Chí Tôn Ma Pháp Sư
-
Chapter 8. Luyện Tập Không Ngừng Nghỉ
Trong những ngày tiếp thao, ngày Lith đã hình thành những thói quen nghiêm ngặt
Vào ban ngày, khi cậu bị phóng ấn như một cục bánh cuốn, thì cậu sẽ chỉ tập trung vào việc luyện tập hơi thở và học hỏi thêm về ngôn ngữ của đại gia đình mới này.
Còn khi đêm xuống, cậu sẽ luyện tập triệu hồi ma pháp cho đến khi kiệt sức thì mới chịu đi ngủ. Và cứ lặp lại như thế khi trời sáng, hình thành nên một ngày mới.
Đã có một vài lần cậu cố gắng nghỉ ngơi, nhưng cũng chả kéo dài được lâu. Cuộc sống của con nít cọi vậy mà chẳng nhàn hạ, ngược lại khiến cậu bị xì trét.
Dù cậu đã có chút kiến thức về từ vựng để trấn an mọi người trong gia đình nhưng cậu vẫn chưa thể nói được. Cậu cũng không thể cử động hay di chuyển, ngoài việc thức dậy, ăn, ngủ rồi tạo chất thải thì chưa được tích sự gì.
Việc sống quá bất lực và phụ thuộc hoàn toàn vào người khác là cảm giác cậu không nuốt nổi. Rảnh rỗi sinh nông nỗi, cậu như muốn phát điên.
Vì vậy cậu ấy sẽ luyện tập không ngừng nghỉ, để cố gắng thích nghi với thế giới hiện thực và cũng bởi khi luyện tập cậu sẽ không phải suy nghĩ nhiều về những tình huống phi lý xảy ra với mình.
Khi sức mạnh của Lith có tiến bộ, khả năng kiểm soát được cải thiện và chỉ sau vài tuần, cậu đã đủ tự tin để thi triển ma pháp hệ thổ và hệ thủy.
Cậu sẽ luôn cẩn trọng, không bao giờ tạo ra quá nhiều giọt nước hay chỉ điều khiển một nắm đất nhỏ thôi. Cậu cũng dần hiểu ra mình cũng có thể cho nguyên tố bay lơ lửng trên không trung và thay đổi hình dạng của chúng chỉ khi không ngừng truyền mana vào.
Thời điểm này sẽ thay đổi một chút về phương hướng luyện tập khi chuyển sang tập trung và kiểm soát sức mạnh của bản thân. Năng lượng của cậu lúc này vẫn còn bị hạn chế, nếu cậu thử một thủ pháp phức tạp thì có nhiều khả năng cậu sẽ để lộ sơ hở và bị mọi người phát hiện mất
Bất kể là phép thuật thông dụng như thế nào ở đây. Thì một đứa trẻ sơ sinh có thể thi triển ma pháp vẫn gây cảm giác sợ hãi.
Lith sợ sẽ bị bỏ rơi, hoặc tệ hơn là bị giết.
Khi con người ta có quá nhiều thứ để mất, họ rất sợ chết. Xác suất chuyển sinh đến một thế giới nơi ma thuật tồn tại và có một gia đình yêu thương vô điều kiện là bao nhiêu?
Đây là một ván cờ quyết định, cậu phải cẩn trong từng bước đi của quân bài mình có, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, trước khi thể hiện bản thân, cậu sẽ tìm hiểu xem chuẩn mực của thế giới này như thế nào.
Tài năng như thế nào thì được coi là ổn, ranh giới giữa thiên tài và quái vật rất nhỏ, không thể không cẩn trọng được.
Tâm trí của cậu cứ xoay mòng mòng bởi những lo âu và chỉ có khoảng thời gian tập luyện cậu mới thôi suy nghĩ linh tinh
3 tháng sau, cậu đã thành thục về ma pháp Vô chú đủ để thử nghiệm ma pháp điều khiển lửa từ lò sưởi.
Khi tất cả mọi người đang bân nói chuyện và ăn uống trong bữa sáng, cậu đã thử làm cho ngọn lửa chuyển động như nhảy múa theo ý muốn. Nhưng không thành công vì ngọn lửa quá mạnh và khoảng cách thì quá lớn khiến mana của cậu không có tác dụng.
Tuy nhiên, kiên trì không nản chí, dòng ma thuật trong người đã gần chạm được đến lò sưởi, cứ coi đây như một bài luyện tập vể việc mở rộng phạm vi và nâng cao sự cảm nhân của mana là được.
Nhược điểm duy nhất của những việc luyện tập không ngừng nghỉ này là Lith sẽ cảm thấy mau đói hơn, may mắn thay, có vẻ như gia đình này ai cũng háu ăn nên cậu không phải một đứa trẻ dị hợm duy nhất.
Một tháng nữa trôi qua và Elina bắt đầu chế độ cai sữa cho con của cô.
Điều này bắt nguồn từ hai lý do. Đầu tiên Lith nhận thấy rằng số lượng thực phẩm trong nhà là không nhiều, ko cần nói cũng biết cha mẹ cậu đã bắt đầu có những biểu hiện lo lắng mỗi khi cậu đòi ăn.
Mặc dù bản chất Lith vẫn là một kẻ giết người không gớm tay nhưng giờ đây chỉ vì ăn hơi nhiều, cậu có cảm giác tội lỗi lạ thường.
Họ thì yêu cậu vô điều kiện trong khi cậu lại coi họ chỉ là những vật chủ để cậu trải qua thời kỳ sống ký sinh. Chỉ có Elina và Eliza, chị gái cậu là hai người duy nhất săn sóc cậu từng li từng tí.
Sự yêu thương và quan tâm của họ như mùa xuân len lỏi khắp trong trái tim đã băng giá của cậu. Càng dành nhiều thời gian bên họ cậu càng coi họ là gia đình thực sự của mình chứ không chỉ đơn giản là những người cậu cố lừa dối.
Vì vậy, cậu ấy bắt đầu hạn chế việc tập luyện của mình để không vượt quá lượng thức ăn mà họ có thể mua được. Cậu đã tự hạn chế cơn đói của bản thân bằng việc luyện tập ít đi.
Thậm chí để tính toán ra số tiền phù hợp, vì nếu ít quá thì cũng là một vấn đề.
Lý do thứ hai là những khám phá mang tầm thế giới.
Không thể luyện tập bao nhiêu tùy thích, Lith giờ đây càng có thêm nhiều thời gian rỗi mà cậu dùng nó để tập thở và đặt tên cho nó là “Tích Lũy”
Thứ gọi là “lõi mana” năng lượng bên trong cậu, tăng nhanh đến mức đã đạt đến giới hạn.
Rõ rằng là cơ thể của cậu không đủ lớn mạnh để chứa dược một lượng mana vô tân. Lith bắt đầu lo lắng về điều mà cậu nghĩ mình đã nắm trong tay từ lâu, đó chính là sự phát triển của cơ thể và bây giờ cậu phải làm cách nào đó tăng diện tích của lõi mana.
Và trong vô thức cậu đã khiến chúng nó phát triển cùng lúc.
Thế cân bằng đã bị phá vỡ, Luyện tập “Tích Lũy” sẽ khiến cho từng thớ thịt trên người cậu đau nhức, nên cậu buộc phải dừng lại.
May mắn là cậu vẫn ăn uống đầy đủ, phát triển nhanh nên dù chưa thể vận công hoàn chỉnh thì tình trạng tắc nghẽn cũng sẽ không kéo dài.
Điều thứ hai cậu nhận ra là qua kết quả không mấy tốt đẹp như trên thì cậu không được thực hiện luyện tập “ Tích Lũy” nữa.
Trogn khi nghiên cứu diện tích “ lõi mana” của mình, có thể thay đổi kỹ thuật thở sang cách tốt hơn khi loại bỏ bước nín thở đi. Như thế thì năng lượng tràn vào rồi đẩy ra khỏi cơ thể cậu sẽ tiếp thêm năng lượng cho cậu như khi có một giấc ngủ ngon vậy.
Lith đặt tên cho kỹ thuật mới này là “Đề Thần [Nâng Cao Tinh Thần].”
Sau nhiều lần kiểm chứng, cậu nhân ra mana của thế giới này chỉ có thể cho phép cậu tỉnh táo trong vài ngày mà thôi, chứ không phỉa là vô thời hạn.
Mỗi lần cậu sử dụng Đề Thần, Sinh lực của cậu sẽ bị rút cạn và chỉ khi ngủ cậu mới có thể khôi phục lại lượng sinh lực đã mất.
Những phát hiện quan trọng nhất luôn được tìm ra bằng một cách tình cờ.
Sau khi đã điều chỉnh lượng thức ăn nạp vào, thứ khó khăn nhất mà Lith phải đối mặt chính là cơn đói, không thể chỉ giải quyết nhẹ nhàng với một thanh kẹo thôi được.
Đó là cái đói không thể nguôi ngoai, càng ăn càng đói, mặc dù chuyện này không thể khiến cậu chết đói nhưng nó vẫn là trải nghiệm kinh hoàng của cậu ở thế giới này.
Dù ở kiếp đầu tiên, cậu có đau khổ nhưng thức ăn thì chưa bao giờ thiếu thốn như bây giờ, nhớ lại lúc đó, muốn gì ăn nấy, còn rất kén chọn.
Nhưng giờ cậu đói đến mức có thể ăn mọi thứ, dù có tệ hại cỡ nào cậu cũng quyết liếm sạch đĩa mới được
Nếu hôm đó tâm trạng tốt, dù phần ăn có lớn hơn, nó giống như tiếng ồn, tuy khó chịu nhưng vẫn có thể tạm tha thứ. Như ngày hôm đó tâm trạng tệ đi, dù là về việc luyện tập quá mức hay vì khẩu phần ăn bị cắt giảm, nó sẽ khiến cậu muốn nổi điên. Khi cơn đói thống trị lý trí, cậu thường xuyên bị phân vân và choáng váng, thứ duy nhất cậu có thể mơ đến lúc đó chỉ toàn đồ ăn mà thôi
Tất nhiên với đại gia đình này thì cậu không phải người duy nhất thiếu ăn thiếu mặc, ngoài Elina thì có Orpal và Eliza sẽ thường xuyên cho cậu ăn.
Eliza hiền hậu đảm đang giống mẹ, còn Orpal luôn cáu bẳn vì đói đến mức luôn mơ mộng về việc gia đình chỉ nên có hai chị em song sinh là anh và Eliza mà thôi.
Giờ đây anh ta không phải chỉ chiến đấu mỗi ngày để dành được sự quan tâm của cha mẹ mà còn phải tranh giành thức ăn quần áo nữa.
Căn phòng của anh ta lúc đầu chỉ có một mình, sau đó là thêm cậu em Trion và giờ đây Lith chính là quả bom nổ chậm đe dọa không gian cá nhân vốn đã ít ỏi của anh.
Orpal khó hiểu tại sao gia đình đã nghèo còn cố sinh thêm hết đứa này tới đứa khác.
Giờ đang là tiết Đông, vì vậy không có nhiều việc cần làm. Vậy nên nguồn lương thực vừa bị hạn chế mà họ còn phải dành dụm nó cho đến mùa xuân.
Thời điểm này mới là nan giải nhất trong năm đối với hộ nhà nông, vì lương thực không chỉ dành cho người mà còn để nuôi gia súc gia cầm.
Orpal chán ghét khi nhìn Lith ăn ngấu nghiến hết đống thức ăn, nói như nguyền rủa: “ Ăn như hạm.”
Cũng rất xấu tính, hễ cứ cho Lith ăn, anh ta sẽ trút bớt đồ ăn của cậu cho bản thân anh ta. Nhưng Lith đâu dễ bị bắt nạt
Vậy nên mỗi khi thấy Orpal thọc thìa vào đồ ăn của mình với ý định xấu, Lith sẽ khóc toáng lên để Elina chạy vào, bởi vậy kế hoạch của anh ta mới đổ vỡ.
Lith rất ít khi quấy khóc, trừ khi cậu cần được ăn hay thay bỉm, và điều đó khiến bố mẹ cậu rất hạnh phúc vì thằng bé quá ngoan nhưng đồng nghĩa họ cũng rất chú trọng mỗi lần cậu khóc.
Một ngày tệ bắt đầu với việc Orpal cho cậu ăn, cứ đà này cậu sẽ bị bỏ đói đến chết mất.
Cả bố và mẹ hôm nay đều ra ngoài để xử lý vụ một con bò trong đàn đã bị cóng chết.
Thế là Orpal lấy đĩa súp kem của đứa bé và ăn lấy ăn để.
Lith ngay lập tức bật khóc, nhưng không ai nghe thấy.
“Cứ khóc thỏa thuê đi,* con quỷ đói*” Lith giờ đã hiểu hầu hết các từ vựng thông dụng, bao gồm cả những lời chế nhạo của Orpal. “ Sẽ không ai cứu được mày đâu, mày cũng khỏi mong ỷ vào mẹ luôn vì bà ấy sẽ chả nghe thấy mày đâu.” Nói xong anh ta lại ngoạm lấy một thìa lớn.
Lith cảm thấy máu sôi trong não. Làn này cậu ta lại bất lực, ma pháp của cậu lúc quá vô dụng. Nếu cậu ta để cho cơn giận chi phối và ra tay thì sẽ bị phát hiện mất.
Thổi bay tên đó? Hay cho hắn ướt sũng? Hay thiêu cháy tên này? Liệu có đáng không chỉ vì một bữa cơm?
Cơn đói đang bào mòn Lith, cơn thịnh nộ thì ngoài tầm kiểm soát.
“Đồ chó má!” Cậu gào thét trong lòng. “Bộ cướp đồ ăn của trẻ con mà đáng tự hào à?”
Một nửa phần ăn của cậu đã bốc hơi, và trông thì Orpal rất lấy làm tự mãn.
Cơn giận của Lith chạm giới hạn kỷ lục mới, lòng căm thù hóa thành ngọn lửa thiêu trụi mọi thứ.
Anh em cái thá gì nữa chứ! Cậu gào lên “ Mày chỉ là một tên trộm rác rưởi bẩn thỉu mà thôi!” một cái gì đó nhanh chóng được kích hoạt, ào ạt tràn ra không thể giữ lại như sóng táp trong lõi linh hồn của cậu.
“HỦY DIỆT THẰNG KHỐN KIA! THỨ TỘI ĐỒ!!!” Lith vung tay, kẻ tệ bạc với cậu sẽ bị trừng phạt, đây chính là bản chất của chiến tranh đấy.
Lith cảm nhân được Mana đang chảy ra khỏi cơ thể mình, chạm tới chiếc thìa đang ở trong miệng Orpal và đẩy nó xuống hết sức bình sinh.
Orpal bắt đầu bị nghẹn, cậu ta chới với, vùng vẫy để lôi chiếc thìa ra khỏi cổ họng rồi nôn mửa liên tục.
Lith kinh ngạc đến mức quên bẫng đi là mình đang giận điên và đói meo.
Cậu nhận ra một sự tuyệt diệu, một sức mạnh khác biệt mà không một ai trong gia đình này có được.
Lith đã phát hiện ra ma thuật tinh linh!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook