Cửu Đại Dị Thuật
Chapter 3 - Ngũ Long Sơn địa cung

 

Chương 3. Ngũ Long Sơn địa cung

 

Bọn họ cố ý chọn thời điểm một thủ vệ lơ là cảnh giác nhất để lẻn vào nhưng cuối cùng vẫn bị quản gia của phủ đại soái tóm được.

“Mấy tên tiểu tử các ngươi dám tới phủ đại soái ăn trộm luôn à? Có phải chán sống quá rồi không? Bắt giam vào địa lao hết, đợi sau khi đại soái hồi phủ thì tiến hành xử lý sau.” Quản gia sờ hàng râu cá trê của mình, gương mặt vô cùng hung ác.

Hai tay Cửu Tuệ Hòa bị trói lại sau lưng, không thể động đậy được. Hắn chỉ muốn có được Linh Chi, lão đầu tử không đợi nổi nữa.

“Lưu đại quản gia, xin ngài thương xót cho! Ta muốn lấy cây Linh Chi đó đi cứu lão đầu tử nhà ta, ta làm trâu làm ngựa cho ngài cũng được, xin ngài đấy.”

Nghe lời Cửu Tuệ Hòa nói, gương mặt Lưu quản gia đầy vẻ mỉa mai.

“Ngươi còn muốn có được Linh Chi nữa à? Tiểu tử nhà ngươi mơ đẹp quá nhỉ?”

Lưu quản gia đạp vào bụng Cửu Tuệ Hòa một cái, 

“Không có cửa đâu!”

Lão ta lấy chiếc giày vừa đạp Cửu Tuệ Hòa nhét thẳng vào mồm của hắn. 

“Đồ dơ bẩn, có những thứ không phải là thứ để cho ngươi tơ tưởng đến đâu. Giải bọn chúng xuống rồi nhốt lại, không được cho bọn chúng ăn, để chúng nó đói chết đi.” 

Lưu quản gia ra lệnh cho các vệ binh kia áp tải Cửu Tuệ Hòa xuống, trước khi đi còn không quên mắng thêm một câu

“Toàn cái thứ gì đâu ấy, bẩn hết cả mắt của ta.”

Bọn Cửu Tuệ Hòa bị nhốt trong địa lao tồi tàn nhất. Bên trong địa lao vừa hôi thối vừa lộn xộn, còn thua cả nơi ở của đám ăn mày bọn họ, hoàn toàn không phải nơi cho người ở.

Bọn họ làm ổ nơi xó tường, bệnh của lão đầu tử không thể kéo dài thêm được nữa nhưng bây giờ hắn lại mắc kẹt ở chốn nhỏ bé này, hoàn toàn không biết phải làm thế nào mới ổn...

Vài ngày trước khi tất cả những chuyện này xảy ra, một tiếng nổ vang trời vọng tới từ Ngũ Long Sơn cách thành Phụng Thiên năm mươi dặm. Ngũ Long Sơn được hợp thành từ năm dãy núi, nơi đây ngưng tụ tất cả long khí của thành Phụng Thiên.

“Đại soái, có địa cung thật ạ! Lão ấy không lừa chúng ta đâu!”

Tên thiếu úy mập mạp đeo quân hàm ba sao màu trắng thuần trên vai bẩm báo với vị đại soái chẳng vạm vỡ cho lắm đang đứng trước mặt mình. Sau lưng hắn ta là một trăm Phụng quân* đeo quân hàm đỏ tươi đang đứng chỉnh tề. Khi nãy, chính bọn họ đã cho nổ tung lối vào địa cung.

*Chú thích: quân lính của thành Phụng Thiên nên được gọi là Phụng quân

Trước mặt bọn họ là một tòa địa cung, một tòa địa cung khổng lồ, cũng là tòa cung điện ngầm mà tên đạo sĩ Vương Quý đã nhắc tới.

“Đây... Đây chính là tòa địa cung mà ngươi đã nói sao?”

Trương đại soái cầm chiếc đèn pin soi khắp bốn phía, hỏi dò Vương Quý đang đứng bên cạnh. Chiếc đèn pin Trương đại soái đang cầm trong tay là loại đèn pin quân dụng có chùm tia sáng tương đối tập trung, từ lượng pin sử dụng đến cường độ của tia sáng đều vô cùng mạnh mẽ, phạm vi chiếu xạ đạt tới ba mươi mét.

Thế nhưng, phạm vi chiếu xạ đó lạị không đủ để hắn nhìn rõ toàn bộ lối vào của cả địa cung.

“Có lẽ là nó!”

Gương mặt Vương Quý đầy vẻ kích động, lão ta thở phì phò, xoa xoa hai tay vào nhau và nói.

“Bên trong đó có thứ mà ngươi nhắc tới chứ?”

Trương đại soái nhìn về phía Vương Quý với ánh mắt nghi ngờ.

“Có thật ạ, muốn có được thứ đó thì đại soái phải đích thân xuống dưới địa cung.”

“Thế thì đi thôi.”

Trương đại soái ngước mắt nhìn cánh cổng địa cung cao mười mét, phất tay lên. Lập tức, tên thiếu úy lấy khẩu súng đang giắt trên eo xuống.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)


 

Năm mươi lính Phụng quân phía sau lưng hắn ta cũng bước tới, đồng loạt rút quân đao ra. Bọn họ đi theo tên thiếu úy, mở tung cánh cổng địa cung.

Bên trong địa cung bốc ra mùi thối rữa nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Thiếu úy và năm mươi lính Phụng quân đi trước mở đường, Vương Quý thì móc chiếc la bàn bát quái ra, canh giữ bên cạnh Trương đại soái.

Đám đông cùng nhau đi xuống, chẳng mấy chốc đã đến được một nơi rộng rãi. Tổng thể kết cấu nơi đây giống như bị một chiếc nồi sắt úp ngược xuống, trần nhà hình cung, cách phần sàn khoảng ba mươi mét theo phương thẳng đứng. Vô số rễ cây đâm xuyên qua lớp bùn đất kéo dài đến tận đây, giống như hàng trăm chiếc xúc tu lay động theo cơn gió.

Bên dưới ba mặt nước vây, một mặt là đất liền. Nếu như nhìn thẳng từ trên xuống, tổng thể bố cục trông giống như một con rùa đang bò rạp vào trong nước.

“Nếu như ta không nhớ nhầm, trong “Đàm Long Bí Thuật” từng chép lại, có lẽ tên của bố cục này là Huyền Vũ Xuất Hải, nghĩa là hy vọng sau khi chết chủ nhân của ngôi mộ có thể hóa rồng phi thăng thành tiên, thống nhất u phủ địa ngục.”

Chiếc la bàn bát quái trên tay Vương Quý liên tục xoay tròn, sau một hồi quan sát, lão ta khom lưng bẩm báo với đại soái.

“Ha, thống nhất địa ngục à? Khẩu khí lớn thật!”

Tuy Trương đại soái nói năng tỏ vẻ khinh thường nhưng trong lòng cũng khó tránh cảm thấy căng thẳng, hắn ta tỉ mỉ quan sát bốn bề chung quanh. Nửa thân trên của Huyền Vũ nằm trên mặt nước, chiếc đầu rùa và phần cổ nằm tại vị trí trung tâm hồ, hai chân lần lượt hướng về hai phía đông và tây.

Cổng lớn đi vào địa cung được xây dựng trong miệng Huyền Vũ, giờ phút này cánh cửa vốn dĩ đóng chặt đã bị đẩy mở ra từ lâu, từng trận gió lạnh hòa cùng mùi thối rữa ẩm ướt liên tục ập tới khiến người ta chỉ chực nôn ọe.

“Từng có người tới đây rồi sao?”

Trương đại soái kinh ngạc, nếu từng có người đặt chân đến đây, chẳng phải hắn ta đã phí công đi một chuyến à?

“Cả con Huyền Vũ chưa bao giờ trồi lên khỏi mặt nước nên có lẽ thứ đó vẫn còn.”

Vương Quý nhìn vị trí và hướng bò của Huyền Vũ, mỉm cười với Trương đại soái đứng bên cạnh.

“Thế thì tốt, nếu như có người giành lấy trước thì không hay rồi!”

“Vào đi.”

Trương đại soái phất tay, tên thiếu úy và đám lính Phụng quân lần lượt tiến vào miệng Huyền Vũ. Trương đại soái đi theo sau Vương Quý, vừa mới bước vào đã nghe thấy một tiếng kêu lớn, sau đó địa cung lập tức trở nên yên lặng.

Vương Quý biến sắc, vội vàng đưa ngón tay chà sát vào la bàn bát quái, tiếp đó lão ta đưa hai ngón tay lên chỉ vào đỉnh đầu mình. Trong nháy mắt, hai ngón tay của lão đã kẹp chết một con trùng đen sì sì.

“Không hay rồi! Là bọ xác!”

“Bọ xác? Loài bọ ăn xác thối ấy à?”

Trương đại soái tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn về phía con trùng trên tay Vương Quý, nó to cỡ bằng móng tay và có hai cái càng khá lớn.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)


 

“Kích cỡ không nhỏ, có lẽ đã có người chết rồi!”

Bọ xác thông thường chỉ bằng cỡ hạt mè, chẳng biết con bọ xác này đã ăn bao nhiêu xác chết mới to lớn được nhường này.

Vương Quý vừa dứt lời, trong nháy mắt cả địa cung phát ra âm thanh lao xao, giống như có vô số người đang xì xào bàn tán bên tai khiến người ta vô cùng sợ hãi.

Tất cả mọi người đều im lặng, đám lính Phụng quân chầm chậm rút súng trường ra, giữ vững tư thế ngắm bắn. Trong chốc lát, bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị!

Trương đại soái chợt bị âm thanh đó thu hút, dường như nó đang lôi kéo hắn ta ngẩng đầu nhìn lên. Mấy lần hắn muốn bình tĩnh lại nhưng lại bị nó thu hút ngay.

Âm thanh đó không bình thường!

Tuy biết rõ song hắn không cách nào bình tĩnh lại được, trong đầu toàn là thứ âm thanh ấy. Cuối cùng, hắn không cách nào chống cự nổi nữa, bèn ngẩng đầu lên theo âm thanh ấy, nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị...

 


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương