Chí Tôn Ma Pháp Sư
-
Chapter 7. Ngày Đầu Tiên Trong Hình Hài Đứa Bé
Những ngày đầu tiên trong hành trình làm một đứa con nít bình yên nhưng không hề nhàm chán của Derek bắt đầu khi không có bất kỳ gánh nặng nào trên vai. Tất cả những gì cậu phải làm chỉ gói gọn trong việc hết ăn, ngủ rồi lại đi ị và thỉnh thoảng là bibo vài tiếng trẻ nhỏ hay nút tay chùn chụt.
Điều đó đồng nghĩa với việc cậu ấy có nhiều thời gian hơn cần thiết để suy nghĩ về tương lai của mình.
Ở Trái Đất thì trẻ nhỏ có khả năng tiếp thu học hỏi nhanh hơn người lớn là chuyện hiển nhiên, chỉ là khi ở trong chiều không gian này, cùng gia đình mới của cậu, họ trông không khác biệt với loài người, hoặc ít nhất cậu hy vọng họ có chút gì đó giống con người.
Từ những gì mà cậu đã được thấy, cơ thể của cậu cũng không có gì khác so với những đứa trẻ trên Trái Đất. cậu còn có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình, và lồng ngực phập phồng nhịp nhàng mỗi khi thở.
Cơ quan sinh dục cũng không có gì bất thường.
Như vậy có thể nói rằng gia đình mới của cậu cũng sẽ có những đặc thù tương đồng. Nếu không có sự tồn tại của ma thuật thì cậu cũng sẽ nghĩ chuyện này chỉ đơn giản là mình vừa xuyên không, nhưng rõ ràng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy
Derek nhanh chóng gạt bỏ những vướng mắc về “ Giờ thì mình là chủng loài nào?” những giả thuyết chỉ tổ làm cậu rối hơn.
Và thật sự thì cậu không cần phải quá lo về chuyện đó. Một trong những đặc quyền của trẻ con chả phải là “ Không Biết Gì” đó sao, khi thời tới, tự khắc sẽ có ai đó dạy cho cậu thôi.
Anh cũng xác định luôn hai việc ưu tiên mà cậu cần làm: Thứ nhất, học ngôn ngữ của họ. Đứa trẻ nào cũng cần bắt đầu bằng việc học tiếng mẹ đẻ cả, và cậu có đủ thời gian để chuẩn bị trước khi bị coi là thứ vô dụng, dẫu vậy cũng không thể lơ là được.
Thứ hai, bằng mọi giá cậu phải tìm ra cách mà những ma thuật này vận hành hoặc ít nhất là khái niệm nền tảng của nó cũng được. Và dĩ nhiên là thời gian có hạn, cho đến độ tuổi mà não bộ của cậu ngừng phát triển.
Đến lúc đó, cậu cũng sẽ như bao người khác về cả năng lực cũng như khuynh hướng ma pháp mà cậu theo đuổi
VÌ vậy, cậu đặt mục tiêu về pháp thuật lên hàng đầu. Thà bị coi là một đứa ngốc nghếch còn hơn là một đứa yếu đuối suốt đời hết lần này tới lần khác.
Derek trải qua ngày đầu tiên ở tân thế giới trên giường ngủ, cùng với mẹ của cậu, trong khi bố cậu thì đang nghỉ ngơi trong phòng phòng giành cho các đứa bé.
Khi một ai đó nói chuyện với cậu, cậu sẽ tập trung, lắng nghe thật chăm chú, cốt là để cố tìm ra một vài mẫu câu hoặc các từ thông dụng.
Thời gian rảnh rỗi còn lại khi không phải ăn uống hay thay bỉm, cậu sẽ cố gắng niệm một trong ba câu thần chú mà cậu thông thạo: Ekidu, Vinire Lakhat and Vinire Rad Tu.
Mọi cố gắng đều trở thành công cốc. Khi cậu thậm chí còn không cảm nhận thấy dù chỉ là một tí ti sức mạnh nào bên trong mình. So với những gì mà cậu được thấy và được biết từ Ngục tối & Đạo tặc trên Trái Đất, những thần chú này sẽ cấu thành hoàn tất khi được kết hợp bởi niệm chú và thủ pháp.
Nhưng mọi chuyện không thể ra nông nỗi ấy được , hoặc ít nhất thì cậu hy vọng chuyện sẽ không như vậy, nếu không cho đến khi cậu có thể nói thì tất cả mọi cố gắng của cậu sẽ bị lãng phí mất.
Thất bại hết lần này đến lần khác, nỗi lo lắng trong cậu đang ngày một lớn dần lên. Sợ hãi về những điều mà mình chưa biết và một tương lai mù mịt thì đang đến gần. Ngoài ra, làm quen với việc bĩnh ra quần như mưa cũng không dễ dàng chút nào.
Thật may, mẹ cậu bằng một tâm thái hết đỗi yêu thương đã tắm táp cho cậu thật sạch sẽ, một phần nào đó đã an ủi cậu để hôm nay không phải là một ngày chỉ có mất mát.Dù là có phần thành kiến khi nói về những người mẹ kiếp trước của cậu, Elina vẫn cho cậu cảm thấy rằng mình được bảo vệ và yêu thương vô điều kiện. Cảm giác không tệ chút nào
Tổng kết ngày đầu tiên, tìm hiểu về ma pháp thì không có thu hoạch gì, ngôn ngữ cũng chẳng tiến bộ nốt. Chỉ duy một điều là Derek biết thêm được, tên mới của cậu là: Lith, và mẹ cậu thật là một hiền mẫu.
Ngày thứ hai, thế giới của cậu hoàn toàn đảo lộn.
Elina, phô diễn sức mạnh của một người phụ nữ lực điền, quyết định cô đã nghỉ đủ cho kỳ thai sản và quay lại với công việc thường ngày của cô.
Lith đã có cơ hội nhìn trọn dáng người của cô. Dù chỉ mới sinh hôm qua nhưng trông cô không có vẻ gì là như vậy, không sồ sề, trông không khác gì một cô gái mới ngoài hai mươi. Cô ấy hẳn đã được trời phú cho mọi thứ, một thân hình cân đối, săn chắc nhờ sự chăm chỉ rèn luyện. Và một mái tóc dài màu nâu nhạt tuyệt đẹp, đôi lúc lại ánh lên những tia đỏ sặc sỡ.
Ánh sáng bập bùng của những ngọn nến khiến nó trông như đang nhảy múa vậy. “ Được nhìn thấy mẹ với mái tóc dài bung xõa của bà trong một ngày ngập nắng thật là một cảnh tượng đáng nhớ”. Derek nghĩ.
có lẽ vì Lith vẫn chỉ là một đứa trẻ, hoặc có lẽ vì tình mẫu tử thiêng liêng, dù là cái nào thì Lith vẫn cảm thấy rất đỗi tự hào về cô.
Derek đồng thời phát hiện ra, cô ấy cũng không mặc áo hay quần lót.
Sau khi mặc quần áo xong, cô dùng vải quấn xung quanh Lith, điều này làm cậu không thể cử động được. Sau đó, Elina đặt cậu vào trong chiếc khăn choàng của cô, được dùng như một cái nôi, để cô có thể dễ dàng bế đứa trẻ chỉ với một tay mà không cần quá tốn sức.
Cô bước ra khỏi phòng ngủ và trông thấy cô con gái lớn- Eliza đang nghịch lò sưởi.
*“Ôi chúa ơi, con đang làm gì vậy, Lily? Mặt trời còn chưa ló dạng, sao con không đi ngủ. Con biết là ta cấm con không được nghịch lửa rồi kia mà!”*
Cô quát như rít, cố không làm ồn để đánh thức cả căn nhà.
*“Con xin lỗi mẹ. Con chỉ muốn làm mẹ bất ngờ mà thôi. Con muốn khi mẹ thức dậy thì lò sưởi đã được sưởi ấm nhà và bữa sáng đã đâu vào đấy.”* Gương mặt Eliza ngập tràn sự chân thành
*“Ôi con gái bé bỏng của mẹ, con đừng lo lắng về chuyện đó. Dù có bao nhiêu mấy đứa con cũng không làm khó được mẹ đâu.”* Elina vừa nói vừa xoa đầu cô bé.
Eliza cùng với người cậu sinh đôi của cô, là con cả. Cô bé đã 8 tuổi, và mái tóc vàng có lẫn chút đen là lý do cho biệt danh của cô bé.
Elina đẩy cô bé ra xa khỏi lò sưởi và chỉ với một cái búng tay, cô đã châm được lửa
“Tuyệt vời”
“ Ơn chúa!” Lith vui mừng. “ Một lần nữa tôi lại có cảm giác kỳ lạ khi từng chút một khám phá ra loại ma thuật hoàn toàn mới này. Điều này chứng tỏ đó không chỉ bắt nguồn từ sự tưởng tượng đơn thuần!”
Elina bảo Lily đi mở cửa sổ để đón lấy những tia nắng ban mai trong khi cô tất bật chuẩn bị bữa sáng.
Elina lấy một vài loại rau củ ra khỏi cabin và bắt đầu thái chúng bằng dao. Một số trông quen thuộc với Lith, một nửa số khoai tây và cà rốt có màu sắc khá kỳ quặc. Số còn lại thì còn là một ẩn số.
Với ý nghĩ sẽ phải ăn một bữa sáng như vậy khiến Lith khóc không ra nước mắt. Kiếp trước cậu không bao giờ thích ăn rau củ quả, không chỉ vì chúng nhạt nhẽo, mà còn là vì dù cậu có ăn bao nhiêu thì trong vòng nửa giờ cậu sẽ lại đói meo.
Elina cho hết số rau củ cô vừa cắt nãy giờ vào hết trong một cái vạc đồng nhỏ rồi treo nó lên một thanh kim loại bên trên lửa lò.
Rồi cô lại búng tay, cô lại tạo ra nước từ hư không, đổ đầy vạc đồng.
Cả Lith và Eliza đều nhìn đến mê mẩn, dù lý do của cả hai chả liên quan với nhau cho lắm.
Với Lith thì nó chính là hy vọng. Các câu thần chú được thi triển mà không cần nhờ niệm chú hay thủ pháp bắt ấn chính xác, điều đó khiến cậu kỳ vọng về việc mình cũng có thể thi hành ma thuật dù cho cho chỉ là trẻ con đi chăng nữa.
Còn với Eliza, đó là lý do cho niềm tự hào. Ma thuật đã quá phổ biến, nhưng mỗi khi Elina niệm phép Vô Chú, trông như một ma pháp sư thật sự đang hiện diện vậy.
*” Mẹ của con thật tuyệt vời quá đi!”* Đôi mắt Eliza đầy sự ngưỡng mộ. *” Ôi, Liệu con có thể thông thạo ma pháp như mẹ được không hả mẹ?”*
*” Tất nhiên là con có thể rồi, con gái bé bỏng của mẹ”* Elina mỉm cười hiền từ, cô tiếp, thì thầm “ Chỉ khi con đã là việc nhà thêm 10 năm nữa, mỗi ngày đấy nhé.”
Một lúc sau mọi người đã thức dậy hết, và cùng nhau ăn bữa sáng. Gia đình bao gồm Raaz( bố), Elina, hai cô con gái ( Eliza và Tista) và hai cậu con trai ( Orpal và Trion).
Lith có thể chắc nịch rằng, không có thứ gọi là nhà tắm trong căn nhà này.
Từ những gì cậu thấy thì căn nhà gồm một căn phòng lớn được dùng làm phòng ăn, phòng bếp và kho lương thực cùng với ba cánh cửa khác dẫn đến phòng ngủ và không còn gì khác.
Bữa sáng diễn ra tương đối yên tĩnh, vì vậy không có gì khó khi cậu học được từng chữ ma thuật triệu hồi nước khi cha cậu đổ đầy nước vào bình.
“Jorun!”
Sau khi mọi người rời đi để làm nhiệm vụ hằng ngày của họ, Elina mang Lith đến một con ghế bập bênh. Trong suốt bữa sáng, cậu rất đỗi phấn khích khi khám phá ra rằng trong tân thế giới, công việc hằng ngày như rửa chén bát hay lau sàn đều được làm hoàn toàn bằng ma pháp.
Từ chiếc ghế bập bênh của mình, Elina chỉ cần xoay ngón trỏ và ngón giữa vừa lẩm bẩm “ Brezza!” để lần lượt tạo ra ba con lốc nhỏ, và cô điều khiển chúng di chuyển khắp nhà để nhặt rác và dọn dẹp bụi bẩn.
Khi một ai đó làm bẩn sàn với đất cát. Chỉ cần một cái búng tay và câu chú “ Magna!” là đã có thể dễ dàng đưa đống bùn đất về điểm ban đầu của chúng.
Lith còn vui vẻ hơn khi biết mức độ phổ biến mà ma pháp được sử dụng ở đây. Tất cả mọi thành viên trong gia đình, kể cả là một đứa trẻ, cũng có thể sử dụng ma pháp để giúp cuộc sống của họ trở nên dễ dàng hơn.
Giờ ngủ đã đến, Lith rất muốn thử sử dụng một vài ma pháp. cậu đã chờ quá lâu cho đến khi tay chân cậu hoàn toàn được tự do.
Elina nhanh chóng ngủ thiếp đi, Lith thì thiếu kiên nhẫn đến mức như thể cậu đã chờ đợi giây phút này hàng giờ liền vậy.
Sau cả ngày chìm trong suy ngẫm, cậu quyết định nên thử mới ma pháp hệ phong đầu tiên, cho đến khi cậu đủ tự tin vào khả năng điều khiển ma pháp của mình
Ma pháp hệ lửa quá nguy hiểm với một người mới, trong khi hệ nước và ánh sáng thì rất dễ đánh thức mẹ cậu. cậu không thể hiểu làm sao để kiểm soát ánh sáng như ánh sáng trong phòng và quá sợ khi nhắc đến ma thuật hắc ám, cho đến khi cậu hoàn toàn nắm rõ về nó.
VÀ rồi, cậu thử xoay xoay cánh tay và bập bẹ:” Eaa.”
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Lith cố gắng hết lần này đến lần khác cho đến khi cậu thực sự đầu hàng. cậu không biết mình còn phải ở trong hình hài một đứa nhóc sơ sinh trong bao lâu nữa, cho tới khi cậu thiếp đi, rồi cậu cũng ngừng rầu rĩ và bắt đầu suy tính.
Ma pháp đã rất phổ biến, bất cứ khi nào cậu nghe được một từ về nguyên tố ma thuật, cái gì đó trong cậu chợt được kích hoạt, giống như nó được hình thành để kết nối với năng lượng nguyên tố đó vậy.
Toàn bộ những điều đó điều là tin tốt, nhưng cậu chỉ không hiểu tại sao mình lại thất bại. Không phải cậu ấy trông đợi vào sự thành công chỉ với một lần thử đầu tiên nhưng hẳn một điều gì đó phải xuất hiện chứ.
Một con gió nhỏ ngẫu nhiên hay một tia lửa ma pháp, cái gì cũng được, chỉ cần xuất hiện thôi
Anh bắt đầu nhớ lại về những y thuật sư từng chữa bệnh cho cậu bằng cách truyền vào cơ thể cậu những dòng năng lượng. Chuyện đó không quá xa lạ với cậu, nhưng chưa có lần nào mãnh liệt như lúc này.
Lith lục lọi trong ký ức của mình cho đến khi cậu tìm thấy câu trả lời. Đó là cảm giác giống như lúc cậu bắt đầu tập Akido, một kỹ thuật cơ bản về thở.
“ Chà, nếu mà thất bại thì cũng chả có gì để mất. Phải thử mới biết được.”
Lith hít sâu vào cơ hoành, cơ mông thả lỏng hoàn toàn, để đón nhận dòng năng lượng của đất trời vào bên trong.
Rồi cậu bắt đầu siết chặt cơ mông lại, nín thở trong vài giây để năng lượng bên trong ổn định rồi thở ra, đưa cơ thể về trạng thái thả lỏng trong vài giây.
Như được quay về Trái Đất, cậu luôn luôn nghĩ rằng cảm giác như say mà cậu đã trải nghiệm trong suốt những ngày đầu cậu bắt đầu tập luyện chỉ là trạng thái GIả Dược mà thôi.
Trí óc non nớt ngây thơ đã tự huyễn hoặc cậu rằng kẻ yếu đuối có thể trở nên mạnh mẽ, chỉ cần tin tưởng và luyện tập tất cả những năng lượng ki vô nghĩa này.
Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu sau đó cậu ngừng việc thực nghiệm cảm giác giống vậy chỉ vì cậu cho rằng nặng lượng ở thế giới cũ quá mỏng?
Sau một hồi lâu, Lith bắt đầu cảm thấy râm rang quanh cơ thể, và rồi dòng năng lượng di chuyển đến ngưng tụ bên trong Đan điền của cậu ấy.
Càng thực nghiêm kỹ thuật thở này, cậu càng cảm thấy năng lượng bên trong ngày một ổn định hơn.
Thường thấy trong các trò chơi điện tử, mana của các nhân vật luôn hiển thị màu xanh dương. Vậy là cậu bắt đầu hình dung ra một quả cầu màu xanh nằm trong Đan điền của mình.
Sau một khoảng, khi Lith thực hiện lần nín thở cuối cùng, cậu cảm thấy năng lượng tràn trề trong cơ thể. cậu xoay cánh tay nhỏ bé của mình, miệng đọc lệnh: “ Eaa!”
Con lốc không mạnh đến mức làm rối tung tóc mẹ cậu nhưng mục tiêu cậu nhắm tới là chiếc khăn cơ.
Dù vậy cậu vẫn không thể ngừng cười toe toét được.
“Đây thật sự là một khởi đầu tuyệt vời!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook