Chương 5: Cửu thiên huyền nữ kính

 

Nam Cung Bích khẽ nhíu mày khi nhận thấy sự tức giận trên khuôn mặt của con gái mình.

 

"Nhiên nhi tuy còn nhỏ nhưng còn giỏi che giấu cảm xúc hơn cả người lớn. Có chuyện gì mà khiến nó biểu lộ sự tức giận rõ ràng đến vậy?"

 

Bình thường Nam Cung Nhiên luôn mang vẻ lãnh đạm, cô tự xây lên một bức tường ngăn cách mình với thế giới ngoài kia. Nhưng thực chất đây lại là đứa trẻ có tư chất thông minh hơn ai khác, mặc dù hiếm khi mở miệng nhưng trong lòng luôn phân rõ thị phi đúng sai. Một người thận trọng như vậy giờ lại không thể kìm được cơn tức giận, hai bàn tay run run nắm chặt.

 

Nam Cung Bích khẽ khàng dời ánh mắt sang Uyên Xích Hà..

 

Đứa trẻ đáng thương bối rối không biết phải làm gì, đứng yên như trời trồng.

 

Bạch Mỹ Chu nãy giờ yên lặng đứng cạnh Trường hạ Ngân, thấy một màn này liền tranh thủ đóng vai từ mẫu.

 

“Ai da đại ca à, hai đứa nó đều là tuổi nhỏ vô tri, huynh cũng bỏ qua cho chúng đi, tránh nóng giận hại mình”

 

"Haiz, đệ phụ nói cũng phải. Dù sao hai đứa nó một đứa tám tuổi, một đứa cũng mới có sáu tuổi mà thôi."

 

Đến khi Hạ Ngân tiến tới, Nam Cung Bích mới thở dài, nhỏ giọng nói với con,

 

"Nhiên nhi à, Xích Hà đệ đệ vẫn còn quá nhỏ và không biết thế giới ngoài kia nguy hiểm như thế nào. Nhưng mà con thì khác. Con biết tại sao ta phải đến núi Võ Đang mà. Nên từ nay về sau đừng để điều tương tự xảy ra một lần nào nữa. Con hiểu chứ?"

 

"..."

 

Thay vì đáp lời, Nam Cung Nhiên chỉ yên lặng nhìn phụ thân và Uyên Vũ Long với ánh mắt hung dữ.

 

Bạch Mỹ Chu nãy giờ vẫn chăm chăm để ý Nam Cung Nhiên, thận trọng hỏi Trường Hạ NGân bên cạnh.

 

"Đại tẩu à, Nhiên nhi ấy… ờm…hình như…"

 

Nhưng trước mặt toàn là người của Nam Cung thế gia, mấy chữ “không nói chuyện được à?” đã dâng đến tận miệng lại không thể thốt thành lời.

 

"Không phải như muội nghĩ đâu. Con bé nó quá nhạy cảm và dễ bị tổn thương, thế nên nó mới dần khép mình lại. Nó hiếm khi mở miệng, nhưng không phải là không biết nói đâu."

 

"À! Thì ra là vậy, chậc chậc trái tim yếu đuối mỏng manh thế mà…"

 

Ả vừa nói vừa tặc lưỡi ra vẻ thương tiếc, phía bên kia, một nụ cười chế nhạo xuất hiện trên khuôn mặt vô cảm của Nam Cung Nhiên.

 

Thấy nam Cung Nhiên đột nhiên có thái độ thù địch, Bạch Mỹ Chu vô cùng sửng sốt, bỗng chốc lúng túng không biết phải làm gì.

 

Trường Hạ Ngân tinh ý nhận thấy điều không ổn, nhanh chóng cáo lỗi rồi đẩy con gái vào phòng trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

 

Như vậy một trận náo loạn đã kết thúc.

 

Ngày hôm sau, người của Nam Cung thế gia đã rời khỏi Ngoạ Long Trang..

 

Uyên Vũ Bạch, trưởng tử của Ngọa Long Trang, cũng đồng hành cùng họ.

 

Mặc dù người của Uyên tộc vẫn cảm thấy khó hiểu khi Uyên Vũ LOng lại dễ dàng để trưởng tử đi như vậy nhưng cũng không ai phản đối. Ngược lại, họ lại cảm thấy đây quả là cơ hội trời ban khi có thể kết thân với Nam Cung thế gia nức tiếng giang hồ.

 

******

 

Tháng bảy năm đó.

 

Tham Nguyệt kiếm khách Uyên Vũ Long đã chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu. Khi đó, ông chỉ mới bốn mươi tuổi.

 

Quá bất ngờ trước cái chết đột ngột của một cao thủ cao thủ võ lâm như Uyên Vũ Long, Uyên gia đã tức tốc mời đến những y phu nổi tiếng khắp thành Lạc Dương để tra cho rõ nội tình.

 

Và công cuộc tra khám cũng kết thúc nhanh gọn chỉ trong vòng một ngày..

 

Một khối u to bằng nắm tay đã được phát hiện trên đầu của gia chủ quá cố Ngoạ Long Trang.

 

Uyên Vũ Long vừa qua đời, Bạch Mỹ Chu liền sốt sắng giải quyết vấn đề vị trí trang chủ còn đang bỏ trống. Ả gọi khoảng hai mưoi võ giả từ Bạch Gia Trang- quê nhà của ả đến Ngoạ Long Trang. Họ tập hợp lại dưới cái tên “Bạch hổ đội”.

 

Đương nhiên, sau cái chết của Uyên Vũ Long, thế lực của dòng chính Uyên gia cũng dần suy yếu.

 

Không lâu sau, Bch Mỹ Chu đường đường chính chính trở thành nữ chủ nhân của Ngọa Long Trang.

 

 

Trên thực tế, việc Bạch Mỹ Chu thuận lợi ngồi lên cái ghế gia chủ chủ cũng có phần nhờ sự bàng quan của đám người Uyên gia.

 

Họ tin rằng sớm muộn gì khi Uyên Vũ Bạch, người đang tu luyện ở Nam Cung Thế trở về thì hắn cũng sẽ trở thành chủ nhân nơi đây. Bch Mỹ Chu lại là mẫu thân của cả 3 hài tử (Uyên Vũ Bạch, Uyên Thừa Bạch và Uyên Tuyết Châu), nên để ả tạm thời ngồi trên cái ghế đó cũng là chuyện hợp lý hợp tình.

 

Hơn nữa, họ biết rằng ả có một ham muốn cực độ, đó là đưa Uyên gia lớn mạnh, trở thành võ lâm thế gia người người nể phục. Trùng hợp thay, đó cũng chính là điều mà họ mong muốn.

 

Vì thế nên thế lực Uyên gia trong và ngoài Ngọa Long Trang đã nhắm một mắt mở một mắt, âm thầm dung túng cho Bạch Mỹ Chu xưng hùng xưng bá nơi đây.

 

****

 

Giữa tháng tám, trời nắng như đổ lửa.

 

Vào một ngày nọ, Bch Mỹ Chu đã bí mật gọi Đốc tổng quản đến biệt gian.

 

"Ca ca à, người mà ta có thể tin tưởng ở Ngoạ Long Trang này cũng chỉ có mình huynh mà thôi."

 

Nghe lời nói đong đưa của ả, Uyên Vũ Đốc không giấu nổi nụ cười.

 

Vài ngày trước, Bạch Mỹ Chu bỗng dưng gọi hắn là ca ca.

 

Nếu biểu hynh của hắn còn sống mà có chuyện này thì cả hai chắc chắn đầu lìa khỏi cổ. Nhưng thiên hạ này là của những người còn sống mà. Uyên Vũ Đốc không thể phủ nhận bản thân đã phải lòng ả và quyết định sẽ trở thành “ca ca” của góa phụ quyến rũ đang ngồi trước mặt.

 

"Được rồi, có chuyện gì vậy?"

 

Đôi mắt của Bạch Mỹ Chu lập tức trở nên lạnh lẽo.

 

"Huynh biết đấy, chính ả tiện tì thông phòng của ta đã phản bội ta, cướp đi phu quân ta"

 

"Ừm…ta cũng thấy Uyên đệ đã hồ đồ rồi."

 

"Dạo gần đây, mỗi lần nhìn thấy thằng nhãi Xích hà, ta lại vật vã trong đau khổ, khuôn mặt của tên bội bạc và ả tiện nữ đó cứ quanh quẩn trong đầu ta. Huynh có thể nào vì ta…mà làm cho tiểu tử đó biến mất được không?"

 

"Chẳng lẽ muội muốn ta giết chết cháu mình hay sao?"

 

Vẻ khó xử hiện rõ trên khuôn mặt của Uyên Vũ Đốc.

 

Cho dù nỗi oán hận của ả có sâu sắc đến đâu, nếu còn muốn đưa nơi đây trở thành Võ lâm thế gia, thì cái việc chém chém giết giết như thế này chắc chắn không phải là điều nên xảy ra ở Ngoạ Long Trang.

 

“Ta cũng đâu có ác độc như vậy. Huynh chỉ cần khiến nó khuất khỏi tầm mắt ta là được.'

 

"Khiến nó khuất khỏi mắt sao?"

 

"Dù sao thì, đứa trẻ đó thậm chí còn không bình thường. Cứ như thế người ngoài nhìn vào cũng không có lợi gì đối với Ngoạ Long Trang."

 

"Thì cũng đúng, nhưng…"

 

Sau một hồi lưỡng lự, Uyên Vũ Đốc cũng gật đầu đồng ý.

 

Sau khi phụ thân qua đời, tiểu tử Uyên Xích Hà đó hành xử vô cùng kì lạ. Nó không chịu mở miệng, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt bất kỳ ai, cứ lầm lầm lì lì như một cái bóng.

 

"Đứa trẻ đó giống thú hơn là một con người. Ta không thể để bọn thú vật quấn lấy chân mình như vậy được."

 

“Thế muội muốn ta làm sao đây?”

 

Bạch Mỹ Chu đứng dậy, lả lướt tiến đến gần Uyên Vũ Đốc, cánh tay luồn lên níu vai hắn xuống, nhẹ nhàng phả hơi nóng vào tai.

 

"Đằng sau trang viên có một nhà kho cũ…"

 

"Nhà kho sao.."

 

Nơi đó vốn dĩ là kho chứa rượu.

 

Uyên Vũ Đốc đã cải tạo nó thành nhà kho và di chuyển tất cả những thứ linh tinh được truyền lại cho gia đình Yeon từ đời này sang đời khác vào đó. Nơi đó tối tăm ẩm mốc, một tia sáng cũng không thể lọt vào. Nó gần như là nơi biệt lập không tồn tại sự sống, đáng sợ đến nỗi mấy tên lính canh gác thường hay nói đùa rằng “chỗ này có thể tận dụng làm hình ngục được đấy, bắt mấy tên tội nhân bỏ vào đây thì không cần dùng hình, mấy ngày sau chúng cũng tự chết luôn quá!”.

 

Uyên Vũ Đốc nhìn Bạch Mỹ Chu với vẻ mặt phức tạp.

 

Khoảng cách quá gần,chóp mũi của hai người gần như chạm nhau.

 

Bạch Mỹ Chu bĩu môi, vừa nói vừa vuốt ve vạt áo hắn.

 

"Đứa trẻ đó bẩn thỉu đó chính là nỗi nhục của Ngoạ Long Trang. Còn nơi nào phù hợp với nó hơn chỗ đấy nữa."

 

“Được..ư …được rồi..”

 

UYên Vũ Đốc khó nhọc đáp lời, trong âm thanh như pha lẫn tiếng rên rỉ khiến người khác nghe không khỏi đỏ mặt.

 

Chút lương tâm còn sót lại của Uyên Vũ đốc nhanh chóng biến mất.

 

HẮn đê mê trong hơi thở nóng rực của BẠch Mỹ Chu, giật phăng ngoại y rồi lao lên người ả như con thú động dục.

 

Chiều hôm đó, Uyên Vũ Đốc gọi thợ mộc đến gắn một chiếc cửa phụ bên cạnh cửa kho. Thực phẩm và bình để xử lý nước tiểu sẽ được đưa qua đó.

 

"Chắc hẳn ngươi cũng biết là ngươi không phải là một đứa trẻ bình thường đúng chứ? Nếu chứ để ngươi long nhong ở ngoài thì sớm muộn cũng sẽ trở thành mối hoạ của Uyên gia. Vì thế nên từ giờ trở đi, ngươi sẽ phải sống ở đây, không được để người khác nhìn thấy. Biết chưa hả?"

 

“...vâng.”

 

Tiểu tử mới sáu tuổi không thể hiểu được lời mà thúc thúc đang nói nhưng cũng không còn cách nào khác phải đáp lại một tiếng “vâng”..

 

Uyên Vũ Đốc đẩy Xích Hà vào trong kho, trực tiếp đóng cửa. Đối với hắn, tương lai đầy hứa hẹn với Bạch Mỹ Chu còn quan trọng hơn tính mạng của đứa cháu này.

 

' Chắc cũng chẳng sống được bao lâu…”

 

Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, khômg chết vì đói thì cũng sẽ chết vì bệnh. MÀ Bạch Mỹ chu chắc chắn không đời nào đồng ý cho y phu đến thăm khám.

 

Uyên Vũ Đốc nhanh tay chốt cửa, trong lòng thầm đổ lỗi cho Bạch Mỹ Chu để che lấp đi cảm giác tội lỗi. Hắn là hạ nhân, hắn cũng chỉ làm theo căn dặn của trang chủ mà thôi.

 

*****

 

Nếu Đốc tổng quản biết được tâm tư của Xích Hà thì không biết chừng hắn ta đã không tự trách mình như vậy.

 

Cuối cùng thì Xích Hà đã lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là yên bình, dù là trong một nhà kho tối tăm.

 

Chỉ cần được giải phóng khỏi sự quấy rối dai dẳng của ả đích mẫu kia cũng đủ khiến cậu thỏa mãn. Thành thật mà nói, cậu hài lòng với cái nhà kho này hơn là Ngoạ Long Trang to lớn lạnh lẽo kia.

 

Mấy ngày đầu thì là thế..

 

Tuy nhiên, không lâu sau đó, không gian chật hẹp tối tăm liên tục bị xâm chiếm bởi nỗi sợ hãi.

 

"Áaaa!"

 

"Kyaaaaaa!"

 

Rầm rầm.

 

Khi màn đêm buông xuống, nỗi sợ hãi đó dường như còn nghiêm trọng hơn..

 

Cậu ra sức la hét, đập cửa để thoát khỏi bóng tối bao trùm nhưng vô ích. Tiếng khóc của một đứa trẻ sáu tuổi và những âm thanh mà bàn tay nó tạo ra đều im ắng đến lạ thường.

 

Không, ngay cả khi âm thanh đó có lan ra ngoài vì cũng vô dụng. Vì không ai ở Ngoạ Long Trang lại dám đi ngược lại ý muốn của Bạch Mỹ Chu.

 

Uyên Xích Hà ngây thơ không biết lòng người vô tình, vẫn khản cổ gào thét mỗi đêm.

 

Nơi gần nhà kho nhất là một gian biệt viện.

 

Đáng buồn thay, chủ nhân biệt viên lại là đám cận vệ thân tín của Bạch Mỹ Chu. Chúng nghe thấy rõ ràng tiếng la hét trong đau khổ và sợ hãi của của đứa trẻ, nhưng tất cả đều ngoảnh mặt làm ngơ.

 

Họ biết gia chủ hiện tại, Bạch Mỹ Chu đã phải chịu đựng nhục nhã thế nào khi chung sống cùng Uyên Vũ Long. Mẫu thân của Uyên Xích Hà, người bị nhốt trong nhà kho kia, chính là tỳ nữ thông phòng theo ả từ Bạch Gia Trang. Đó chỉ là một con chó đã cắn chủ để trèo cao, không hơn không kém.

 

Vì vậy, bất cứ khi nào nghe thấy tiếng la hét của tiểu tử kia, các võ giả Bạch Hổ đội đều không hẹn mà cùng phớt lờ triệt để. Thậm chí còn hùa nhau cười nhạo và chế giễu cặp mẫu tử mà họ coi là “bẩn thỉu”kia.

 

****

 

Mười ngày cứ như vậy trôi qua.

 

Uyên Xích Hà dường như cũng đã quen với nhà kho đóng cửa. Có lẽ cũng nhờ những trận đòn roi của Bạch Mỹ Chu mà tâm trí của cậu đã được tôi luyện cứng cáp hơn. Cậu đã không còn sợ nhà kho chật hẹp và tối tăm này nữa.

 

Một ngày nọ, Uyên Xích Hà chợt cảm thấy một làn gió trong lành từ bên ngoài thổi vào từ ô cửa sổ nhỏ, xuyên qua bức tường ẩm mốc của nhà kho.

 

Và khi áp mặt xuống sàn nhà lạnh lẽo, cậu cũng có thể nhìn thấy một vài cái cây qua một khoảng trống nhỏ dưới cửa phụ.

 

Chỉ với điều đó thôi cũng giúp cậu thoát khỏi sự lo lắng và sợ hãi đã gắn liền với mình suốt bao ngày qua. Cậu không còn la hét hay đập cửa nữa.

 

****

 

Cuộc sống hàng ngày của Uyên Xích Hà trong nhà kho vô cùng đơn điệu.

 

Mở mắt ra là ăn, tiểu tiện, thẫn thờ nhìn mấy đồ đạc trong kho, lại ăn, đại tiện, rồi lăn ra ngủ.

 

Đôi khi, vì buồn chán, cậu thử lục lọi trong nhà kho.

 

Việc đứa trẻ sáu tuổi làm được cũng chẳng có nhiều.

 

Tất cả những gì cậu làm là di chuyển mấy thứ vô dụng chất trong nhà kho từ góc này đến góc khác, tỉ mỉ săm soi chúng.

 

Gió thổi khiến nhà kho chật hẹp thoáng đãng hơn,một vài tia nắng len lỏi vào qua khe nứt chiếu sáng một góc phòng, lúc này Uyên Xích Hà đã phát hiện ra 'nó'.

 

Ở dưới cùng của đống lộn xộn là một thứ gì đó to lớn làm bằng đồng.

 

Cậu bé dồn hết sức bình sinh lôi nó ra..

 

Nó trông giống như một tấm gương, được bao phủ hoàn toàn bởi rỉ sét và bụi bẩn,

 

Nhìn kĩ hơn, cậu phát hiện dòng chữ 'Cửu thiên huyền nữ kính”' được khắc ở mặt sau.

 

Không suy nghĩ nhiều, cậu bắt đầu lau bằng một miếng vải rách.

 

Chiếc gương này chắc cũng đã vài trăm tuổi mất, có lau thế nào cũng không sạch nổi.

 

Nhưng cậu cũng chẳng phải vội vàng, vì thứ nhiều nhất cậu có chính là thời gian.

 

Đông qua, xuân lại đến.

 

Phải đến lúc đó Xích Hà mới có thể lau hết được đám bụi bẩn rỉ sét trên chiếc gương cổ.

 

Hình dáng một đứa trẻ dần dần hiện lên trên mặt gương sáng bóng.

 

Đứa trẻ bảy tuổi vẫy vẫy tay với vẻ mặt ngây ngô.

 

"xin chào?"

 

Đứa trẻ trong gương cũng vẫy tay theo.

 

Cậu thẫn thờ nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương..

 

Chiếc gương đồng sáng đến lạ lùng, đến mức có thể nhìn thấy cả những gì chứa đựng trong đồng tử.

 

Xích Hà chớp mắt vài lần cho vui, rồi lại chán nản buông tiếng thở dài.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương