng chứ?”
"Nếu vậy thì thiếp cũng không có lí gì mà phản đối. Đến lúc bọn trẻ vừa ý nhau rồi, Uyên đệ có từ chối thì vợ chồng ta cũng nhất quyết không buông đâu đấy.”
Nghe lời Trường Hạ Ngân, Bạch Mỹ Chu cười giả lả như không có chuyện gì, nhưng thực ra là đang nuốt nước mắt vào trong.
"Haha, đương nhiên rồi. Uyên đệ, đệ phụ, 2 người đệ thấy ý này thế nào?"
"Vậy thì…thay vì làm như thế, muội có một nguyện vọng mong huynh xem xét được không?"
NAm Cung Bích ngừng cười, khách sáo nói.
"Mời nói thoải mái."
"Hãy cho Vũ Bạch
tới Nam Cung thế gia tu luyện đi."
"Sao cơ?"
Nam Cung Bích nhìn Uyên Vũ Long với vẻ mặt khó hiểu.
Vốn dĩ Uyên gia đã được kế thừa võ học thượng thừa, nhưng tại sao lại còn muốn gửi trưởng tử sang Nam Cung Thế gia tu luyện? Hơn nữa, đây không phải là vấn đề nên để người đứng đầu Ngoạ Long Trang quyết định hay sao?
Nhưng một điều bất ngờ khác lại xảy ra.
Uyên Vũ Long gật đầu với vẻ mặt không lộ biểu tình.
"Nếu huynh và Nam Cung thế gia không phiền…đệ cũng mong huynh chấp nhận thỉnh cầu này."
"Ta hiểu rồi."
Nếu đã là mong cầu của nghĩa đệ, Nam Cung Bích sẽ đồng ý không do dự.
Nhưng hẳn phải có lý do khiến Uyên Vũ Long thận trọng đưa ra thỉnh cầu như vậy.
Ngoài ra, bản thân hắn cũng tò mò về Cửu Thiên Kiếm pháp của gia UYên gia.
Việc giao Vũ Bạch, trưởng tử Ngoạ Long Trang cho Nam Cung Thế có nghĩa là trao đổi võ công của hai gia đình, nên đối với hắn hẳn cũng trăm lợi không hại.
“Nhưng như thế thật sự không sao chứ?
Vấn đề này quan trọng đến nỗi Nam Cung Bích phải hỏi đi hỏi lại. Việc trao đổi những võ pháp bí truyền của hai gia tộc chắc chắn không phải là chuyện có thể quyết định khi nông nổi.
Hơn nữa, trong trường hợp này, tình hình có lợi cho thế lực của Nam Cung thế gia hơn là Ngoạ Long Trang. Uyên Vũ Bạch bây giờ mới chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi,nhưng tương lai sẽ là người đứng đầu gánh vác Uyên gia.
"Vâng, mong rằng huynh có thể đưa Vũ Bạch theo cùng đến núi Võ Đang."
"Có lý do gì mà phải vội vàng như vậy không?"
"Chuyện này thì đệ xin phép nói riêng với huynh sau."
Trước những lời của Uyên Vũ Long, NAm Cung Bích lặng lẽ gật đầu.
Bạch Mỹ Chu nhìn Uyên Vũ Long với đôi mắt vừa yêu vừa hận.
'Chàng rốt cục đang tính toán điều gì vậy?'
Tên phu quân đứng trước mặt ả đây đã chính tay phá vỡ hôn ước ả sắp đạt được, nhưng dù vậy y cũng vẫn còn chút lương tâm gửi gắm Vũ Bạch đến Nam Cung thế gia. Trong cơn nóng vội, ả đã trực tiếp đề cập đến việc liên hôn mà không thông qua chồng. Nghĩ lại bản thân cũng có phần thất thố, cộng với dù sao mục đích cuối cùng đã đạt được, nên ả cũng miễn cưỡng nguôi ngoai.
*****
Tối hôm đó, cả Ngoạ Long Trang náo loạn cả lên.
Đám trưởng bối nói chuyện xong thì mới phát hiện Nam Cung Nhiên và Uyên Xích HÀ đã biến mất không thấy bóng dáng. Đội cận vệ canh gác quanh trang viên cũng đau khổ vì bị trách phạt và cắt hết lương bổng.
Ngay lập tức, đội cận vệ của Ngoạ Long Trang và Thương Thiên đội đã lục tung mọi ngóc ngách trong vòng 10 dặm quanh trang viên để tìm người.
Cuối cùng, hai đứa trẻ được tìm thấy trong một khu chợ dưới trấn.
Vừa đặt chân về Ngoạ Long Trang, chúng đã được gọi ra ngay trước mặt Uyên Vũ Long và Nam Cung BÍch.
Nam Cung Bích quát lớn, dường như đang rất tức giận và lo lắng.
“Mấy đứa này! Không phải ta đã dặn không được ra khỏi trang viên sao!"
"....."
Uyên Xích Hà sợ hãi, theo bản năng rụt đầu lại như rùa biển..
Nhưng trái lại vẻ khúm núm của cậu, Nam Cung Nhiên lại nhìn chằm chằm vào Nam Cung Bích với vẻ mặt lãnh đạm. Không, nói đúng hơn là gương mặt mang theo chút tức giận không khó để nhận ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook