Con Trai Út Của Kiếm Thánh
Chapter 11: Cho Tới Khi Tôi Tròn Mười Tuổi (3)

Chương 11: Cho Tới Khi Tôi Tròn Mười Tuổi (3)

 

Luna và Jin cách nhau tới mười chín tuổi, điều này không có gì đáng ngạc nhiên bởi một người là con cả còn một người là con út của Cyron và Rosa.

Với khoảng cách tuổi tác lớn như vậy, có rất nhiều trường hợp các anh chị lớn sẽ dành sự đối đãi đặc biệt với em mình… Nhưng ở kiếp trước Jin lại không rơi vào trường hợp đó.

Vậy nên, việc Luna đột ngột đến thăm mà không báo trước, khiến Jin cảm thấy hoảng sợ hơn là vui mừng.

'Điều này rất đáng lo ngại. Chị cả của mình chưa từng thể hiện sự quan tâm với bất kỳ ai mà nhỉ?'

Nghĩ đi nghĩ lại, Jin vẫn không thể nhớ ra có lần nào chị ấy hành xử giống hôm nay.

Người ta nhắc tới Luna bằng cái tên ‘Bạch Ngư Cự Kình'.

Chị ấy lạnh nhạt, xa cách và khó gần, là phiên bản con người của ‘Bạch Kình Ngư’ người ta vẫn nhắc đến trong thần thoại. Và cũng giống như con cá voi trắng luôn sống tách lẻ đơn độc, biệt danh này phản ánh cả xu hướng phản xã hội của chị ấy.

“Kính chào đại tiểu thư!”

Những kị sĩ phục vụ cho sinh nhật của Jin đều lũ lượt ra ngoài và đồng thanh cất tiếng.

Mặc dù chị còn chưa bước chân vào lâu đài, mà những người hầu trong phòng ăn cũng đã cúi đầu đứng đợi trước.

“Cùng xuống dưới để gửi lời chào đến chị ta nhé, Gilly.”

Lúc này Gilly vẫn còn chưa hoàn hồn lại và cứ đứng đần ra đó. Cơ hội gặp được người con cả của gia tộc là rất hiếm, thế nhưng cũng cực kỳ căng thẳng.

“Dạ vâng, thưa thiếu gia.”

Jin và Luna gặp mặt nhau ở sảnh chính. Đây là lần đầu tiên Jin nhìn thấy chị cả của mình kể từ sau Nghi lễ “Lựa chọn”.

Mái tóc bạch kim chói lọi, làn da trắng như tuyết và… đôi mắt sâu như vực thẳm mà sắc bén như có thể xuyên thủng được mọi thứ trong tầm nhìn.

Ánh mắt sâu thăm thẳm của Luna mang lại cho Jin cảm giác nguy hiểm và đe dọa không thể giải thích nổi. Đó là đôi mắt của người đã hạ gục vô vàn chiến binh mạnh mẽ trên trên chiến trường mọi nẻo và từ từ bước lên ngôi vị kiếm ngự.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim Jin đập liên hồi.

'Vậy ra đây là ánh mắt của một người được coi như là mạnh nhất thế giới ...'

Tuy nhiên, Jin không có thời gian để ngưỡng mộ Luna mãi. Cậu không thể loại trừ khả năng rằng cô ấy đến đây vì đã cảm nhận được sự thức tỉnh của Murakan.

Nếu đúng như vậy, thì Jin phải nhanh chóng nghĩ ra một giải pháp cho chuyện này.

Trong khi cậu đang vắt óc suy nghĩ, Luna đã xoa dịu nỗi lo của các kị sĩ xung quanh bằng cách mở lời trước:

"Em đã lớn hơn rất nhiều nhỉ."

Một giọng nói lạnh lùng và khô khan. Đó không phải là giọng điệu thích hợp để nói với người em trai mà chị ấy đã không gặp trong suốt tám năm trời.

Tuy nhiên, Jin cảm nhận được một chút thiện chí mờ nhạt trong giọng nói khô khan đó. Nhưng, vẫn còn quá sớm để cậu hạ cảnh giác.

“Cảm ơn chị. Nếu chị nói trước với em một tiếng thì hôm nay em đã chuẩn bị một bữa tiệc to hơn để chào đón chị rồi, chị cả.”

"Dễ thương quá đi. Muốn gặp em trai bé nhỏ thôi mà cũng phải thông báo sao?"

Luna vừa đáp lại vừa xoa đầu em trai mình.

Chị cả của Jin - người mà cậu hầu như không tiếp xúc trong kiếp trước - đang vỗ về cậu… Jin không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

'Hả? Cái gì? Tại sao chị ấy lại xoa đầu mình?'

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jin.

Hồi Cyron đến thăm, mọi thứ đều diễn ra đúng như Jin dự tính, nhưng bây giờ cậu rất khó có thể đọc vị được ý định thực sự của Luna. Tuy nhiên, khó không có nghĩa là không làm được.

Cho dù chị ấy là một kiếm sĩ mạnh, Luna vẫn chỉ là một cô gái hai mươi tám tuổi.

Còn với Jin, tính đến nay đã là năm thứ ba mươi bảy cậu sống trên đời, vì vậy không cần thiết phải cảm thấy áp lực.

"Chị nói đúng. Chị không nhất thiết phải làm thế vì chúng ta đều là Runcandel. Nhưng thành thật mà nói… Em không biết rõ về chị, nên chính em cũng không khỏi cảm thấy lo lắng và căng thẳng ạ.”

Bàn tay đang xoa đầu Jin bỗng cứng đờ. Gilly hoang mang trước câu nói thành thật của Jin và ho nhẹ một tiếng. Ngay cả những kị sĩ xung quanh cũng hoài nghi nhìn chằm chằm vào cậu.

Cả căn phòng đều im re không một tiếng động. Mọi người xung quanh đều phải đổ mồ hôi hột mỗi khi chứng kiến cặp chị em nhà này.

"Em… lo lắng sao?"

"Vâng thưa chị."

"Em thấy khó chịu khi ở cạnh ta sao?"

“Em không khó chịu. Nhưng do đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy chị ở khoảng cách gần như vậy… ”

Tiếp tục vẫn là sự im lặng.

Bầu không khí xung quanh Luna thật mơ hồ.

Các kị sĩ và Gilly đều nghĩ rằng cô ấy sẽ rất tức giận, nhưng thực tế thì ngược lại. Họ không bao giờ có thể hình dung được những cảm xúc mà họ nhìn thấy trong đôi mắt đại dương sâu thẳm của cô lại là….

Đau buồn, tiếc nuối và đắng cay.

Đó là những cảm xúc đang hiện rõ mồn một trên khuôn mặt của Luna.

“… Em nói đúng, có vẻ như ta đã suy nghĩ thiếu thấu đáo rồi. Dù em còn nhỏ, nhưng ta quên mất em vẫn là một thành viên của gia tộc Runcandel. Sao ta có thể quên mất điều đó chứ… Thật thất lễ. ”

Ngay cả Jin cũng bị bất ngờ trước phản ứng của Luna.

Runcandel.

Gia tộc kiếm sĩ này không phải là một gia đình mà anh chị em sẽ giúp đỡ, yêu thương nhau và hy sinh bản thân vì gia tộc.

Đề phòng, cướp bóc, và giẫm đạp lên nhau từ lâu đã là truyền thống của gia tộc Runcandel. Vì vậy, sau khi nghe lời Jin nói, Luna tin rằng cậu nghĩ cô như một "chướng ngại" và "cản trở" cậu.

Đó là lý do đằng sau ánh mắt đau khổ của cô.

“Bé con à. Ta có chuyện muốn nói riêng với em. Có thể mời bảo mẫu và đám hộ vệ ra ngoài một lúc chứ?”

Luna cúi xuống để khớp tầm mắt với em trai mình. Khi Jin gật đầu chấp thuận, các kị sĩ và Gilly rất mau chóng đã rời đi.

Tuy không thể biết được ý định thực sự của chị, nhưng Jin cảm giác đây không phải là một tình huống xấu.

"Bé con."

"Vâng."

“Lý do ta đến tìm em đường đột như vậy là bởi vì... ta có chuyện cần nói. Và hôm nay còn tình cờ là sinh nhật em nữa."

Jin bất chợt trở nên bớt cảnh giác thấy rõ.

“Có điều muốn nói với em ư…?”

“Lần trước sau khi cha đến gặp em, những anh chị em khác đã bắt đầu nhìn em với một con mắt khác. Nhưng hôm nay đến đây thấy em đề phòng như vậy, có vẻ như em đã biết rõ tình hình rồi nhỉ.”

Mọi người trong dòng họ Runcandel đang đặc biệt để ý đến Jin.

Cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Giờ ai cũng biết rằng Cyron từng đích thân đến tận Lâu đài Storm vào năm ngoái chỉ để gặp cậu con trai út của mình.

Hơn nữa, Jin còn là người đã lấy thanh Barisada trong Nghi thức Lựa Chọn, vì vậy không ai để mắt đến cậu mới là lạ.

“Vâng, em biết. Ý chị là khoảnh khắc em rời khỏi lâu đài Storm, xung quanh sẽ có rất nhiều ánh mắt theo dõi, phải không ạ?”

Luna cởi thanh Cự Kình Crantel trên lưng và đặt nó xuống đất.

Bịch!

Mặc dù cô đã cố gắng hết sức để xuống thật nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng nó vẫn tạo ra một tiếng động lớn vang khắp sảnh.

"Đúng vậy. Em đã biết rồi sao. Vậy ra đó là lý do tại sao em lại đề phòng ta."

Jin không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh thẳm của Luna.

“Nhưng bé con à, ta thực sự — thực sự mong — rằng em sẽ không đánh mất sự hồn nhiên và niềm hạnh phúc của mình… bằng cách dây dưa vào cuộc tranh giành quyền lực ấy.”

Những lời nói của Luna cứ luẩn quẩn trong tâm trí Jin.

‘Vậy ra đây là điều suốt thời gian qua khiến chị phải suy nghĩ sao? Và đó là lý do tại sao… chị lại không tham gia vào cuộc tranh giành quyền thừa kế đẫm máu này ở kiếp trước?'

Là người mạnh nhất trong số các anh chị em, Luna có thể dễ dàng đoạt lấy quyền trưởng tộc.

Vô lý đến khó tin. Nhưng Luna thực sự đã thoát ly khỏi cuộc chiến ấy ở kiếp trước, nên không lý nào chị lại nói dối được.

Cậu chỉ đơn giản là ngạc nhiên khi được nghe chính chị ấy thốt ra những lời này.

Nhưng Jin vẫn cảm thấy thắc mắc.

'Nếu chị không muốn mình dính líu đến cuộc tàn sát lẫn nhau đến vậy thì sao trước đây chị chưa từng cảnh báo mình nhỉ?'

Chẳng lẽ là vì hồi đó vì cảm thấy Jin chẳng có chút giá trị nào nên cô không buồn cảnh báo ư?

Hay là do mọi người chưa từng xem Jin như là một đối thủ?

Những câu hỏi như vậy cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu, nhưng chúng không liên quan đến tình hình hiện tại.

"Chị Luna."

"Sao vậy?"

"Em rất cảm kích những lời chị nói, nhưng em không có ý định thoát ly khỏi cuộc chiến này."

Thốt ra một cách nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu bên trong lại là sự kiên quyết.

“Ta nghiêm túc đấy. Không phải ta nói những lời này chỉ vì sợ em sẽ đối đầu ta đâu.”

“Em biết, chị à. Em biết chị nói thật lòng, và em rất cảm kích. Nhờ chị mà em mới biết, hóa ra không phải là không ai quan tâm đến em."

“… Vậy có thể cho ta biết lý do tại sao em lại quyết tâm đến vậy được không?”

“Có thể chị chưa biết…”

Jin hít một hơi thật sâu để tiếp tục câu chuyện của mình.

“Em cũng đã từng trải qua mưu đồ ám sát rồi. Em chưa bao giờ nói về nó với bất kỳ ai, ngay cả Gilly. Vậy nên, cuộc chiến của em cũng đã bắt đầu rồi.”

Nói đúng ra thì đó giống một lời nguyền hơn là vụ ám sát. Tuy nhiên, lời nguyền ‘Ảnh Kiếm’ cũng chẳng khác gì một bản án tử hình giáng lên một đứa trẻ sống dưới dinh thự Runcandel.

"Ai lại dám!"

Rầm!

Sau tiếng hét ấy, Luna tỏa ra một làn aura tràn ngập cả căn sảnh trống vắng. Một tiếng vang lớn làm rung chuyển mọi thứ khi aura ấy cuộc tròn thành một cơn gió lốc.

“Kẻ nào dám ngang nhiên ám sát em trong Lâu đài Storm?! Ai? Có phải là cặp song sinh Tona không?”

"Chuyện đó, em vẫn chưa thể nói với chị."

Trả lời một cách cụt lủn như vậy, nhưng trái tim Jin vẫn có sự dao động với những cảm giác ấm áp và hạnh phúc khi thấy Luna tức giận đến thế vì cậu.

“Không phải vì em không muốn kể với chị, là do em không biết câu trả lời, vì thật ra em cũng không biết họ là ai.”

"Ha!"

Vậy thì không còn gì để nói nữa.

Luna chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng đứa em út bé bỏng của cô đã dấn quá sâu vào cuộc chiến để có thể thoát ra rồi.

Khi Luna đang phải cố gắng tháo gỡ đống cảm xúc lẫn lộn của mình, Jin cẩn thận tiến lại gần và ôm lấy cổ cô.

“Nhưng nhờ chị mà hôm nay em mới biết, hóa ra không phải anh chị nào cũng ghét em nên em vui lắm.”

“Jin. Em trai của ta. Biết được điều này khiến ta vô cùng đau lòng ”.

Ai mà ngờ được rằng Bạch Ngư Cự Kình nổi tiếng ấy lại là một người chị ngọt ngào và dịu dàng như vậy.

Giờ đây Jin không coi cô là một kị sĩ chín sao đáng sợ nữa, mà thay vào đó, cô ấy chỉ là một cô gái đơn thuần đang phải chịu đựng nỗi bất hạnh bên trong mớ gia đình hỗn tạp này.

“…Chị đừng buồn.”

Sau cuộc trò chuyện trong sảnh, Luna nán lại bên trong lâu đài thêm hai giờ rồi mới rời đi. Ngày sinh nhật ảm đạm và vắng vẻ của Jin nhờ chị ấy mà đã trở nên thật sôi động.

'Mình chưa bao giờ tượng tưởng được rằng chị ấy lại là người ấm áp như vậy.'

Jin vừa nghĩ vừa mân mê mặt dây chuyền trên cổ.

Đó là món quà sinh nhật mà Luna đã tặng cho cậu.

"Chỉ một lần thôi, nếu có một ngày em gặp chuyện không thể tự mình giải quyết, hãy đập vỡ hòn đá đính trên chiếc dây này."

Nếu Jin đập vỡ viên đá quý màu xanh ngọc đính trên mặt dây chuyền, Luna sẽ ngay lập tức tới chỗ của Jin bất kể cô đang ở đâu. Chiếc dây cô có được sau khi kết liễu một con quỷ không lâu trước đây.

***

“Ôi, nhóc con! Cái gì quấn quanh cổ ngươi kia! Đó không phải là thánh di vật của Quỷ vương Orgal sao? Thật sự là nó! Nhóc, ngươi đã nhận được một món quà sinh nhật vô giá đấy. Khoảng một ngàn năm trước đã có hàng chục kẻ đã mất mạng chỉ vì cố gắng đoạt được mặt dây chuyền này.”

“Quỷ vương Orgal? Là ai vậy?"

“Một con quỷ cực mạnh. Nhìn là biết ngay. Chắc nhóc đã nhận được cái dây chuyền này từ một người có aura mạnh mẽ nhỉ, ta có thể cảm nhận được. Mẹ kiếp, về cơ bản thì bây giờ nhóc đã có thêm một mạng nữa rồi đấy. Chúc mừng nhé.”

Murakan có vẻ hiểu rõ về thứ này.

“Tôi công nhận đây là một món quà hết sức tuyệt vời. Nhưng Murakan, ngài nói là 'aura mạnh mẽ' ư? Ngài ngồi đây mà cũng phát giác được nó ư?"

“Tất nhiên rồi, nhóc. Ta có thể đã yếu đi rất nhiều, nhưng về bản chất ta vẫn là một con rồng. Là ai nhỉ? Ban đầu ta nghĩ đó là cha ngươi, nhưng nhìn cách người đó cảm nhận được ta mà vẫn bỏ đi mà không làm ầm ĩ, ta nghĩ rằng đó là một người khác."

"Gì cơ? Khoan đã. Chị ấy cũng cảm nhận được ngài sao?”

Jin hoang mang hỏi ngược lại.

“Ha ha, vậy chủ nhân của aura đó là chị gái của ngươi sao? Ta thấy gia tộc này vẫn hùng mạnh như xưa nhỉ. Ta thậm chí đã nghĩ đến việc tóm cổ ngươi và bỏ chạy về phía Nam nếu bị phát giác đó."

"A."

“Chà, nếu chị gái ngươi đã tặng ngươi mặt dây chuyền của Orgal rồi, ta không nghĩ rằng cô ấy sẽ nói cho gia tộc đâu. Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời."

"Vậy nên, ngài nghĩ rằng chị gái tôi sẽ bỏ qua chuyện này?"

“Ta đặt cược một trăm chiếc bánh táo. Nếu cô ấy là người hẹp hòi thì ngay từ đầu cô ấy đã không bao giờ tặng ngươi mặt dây chuyền đó. Ngươi có một người chị tuyệt vời. Hừ, ta ghen tị với ngươi đấy, nhóc. Trong khi chị gái ta thì… ”

Trong khi Murakan hàn huyên về chị gái của mình, thì Jin lại suy nghĩ về việc phải làm gì nếu — lâm vào trường hợp chỉ có thể chọn 1 trong 2— Luna liệu có quyết định nói cho cả gia tộc biết về sự tồn tại của Murakan không.

Tuy nhiên, Jin nhanh chóng nhớ lại những lời cuối cùng của Luna trước khi rời đi, và bình tĩnh lại.

“Ta chỉ muốn em khắc ghi điều này, Jin. Bé con của ta. Sau này em có làm gì, có trở thành ai đi nữa, ta sẽ luôn đứng về phía em. "

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương