Cửu Đại Dị Thuật
-
Chapter 5 - Huyết Tế
Chương 5. Huyết tế
Những con rắn vốn đang nằm trên pho tượng lập tức ngóc đầu dậy, trừng đôi mắt màu đỏ máu, lắc lư chiếc đuôi màu nõn chuối, nhìn chằm chằm vào hướng Thuyên Tử.
“Chẳng phải rắn không có thính giác à? Sao bọn chúng lại nhạy cảm với âm thanh đến thế được?”
Trương đại soái cau mày, nhỏ giọng hỏi.
“Có lẽ những con rắn này không phải là loại rắn thông thường mà chúng ta biết.”
Vương Quý lạnh lùng đáp.
“Có lẽ bọn chúng là Mỹ Đỗ Sa trong truyền thuyết.”
“Mỹ Đỗ Sa? Đó là thứ gì?”
Thuyên Tử hỏi.
“Ta cũng chưa thấy bao giờ nhưng mà rất lâu về trước ta từng nghe gia gia kể những chuyện liên quan đến Mỹ Đỗ Sa.”
Nói đoạn, Vương Quý hít sâu một hơi, trông dáng vẻ dường như lão ta cần rất nhiều dũng khí mới dám nhớ lại chuyện đó.
“Mỹ Đỗ Sa là đứa con thứ hai giữa địa ngục và Xà Mẫu nhân gian, nó là sợi dây liên kết giữa nhân gian và địa ngục, giúp người ta có thể tự do đi lại giữa địa ngục và nhân gian.”
“Có điều tuy nó không lớn nhưng lại sở hữu một sức mạnh vô cùng tà ác. Tiên nhân đành phải giam nó vào thung lũng sâu nhất dưới địa ngục để nó mãi mãi không được siêu sinh...”
“Sau đó thì sao?”
Thấy Vương Quý ngập ngừng, Thuyên Tử sốt ruột hỏi dồn.
“Sau này, đương nhiênn là nó trốn được ra ngoài, đồng thời còn bồi dưỡng được một nhóm tín đồ lớn, bây giờ trong dân gian vẫn có rất nhiều người thờ phụng nó...”
Sau khi ngừng một lát, Vương Quý lại nói tiếp.
“Ban đầu, lúc nhìn thấy hai con ác khuyển kia ta đã hơi nghi ngờ, không hiểu tại sao hai con chó đó lại có đuôi rắn, bây giờ xem ra nếu như ta đoán không sai thì có lẽ chủ nhân địa cung này là tín đồ của Mỹ Đỗ Sa.”
“Ý của ngươi là những con rắn ở đây là hóa thân của Mỹ Đỗ Sa sao?
Trương đại soái hỏi.
“Đúng thế! Chúng là một nhóm sứ giả tới từ địa ngục!”
Vương Quý nghiến răng đáp lời.
“Vậy chúng ta đi vào bằng cách nào, bây giờ không còn đường lui nữa!” Thuyên Tử bực dọc hỏi.
“Lũ chúng nó khác với loài rắn thông thường, bọn chúng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, chuyển động, hơi thở, thậm chí là nhịp tim đập của động vật máu nóng. Tất cả những thứ tiến vào phạm vi lãnh thổ của bọn chúng, cho dù là người hay động vật rồi cũng sẽ trở thành bữa ăn trên bàn của chúng thôi. Vì vậy, bây giờ chúng ta chỉ có hai con đường có thể đi...”
Nói rồi, Vương Quý lại ngập ngừng
“Hai con đường đó là?”
“Con đường thứ nhất chính là chúng ta nghĩ cách khiến bản thân không còn nhiệt độ cơ thể.”
Nói rồi, Vương Quý nhìn những người đã chết nằm lăn trên mặt đất, sau đó lại nhớ đến đám lính Phụng quân bị bọ ăn xác cắn xé. Lão ta không nói tiếp nữa, Trương đại soái và Thuyên Tử đã sớm hiểu được ý của lão rồi.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
“Con đường còn lại thì sao?”
Vương Quý không trả lời mà đi thẳng vào chính giữa hai pho tượng ác khuyển, quỳ xuống trước mặt một đồ đằng hình tròn có bán kính khoảng hai mét, khắc đầy chú văn. Lão ta rạch cổ tay mình rồi nhỏ máu lên đồ đằng trên mặt đất kia.
Kể ra cũng lạ, khi máu tươi của Vương Quý nhỏ xuống mặt đất vốn ẩm ướt và nhẵn bóng kia, một làn khói trắng thình lình bốc lên. Tiếp đó, mặt đó phát ra những âm thanh “rắc rắc”, “rắc rắc”.
Mặt đất bốn phía xung quanh đồ đằng bắt đầu lún xuống từng chút, tiếp đó một dòng chất lỏng sền sệt màu đỏ mang theo mùi tanh tưởi và hôi thối bắt đầu dâng lên theo các kẽ hở.
Huyết tế! Khai mở cánh cửa địa ngục!
Huyết tế chính là dùng máu tươi của chính mình làm vật tế để hoàn thành lễ tế. Một khi hoàn thành tất cả các nghi thức của lễ tế, máu của kẻ hiến tế cũng sẽ bị hút cạn. Nếu thế thì Vương Quý cũng chẳng sống nổi nữa.
Giờ phút này những con Mỹ Đỗ Sa nằm ghé vào pho tượng đã ngóc đầu dậy, bọn chúng nhìn chằm chằm vào Vương Quý, nhìn chằm chằm vào dòng máu đang chảy trong cơ thể của lão. Có vài con Mỹ Đỗ Sa đã bắt đầu bò xuống dưới, bọn chúng khát khao máu tươi, mong ngóng có được lễ tế của một người sống.
“Mỹ Đỗ Sa là một loài vật cực kì khát máu, chỉ có máu tươi của con người mới có thể trấn an được bọn chúng. Mà... Mà sau khi hút no máu rồi, lũ rắn này sẽ chìm vào thời kì ngủ say, đến khi ấy hai người chỉ cần quỳ rạp trên mặt đất, chậm rãi bò qua không kinh động đến bọn chúng là được.”
“Đại soái, xin lỗi ngài, Vương Quý vô dụng!”
Trương đại soái ngẩn người nhìn Vương Quý gương mặt trắng bệch do mất máu quá nhiều. Trương đại soái chẳng nói lời nào, chỉ nắm chặt khẩu súng trong tay. Vương Quý hy sinh bản thân, giúp Thuyên Tử và Trương đại soái cùng vào được nội môn.
Vừa mới vào, chẳng biết bị làm sao, Thuyên Tử hét lên một tiếng rồi bỏ chạy mất, để lại một mình Trương đại soái ở đó. Về nguyên nhân Thuyên Tử một mình chạy đi, Trương đại soái không dám nghĩ tới!
Trương đại soái một mình chậm rãi tiến lên trước, chẳng biết đã qua bao lâu, một người xuất hiện trước mặt hắn ta. Nhìn thấy người đó, Trương đại soái ngây ra như phỗng, sau đó vô cùng mừng rỡ vỗ vai hắn một cái.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
“Thuyên Tử, ngươi đi đâu thế?”
Bàn tay chạm vào một thứ lạnh lẽo khiến cho Trương đại soái rùng mình, ớn lạnh. Cái lạnh lẽo ấy giống như ma quỷ đang gặm nhấm linh hồn ngươi, khiến ngươi ngay lập tức nghĩ đến cái chết, nghĩ đến nỗi tuyệt vọng. Trương đại soái không kìm được nữa, toàn thân đều run rẩy.
Nếu không phải là người sống, vậy lẽ nào người đứng trước mặt ta giờ phút này là một người chết?
Hay là một kẻ nửa sống nửa chết?
Lẽ nào Thuyên Tử đã chết rồi sao?
Rốt cuộc khi nãy đã xảy ra chuyện gì?
Rốt cuộc khi nãy hắn ta đã gặp phải chuyện gì?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook