Chí Tôn Ma Pháp Sư
Chapter 5. Thà Giết Nhầm Còn Hơn Bỏ Sót

Được một lúc gào rú trong hoảng loạn, Derek cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu phân tích tình hình nan giải hiện tại của mình.

Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là một cái lỗ lớn xuất hiện trên bộ đồ phi hành gia nằm ngay vị trí ngang ngực, xung quanh cái lỗ là những vết cháy xém và khắp nơi đều dây vãi không ít những mảng như thạch dẻo màu tím đóng cứng trên bộ đồ của anh cũng như những xác chết xung quanh.

Có vẻ như chất thạch màu tím này là máu của chủng loài người ngoài hành tinh đang ở trạng thái đông lại. Derek quay đầu lại để nhìn nơi mà anh đã được hồi sinh, vũng máu, nói không ngoa thì là vậy và thậm chí anh còn yên tâm hơn khi cho rằng đống nội tạng rơi tung tóe kia không phải là thứ đáng ngờ có thể gây nguy hiểm.

“Chuyện này thật quá vô lý rồi.” Anh nghĩ. “ Rõ ràng tất cả các bằng chứng trước mắt quá đủ để chứng minh rằng thi thể này Đã Chết với tư cách là Julius Caesar nhưng giờ nó đã được hồi sinh bởi chính mình, với tư cách là Derek Esposito.

Và bằng cách thần kỳ nào đó thì giờ nó đã hoàn toàn lành lặn, không một vết xước. Ôi chúa ơi, chuyện này không chỉ vừa phản khoa học mà còn phản tôn giáo. Thật may vì trước giờ mình theo chủ nghĩa vô thần. Nếu không thì mình sẽ điên lên mất.”

Derek tiến hành kiểm tra cơ thể mới của mình. Nó có đến bốn cánh tay, nhưng chỉ có hai chân, tất cả các chi đều dài và gầy guộc. Hai chân của nó còn là loại khớp ngược, giống như khớp chân của loài mèo. Trên cả bàn tay và bàn chân đều chỉ có ba ngón.

Thứ khiến anh thực sự tò mò tiếp theo đó là về các đặc điểm trên khuôn mặt của mình, nhưng nhìn quanh thì chẳng có vật gì có bề mặt phản chiếu để anh có thể săm soi nhan sắc mới của bản thân nên thôi đành phải cố dùng bàn tay cảm nhận vậy.

Nhưng hóa ra bộ đồ này lại có gắn cả mũ bảo hộ, dù vậy cũng không thể cản trở được các giác quan của anh.

Anh có thể xác định hình dạng của chiếc mũ bảo hộ, dựa vào đó, diện mạo mới của Derek có lẽ có chút tương tự với cái vây lưng của loài cá mập.

Rồi anh cố gắng nói. “ Kiểm tra, Kiểm tra, Derek Esposito. Một hai ba.” Bước đầu anh nghĩ mình vẫn có thể nói như thường, nhưng ngôn ngữ thì vẫn chỉ là Tiếng Anh. Như vậy có thể dễ dàng kết luận anh không được thửa hưởng bất cứ thứ gì về ký ức hay trí tuệ từ chủ nhân trước của cơ thể này.

Derek tìm cách đứng dậy, nhưng trọng tâm với cơ thể cũ có chút khác biệt nên anh đành bỏ cuộc và tập bò như một đứa trẻ.

Bò đến bên cạnh các xác chết xung quanh, anh bắt đầu điều tra để tìm ra đầu đuôi nguyên nhân của những gì đã xảy ra ở đây, ngay xung quanh mình. Kết quả thu nhận đầu tiên của bước đánh giá, có chiến tranh, là xung đột từ hai phe.

Một kẻ mặc bộ đồ vũ trụ màu đỏ, và người kia, giống Derek, có màu xám. Anh không rõ phe nào đang chiếm lợi thế hiện tại mà dù sao cũng chả can hệ gì đến anh Trừ phi bộ đồ này có khả năng phiên dịch ra ngôn ngữ của loài người, còn không thì anh cũng chỉ như một kẻ câm điếc. Kẻ thù sẽ giết anh ngay lập tức, còn với đồng minh hẳn sẽ coi anh vô dụng rồi mà ném anh đi như rác.

“Ai lại muốn mang theo một quả tạ còn không thể bước đi vững vàng trong một tình huống sinh tử chứ? Tôi hoàn toàn vô can và đáng ra tôi đã được chết một cách an nhàn rồi.”

Nhưng cũng không thể cứ thế bỏ mặc cho số phận được, Derek lại loạng choạng đứng dậy, lựng dựa vào tường và men theo đó mà bắt đầu khám phá xung quanh.

Hành lang này có rất nhiều cửa, nhưng để hạn chế rủi ro anh chỉ đi qua những cánh cửa đã được mở sẵn.

Derek cũng không biết cách mở cửa cũng như cách vận hành của các bảng điều khiển mà anh tìm thấy những nơi mà anh đã đi qua. Anh cũng thử ấn loạng xạ hết nút này đến nút kia nhưng vẫn không có gì xảy ra.

Đi một hồi anh bắt đầu thấy đói.

“Mình lại phải chết như thế này sao? Chết đói trên một con tàu không gian khốn kiếp, người ngoài hành tinh hay chiến tranh rác rưởi quái gì chứ? Ai mà biết chúng nạp thứ chất dinh dưỡng gì vào người kia chứ! Và dù trước mặt có là một núi đồ ăn thì ăn bằng kiểu đ*o nào khi không biết cách tháo chiếc mũ của nợ này ra chứ!”

Sau khi đi bộ vài giờ, cơn đói và sự tuyệt vọng đã khiến anh phát rồ. Derek hét lên và đá bất cứ thứ gì trong tầm mắt, rồi anh mệt lả gục xuống và thiếp đi.

Khi anh tỉnh lại, đầu óc cũng đã trở nên minh mẫn hơn.

“ Đây thật sự là một cơn ác mộng. Chả thể làm gì để xoay chuyển tình thế cả, đến mức có muốn tự sát cũng không biết phải làm cách nào.” Anh đập đầu vào tường, bật ra từng tiếng rên rỉ, trong thân tâm lại kìm nén sự thất vọng.

“Không thể tưởng tượng được, nhưng đây thật sự là một trường hợp tồi tệ khi tái sinh trong môi trường vũ trụ như phim khoa học viễn tưởng thế này. Cơ thể thì kì quái, tập quán thì lạ lẫm, cứ như bị cô lập giữa một hệ ý thức chung của giống loài xa lạ mới mẻ này vậy.

Và còn tệ hơn khi công nghệ phát triển vượt tầm hiểu biết của mình, đến cả cửa cũng chả tài nào mở được. Và vô dụng hơn cả là mình cũng chả có tí kiến thức nào về ngôn ngữ của họ.”

Cơn đói đã trở lại giằng xé anh, anh có cảm giác như mình đang yếu đi từng giờ. Không còn nhiều thời gian nữa, anh quyết định chạy bạt mạn, cố tình đập phá la hét ở mọi cánh cửa mà anh băng qua, hòng thu hút sự chú ý.

Nhưng anh không trụ được lâu, chỉ một hồi, mọi thứ lại đâu vào đấy, anh lại kiệt sức, ngay lúc anh sắp ngất đi lần nữa thì một cánh cửa bỗng mở ra.

Quá bất ngờ, anh mất thăng bằng và ngã xuống đất. Ở phía bên kia cửa sổ là đám người ngoài hành tinh, và may thay, họ cũng như anh, cũng mang trên người bộ phi hành gia màu xám.

Mỗi người trong số học mang vũ trang là một cây gậy kim loại dài trông như một khẩu súng trường. Derek vì để chứng tỏ bản thân là đồng đội của họ, anh không định đứng dậy, mà vẫy vẫy tay phải, ra hiệu Hòa BÌnh.

*“Cơ trưởng, đó là Xa’rk! Tín hiệu sự sống của cậu ấy hiển thị trở lại trên màn hình không phải là do hệ thống gặp trục trặc, cậu ấy thực sự vẫn còn sống.”*

Đám người hành tinh dịch ra để một người hành tinh cao lớn tiến vào. Những người lính không hề hạ vũ khí của họ xuống. Họ không mất tập trung mà luôn có vẻ như chờ lệnh tấn công.

*“Tên lính kia, sao ngươi lại ngồi ngơ ra đó? nhân danh Thrak, làm sao mà ngươi có thể sống sót sau cuộc phục kích vừa nãy kia chứ?”* Cơ trưởng gầm lên thô lỗ.

“Anh bạn nói gì vậy? Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

*“Tên đó lảm nhảm gì thế? Bác sĩ, có phải là di chứng từ vết thương gây ra không?”*

Một người hành tinh mặc đồ màu tím đi về phía Derek trong khi quét ngang qua cơ thể anh.

*“Không phải vậy đâu thưa ngài, ngôn ngữ này không thuộc đế chế chúng ta. Và có vẻ như máy quét xác nhận lỗ hổng trên áo giáp là do thuốc nổ Corellan gây ra, nhưng cậu ta vẫn sống sót và không một vết xước trên cơ thể. Thật sự rất thần kì.”*

*“Kẻ đáng ngờ, ngươi sẽ phải bị trừng phạt”* Giọng điệu của tên Cơ trưởng như đay nghiến, ông ta lấy vũ khí từ tay một người lính cạnh đó và ấn nút, nó lập tức biến thành một thanh gươm, một thanh gương được bọc bằng một lớp năng lượng ẩn chứa sức mạnh.

“Chà chà, có vẻ như mình lại sắp chết dưới một thanh kiếm ánh sáng kì quái. cũng ra gì và này nọ, đánh một cái và siêu sinh thì thứ này uy tín đấy! Thật may mắn làm sao, một cái chết không đau đớn khác lại một lần nữa đến bên mình.”

Khi lão cơ trưởng găm con dao xuyên ngực anh, lưỡi dao xiên ngang qua anh ngọt như cắt bánh, khiến anh mất máu cho đến chết.

Thanh kiếm, ánh sáng của nó không phải là tia laze, mà là một cấu trúc các nguyên tử ánh sáng nén cứng lại với nhau tạo thành một loại vật chất rắn, khiến nó vừa giữ được tính chất của mình vừa phát huy như một thanh kiếm thông thường.

*“Hãy nghe thật kỹ lời ta đây, hỡi các chiến binh, Xa’rk là một người lính tốt và chúng ta sẽ thương tiếc và tuyên dương cậu ta như người hùng sau khi rời khỏi nơi này.

Và ta sẽ không chấp nhận bất cứ một rủi ro nào có thể xảy ra, chúng ta đã không thể bảo vệ được hoàng tử Rek’hart và những kẻ nổi loạn Corellan cặn bã ngoài kia với binh lực vẫn là ẩn số với chúng ta.

Bởi vậy ta thà là giết nhầm còn hơn bỏ sót một tên đáng ngờ mà rất có khả năng chính là gián điệp trong hàng ngũ của chúng ta. Bây giờ hãy phong tỏa phạm vi và rà soát hiện trường, tốt hơn hết là đừng để lọt lưới một con chuột nào nữa cả.”*

Lần này cái chết của Derek không hề đau đớn. Anh cảm thấy ngực mình nóng lên như thiêu như đốt nhưng thứ đau đớn hơn cả không phải là nơi bị dao dâm mà là phổi.

Derek cố gắng thu lấy từng hơi thở, nhưng mỗi hơi thở lại ngày một nông hơn, và khó khăn hơn. Máu bắt đầu xuất huyết dồn qua dạ dày và thi nhau trào ào ạt ra từ miệng anh, anh cảm thấy mình như sắp chết đuối vậy.

Anh cố gắng hớp không khí trong vô vọng, chưa đầy một phút sau Derek đã chết, nhưng đối với anh ký ức này sẽ là vô tận.

Một lần nữa, anh thấy mình được thứ ánh sáng kia bao bọc lấy và kéo về phía đó. Cũng giống như lần trước, mọi giận dữ và lo lắng của anh đều tan biến, nhưng thay vì tận hưởng cảm giác đó thì anh chỉ đơn giản là cảm thấy khó chịu.

Derek là kẻ vô thần, do đó anh ta cũng chưa bao giờ tin là có thiên đường hay địa ngục.

“Loài người luôn là một chủng tộc ghê tởm” Anh nghĩ “ Không phải ai cũng thực sự xấu. Chỉ là vì họ bị ép phải đi đến con đường cùng mà cách duy nhất để tự cứu lấy bản thân là họ phải phạm tội.

Rồi cũng sẽ có những người như tôi, bị dòng đời xô đẩy cho đến bước phải tự kết liễu mình. Hay chỉ là những kẻ rối loạn tâm thần, ám ảnh xã hội. Làm sao những người bẩm sinh đã bất ổn lại phải bị đày xuống địa ngục chỉ vì họ suy nghĩ không giống người bình thường kia chứ?

Do đó tôi luôn tin rằng hoặc là có kiếp sau hoặc là chả có cái gì cả. Cái chết đối với ai cũng công bằng, dù là xấu hay tốt, dù giàu hay nghèo ai rồi cũng phải trải nghiệm nó.

Thay vào đó, tôi lại lấy lý do tái sinh rẻ tiền này để tự huyễn hoặc bản thân mình.

Việc đó có ích gì khi tôi vẫn không dứt bỏ được ký ức trong quá khứ của bản thân?

Dù tôi có lại tái sinh vào một cơ thể khác ở một tinh cầu khác tôi vẫn mang theo gánh nặng trong quá khứ, làm sao tôi có thể bước tiếp với tất cả những nỗi đau đó kia chứ, tất cả những uất hận, và sự đau khổ của tôi sẽ ngăn bản thân tôi không thể tiếp nhận thêm bất cứ thứ mới mẻ nào khác.”

Bên trong nội tâm của mình, đấu ranh cùng một nửa suy nghĩ kia của bản thân, lại thấy điều này chỉ đúng một phần mà thôi. Anh vẫn có thể thay đổi bản thân nếu anh muốn chỉ là nỗi đau đã kéo chùn ý chí của anh lại.

Đột nhiên một lực nào đó lại kéo anh đi, lần này nó đang kéo anh ra xa khỏi ánh sáng bao bọc xung quanh.

Tầm nhìn lại bị mờ, nhưng xung quanh vẫn có những tiếng động ồn ã.

Những bàn tay khổng lồ đỡ lấy anh khi anh đang chui ra khỏi cái gì đó, dựa vào cảm giác man mát ở mông thì anh nghĩ mình hẳn đang trần như nhộng.

“Không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra...” Anh oán thán nghĩ “nhưng hẳn là mình lại gặp phải nó nữa rồi.”

Không lâu sau thì tầm nhìn của Derek cũng rõ ràng hơn, anh phát hiện ra tay anh không hề lớn chút nào, nó nhỏ quá. Chính xác thì đây là tay của một đứa bé.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương