Cửu Đại Dị Thuật
Chapter 4 - Bọ ăn xác

 

Chương 4: Bọ ăn xác

 

Trên đỉnh đầu là một xác người máu me đầm đìa đang bị treo ngược, đôi mắt nhìn trân trân vào Trương đại soái.

Hắn nhìn chằm chằm vào người đó, người đó cũng nhìn lại hắn. Trương đại soái nhanh chóng nhận ra người đó là một tên lính Phụng quân thuộc hạ dưới trướng hắn ta. Ngẩng đầu lên lần nữa, hắn ta phát hiện cái xác chỉ còn lại nửa thân trên, phần bụng cứ nhộn nhạo không thôi...

Một con bọ lớn màu đen đang nhai nuốt phần bụng của cái xác, thỉnh thoảng còn phe phẩy càng. Trương đại soái sợ đến ngớ người, chẳng phải đó là con bọ xác bị Vương Quý kẹp chết khi nãy ư?

Có điều, con bị Vương Quý kẹp chết to khoảng đầu móng tay, còn con bọ xác này to ngang nắm đấm của người trưởng thành. Giờ phút này, vị thiếu úy đang dẫn đầu đi trước cũng không kiềm được nữa mà ngẩng đầu lên.

Đáng tiếc hắn ta không may mắn như Trương đại soái, con bọ xác to lớn ấy kêu lên một tiếng “chít”, đá thi thể tên lính Phụng quân kia ra rồi nhảy thẳng lên đầu hắn.

Hai chiếc càng lớn găm vào đầu tên thiếu úy. Hắn hét lớn, đưa khẩu súng trong tay lên nhắm thẳng vào đầu mình. Trong nháy mắt, con bọ xác to lớn và đầu của tên thiếu úy cùng nổ tung.

Huyết dịch màu lục của bọ ăn xác và huyết dịch màu đỏ tươi của gã thiếu úy phun ra đầy đất.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Trương đại soái quay đầu chạy về phía cổng ra của Huyền Vũ. Hắn ta có hơi hối hận vì đã theo xuống đây chỉ để lấy được thứ đó. Tuy nhiên, sau lưng là một mảng đen kịt, cánh cổng lớn trong miệng Huyền Vũ đã khép chặt lại.

“Bắn chết bọn chúng cho ta!”

Trương đại soái móc khẩu súng ra, bắn chết hai con bọn ăn xác to bằng nắm đấm vừa bò lên trên cánh tay mình. Hắn ta phẫn nộ hét lớn, bây giờ đã chẳng còn đường lui nữa rồi.

Vương Quý cũng gia tăng tốc độ chà sát la bàn bát quái của ngón tay, liên tục đưa ngón tay về phía trước. Mỗi lần rụt về, trên đầu ngón tay lão ta đều có xác của ba bốn con bọ ăn xác...

Trong chớp mắt, tiếng súng, tiếng kêu gào của người và tiếng bọ ăn xác cắn nuốt thi thể vang vọng khắp cả địa cung. Bên trong địa cung, máu chảy thành sông, huyết dịch màu đỏ tươi trộn lẫn với huyết dịch màu lục, tràn lan khắp mặt đất.

Trương đại soái có được sự bảo vệ của Vương Quý, tuy rằng không gặp nguy hiểm về tính mạng nhưng trên người cũng đã xuất hiện mấy vết thương do cặp càng to lớn của bọ ăn xác cắm phập vào.

Thiếu úy và toàn bộ bốn mươi chín tên lính Phụng quân đều bỏ mạng, chỉ còn một tên lính Phụng quân trẻ tuổi tên Tố Thuyên Tử sống sót. Trương đại soái có ấn tượng sâu đậm với tên Tố Thuyên Tử này, còn trẻ tuổi nhưng kỹ thuật bắn súng lại cực kì xuất chúng.

Ba người bọn họ giẫm lên xác của lũ bọ và đám lính Phụng quân, chậm rãi tiến lên, bọn họ không có đường lui, chỉ có thể đi thẳng về trước. Đi chưa được bao lâu, một cánh cổng lớn màu đen nhánh xuất hiện trước mặt ba người.

“Nội môn, đại soái, thứ đó đang ở bên trong!”

Vương Quý rũ bỏ vẻ suy sụp trước đó, hét lớn lên với Trương đại soái. Song, Trương đại soái lại chẳng thèm để ý đến Vương Quý, hai pho tượng được bài trí hai bên cổng đã thu hút sự chú ý của hắn ta.

Đó là pho tượng con ác khuyển hai đầu cao gần ba mét. Hai pho tượng ác khuyển hai đầu này được điêu khắc sống động như thật, đầu to hơn thân, mũi ngắn mồm rộng, vừa giống sói vừa giống chó săn.

Một con đang ngẩng cao đầu nhìn trời, một con thì nhe răng nhìn nghiêng về phía cổng vào, giống như muốn nuốt chửng tất cả những kẻ chực chờ xông vào. Điều khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc nhất là bên dưới thân nó còn mọc ra một cái đuôi, không chỉ như vậy, trên người trên lưng và trên đầu nó còn quấn đầy rắn độc màu nâu sẫm, là rắn độc hàng thật giá thật.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Trong nháy mắt, cả địa cung bị bao phủ bởi một bầu không khí quỷ dị.

Hai con ác khuyển nhìn chằm chằm vào Trương đại soái và Vương Quý khiến cho hai người bọn họ không thể không thấy lạnh người. Còn Tố Thuyên Tử lại chẳng hề bận tâm, hắn nắm chặt khẩu súng trong tay mình, đi thẳng tới nội môn như bị ai đó nhập thân.

Nhìn thấy trạng thái của Tố Thuyên Tử, Vương Quý vội kéo hắn về.

“Ngươi không cần mạng nữa hả?”

Nói đoạn, Vương Quý bèn chỉ về phía bên trái nơi có pho tượng ác khuyển nằm gần nội môn. Tố Thuyên Tử lập tức tỉnh táo trở lại, lúc rọi đèn pin về phía Vương Quý chỉ, hắn liền hít vào một hơi thật mạnh...

Bời vì, ở vị trí đó có mười mấy xác người đang nằm, nhìn trang phục thì có người đang mặc quần áo bằng vải thô thời kỳ cuối nhà Thanh, có kẻ lại mặc áo Trung Sơn. Bọn chúng là những tên trộm mộ thuộc các thời kì khác nhau, tuy nhiên giữa bọn chúng có một điểm chung là tình trạng khi chết vô cùng thê thảm, cơ thể cứng đờ, phần da lộ trần ra ngoài là những mảng đen sì. Ngoài râu và tóc đã rụng sạch ra, phần da trên cơ thể không hề có dấu hiệu thối rữa.

Độc tính cực mạnh, cực ghê gớm!

“Những kẻ này đều bị lũ rắn kia cắn chết à?”

“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!”

Nghe được giọng nói của Tố Thuyên Tử, Vương Quý vội bụm miệng hắn ta lại. Nhưng mà, vẫn chậm mất một bước...


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương