Chí Tôn Ma Pháp Sư
-
Chapter 6. Tân Thế Giới
*“Thằng bé còn sống! Thành công rồi, con trai của cô đã được cứu.”*
Sau khi bà nữ hộ sinh đắc thắng kêu lên, căn phòng ngay lập tức bùng nổ trong tiếng reo hò mừng rỡ xen lẫn vào cả những giọt nước mắt vui sướng. Họ lần lượt quàng lấy nhau và ôm lấy người mẹ.
Trong khi đó thì Derek nằm mềm nhũn trong vòng tay của nữ hộ sinh, nhìn ngang nhìn dọc để xem xem tình hình của mình tệ đến mức độ nào.
“ Ôi than ôi, không phải chứ? Người phụ nữ đang nằm liệt giường kia không sai đi đâu được là mẹ của cơ thể này, cô ấy cần phải đi tắm đi thôi.” Sau khi sinh, khăn trải giường dính đầy máu và một ít chất thải là chuyện rất đỗi bình thường.
“Một tên đàn ông đô con nhưng mít ướt, ông ta cứ khóc nức nở, hẳn là bố của đứa trẻ này. Không biết ông ta khóc vì sự ra đời của mình hay là vì sợ mất vợ đây. Dám cá là cả hai. Và có vẻ như tôi có một người cậu và một chị gái...mọi chuyện dần tệ hơn rồi đây.”
Bỗng, lại thêm một người phụ nữ khác bước vào phòng ngủ, theo sau bà là hai đứa trẻ, một nam một nữ lao thẳng về phía người phụ nữ đang nằm liệt giường.
“Ôi khốn kiếp! Chuyện này còn tệ hơn dự liệu của tôi. Đã đến nước này thì mình chỉ có hai sự lựa chọn mà thôi. Một, là lớn lên trong đại gia đình này, sống thôi cũng phải đấu tranh giành giật, suy dinh dưỡng là cái chắc, vân vân mây mây. Hai, là đợi cho đến khi mình đủ cao đủ sức để cầm được thứ gì đó sắc nhọn rồi tự kết liễu mình khỏi cảnh khốn cùng này và bắt đầu ở một nơi tốt hơn. Nghĩ thế nào thì cái số hai vẫn chắc ăn nhất.”
Cả căn phòng lại trở nên yên tĩnh thì bà hộ sinh cũng vừa tắm xong cho đứa trẻ, bà bọc nó trong một chiếc khăn sạch. Trong suốt quá trình Derek không hề cử động hay khóc toáng lên.
*“Nana, đứa bé có gì đó lạ lắm, nó chẳng chịu khóc tiếng nào, trước giờ làm gì có đứa trẻ nào sinh ra mà không khóc kia chứ!”* Người mẹ dù đau đớn nhưng vẫn đứng dậy, gắng gượng cất lên nhũng lời lo lắng.
*“Suỵt, đặt đứa trẻ nằm xuống và cả cô nữa, đừng động mạnh, ta cần phải trị thương cho hai người!”* Bà nói không ngừng nghỉ, không cho ai xen vào. *“Tôi đã đỡ đẻ nhiều rồi, đứa bé chỉ hơi yên lặng thôi chứ nó vẫn hoàn toàn khỏe mạnh đấy, nếu cô lo, vậy ta cứ thử.”*
Bà hộ sinh tháo tấm vải quấn quanh người đứa trẻ ra, ôm nó trên tay, rồi nhẹ nhàng tét vào mông nó để ép nó phải khóc.
Derek càu nhàu, vừa trừng trừng nhìn bà ta, vẻ chán ghét và thất vọng.
“Muốn đấu tay đôi không, Mụ già?” Cậu nghĩ. “Hay lắm, bà vừa thách thức giới hạn của tôi đấy, ‘Hỏa Tiễn Hai Đầu’, Kích hoạt!” và thật bất ngờ, cậu vừa trút bỏ nỗi buồn từ cả bàng quang và ruột đấy.
Những thứ được giải quyết văng tung tóe lên chân bà ta, một số thì đáp thẳng lên mặt hoặc ngực.
Derek bật cười khanh khách
*“Chà, khá là đáng mong đợi đấy quỷ con, và như cô đang thấy đấy, tiểu quỷ này hoàn toàn khỏe mạnh, không chút hề hấn gì cả.”* Bà hộ sinh giao lại đứa bé cho một người phụ nữ khác, để bà ta giúp tắm táp cho bé con nghịch ngợm này thiệt là sạch sẽ thơm tho sau trò chơi quái đản của cậu ta.
Derek rúc rích cười, lấy làm khoái chí và tự hào về việc mình vừa làm. Sau khi bà hộ sinh rửa mặt bằng nước ấm rồi lau đi bằng khăn vải, người đàn bà già cả xoay xoay ngón trỏ và ngón giữa của bà ta trên không trung sao cho hai ngón tay trông như đang nhảy múa với nhau rồi búng tay, từ giữa trở ra trái. Sau đó bà bắt đầu đọc lệnh.
“Ekidu!”
Một luồn năng lượng màu đen hiện ra trên đầu ngón tay bà. Rồi bà điều khiển chúng, chỉ chúng vào chiếc váy cùng đôi giày đã ướt nhẹp bốc mùi của mình, thì mùi hôi biến mất ngay lập tức và cả những vết tích chúng gây nên cũng vậy, trở về trạng thái như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mồm há hốc vì kinh ngạc, Derek trân trối nhìn vào đống chất thải mà cậu đã thải ra đang tự khô đi rồi tan vụn thành cát bụi. Giống như khi mà bạn đang xem một video dài một phút tua nhanh về vòng đời một bông hoa từ lúc nảy mầm đến khi trổ bông của chương trình sinh vật học vậy.
“Củ lạc giòn tan! Ba già này không chỉ đơn giản là một bà hộ sinh. Trong chớp mắt, bà ta đã biến thành một ảo thuật gia chính hiệu. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm kích vì được chết ba lần trong đời như vậy. Dù có là những cái chết đáng nguyền rủa nhưng nhờ vậy tôi mới được chứng kiến cảnh tượng ảo diệu hôm nay.
Derek chìm đắm trong ngây ngất, không chỉ bởi vì thế giới này tồn tại cái gọi là ma thuật mà còn bởi khi cậu nghe thấy từ ‘Ekidu’, dường như có cái gì đó đã được kích hoạt bên trong cậu.
Giống như việc một cái gì đó sâu bên trong con người cậu bắt đầu cắm rễ, và nhanh chóng ăn tận sâu vào trong linh hồn, và nó hưởng ứng với sự tác động bên ngoài ấy.
Cậu bắt đầu lặp lại cái từ ngữ ma thuật ấy trong trí nhớ của mình, và cố gắng khắc sâu nó vào tâm trí tất cả những cử động chi tiết của từng ngón tay của khoảnh khắc ấy.
*“Khử khuẩn hoàn tất, bây giờ tôi sẽ cầm máu cho cô ngay. Cô gái nhỏ ạ”* bà hộ sĩ tiến lại gần người mẹ và đặt tay lên vùng kín của cô và bắt đầu trị thương.
“Lại là một ma pháp khác sao? Làm ơn, cho tôi xem đi mà!” Derek khẩn khoản cầu xin.
Trước tiên, Nana mở rộng các ngón tay của mình, sau đó xoay tròn hai cánh tay, đưa lên đầu rồi dang hai cánh tay ra hết mức có thể trước khi chắp hai tay lại, lòng bàn tay này đặt lên mặt sấp bàn tay kia, áp vào bụng dưới của người phụ nữ.
*“Vinire Lakhat!”*
Derek, hoàn toàn bị phong ấn mọi cử động trong lớp vải, cố bắt chước theo tất cả các chuyển động của bà hộ sinh, tỉ mỉ từng bước một, phác họa ra trong đầu để hoàn thiện và ghi nhớ chúng.
Một quả cầu ánh sáng bao bọc lấy phần bụng của mẹ Derek, làn da cô nhanh chóng lấy lại huyết tố. Từ một làn da nhợt nhạt dần chuyển thành một làn da hồng hào khỏe khoắn, bao nỗi đau đớn cũng như mệ nhọc hằn trên mặt bà dần tan biến khỏi gương mặt bà.
Lại một lần nữa, thứ gì đó lại kích hoạt trong cậu. Sau lần triệu hồi thứ ma pháp bóng tối kia, cậu khẳng định rằng dù chỉ là nghe một từ đơn giản ẩn chứa sức mạnh ma pháp thôi cũng đủ khiến liên kết giữa năng lượng ma thuật và linh hồn cậu được kích hoạt.
Nghĩ đến đó thôi, Derek đã không thể ngừng cười toe toét.
“Nếu tôi nói rằng tôi có đủ tài năng trong thế giới ma thuật này, tôi sẽ không ngần ngại đưa ra lựa chọn thứ ba, dù nó có là một phương án ẩn số và đầy rủi ro đi nữa.” Cậu nghĩ “ Tôi có thể trở thành một ảo thuật gia sống tự do tự tại lần đầu tiên trong cuộc đời của mình! Không xiềng xích, Không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào! Nhưng cũng không nên quá đam mê đâm đầu mà không có tính toán, bởi với vận may bạc bẽo của mình tôi sẽ chỉ la một tên nhóc với tiềm năng kém cỏi mà thôi...”
“Nana, cô có chắc là thằng bé thực sự ổn không vậy? Thằng bé vẫn chưa chịu khóc, và dù nó có cười rúc rích thì cũng khá yên tĩnh hơn trẻ con bình thường. Sau tất cả những gì đã xảy ra, chuyện này khiến tôi không ngừng lo nghĩ rằng thằng bé liệu có sao hay không.”
Sau những lời đó, căn phòng ồn ã bỗng bị bao trùm bởi bầu không khí ảm đạm. Cho rằng mình cũng có một phần trách nhiệm trong việc này và đã không còn kiên nhẫn để bắt đầu hành trình khám phá phương án thứ ba đầy thử thách và bí hiểm, Derek bày ra vẻ mặt trẻ con nhất của mình, cậu bật cười khúc khích, trề môi rồi phát ra vài âm thanh bi bô bập bẹ.
Nana cảm thấy niềm tự tôn nghề nghiệp của mình bị tổn thương trầm trọng bởi những câu hỏi đầy chất vấn như vậy. Nhưng trong suốt thời gian hành nghề qua, đây cũng không phải lần đầu tiên cô gặp một người mẹ lo lắng quá đỗi đến vậy.
Bà biết Elina kể từ khi cô còn là một đứa trẻ, đứa con nào của cô mà không phải một tay bà đỡ đẻ kia chứ? Nhưng Nana cũng không phủ định rằng đây là một trong những ca sinh nở khó nhất mà bà từng đảm đương trong sự nghiệp.
Quá trình chuyển dạ kéo dài hằng giờ liền, buộc bà phải niệm chú liên tục để cầm máu, và khi đầu đứa bé chui ra, bà đã nhận thấy có điều bất thường.
Elina đã chiến đấu với đau đơn bằng cả sinh mệnh để đứa bé được bình an ra đời. Nhưng đứa bé chỉ mềm nhũn ra. Vì vậy bà vội vã dùng tay vận hết nội lức kéo đứa bé ra ngoài, và nhân ra đứa bé đang bị chính dây rốn của mình siết cổ.
Bà đã cắt dây rốn và kéo nó ra, và thử bất cứ thần chú nào mà bà cho là tốt nhất trong tình thế lúc đó, nhưng vẫn không cứu vãn được. Đó là giây phút kinh hãi nhất, và bà đã tin rằng đứa bé đã chết rồi.
Cho đến khi liệu pháp chữa lành bằng ánh sáng cuối cùng được kích hoạt, đứa bé bỗng bắt đầu ói ra, đường thở ngay lập tức được thông thoáng. Lúc đó Nana mới thở phào nhẹ nhõm.
Nói vậy không có nghĩa Liệu pháp ma thuật ánh sáng có thể cải tử hoàn sinh, và cũng chẳng phải phép màu gì, nó chỉ giúp tăng cường sức lực cho bệnh nhân, giúp bệnh nhân mau chóng chữa lành và phục hồi vết thương, và chỉ dừng lại ở đó mà thôi.
Nana hiểu rằng Elina không cần một lớp bổ túc về pháp thuật vì vậy chỉ cần đảm bảo với cô ấy rằng sức khỏe thằng bé kháu khỉnh vẫn hoàn toàn khỏe ngoài mong đợi.
*“Đừng lo lắng, con gái à. Ta cam đoan với con rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.”*
Cung với một nụ cười ấm áp, bà nhẹ vuốt gò má của Elina một cách âu yếm và bế Derek lên từ tay Elina, cởi lớp vải quấn quanh người Derek xuống một cách nhẹ nhàng và nâng niu .
Nana cẩn thận đặt Dereck nằm gọn trong vòng tay trái mình rồi bà vòng bàn tay phải đang mở ra quanh cậu và hô:
*“Vinire Rad Tu!”*
Một tia sáng nhỏ phát ra từ lòng bàn tay bà, nhảy múa xung quanh đứa bé trước khi chạy xuyên qua người nó.
Ánh sáng lan tỏa từ đầu đến chân khiến cơ thể cậu cũng phát ra thứ ánh sáng mờ ảo.
*“Thấy chứ Elina, Nếu trên cơ thể thằng bé có vết thương dù bé tí tẹo thôi, thần chú cũng sẽ khiến khu vực đó sẫm đi. Bé con của con vẫn hoàn toàn lành lặn.”
Năng lượng chảy trong cơ thể khiến Derek cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Trong kiếp trước, cậu chỉ cảm thấy như vậy vài lần.
Khi cậu lấy được bằng cấp, khi cậu bỏ nhà ra đi, khi cậu ta dạy cho lũ bắt nạt một bài học. Nhưng tất cả những lần đó đều chỉ là cảm xúc thoáng qua, cùng lắm chỉ kéo dài vài giây.
Bây giờ thì khác, nó không chỉ là adrenaline. Nó chính là Phép thuật thực sự, sức mạnh thuần túy đang chảy trong từng thớ thịt của con người cậu, khiến cậu cảm thấy mình bất khả chiến bại.
Vì vậy, khi câu thần chú bắt đầu biến mất, cậu gần như không thể chấp nhận điều đó.
"Không! Hãy ở lại đây đi ! Trả lại sức mạnh ấy cho tôi!” Derek gào thét trong bất lực.
Cậu dồn đến những sợi sức lực cuối cùng, bằng lòng cho chúng ở lại. Cậu ta không thể tự mình sử dụng câu thần chú, nhưng cậu ta vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh còn sót lại và bắt đầu sử dụng nó bằng chính mình.
Ánh sáng của Derek ngừng mờ đi và thay vào đó ngày càng mạnh hơn.
Nana chết lặng. Cô chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì như thế trước đây. Đó không phải là cách câu thần chú này hoạt động.
Derek muốn nó tồn tại mãi mãi, nhưng một giây sau cậu ngủ thiếp đi vì cạn kiệt mana, và ánh sáng biến mất nhanh chóng.
Nana lại quấn lấy đứa bé và đưa nó trở lại vòng tay của mẹ nó.
“Nana, chuyện này là sao?” Elina hỏi đầy thắc mắc.
Nữ hộ sĩ già không biết phải trả lời như thế nào. Nhiều khả năng nảy ra trong đầu cô ấy, và tất cả chúng đều cần những lời giải thích dài dòng khiến Elina lo lắng một cách không cần thiết và thậm chí có thể buộc Nana phải lặp lại câu thần chú.
Đã là một ngày dài, và cô không có ý định kéo dài nó thêm dù chỉ một giây so với mức cần thiết, vì vậy cô mượn một câu thoại trong câu chuyện cổ tích yêu thích thời thơ ấu của mình.
*“Con của ta, đừng lo lắng, trẻ sơ sinh nào cũng sẽ nhân được sự ban phước của ma pháp ánh sáng, mọi chuyện sẻ ổn thôi.”*
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook