Con Trai Út Của Kiếm Thánh
-
Chapter 2 Những Ngày Giông Bão Ở Lâu Đài Storm
Đã sáu năm đã trôi qua kể từ ngày định mệnh mà Jin lựa chọn thanh Barisada.
Cậu không còn phải trải qua cảm giác xấu hổ tột độ khi nhờ bảo mẫu thay tã cho mình, nhưng vẫn rất khó để cậu diễn lại y hệt thái độ của một đứa nhóc.
‘Mình muốn thoát khỏi cái Lâu đài Storm này càng sớm càng tốt.’
Tại lâu đài Storm.
Một nơi tách biệt hoàn toàn khỏi những lâu đài chính của Gia tộc Runcandel. Mọi đứa trẻ của Gia tộc đều bị cấm bước ra bên ngoài cho đến khi chúng tròn mười tuổi, làm vậy để bảo vệ chúng khỏi âm mưu ám sát của phe đối địch.
‘Dù có điên đến mấy thì làm quái gì có kẻ nào lại cố gắng ám sát lũ trẻ của gia tộc Runcandel cơ chứ? Ngay cả những tên căm ghét gia tộc này tới tận xương tủy, Zipfel, cũng chẳng dám.'
Thực tế thì, khoảng 200 năm trước, đã có kẻ dám làm điều điên rồ ấy.
Là gia tộc Kungen, một gia tộc kiếm thuật khác, đã thành công tấn công những người của Gia tộc Runcandel, và chín đứa trẻ của Runcandel đã bị giết chết.
Tuy nhiên, ngày hôm sau, toàn bộ Gia tộc Kungen đã bị tiêu diệt sạch sẽ, bao gồm mọi thành viên trong gia tộc, các gia tộc lớn cũng như những người hầu thân cận với Gia tộc Kungen, biến mất hoàn toàn trong sử sách.
Kể từ đấy, đã có một truyền thống và quy tắc trong Gia tộc Runcandel, là để mọi đứa trẻ ở lại trong Lâu đài Storm sau nghi lễ ‘Lựa Chọn’ của chúng cho đến khi chúng được mười tuổi.
‘Nhàm chán.’
Bầu không khí ở đây quả thực rất xứng với tên gọi của nó.
Lâu đài này nằm trên đỉnh núi Murakan, được cho là ngọn núi cao nhất thế giới. Đúng như tên gọi của nó, một cơn bão luôn bao quanh lâu đài bất kể là mùa nào, nó vẫn luôn ở đó. Mưa, gió lớn và sấm sét liên tục trút hết vào đỉnh núi.
'Cái chỗ quái quỷ này không hề hợp cho sự phát triển tâm lí của trẻ. Chẳng có gì bất ngờ khi những người anh trai của ta lại trở nên hung bạo và tàn ác như vậy… Đó là vì cái nơi chết tiệt này.’
Chỉ có hai đứa trẻ nữa thuộc Gia tộc Runcandel cư trú trong lâu đài cùng với Jin. Mười anh chị em khác của cậu đều đã lớn hơn mười tuổi và rời khỏi Lâu đài.
Jin và hai anh trai của mình, năm Kị Sĩ Hộ Mệnh , bảo mẫu và những người hầu mười tuổi là những người duy nhất sống trong Lâu đài Storm.
“Này, Jin!”
Ngay khi nghe thấy giọng nói này thì sự khó chịu và bực bội trong lòng Jin càng tăng lên .
Chủ nhân của âm thanh chói tai đó là Daytona Runcandel. Anh ta lớn hơn Jin hai tuổi.
“Sao mày lại ở một mình mà lại thiếu vắng thanh Barisada vô song của mày thế? Sao? Mày làm mất nó à? Hahhahahaah. ”
Và người còn lại cũng đang hùa vào chế giễu cậu là Haytona Runcandel. Như ngụ ý của hai cái tên, hai người này là một cặp song sinh giống y chang nhau.
Cặp song sinh Tona của Gia tộc Runcandel.
Tất cả những người đã từng tiếp xúc với cặp song sinh này đều nhất trí với nhau về một điều.
Rằng chúng là “Những đứa con của quỷ dữ”.
"Lũ phiền phức."
Jin quay người lại đối mặt với chúng.
Cậu không hề có bất kì một ký ức tốt đẹp nào về cặp song sinh này.
Chúng đã bắt nạt cậu ngay từ khi cậu còn nhỏ, chỉ vì cậu chọn thanh Barisada trong nghi lễ của mình.
Thật sai lầm khi đánh giá thấp hai đứa trẻ chín tuổi này,và thêm cả những trò quấy phá của chúng.
Ở kiếp trước điều hai người Tona chắc chắn sẽ làm sau khi rời khỏi Lâu đài Storm khi lên mười tuổi, đó là ám sát một ai đó. Đấy cũng là lý do bản chất của chúng trở nên ngày càng tàn ác.
Dù Jin đã cố bơ đi sự chế nhạo của Tona, nhưng hai người anh song sinh ấy vẫn tiếp tục làm phiền cậu.
Gilly, bảo mẫu của Jin, đã tạm vắng mặt tại Lâu đài ngày hôm nay. Cặp song sinh này đã rất háo hức chờ đợi ngày này đến, và chúng không hề có ý định để Jin có một ngày bình yên.
“Nàyyy, bọn tao đang nói chuyện với mày đấy. Thanh Barisada ở đâu thế?”
Cặp song sinh Tona đã bắt đầu hùa vào nhạo báng cậu suốt một năm gần đây.
Mọi chuyện bắt đầu từ một lần bắt nạt mà Gilly không hề hay biết. Ví dụ như chúng khóa cửa lại khi Jin đi vào phòng tắm, hoặc đổ một đống muối vào súp của cậu.
Nhưng sau đó, mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn.Chúng trói một con chim chết trên tay nắm cửa vào phòng của cậu, và bí mật thả một con bọ cạp có nọc độc bắt được từ khu vườn của Lâu đài vào giường của cậu.
Cho dù thế, Jin đã chọn nhẫn nhịn chịu đựng sự bắt nạt này trong thầm lặng.
Hai anh em Tona đến gần em trai của chúng với những bước chân hùng hổ.
Jin nhìn chúng bằng một ánh mắt thờ ơ, khoé miệng cậu nhếch lên nụ cười.
“Hmm, em không chắc mình đã đặt nó ở đâu. À, chắc là em đã nhét nó vào ‘’lỗ hậu” của hai anh nhỉ?”
Rắc.
Cặp song sinh sững người, đưa mắt nhìn nhau,rồi cơn tức giận trong hai đứa trẻ Tona đều dồn về phía người em út của chúng. Đó không phải là phản ứng mà chúng mong đợi từ cậu.
THẰNG KHỐN!
Dù là những kẻ sát nhân bẩm sinh nhưng cặp anh em sinh đôi này vẫn chỉ là hai đứa trẻ chín tuổi. Lời nói mà Jin thốt ra tựa như đang khiêu khích chúng. Chúng nhận ra sự xúc phạm từ câu nói ấy, khuôn mặt của Tona bắt đầu đỏ bừng lên vì tức giận.
“Mày vừa nói gì… Mày chán sống rồi hả, Jin?”
"Tỉnh lại đi thằng khốn. Hôm nay bảo mẫu của mày không có ở đây để che chở cho mày đâu."
“Phì.”
Jin khẽ nhếch mép, bước lên một bước về phía những người anh của mình.
Cặp song sinh Tona không phải là người duy nhất mong ngóng sự vắng mặt của Gilly. Nói trắng ra, cả Jin cũng đã chờ ngày này đến, một cách nôn nóng hơn chúng rất nhiều.
Cậu không thể đợi thêm bất cứ một phút giây nào nữa, cậu muốn đánh bại những con quỷ nhỏ này để làm chúng sáng mắt ra.
'Bản thân mình bảy tuổi kiếp trước chắc thậm chí không bao giờ có thể nghĩ đến việc đứng lên phản kháng lại hai người anh trai này.'
Nhưng giờ cậu đã khác xưa rồi.
Ngay cả khi hai người anh trai sinh trước cậu một thập kỉ đi nữa, Jin vẫn tự tin rằng cậu có thể kết liễu ít nhất một trong số chúng.
Không phát hiện ra tình thế nguy hiểm của mình, cặp song sinh vẫn mạnh dạn trừng mắt nhìn Jin.
"Nếu mày chịu quỳ xuống cầu xin sự tha thứ ngay bây giờ, bọn tao sẽ tha cho mày, cùng với một cái mũi gãy mà thôi."
“Nếu không thì, bọn tao đảm bảo mày sẽ còn trông thảm hơn con chim trước cửa phòng mày ngày hôm qua đấy.”
Cách nhau chỉ năm bước, Jin và những người anh của cậu đứng đối đầu với nhau trong hành lang của Lâu đài Storm
“Aack!”
Đột nhiên, Haytona hét toáng lên rồi cúi xuống đất. Daytona giật mình nhìn xung quanh để kiểm tra, rồi bất chợt nhận ra rằng lưng người anh em song sinh của mình đang bị Jin đè bẹp dưới chân từ lúc nào.
Jin ngay lập tức thu hẹp khoảng cách giữa hai người và thụi một cú cực mạnh vào bụng Haytona.
“Hả?”
Ức.
Daytona lãnh trọn một cú đấm vào hàm và ngã gục xuống sàn. Đây là lần đầu tiên họ bị đánh theo cách này. Hơn nữa, cái nắm đấm của người em trai bảy tuổi của họ giống như một tảng băng. Lạnh lùng và cứng rắn.
“Chuyện…Chuyện quái gì vừa xảy ra thế?”
Ngay khi bị dính đòn, Daytona nhìn thấy một vầng aura đen kịt bao quanh nắm đấm của Jin.
Nhưng Daytona không có thời gian để tò mò thứ đó. Cậu ta dần tỉnh táo trở lại, nhưng một cú đấm khác lại bay vào người cậu ta.
Bốp!
“A!”
Tiếng kêu đau đớn của cậu ta không tài nào phát ra được, như thể cổ họng đang bị thứ gì đó chặn đứng lại. Tất cả những gì Daytona có thể làm là vắt óc và tìm ra mọi thứ đã sai ở đâu, để rồi hai hàng nước mắt dần chảy dài xuống do sự đau đớn đem lại.
Không có bất kì ai ở trong hành lang.
Chúng đã chọn địa điểm đặc biệt này để bắt nạt Jin, nhưng cặp song sinh không bao giờ có thể ngờ đến rằng quyết định của chúng là hoàn toàn sai tầm.
"À, về chú chim đáng thương mà hai người đã giẫm chết, em đã chôn cất nó một cách đàng hoàng và tử tế."
Thịch--
Jin tiến lại gần hai người anh sinh đôi đang bất tỉnh của cậu, vừa huơ nắm đấm vừa nói bằng giọng đều đều.
‘Mình có quá tay không nhỉ? Dù sao thì, chúng vẫn chỉ là trẻ con thôi. "
Sự do dự đột ngột ập đến trong đầu cậu, nhưng cuối cùng lại biến mất. Kiếp trước, anh em song sinh Tona chín tuổi tồi tệ hơn nhiều so với lần này. Họ thậm chí còn bắt cậu phải nuốt phân ngựa.
Nếu Jin còn kiềm chế, cặp song sinh này rất có thể sẽ cố gắng thực hiện những hành vi tương tự một lần nữa, và cậu thì đương nhiên là ghét điều đó.
“Phù.”
“Ư…ư!”
Sau một hồi đánh đập, cơ thể của hai anh em sinh đôi đang bất tỉnh bắt đầu co giật. “Em út’’ của chúng cuối cùng cũng đứng lên và dửng dưng nhìn chúng.
“Từ giờ trở đi đừng có quấy rầy em nếu hai người vẫn còn muốn sống.”
“Thiếu gia!”
Cảm nhận được bầu không khí bất thường trong lâu đài, một Kị sĩ phụ trách bảo vệ họ chạy dọc hành lang và tìm kiếm cả ba người.
Ông ta là một Kị Sĩ Hộ Mệnh cấp cao, và bình thường sẽ không bị sốc bởi một trận đánh đấm giữa những đứa trẻ, ngay cả khi chúng đến từ Gia tộc Runcandel.
Tuy nhiên, ngay cả ông ta cũng không thể không nhìn chằm chằm vào Jin, người đang phóng một ánh nhìn thờ ơ xuống cặp song sinh bất tỉnh nằm trên mặt đất.
‘Thiếu gia bảy tuổi đánh nhau với các anh trai ư?’
Ông ta không thể tin vào mắt mình. Thông thường, lẽ ra phải có sự khác biệt lớn về thể chất giữa một đứa trẻ bảy tuổi và một đứa trẻ chín tuổi. Hơn nữa, cặp song sinh Tona đã học Võ thuật của nhà Runcandel gần đây.
Mặt khác, Jin vẫn chưa bắt đầu được học võ thuật. Trên thực tế, cậu chưa học được gì cả. Ít nhất, đó là những gì mà người Kị Sĩ Hộ Mệnh đã được nghe.
“Ư..ức..”
“Thiếu gia Jin, chuyện gì vừa xảy r…..”
Kị sĩ hỏi cậu khi Daytona bật ra một tiếng rên rỉ khá khó nghe.
"Hai người họ bắt đầu đánh nhau ở nơi khó mà tìm ra."
“Xin lỗi, cơ mà?”
"Họ đã đánh nhau."
Kị sĩ biết thừa rằng Jin đang nói dối mình, nhưng anh ta không thể gặng hỏi thêm được nữa. Ông ta thấy Jin nhếch mép cười thỏa mãn, cứ như thể mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch của cậu.
Trong khi nhiệm vụ của những kị sĩ ở đây là bảo vệ đám trẻ, dù thế ông ta vẫn là người ngoài cuộc với gia đình này. Ông ta không ở vị trí phù hợp để có thể tranh luận với những chủ nhân trẻ tuổi của Lâu đài Storm.
'Mình được biết rằng những đứa trẻ của Gia tộc Runcandel rất hung bạo và tàn nhẫn, và sự việc này chỉ càng khẳng định niềm tin của mình vào điều ấy... Mình chỉ nên báo cáo với trưởng tộc và tránh xa chuyện này.'
Kị sĩ cúi chào Jin một cách nhã nhặn. Jin có thể là một đứa trẻ bảy tuổi, nhưng cậu vẫn là một Runcandel chân chính.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đưa hai người họ đến gặp trị liệu sư."
"Không cần đâu. Có một nơi nào khác mà hai người này cần phải đi."
“Ở một nơi nào đó khác ư? Đó là đâu?”
“Nghĩa địa.”
“Nghĩa... Địa ư?”
“Mang họ đi giùm tôi.”
Khi ánh mắt của Jin đổi khác, kị sĩ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xách những cậu bé bất tỉnh lên vai mình.
“Đi thôi.”
Ông ta lúng túng nhìn theo cậu bé trước mặt. Jin đang đi về phía gò đất nhỏ trong sân sau của Lâu đài Storm, nơi một cơn mưa lớn đang ập xuống.
Đó là ngôi mộ của con chim đáng thương mà cặp song sinh Tona đã tàn nhẫn giết hại.
Cái gò nhỏ vẫn chưa hề hấn gì dù có trận mưa như trút nước.
“Đặt họ xuống đi.”
“Nhưng mà cậu chủ, còn cơn bão…..”
Trận mưa bão dữ dội sắp nuốt chửng chàng kị sĩ và Jin, cùng với cặp song sinh đang bất tỉnh.
Jin lẳng lặng, không nói gì cả và chỉ nhìn chằm chằm vào mắt kị sĩ.
Kị sĩ nhanh chóng nhận ra rằng, đó là mệnh lệnh. Ông ta có thể thấy điều đó từ thái độ của Jin. Đó là thái độ của một Runcandel đang nghiêm túc ra lệnh.
Ông ta không bao giờ có thể nghĩ rằng một đứa trẻ bảy tuổi lại có thể có một khí chất oai phong và vương giả đến vậy.
Kị sĩ không có quyền từ chối. Ngay cả khi lệnh đó sẽ gây hại cho một Runcandel khác, ông ta vẫn không thể từ chối nó. Ngay từ đầu, cặp song sinh Tona đã không còn tỉnh táo để ra lệnh cho ông ta từ chối ngay bây giờ.
Tất cả những gì ông ta có thể làm là tuân theo mệnh lệnh của cậu bé Runcandel đang đứng trước mặt.
Việc xem xét hậu quả của mệnh lệnh này không phụ thuộc vào ông ta, mà là tùy thuộc vào trưởng tộc và các trưởng lão. Ngay cả khi cặp song sinh chết vì thân nhiệt giảm do cơn mưa, Gia tộc Runcandel sẽ không bao giờ đổ lỗi cho kị sĩ.
Tranh chấp và cãi vã là điều phổ biến của gia tộc này.
"Tuân lệnh, thiếu gia."
Ông ta đặt cặp song sinh xuống trước ngôi mộ chú chim. Hai tên nhóc vẫn bất động, ngoại trừ một vài lần co giật nhẹ.
Cặp song sinh Tona được Gilly giải cứu hai giờ sau đó, cô trở về sau chuyến đi chơi vui vẻ.
Hai người họ bị viêm phổi cấp tính trong vài ngày, và không dám nhìn thẳng vào mắt Jin cho đến cái ngày họ rời khỏi Lâu đài Storm.
***
Khu vực phía đông của lục địa, nơi không có được sự bảo hộ hay còn được gọi là Hắc Hải.
Cyron đã ở vùng đất đầy quái vật này mấy ngày nay.
Ông ấy chỉ đang ngồi trên mặt đất, nhưng những con quái vật gần đó đều không dám tiếp cận ông, ngay cả những con có kích thước bằng một tòa nhà lớn.
Ngay sau đó, một người đàn ông dính đầy máu của vô số quái vật trên cơ thể đi về phía Cyron.
“Kính chào chủ nhân. Tôi là Khan. ”
Đó là Kị Sĩ Hộ Mệnh đã tuân theo mệnh lệnh của Jin và để cặp song sinh Tona ra ngoài trong trận mưa bão mười ngày trước.
"Có vấn đề gì không?"
Cyron hỏi, đôi mắt từ từ mở ra.
"Tôi đến để báo cáo về một cuộc tranh chấp giữa các thiếu gia ở Lâu đài Storm."
“Không có chuyện cậu làm phiền quá trình tu luyện của ta chỉ vì tranh chấp giữa những đứa trẻ đâu. Báo cáo đi. ”
Khan giải thích chi tiết về vụ việc, nụ cười dần nở trên khuôn mặt Cyron:
"Vậy cặp song sinh Tona đã chết sao?"
"Họ đã bị viêm phổi cấp tính, nhưng tính mạng của họ không bị đe dọa."
“Vậy thì chắc hẳn chúng đã học được một bài học quan trọng. Cậu có thể trở về rồi. ”
"Rõ."
Khan đã tuyệt vọng chiến đấu chống lại vô số quái vật trong suốt ba ngày chỉ để thực hiện bản báo cáo ngắn ngủi này, nhưng ông ta không hề oán hận trưởng tộc hay thiếu gia. Ông ta lặng lẽ quay trở lại hướng Lâu đài.
"Ta nên đi gặp mặt đứa con trai út này mới được."
Và cứ như vậy, Cyron xuất hiện tại Lâu đài Storm một tháng sau đó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook