Con Trai Út Của Kiếm Thánh
Chapter 12: Rời Khỏi Lâu Đài Storm (1)

Chương 12: Rời Khỏi Lâu Đài Storm (1)

 

Cứ như vậy, sáu tháng đã trôi qua.

Ngày 12 tháng 3 năm 1790. Vương quốc Mitel - nằm ở phía nam của Lâu đài Storm - mùa xuân cuối cùng cũng tới nơi đây. Chỉ còn nửa năm nữa, là Jin sẽ tròn mười tuổi và rời khỏi lâu đài.

May mắn thay, Luna không hề hé nửa lời với gia tộc về sự tồn tại của Murakan, con rồng đó thậm chí đã đặt cược một trăm chiếc bánh táo vào chuyện này.

Nhưng, ông ta không được bất kì chiếc bánh nào khi thắng cuộc cá cược đó cả vì Jin cũng đánh cược rằng chị ấy sẽ không phản bội mình. Vì vậy, nói trắng ra thì, Jin cũng đã thắng cược.

Sáu tháng vừa qua là khoảng thời gian yên bình và nhàm chán đối với các kị sĩ và những người hầu sống và làm việc tại Lâu đài Storm. Chưa kể, đó cũng là quá trình trưởng thành và phát triển của Jin, thời gian trôi qua rất nhanh.

“Ta chán quá. Chắc điên mất thôi.“

Murakan vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào đứa nhóc đã sắp tròn mười tuổi.

“Trong vòng một năm, ngươi không những phải tìm cách để giảm thiểu thời gian chuyển hóa mana từ mười phút xuống năm giây mà còn học được cách giải phóng mana trong vòng nửa năm. Và ngươi đều thực hiện những kĩ năng này một cách đơn giản! Làm ta chẳng thể tin vào mắt mình nữa.”

Đúng như kế hoạch của Jin, cậu đã thông thạo việc chuyển hóa mana chỉ trong một năm thay vì hai năm như Murakan đã dự tính và thông thạo việc giải phóng mana chỉ trong vòng sáu tháng sau chuyến ghé thăm của chị Luna.

Jin đã thành công trong việc kiềm chế năng lực của bản thân và học cách điều chỉnh khả năng kiểm soát mana của mình. Và đó không phải là kết quả tích cực duy nhất.

Ở kiếp trước, cậu phải lao vào tập luyện để nhanh chóng trở thành pháp sư năm sao chỉ vỏn vẹn trong vòng ba năm, vì vậy Jin đã không có đủ thời gian để rèn luyện và thành thục các kỹ năng cơ bản. Thời điểm bắt đầu học pháp thuật thì Jin cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi, mọi thứ đối với cậu lúc đó đều rất vội vàng.

Tuy nhiên, bây giờ Jin có thể liên tục thực hành chuyển hóa mana trong khi đảm bảo rằng cậu có thể hoàn toàn kiểm soát chúng, điều đó khiến Jin cảm thấy dường như cậu đã đạt đến một cảnh giới ma thuật mới. Cũng giống như sự khác biệt giữa chạy nước rút và đi dạo. Về mặt cơ bản thì hai việc đó là hoàn toàn khác nhau.

“Tôi đã luôn như vậy từ lúc gặp ngài rồi, nên không cần phải phản ứng thái quá như vậy đâu.”

Ngoài ra, sau chuyến ghé thăm của Luna, Jin đã bắt đầu luyện tập giải phóng mana.

Cũng giống như việc chuyển hóa mana, đó cũng là một kỹ thuật đơn giản đối với những kẻ hồi quy như Jin, nhưng cậu vẫn nghiêm túc thực hành trong suốt sáu tháng. Và thông qua khóa tự luyện này, cậu nhận ra rằng những điều cơ bản mà cậu học được trong tiền kiếp của mình còn rất hạn hẹp.

“Hãy biết ơn vì cậu sống trong Lâu đài Storm đi, nhóc ạ. Nếu đây là học viện ở Đế chế Vermont, thì những người khác sẽ xa lánh cậu vì tài năng của cậu đấy."

Jin đã nghe mấy câu kiểu này hàng vạn lần từ ‘sư phụ’ ở kiếp trước của mình.

'Không biết lúc này cô ấy đang làm gì nhỉ. Giờ chắc vẫn chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch thôi.'

Jin nhớ lại khuôn mặt của sư phụ. Thực ra, người cho Jin biết về tài năng ma thuật của cậu và dạy cho cậu mọi thứ, thực tế lại nhỏ hơn cậu hai tuổi.

‘Tuy thế, khi đó cô ấy đã là một pháp sư bảy sao. Thực ra thì cô ấy gần như đã đạt đến mức tám sao. Ha, có quá nhiều thiên tài trên thế giới này. Mình sẽ không để bản thân mình tụt lại phía sau đâu. Phải cố gắng hết mình trong cả học tập và rèn luyện.'

Jin nhún vai và khẽ nhếch nụ cười trên khuôn mặt.

“Bây giờ, liệu ông sẽ dạy tôi cách giải phóng Ảnh Năng chứ?”

“Được thôi. Chép xong đống cuốn sách đó rồi hẵng gọi ta. “

“Murakan, ông có để ý gì không vậy? Tôi đã chép xong hết đống sách đó cách đây một tuần rồi.”

Ngoại trừ những thứ mà Jin không cần, cậu gần như đã sao chép đầy đủ nội dung của tất cả các tài liệu mật dành riêng cho những tiên phong kỵ của gia tộc.

Dù vẫn chưa hiểu hết được những khái niệm và nội dung trong sách, nhưng dù gì thì Jin cũng sẽ dần nhận ra ý nghĩa của chúng trong tương lai khi khả năng kiếm thuật của cậu cải thiện hơn.

Tất cả những gì còn lại cậu phải làm trước khi rời khỏi Lâu đài Storm là học được cách giải phóng Ảnh Năng.

Lần đầu Murakan đề cập đến kỹ thuật này, con rồng đó chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng Jin sẽ đạt đủ điều kiện để học ông ta trước khi rời khỏi lâu đài.

Ông ta chỉ giảng cho Jin về kỹ thuật để thúc đẩy cậu tập luyện chăm chỉ hơn, nhưng có vẻ như Murakan đã đánh giá thấp đứa nhóc này.

Murakan sẽ phải nghe theo Jin cho đến khi họ rời khỏi lâu đài.

“Ờ nhỉ, ngươi đã chép xong rồi. Không phải là ta không quan tâm đến ngươi, chỉ là ta nói bừa thôi. Vậy thì, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ nào.“

Ông ta hắng giọng, sau đó ngồi thẳng lưng xuống, rồi Jin cũng làm theo.

“Ta cảnh báo ngươi trước, giải phóng Ảnh năng không phải là một kỹ thuật có thể nhanh chóng thành thạo. Sẽ mất nhiều thời gian hơn so với việc chuyển hóa và giải phóng mana đấy. ”

“Tôi biết chứ.”

“Nên là, đừng nóng vội. Cũng như ta đã nói trước đây, đây là một kỹ thuật cơ bản thôi nhưng cũng có thể gây chết người. Để ta cho ngươi xem.”

Vụt!

Ngay khi Murakan ngắt lời thì một nguồn năng lượng bóng tối đã xuất hiện dướng dạng khói và bùng nổ.

Đó là Ảnh Năng, hay còn gọi là năng lượng tâm linh. Nếu Ảnh Năng của Jin chỉ như một làn sương mù nhẹ đủ để khuất mắt một người, thì Ảnh Năng của Murakan lại giống vực thẳm sâu u tối có thể nuốt chửng ánh sáng và dập tắt nó toàn toàn vậy.

Đây là lần thứ hai Jin được thấy sức mạnh của rồng — lần đầu tiên là vào ngày mà Murakan thức tỉnh.

'Nó dày đặc và mạnh hơn Ảnh Năng của mình nhiều.'

Vụt… 

Jin quan sát thứ năng lượng gợn sóng như đang nhảy múa.

Cứ như nó đang thu hút cậu, mời gọi cậu đến gần nó. Jin phát hiện bản thân sắp sửa chìa tay ra chạm vào làn khói đen.

“Màu sắc của năng lượng luôn khác nhau, nhưng nhìn chung, cũng giống với việc giải phóng mana, phải không?”

“Đúng là vậy, nhưng nó đem lại cảm giác bí ẩn hơn nhiều.”

“Đối với pháp sư, việc giải phóng mana là hành động kết nối các nguồn năng lượng bên trong cơ thể họ với năng lượng trong môi trường. Mục đích đằng sau kỹ thuật đó là gì, Jin? ”

“Là để phục hồi và cường hóa mana.”

“Đúng rồi. Bằng cách giải phóng mana, cơ thể sẽ sẵn sàng tiếp nhận nguồn năng lượng bao quanh cơ thể. Sau đó, ngươi có thể sử dụng năng lượng môi trường để làm đầy năng lượng của chính mình hoặc để cường hóa sức mạnh cho phép thuật sắp khai triển. Giải phóng Ảnh Năng cũng khá giống giải phóng mana, nhưng lại có một chút khác biệt cơ bản."

“Chúng là gì?”

"Giải phóng Ảnh Năng không phải là kết nối năng lượng bên trong cơ thể với năng lượng môi trường. Mà là sự kết nối giữa năng lượng môi trường với năng lượng bên trong cơ thể ngươi.”

 “Vậy là… kết nối theo hướng ngược lại ư?”

Rất khó để hiểu được khái niệm trừu tượng này.

Aura và ma thuật chảy bên trong con người như sông ngòi vậy.

Nước ở sông chảy ra biển. Sông không bao giờ lớn hơn biển hay đại dương. Chúng là nhánh của sông biển chảy vào trong đất liền.

Tuy nhiên, đối với Ảnh Năng thì ngược lại.

“Bóng tối.”

Murakan vừa nói lên vừa phẩy tay để làm tan làn khói đang bao phủ một nửa diện mạo của mình.

“Ảnh Năng đến từ bóng tối. Thế nhưng, bóng tối đến từ đâu?”

Đó là một câu hỏi đơn giản và ngắn gọn. Tuy nhiên, nó bao hàm rất nhiều thứ.

“Ta nghĩ rằng nó đến từ Solderet.”

“Không phải ‘nghĩ’ mà đó là sự thật. Tất cả bóng tối trên thế giới này rõ ràng đều bắt nguồn từ Solderet. Lão ta là cốt lõi của bóng tối trên thế gian này, và hiện tại ngươi là kẻ duy nhất có khế ước với lão ta."

Murakan tiếp tục nói với giọng đầy quyền lực:

“Nói cách khác, ngươi cũng có thể trở thành chủ nhân của mọi bóng đêm trên thế gian này.”

Vô số các nhánh trên khắp thế giới được gọi là “bóng tối” sẽ tụ hợp lại tại một điểm duy nhất. Đó là ‘biển’, hay ở đây, là Jin Runcandel.

Đó là lý thuyết đằng sau việc giải phóng Ảnh Năng.

Ảnh Năng của Murakan bắt đầu tạo ra vô số xoáy nhỏ, nhỏ hơn quả mận. Rồi, chúng đột nhiên hợp nhất và tạo ra những hoa văn tươi sáng đầy màu sắc.

“Hãy chú ý đến những gì sắp xảy ra.”

Jin vận dụng mọi giác quan và chú tâm quan sát. Cảm giác như thời gian đang trôi chậm lại trong lúc cậu cố gắng nhìn kĩ những thay đổi sau khi giải phóng năng lượng.

‘Cái quái gì thế!’

Jin chỉ có thể há mồm kinh ngạc khi thấy những gì xảy ra trước mắt.

Gần cái quan tài bằng kính phía sau Murakan là một số chân đèn và ngọn đuốc.

Dưới căn hầm bí mật, bóng của những nguồn sáng này kéo dài như những dòng nước và bắt đầu chảy về phía vòng xoáy năng lượng của Murakan. Jin quay lại để quan sát những đồ vật khác trong căn phòng và hiện tượng tương tự cũng đang xảy ra, đến cả cái bóng của giá sách cũng vậy.

Ngay sau đó, một cơn chóng mặt bất ngờ ập đến Jin.

Một cảm giác rụng rời mạnh mẽ bao trùm lấy cậu. Cậu có thể cảm nhận được mồ hôi ướt đẫm trong lòng bàn tay đang nắm chặt của mình. Ý định muốn lùi lại vài bước trỗi dậy trong lòng Jin.

'Mình bị ảo giác sao?'

Ngay sau khi nghĩ vậy, Jin lắc đầu để trấn an tâm trạng. Tuy nhiên, hiện tượng xảy ra trước mắt cậu không phải là ảo giác. Bóng của những vật thể xung quanh thực sự đang hội tụ về phía Murakan.

Trông như cảnh trong phim viễn tưởng vậy.

Luồng aura đáng sợ bao trùm xung quanh Murakan khiến Jin dựng hết tóc gáy.

Cứ như thể… không một thực thể nào trên thế giới này có thể giết được thực thể đang đứng trước mặt Jin.

Và theo trực giác Jin nhận ra rằng cậu không thể để luồng khí đầy hăm dọa này đè bẹp tinh thần của mình. Theo những gì Murakan nói, những cái bóng mới là thứ nên run rẩy trong kinh hãi.

Bởi vì trong tương lai, Jin sẽ là người nắm giữ thứ sức mạnh đen tối và đáng sợ đó.

Murakan khẽ nhếch mép cười khi thấy nỗi sợ hãi tan biến trong mắt Jin.

“Tốt. Đó mới là thái độ của khế chủ ngàn năm như đã hứa."

Vù vù…

Dòng xoáy bóng tối ngừng di chuyển và những cái bóng quay trở lại vị trí ban đầu.

Sau khi trải qua một trải nghiệm dữ dội về tầm cỡ của sức mạnh này, khung cảnh yên bình và tĩnh lặng thường ngày xung quanh cậu lại cảm thấy dễ chịu lạ thường, không giống trước đây.

Giống như màn đêm đã trôi qua. Hay một mùa lễ hội cuối cùng cũng đã kết thúc.

Mấy cái bóng cuối cùng đã trở về đúng hình dạng ban đầu của chúng, và bầu không khí ngột ngạt đã tan biến hoàn toàn.

Jin tuy đổ rất nhiều mồ hôi, nhưng vẫn nở một nụ cười thích thú khi kéo chiếc áo sơ mi ướt đẫm ra khỏi ngực.

“Thấy thế nào?”

“Kinh thật.”

"Chỉ thế thôi sao? Ngươi có biết đó là đòn kết liễu của Murakan vĩ đại này không?"

"Như thể ngài có toàn quyền kiểm soát cả ban ngày và ban đêm bên trong căn phòng này ấy."

Murakan gật đầu khoái chí, có vẻ hài lòng với nhận xét của Jin.

“Ngày và đêm… đã lâu rồi ta đã không nghe thấy hai từ đó cùng đứng với nhau. Con người cứ thích kết hợp những kẻ sử dụng sức mạnh tâm linh với mấy từ và ngôn ngữ diễn đạt từ thời xa lắc xa lơ. Những thứ như ‘Kẻ thống trị màn đêm’ hoặc ‘Người tạo bóng tối giữa thanh thiên bạch nhật’. Thành thật mà nói, nghe khá là trẻ con.”

“Phải đấy, nghe thật đáng xấu hổ.”

“Đúng vậy nhỉ? Và ‘Kẻ thống trị màn đêm’ là một biệt danh chứa đựng rất nhiều quan niệm và định kiến ​​sai lầm… Theo như ngươi nói thì, bọn chúng đã từng gọi ta như vậy vào khoảng hai nghìn năm trước. Thực ra, suy cho cùng thì, cũng không sai khi gọi ta như vậy. Wáhahaha! ”

'Con rồng này đang nghiêm túc đấy chứ, nói những câu đùa nhạt nhẽo như vậy trước mặt một đứa trẻ sao?'

Jin nuốt những lời đó lại và cười khúc khích.

“Hừm, liệu ngươi có hiểu giải phóng Ảnh Năng là gì không? Về mặt bản chất, có thể coi giống như một phiên bản cải tiến hơn so với giải phóng mana, vì vậy ta thấy ngươi cần cố hiểu nguyên tắc đằng sau nó.“

“Tôi hiểu rồi. Cho tôi thời gian một giờ. Chắc tôi sẽ làm được.”

“Bình tĩnh đi nhóc. Giống như ta đã nói trước đây, thành thạo giải phóng Ảnh Năng không phải chuyện một sớm một chiều đâu….”

“Tôi biết điều đó chứ. Nhưng ý tôi không phải nắm vững kỹ thuật với mức độ thông thạo của ngài chỉ trong một giờ, mà là tôi nghĩ ít nhất tôi có thể giải phóng được một lượng nhỏ. Ngài biết đấy, giống như những nhát kiếm đầu tiên của lính mới và một thánh kiếm vậy, hoàn toàn khác nhau.”

“Chính xác! Đó là lý do tại sao ta nói rằng giải phóng Ảnh Năng là một động tác cơ bản nhưng có thể gây chết người. ”

"Vậy thì, kỹ thuật mà ngài vừa chỉ cho tôi nằm ở mức tinh thông nào?"

“Khoảng trung cấp. Có lẽ trên trung cấp một chút."

Trung cấp.

Jin chắc chắn điều đó. Ngay cả nếu để một pháp sư mạnh mẽ đến từ Gia tộc Zipfel thi triển phép thuật chín sao, cũng không thể nào sánh được với sự giải phóng Ảnh Năng mà lúc nãy cậu vừa chứng kiến.

Murakan đã không sử dụng Ảnh Năng để phá hủy thứ gì nhằm thể hiện sức mạnh của ông ta, vì vậy Jin không có bằng chứng cụ thể nào để củng cố cho suy nghĩ ​​của cậu. Tuy nhiên, ngay cả khi cậu không tận mắt chứng kiến được sức mạnh hủy diệt của nó, cậu vẫn có thể cảm nhận chính xác được sự vượt trội của sức mạnh tâm linh đó so với ma thuật chín sao.

“Nếu ngươi có thể hoàn toàn thành thạo kỹ thuật này, ngươi thậm chí có thể tiêu diệt hoàn toàn một đội quân khoảng triệu người chỉ trong khoảnh khắc. Cơ thể sống mà bị mất đi cái bóng thì đồng nghĩa với cái chết. “

Rắc!

Một vài ngọn đuốc đặt ngoài hành lang đột nhiên gãy làm đôi và rơi xuống sàn.

“Còn vật vô tri vô giác bị mất đi cái bóng thì cũng đồng nghĩa với sự phá hủy.”

Jin không thể giấu được sự bàng hoàng của mình, và ngây người nhìn những ngọn đuốc bị gãy.

“… Tuy nhiên, chết tiệt! Ta đã gắng sức trả lại nguyên vẹn để không có thứ gì bị phá hủy, vậy tại sao những ngọn đuốc đó lại bị gãy chứ?! Chúng ta sẽ phải sửa chúng trước khi rời lâu đài. Đúng là phiền phức.”

Rắc, rắc!

Không phải chỉ mỗi đuốc bị hỏng. Những phần đá của quan tài thủy tinh mà Murakan nằm ngủ bên trong cũng xuất hiện những vết nứt lớn.

“Aiss chết tiệt.”

Murakan nhăn nhó thở ra một hơi dài. Bây giờ ông ta đã có thứ để làm trong khi đợi Jin rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương