Chí Tôn Ma Pháp Sư
-
Chapter 9. Nỗi Đau Ngày Càng Lớn
Những tháng ngày tiếp theo không hề dễ dàng với Lith.
Sau bao nỗ lực, cậu cũng đã gom nhặt được rất nhiều thông tin cần thiết qua các câu hỏi của mình, vốn từ của cậu ngày càng được cải thiện, và giờ đây cậu sẽ bắt đầu hành trình tìm hiểu về gia đình cũng như tân thế giới nơi đây.
Cậu biết rằng họ đang sống ở làng Lutia, đó là một phần của quận Lustria, thuộc Vương quốc Griffon.
Cha mẹ cậu biết tên của các quốc gia láng giềng, nhưng chỉ có thế. Họ không biết gì về cuộc sống bên ngoài ngôi làng, họ cũng không quan tâm đến nó.
Trong suy nghĩ của họ, Nhà vua là một sinh vật thần thoại, vì vậy họ đặt toàn bộ niềm tin và hy vọng vào bá tước Lutia, người không chỉ vừa quản lý thuế mà còn là người đại diện cho công lý trong quận. Ngài còn là người luôn tham dự lễ hội mùa xuân với tư cách khánh mời danh dự.
Cha mẹ cậu không bao giờ đề cập đến ma thuật, chiến tranh hay lịch sử trước mặt đàn con của mình. Họ chỉ kể cho chúng nghe những câu chuyện như cổ tích trước giờ đi ngủ mà thôi, và xét về mặt giá trị thì nó không có thật.
Tất cả những câu chuyện của họ đều chứa đầy những nàng công chúa xinh đẹp, những anh hùng dũng cảm và những tên bạo chúa độc ác. Nghe thật mơ mộng làm sao.
Tất nhiên Lith không hài lòng với những thông tin ít ỏi đó. Cậu ấy còn muốn biết về những thứ cao xa hơn, như tên của tinh cầu này, hay những phát triển về khoa học công nghệ, nền văn minh đã đi đến đâu
Dường như cậu khát khao muốn học hỏi, từ bất cứ kiến thức gì, về lịch sử phép thuật, truyền thuyết, kiến thức hay bất cứ điều gì mang lại những manh mối mà cậu mong đợi để xây dựng tương lai của bản thân mình.
Nhưng rõ ràng là họ chẳng biết gì nhiều ngoài chuyện ngồi lê đôi mách, nên cậu cũng chả thể đưa ra những câu hỏi quá cao siêu được.
Cây phả hệ của nhà cậu chắc là thứ có giá trị duy nhất, nhìn chung cũng dễ hiểu. Elina và Raaz kết hôn từ rất sớm, theo tiêu chuẩn của làng, khi chỉ mới 16 tuổi.
Raaz, là con một, được thừa kế trang trại của cha mình, nơi họ hiện đang sinh sống. Elina mang thai ngay sau khi kết hôn, sinh ra cặp song sinh Eliza và Orpal.
Sau đó, cứ hai năm cô lại có thai. Thế có nghĩa là Raaz và Elina hiện 25 tuổi, Eliza và Orpal 8 tuổi, Trion 6 tuổi, Tista 4 tuổi và cuối cùng là Lith 2 tuổi.
Trên thực tế, hầu hết thông tin đều được gom nhặt từ anh chị em của cậu ấy, Lith hầu như chỉ giới hạn bản thân trong những câu đơn giản như “Đây là gì? Tại sao vậy?" .
Dành nhiều thời gian hơn cho những thành viên còn lại trong gia đình, cậu cũng phát hiện ra lý do tại sao mặc dù cha cậu sở hữu một trang trại đẹp như vậy, có chuồng trại và chuồng gà riêng, nhưng lại gặp vấn đề trong việc kiếm lương thực.
Cơ thể bẩm sinh của Tista có đặc thù khiến cô không thể hoạt động mạnh và cô cũng rất yếu, dễ ngã bệnh
Chỉ cần đi nhanh quá cô bé sẽ bị hết hơi. Cô cũng ho rất nhiều và khi cơn ho trở nên tồi tệ hơn, nó thật sự kinh khủng.
Khi đó buộc bố hoặc mẹ sẽ phải đưa cô chạy sang làng của bà Nana để chữa bệnh . Nhưng căn bệnh vẫn không thể chữa khỏi, bà chỉ có thể làm nó dịu đi và đến một ngày nào đó nó sẽ lại tái phát.
Nana chữa trị hoàn toàn từ tình thương và không tốn phí điều trị, nhưng mỗi khi Raaz đến đón con về, ông vẫn luôn dúi một ít vào tay bà, như để cảm kích.
Ông không muốn vì chuyện con cái mình mà bà phải bỏ dỡ những ca bệnh khác, như thế sẽ khiến bà thua thiệt.
Chính vì phải chạy chữa thường xuyên nên ngân sách của họ luôn trong tình trạng báo động.
Lith cảm thấy bản thân cũng có lỗi, dù không ở bên Tista nhiều nhưng vì cô rất quý giá trong lòng Elina và Eliza, vậy nên cũng rất quý giá trong lòng cậu.
Cậu cảm thấy bất lực, nguyền rủa việc mình vẫn chưa đủ sức lực để thi triển ma pháp ánh sáng và bóng tối. Ma pháp ánh sáng có tính chữa lành , nó là thuật pháp trị thương và tăng cường sức mạnh, nhưng chỉ khi cậu hoàn toàn nắm rõ nó trong lòng bàn tay, cậu sẽ không để nó gây nguy hiểm đến bất kỳ ai.
Ma pháp bóng tối lại là một chuyện khác. Lith mới chỉ nhìn thấy nó một lần, không ai trong gia đình cậu sử dụng nó. Lith mới chỉ được chứng kiến một lần, trong gia đình thì chả có ai biết thi triển nó, nhưng chỉ chứng kiến nhiêu đó cậu cũng cảm nhận rõ sức mạnh hủy diệt của nó là vô song
Cậu cũng có thành kiến với nó, vì trên Trái đất, ma thuật hắc ám luôn dây mơ rễ má với những dị vật xấu xa, những việc trái với quy luật tự nhiên, vì vậy cậu ấy không muốn nhúng tay vào thứ khơi dậy dục vọng xấu xa của con người.
Lith chỉ có thể sống và thầm cầu mong mình sẽ được học về ma thuật đàng hoàng, trong khi có vẻ như đó là một mong ước mơ mộng với đại gia đình này.
Cậu phải tỏ ra mình hoạt bát, nhưng không được vượt tầm kiểm soát. Cậu phải tò mò, phải hiếu động nhưng ko bao giờ được rời chân khỏi ngôi nhà.
Bố mẹ cậu thật sự là những người khó chiều nhất, nếu cậu ngồi thiền trong góc phòng, họ sẽ lo lắng vì đột nhiên cậu quá im lặng hoặc cho rằng cậu đang lười biếng. Nhưng nếu cậu chạy nhảy khắp nơi, thì cậu phải phụ họ việc nhà hoặc bị mắng là quá chắn đường.
Họ không dạy cậu ma pháp để làm những thứ linh tinh vì họ nghĩ cậu phải làm bằng chính sức mình và cũng cấm cậu học chúng luôn
Lith không thể ra ngoài mà không có người đi cùng, không thể đến gần lò sưởi, không thể đặt ra quá nhiều câu hỏi.
Mọi thứ về cơ bản đều bị cấm cho đến khi cậu ấy “lớn lên”.
Đã hơn một lần Lith muốn hét lên "tôi có thể ở trong hình dạng trẻ con nhưng bên trong tôi lại chính là một ông chú lớn tuổi hơn mấy người lận đó!" nhưng tất cả những gì cậu ta có thể làm là im lặng và tỏ ra ngoan ngoãn.
Mối thù của cậu ta với Orpal là không thể hóa giải, và cậu ta có thể cảm nhận rõ ràng sự thù địch của Trion đối với anh trai mình. Rõ ràng Orpal cũng thương Trion như cách Eliza thương Lith vậy.
Không giống như Orpal, Trion sẽ không phớt lờ sự hiện diện của cậu, mỗi khi bố mẹ đi vắng, Trion sẽ giúp đỡ Lith, nhưng đó cũng chỉ là khách sáo chứ không hoàn toàn là thật lòng thương cậu.
Lith thì tỏ ra không quan tâm người anh trai này. “ Tôi đã dành hơn nửa cuộc đời để lo cho một gia đình tật nguyền khi ở kiếp trước. Vậy nên đã quá đủ rồi, nếu không muốn biến tôi thành kẻ ngốc thì làm ơn đừng bao đồng nữa, làm như tôi quan tâm đến anh vậy.” Không hiểu sao cậu lại có thể suy nghĩ như vậy, nó sẽ làm mọi chuyện tồi tệ hơn mất.
Khi cậu được ba tuổi, cậu không thể chịu đựng được nữa. Sự buồn chán giữa những ngày tháng mùa đông lạnh giá mà về cơ bản cậu ấy bị mắc kẹt ở nhà 24/7, trầm trọng hơn là cơn đói hành hạ cậu liên miên, khiến cậu như muốn phát điên.
Đó là một buổi chiều giông bão, và cả gia đình đang quây quần bên lò sưởi. Elina đang dạy các con gái của mình cách may vá. Raaz đang dạy Orpal cách chạm khắc gỗ, trong khi Trion và Lith chỉ được phép xem. Chúng vẫn còn quá nhỏ để xử lý bất kỳ vật sắc nhọn nào, ngay cả việc may vá cũng bị hạn chế.
Lith đã thử xin cha, ra vẻ tội nghiệp và lấy lòng mẹ cậu. “Con còn nhỏ, tay còn vụng lắm, chưa được đâu.” Bà nói
Và Elina đã đúng, cơ thể của Lith thậm chí còn vụng về hơn so với cơ thể cũ, kinh qua không biết bao nhiêu bài huấn luyện võ thuật. Chỉ nghĩ về việc cơ bắp xưa kia cậu dày công chăm bẵm bốc hơi hết mà chỉ muốn khóc.
Vì vậy, cậu kiên nhẫn đợi Raaz hướng dẫn xong cho Orpal, rồi Lith lấy hết can đảm nhờ ông dạy đọc, viết và đếm.
Raaz sửng sốt. "con còn quá nhỏ đấy con trai! Trẻ con như con phải đợi đến 6 tuổi rồi mới đến trường để học nhũng thứ đó, con sẽ nhanh chán thôi vì nó rất khó và nhàm chán đó!?” Đó là triết lý mà mọi người đàn ông trong dòng dõi của ông luôn đề cao.
“ Chán sao ạ? Con thà như vậy còn hơn phải vô công rồi nghề ngồi trong nhà! Cả hôm qua, hôm kia và cả mai nữa, con không chịu đâu, con muốn đi học, bố à, dạy con đi mà, con xin bố luôn á!”
Raaz không biết làm thế nào để từ chối sự nhiệt huyết này, vì trước giời Lith có chịu xin xỏ gì ông đâu.
“Ngay cả khi vẫn còn đói sau bữa ăn thằng bé cũng không vòi vĩnh, vì nó biết có vòi thì cũng chả còn gì cho nó.” Ông nghĩ “là Lith quá hiểu chuyện, hay mình đã dạy dỗ Orpal không đúng cách?”
Cậu ấy phải được học nhưng Elina cứ nhìn chăm chăm vào cậu, tay thì không ngừng khâu vá, còn miệng thì luôn nhắc nhở mỗi khi hai người chị của cậu làm sai, nhưng rõ ràng mắt vẫn dán chặt vào Lith.
“Khốn kiếp, còn có thể làm gì chứ, học là cách dễ nhất rồi, vì nó không cần những dụng cụ nguy hiểm, thế đó, nghe thật là ngu ngốc.”
Raaz nhìn vào đôi mắt cún con của Lith, trái tim ông như thắt lại, nhưng ông vẫn cứng rắn đáp: “Ta xin lỗi con trai, chúng ta không có gì để con có thể tập viết cả. Con biết đó, học cần tập và bút, ta xin lỗi con trai của ta.”
Lith cũng đã nghĩ đến chuyện đó nên cậu cũng đã nghĩ ra cách để giải quyết chuyện này, cậu lấy một cái khay lớn nhất trong nhà, kiếm một cái xô đổ đầy tro vào đó.
“Giờ thì ta có rồi đó bố à! Chúng ta có thể viết bao nhiêu tùy thích!” Raaz ngạc nhiên trước sự lanh lợi của Lith, và Elina cũng vậy. Ông định phản đối lần nữa thì nhận thấy cái nhìn chằm chằm đã biến thành một cái nheo mắt. Tay Elina liên túc khâu vá, điều đó biểu thị cho việc cô đồng ý.
Bên ngoài đang có bão, ông cũng không thể giũ bỏ tránh nhiệm và chạy trốn được, đó là trách nhiệm của một người làm bố. Vì vậy, ông thở dài một hơi rồi nói.
“Được rồi vậy giờ con muốn bắt đầu từ đâu?” Raaz chỉ có thể hy vọng rằng Lith sẽ nhanh chóng cảm thấy chán và bỏ cuộc trước sự khó khăn ấy.
"Đếm số đi bố!" Lith hí hửng đáp. Raaz ngồi trên sàn cạnh con trai và bắt đầu vẽ những đường thẳng bằng than, Lith nhìn chăm chú.
Những con số trông không khác với chữ số Ả Rập là nhiêu, ngoằn ngoèo, nhưng cũng may là việc sử dụng thì giống hệt người Trái Đất, trong tính toán này kia.
Vì vậy cậu bắt đầu nhận diện từng mặt số rồi nhớ chúng, cậu áp dụng vào bảng cửu chương, chỉ là những phép toán đơn giản thôi nhưng nó sẽ giúp cậu nhớ những con số nhanh hơn.
Sau khi học xong, Lith bắt đầu bị Orpal hỏi khó, anh ta hỏi bằng giọng mỉa mai “124 nhân 11 bằng mấy?” cậu nhanh chóng tính toán trong đầu rồi lanh lẹ đáp.
“Bằng 1364” khiến mọi người không thể nói nên lời.
Elina xúc động đến mức ôm chặt lấy cậu con trai.
“Tiểu thiên tài của mẹ, ôi, mẹ tự hào về con quá, con trai bé bỏng à!" Trong vòng chưa đầy một giờ, cậu ấy đã thành thạo những gì mà người khác phải mất cả năm mới làm được. Eliza và Tista cũng ôm lấy cậu, mừng rỡ cho đứa em trai bé bỏng, trong khi cha và các anh trai không ngừng sửng sốt.
Ở các vùng nông thôn, họ học cách đếm chỉ để không bị lừa khi giao thương mua bán. Vì vậy họ học cộng trừ là chính, còn phép nhân chia thì họ bỏ xó nó đi
Đọc và viết cần nhiều thời gian hơn, nhưng nó cũng đơn giản không kém. Lith đã biết hầu hết các từ và cách đánh vần chúng. Cậu ta chỉ cần học bảng chữ cái và ghi nhớ nó, để có thể đọc và viết nữa thôi.
Một lần nữa cậu lại tạo bất ngờ cho gia đình, và tất nhiên người không vui ở đây là Orpal, khi anh lại bị lãng quên trong sự ghen tỵ và khinh bỉ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook