Con Trai Út Của Kiếm Thánh
Chapter 1 - Sự Mê Tín Của Gia Tộc Runcandel

Chapter 1: Sự mê tín của gia tộc Runcandel

 

Oe oe…

 

‘Lúc chết thì người ta sẽ nghe thấy tiếng khóc của trẻ con sao…?’

 

Jin nghĩ.

 

Cậu đang bị ảo giác do mất máu quá nhiều sao? Hoặc cũng có thể là tiếng khóc của đứa trẻ hàng xóm do quá sợ hãi mấy tên kiếm sĩ 9 sao?

 

Thật đáng tiếc, vì hôm nay là ngày tàn của vương quốc Akin, không có cách nào để cứu đứa trẻ ra khỏi sự huỷ diệt kinh hoàng này.

 

‘Mình muốn cứu nó, nhưng mình chẳng biết phải làm cách nào cả. Cơ thể thì đã bị cắt ra làm đôi. Ha, mong kiếp sau mình sẽ được tái sinh trong một thế giới hạnh phúc hơn thay vì thế giới đau khổ thế này.’

 

Oaaaaaa….

 

Tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Jin cũng không ngạc nhiên mấy nếu đứa bé đó chết vì ngạt thở do khóc quá nhiều.

 

‘Thật là một cái chết đáng thương. Mình còn không cứu được một đứa trẻ đang gặp nguy hiểm ngay trước mắt…’

 

Trong mắt cậu bây giờ, tràn ngập bóng tối…

 

Tiếng khóc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cậu lắng nghe một cách đầy xấu hổ và bất lực, tại sao đến tận bây giờ mình vẫn chưa chết chứ, Jin tự hỏi.

 

Cậu đã nhận vô số vết thương chí mạng, cơ thể còn bị xé toạc ra ở đoạn thắt lưng. Chẳng đời nào cậu có thể sống sót thêm được mười giây nữa. Nhưng, tiếng khóc ấy vẫn chưa ngớt…

 

‘Chờ đã, tiếng khóc đang phát ra từ cơ thể mình à!?’

 

Cậu không thể hiểu nổi rằng chuyện quái gì đang diễn ra.

 

Cậu chính là người đang bật ra những tiếng khóc đó!?

 

Hôm nay, mùng 9 tháng 8 năm 1780.

 

Là ngày mà con trai út của gia tộc kiếm sĩ, Jin Runcandel, chào đời.

 

***

 

Đã 100 ngày trôi qua kể từ khi Jin tái sinh.

 

Cậu đã có thể bò xung quanh nhà, và cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật đang bày ra trước mắt này.

 

Jin đã tái sinh ngay sau khi bị giết. Không còn cách giải thích nào khác cho chuyện này. Và Jin cũng không thể kể với người khác, vì cậu vẫn chưa biết nói.

 

‘Mà giả sử có nói với họ về chuyện này lúc mình lên năm tuổi thì chắc họ vẫn chả tin là mình đang có kí ức của một người 28 tuổi đâu nhỉ.’

 

Họ sẽ chỉ coi đó là lời nói bông đùa và ảo tưởng của trẻ con.

 

Nếu cậu kể về lịch sử chi tiết hay những bí mật lớn của gia tộc, có thể mọi người sẽ tin. Nhưng khả năng cậu sẽ bị coi là một đứa trẻ bị nguyền rủa là rất lớn, vậy nên…

 

Vậy nên, Jin một lần nữa lại sống với tư cách là con trai út của Gia tộc Runcandel đáng sợ.

 

Con út của gia tộc kiếm sĩ bậc nhất! Đó là một đặc ân mà mọi người đều mong muốn có được.

 

Họ đều coi việc được làm con út của gia tộc Runcandel là vô cùng may mắn.

 

Tuy nhiên, Jin đã mất mát quá nhiều.

 

‘Mình muốn được tái sinh trong một gia đình bình thường.’

 

Nếu vậy thì có khi không cần đến 100 ngày cậu cũng có thể chấp nhận cuộc sống mới.

 

Cậu sống lại trong cùng một gia đình, với cùng một thân phận, đến ngày sinh cũng trùng với tiền kiếp. Nhưng rất có thể cậu sẽ được ban cho cái năng lực giống kiếp trước của mình.

 

Kiếm thuật và ma thuật.

 

Tuy nhiên, những người trong tộc Runcandel cực kì ghét ma thuật. Gia tộc Zipfel, một gia tộc pháp sư, chính là kẻ thù lớn nhất của Runcandel.

 

‘Lại là con út nhà Runcandel. Liệu lời nguyền mà Solderet đã từng phá giải có còn đang trên người mình không? Lần này mình phải trốn thoát khỏi cái gia tộc này bằng cách nào? Mình muốn học ma thuật.’

 

Chừng nào Jin còn sống ở gia tộc Runcandel thì không đời nào cậu có thể theo học ma thuật.

 

Nhưng lời nguyền mà Solderet đã giải trừ giúp cậu ở kiếp trước, nếu kiếp này vẫn chưa bị giải trừ, thì cậu cũng không thể học kiếm thuật.

 

Mải trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, hai mắt Jin từ từ nhắm lại.

 

Cơ thể cậu không thể chống lại nhu cầu tự nhiên và tuân theo lý trí. Cậu dần chìm vào giấc ngủ sâu…

 

***

 

Đã được một năm kể từ khi Jin tái sinh.

 

Thời gian chầm chậm trôi qua, từng ngày từng ngày một...

 

Cậu đã chán ngấy cái cảnh sống như đứa trẻ con thế này, cơ thể cậu còn chẳng thèm nghe cậu điều khiển, hở tý lại liu thiu rồi chìm vào giấc ngủ ngắn.

 

‘Mình muốn lớn nhanh hơn, muốn trưởng thành! Bực thật! Trong cơ thể và hình dạng này thì mình có thể làm được gì chứ…?’

 

Tất cả những gì Jin có thể làm bây giờ, là uống sữa và đi ngủ. Lúc nào cũng nằm ngay ngắn trong tã lót của mình, Gilly, bảo mẫu của cậu sẽ đến thay tã cho cậu. Đó là một trải nghiệm vô cùng kinh hoàng đối với với Jin, người đang có tâm hồn của một người đàn ông trưởng thành.

 

Đó là tất cả những điều Jin có thể làm từ khi tái sinh trong suốt một năm qua.

 

Cộp, cộp.

 

Một người phụ nữ bước vào phòng Jin. Đó là nữ chủ nhân của căn nhà này, Rosa Runcandel.

 

Bà có mái tóc đen mượt cùng đôi mắt sắc lạnh, chiếc mũi thẳng và nhọn. Mặc dù trông có vẻ là một người phụ nữ quyến rũ những bà lại tỏ ra khá sắc sảo và mạnh mẽ, cũng vì thế nên mới được người ta đặt cho cái biệt danh là ‘Báo Đen’.

 

“Chuẩn bị xong chưa đấy, Gilly?”

 

“Tất nhiên là xong rồi ạ, thưa phu nhân. Hôm nay chính là Lễ Thôi Nôi của thiếu gia nên tôi đã đặc biệt chuẩn bị sẵn mọi thứ.”

 

“Tốt, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.”

 

Thông qua cuộc trò chuyện của họ, Jin lờ mờ đoán được rằng hôm nay là ngày sinh nhật cậu.

 

Những đứa trẻ của gia tộc Runcandel đều sẽ phải trải qua 1 nghi lễ gọi là “Lựa Chọn” vào ngày sinh nhật đầu tiên của chúng.

 

Nghi thức ‘Lựa Chọn’ là khi người ta đặt hàng chục món đồ trên bàn, bắt đứa bé bò tới và chọn một trong số những món đồ ấy.

 

Họ tin rằng khi đứa trẻ ‘chọn’ món đồ nào thì món đồ ấy sẽ đại diện cho tương lai và số phận của đứa trẻ đó. Thật kì lạ, khi mà những người trong gia tộc Runcandel lại vô cùng tin tưởng vào điều mê tín như vậy.

 

Rosa bế Jin tới sảnh trung tâm lâu đài.

 

Và ngay giữa sảnh là một người đàn ông đang đứng khoanh tay.

 

Đó là cha của Jin, bậc thầy kiếm sĩ mạnh nhất thời điểm hiện tại, Cyron Runcandel.

 

‘Cha.’

 

Đây là lần đầu tiên Jin gặp mặt cha mình sau khi tái sinh. Từ lúc đạt tới cảnh giới á thần, Cyron rất hiếm khi có mặt ở lâu đài.

 

Ông luôn đi đánh trận hoặc tập luyện ở địa điểm xa xôi nào đó.

 

‘Và các anh chị của mình.’

 

Mười một người họ cũng có mặt.

 

Mặc dù họ đã đối xử với Jin như một kẻ yếu đuối vô dụng trong tiền kiếp, thế nhưng ít nhất là bây giờ thì chưa. Tất cả đều đang đợi Jin với một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.

 

Khi nhớ lại những chuyện đau khổ mà mình đã phải trải qua, lồng ngực Jin đột nhiên thắt lại.

 

“Rosa, đặt Jin xuống.”

 

Mẹ từ từ đặt Jin xuống. Khi tay chân cậu chạm xuống sàn đá cẩm thạch lạnh ngắt, một cơn rùng mình nhẹ khiến cả cơ thể cậu run lên.

 

Cách chỗ cậu hai mét là những đồ vật dành cho nghi lễ ‘Lựa Chọn’.

 

Jin nhìn thấy một cuốn sách, hai đồng xu, một hạt gạo cùng với hơn hai mươi loại kiếm khác nhau cắm trên sàn đại sảnh.

 

Cậu cần phải chọn ra một trong số tất cả những món đồ này.  

 

‘Thật điên rồ, kiếp trước vì còn quá nhỏ nên mình không thể nhớ rõ về nghi thức này. Bây giờ tận mắt chứng kiến thì gia tộc đúng là điên thật. Họ thực sự định bắt một đứa trẻ chui qua hàng ngàn thanh kiếm và chọn lấy một thanh bằng cách chạm vào mũi kiếm ư?’

 

Trong tiền kiếp, Jin đã chọn một thanh kiếm. Vì cuốn sách, đồng xu hay hạt gạo đều được xếp bên trong và các thành kiếm bao quanh bên ngoài, nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi những đứa trẻ nhà Runcandel đều chọn vũ khí cả.

 

“Chọn một trong số chúng đi con trai."

 

Các thành viên của gia tộc Runcandel đang nhìn Jin bò với sự mong đợi vô cùng.

 

Tất cả đều tò mò muốn biết đứa con út sẽ chọn thanh kiếm nào. Dù cho đó có là một thanh kiểm đôi, đại kiếm, trường kiếm hay gì cũng được.

 

Khi những ánh mắt căng thẳng đổ dồn về phía Jin, cậu bắt đầu bò về phía thanh kiếm đã chọn trước đó. Người dân trên khắp thế giới có lẽ chẳng ai biết rằng nhà Runcandel lừng danh lại bắt con cái trải qua 1 nghi lễ lố bịch như vậy.

 

Ặc.

 

Việc bò đi bò lại như vậy khiến Jin cảm thấy mệt mỏi.

 

‘Thanh kiếm mà mình đã chọn ở kiếp trước khá bất tiện nhưng mình vẫn cố tình chọn nó một lần nữa.’

 

Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cậu bỗng đập mạnh.

 

Thình thịch. Thình thịch.

 

Các vũ khí được xếp thành một vòng tròn, và món đồ Jin muốn, đang nằm ở giữa…

 

Cậu bò xung quanh vòng tròn ấy, quay mặt bỏ qua những thanh kiếm gần cậu nhất khiến tất cả mọi người trong hội trường đều tròn xoe mắt.

 

Cho dù có được sinh ra trong gia tộc Runcandel, thì đa số những đứa trẻ sơ sinh hầu như vẫn sẽ chọn món đồ ở gần chúng nhất. Vậy mà Jin lại bò qua cái “rừng kiếm” ấy, họ nuốt nước bọt theo từng chuyển động của cậu.

 

Tất cả bọn họ đều có chung một suy nghĩ.

 

‘Chẳng lẽ là thằng bé đang… đi tìm thanh kiếm đó?’

 

Jin tiếp tục bò qua hàng kiếm, đôi lông mày trên khuôn mặt lạnh của Cyron và Rosa cũng phải nhúc nhích theo từng lưỡi kiếm mà Jin sượt qua.

 

“Oa…oa…”

 

Cuối cùng thì Jin đã chọn được thanh kiếm cho mình. Máu từ những ngon tay của cậu chảy xuống ngay khi chạm vào lưỡi kiếm.

 

Ánh mắt của mọi người chuyển từ Jin về phía thanh kiếm được cậu chọn, hàm của anh chị cậu ngay lập tức rớt xuống.

 

Tất cả đều tin rằng Jin đã tình cờ chọn thanh kiếm đó, nhưng sự thật thì không phải. Thằng bé ấy đã điên cuồng bò và lao qua hang chục thanh kiếm chỉ để chọn thứ vũ khí này. Cuối cùng, cậu đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của mình, vì phải kiểm soát cơ thể của một đứa trẻ một tuổi không hề đơn giản dẫu cho cậu đang có ý thức của một người trưởng thành.

 

 ‘Cố ý lết vào đây mệt như vậy, thế quái nào kiếp trước mình lại chọn trúng thanh kiếm này nhỉ?’

 

Tay cậu đang chạm vào Barisada.

 

Đó là tên của Hắc Kiếm, biểu tượng của gia tộc.

 

Trải qua nhiều thế hệ, thanh kiếm này chỉ được sử dụng bởi các trưởng tộc nhà Runcandel. Họ đều là những người được công nhận và kính trọng bởi tất cả thành viên của gia tộc Runcandel.

 

Số lần Barisada được chọn ở nghi lễ trong lịch sử nhà Runcandel, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. 

 

Và mọi đứa trẻ chọn Barisada lớn lên đều trở thành trưởng tộc nhà Runcandel. Tất cả trừ Jin ở kiếp trước ra.

 

“Jin đã chọn thành kiếm của Người Sáng Lập.”

 

Cyron tuyên bố với một giọng đanh thép, rõ ràng.

 

Mọi người reo hò trong sự vui sướng, duy chỉ có vài người là đang kìm nén sự bất mãn trong lòng.

 

Đây chính là sự… mê tín của gia tộc Runcandel.

 

“Nghi thức đã kết thúc. Hãy đưa Jin đến Lâu đài Storm.”

 

***

 

Đọc webtoon tại: Con Trai Út Của Kiếm Thánh | Vlogtruyen.net 
 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương