Chap 19.

 

Trong khi thế giới loài người biến đổi và quái vật bắt đầu xuất hiện thì những chủng loài khác cũng như vậy. 

Mặc dù trông chúng trông na ná giống con người nhưng mà lại sở hữu đặc điểm tính cách hoàn toàn khác biệt.

Chúng không phải từ loài người tiến hoá thành hay thuộc một nhánh nào đấy cùng họ mà là một giống loài riêng.

Con người rất bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của chúng và đã gọi chúng là chủng tộc khác.

Có lời đồn rằng một vài cá thể của chúng đang sống trong Neo City. Nhưng mà Zeon chưa bao giờ bắt gặp chúng cả.

Ban đầu số lượng của chúng cũng kha khá, thế nhưng trong vài thập kỷ gần đây, phần lớn cá thể đã bị tiêu diệt bởi một vài tai họa.

Những tên còn sống sót sống ở Neo City cũng đã bị nghiêm cấm chặt chẽ không được ra ngoài. Bởi vậy mà Zeon, người sống trong khu ổ chuột, chưa từng có cơ hội được gặp qua chúng. 

Cuộc gặp gỡ này đánh dấu lần đầu tiên Zeon được tận mắt chứng kiến một giống loài khác.

Trong số chúng, những chiếc tai vểnh nhọn lên chính là biểu tượng của loài yêu tinh.

Vốn dĩ loài yêu tinh bất ngờ xuất hiện trên thế giới này có nước da trắng trẻo. Tuy nhiên vì chịu ảnh hưởng của môi trường sống hiện tại, màu da của chúng đã chuyển sang ngăm đen.

Bốn yêu tinh đột nhiên nhảy ra mang theo cung, mũi tên và kiếm ở bên hông. 

Chúng trèo lên những hòn đá nơi mà Zeon và Dyoden đang ngồi và rồi phát hiện họ.

“Là con người kìa!”

“Được lắm. Hãy ném chúng cho bọn tôi làm mồi nhử đi. Như vậy sẽ đánh lạc hướng được nó.”

“Nhưng mà bằng cách nào?”

“Rồi sẽ biết thôi, phải sống sót được trước đã.”

Dù có mâu thuẫn quan điểm với nhau thế nhưng các yêu tinh vẫn giương cung về phía Zeon và Dyoden, đe doạ cả hai người.

“Xuống khỏi hòn đá mau, con người!”

“Nếu như các người không muốn chết thì hãy tự giác xuống đi.”

“Xin lỗi nhé, con người!”

“Tránh ra!”

Đối mặt với sự đe dọa của các yêu tinh, Zeon nhất thời đứng hình.

Mọi người thường quan niệm rằng yêu tinh là giống loài cao quý. Vẻ ngoài đặc biệt cùng phong thái lãnh đạm đã góp phần tạo dựng nên hình mẫu này.

Zeon cũng như vậy, cậu đã có những ảo tưởng về yêu tinh, thế nhưng chúng đã hoàn toàn sụp đổ vào lúc này.

Và rồi khi đó,

Uỳnh! Uỳnh!

Từng tiếng dậm chân vang vọng đến.

Chỉ cần nghe qua tiếng bước chân cũng đoán được sinh vật đang tiếp cận rất khổng lồ.

Vẻ lo lắng xuất hiện trên nét mặt của các yêu tinh.

“Nó đang đến gần hơn rồi. Nhanh lên, dùng con người làm mồi nhử để dụ chúng đi.”

“Chết tiệt! Nó đã đuổi theo chúng ta đến tận đây rồi.”

“Xuống đây nhanh lên, con người!”

Khi các yêu tinh kéo căng dây cung, chiếc cung uốn cong hệt như vầng trăng khuyết. 

Thay vì đáp lại, Zeon nhìn Dyoden.

Kể từ khi các yêu tinh xuất hiện, Dyoden trông có vẻ lạ.

Thậm chí là khi bị tấn công bởi bọn quái vật hay bị truy giết bởi bọn cướp thì Dyoden vẫn vô cảm. Tuy nhiên lần này, trong ánh mắt ông ta lần đầu tiên hằn rõ sự tức giận.

Các yêu tinh tiếp tục tấn công mà không hề hay biết.

Trong bầu không khí căng thẳng đó, Zeon nuốt nước bọt lo lắng.

Một trong số những tên yêu tinh vì không thể chịu đựng được hơn đã thả sợi dây cung ra.

Thịch!

Một mũi tên được bắn ra ngay trước mặt Dyoden. Thế nhưng không như kỳ vọng của tên yêu tinh, mũi tên không hề xuyên qua đầu của ông ta.

Bất chợt, bàn tay to lớn của Dyoden giữ lấy cung tên.

Bởi vì không thể ngờ được, tên yêu tinh vừa bắn mũi tên đã phải trợn tròn mắt.

Phụt!

Cung tên tan biến thành tro bụi trong bàn tay của Dyoden.

“Cái gì vậy?”

“Bọn yêu tinh khốn kiếp!”

Dyoden vươn tay ra, bóp chặt tên yêu tinh phía trước. 

Bàn tay to của ông ta hoàn toàn bao trọn khuôn mặt tên yêu tinh.

“Ugh!”

Tên yêu tinh vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi  Dyoden, nhưng mà hắn không thể chịu được sức mạnh khủng khiếp của ông ta. 

Chứng kiến cảnh tượng này, các yêu tinh liên hét lên.

“Tên này!”

“Bỏ tay ra. Con người kia!”

Và rồi.

Rắc!

Đầu của tên yêu tinh trong tay Dyoden bị bóp nát như bánh quy. 

Máu và từng mảnh não bắn ra tung toé.

Khuôn mặt của các yêu tinh định vùng lên cứu bạn cũng phủ đầy máu thịt.

Toàn thân các yêu tinh cứng đờ trước sự việc kinh hoàng vừa mới xảy ra.

Vù!

Dyoden chớp lấy thanh Kreion từ nơi mà ông ta đã đặt nó trước đó.

“Lũ chúng mày lúc nào cũng như vậy có phải không? Chúng mày xem mạng sống con người như công cụ sinh tồn của mình. Đó chính là lý do thế giới trở nên như thế này đây.”

Bóng tối xung quanh ông ta rung chuyển bởi cơn cuồng nộ mà ông ta tỏa ra.

“Ugh!”

“Sao chứ?”

Các yêu tinh dần dần lấy lại thần trí và rụt về trong sợ hãi.

Chúng chưa từng gặp ai toát ra luồng sát khí cùng với sự điên loạn mạnh như Dyoden.

Ngay lúc ấy.

Uỳnh!

Cùng với những tiếng bước chân nặng nề, sinh vật đã khiến cho các yêu tinh phải chạy loạn đến đây đã xuất hiện.

Sinh vật đó vô cùng to lớn với chiều dài từ đầu đến đuôi hơn mười lăm mét, nó chính là một con thằn lằn khổng lồ.

Nó có hai cái sừng lớn trên đầu và phần chóp đuôi trông như dùi cui được điểm xuyết với hàng đống gai nhọn.

Với mỗi một cử động, lớp vảy sừng đen bao phủ toàn thân nó phát ra tiếng “shhrr”.

Các yêu tinh sợ con thằn lằn khổng lồ này và gọi nó là Megalania.

Cả thân mình Megalania được che phủ bởi một lớp lá chắn trường lực đỏ.

Theo định nghĩa của loài người thì nó là một Thức tỉnh sư hệ võ sư.

Đó là minh chứng cho khả năng thể chất siêu cường của nó.

Những lớp vảy sở hữu một sức mạnh và sức kháng cự không tưởng, cũng đồng nghĩa với việc vũ khí chủ đạo của yêu tinh - cung tên và ma thuật - là vô dụng đối với nó.

Thật sự thì Megalania chính là thiên địch của yêu tinh.

Vậy nên mỗi khi đối mặt với Megalania, các yêu tinh sẽ chạy trốn. Nhưng mà việc trốn chạy cũng không hề dễ dàng. Megalania có khứu giác siêu nhạy, giúp cho nó đánh hơi được từng ngóc ngách.

Lý do các yêu tinh chạy đến tận những hòn đá nơi mà Zeon và Dyoden đang ngồi nghỉ cũng là vì Megalania.

Xìiii!

Từ trong miệng của nó, cái lưỡi đặc trưng của loài bò sát thè ra.

Đôi mắt xẻ dọc của nó mở toạc ra và dính chặt lên các yêu tinh và những con người đứng trên hòn đá.

Trong khi sinh vật kia đang để ý, có hai con mồi cũng vừa mới xuất hiện.

Ánh mắt của Dyoden hướng tới Megalania.

“Sao loại quái vật tầm thường này lại dám…”

Ông ta vung thanh Kreion.

Trong khi đó, Zeon cảm nhận được nguồn xúc cảm râm ran, hệt như thế giới đang bị chẻ làm đôi. Các yêu tinh cũng cảm nhận được điều tương tự.

Điều mà họ cảm thấy không phải là ảo tưởng.

Xoẹt!

Con thằn lằn mười lăm mét bị cắt đôi, ngã gục xuống sa mạc.

Lớp vảy với sức mạnh phi thường, trường năng lượng xanh của một quái vật hạng B hay thậm chí là cao hơn - tất cả chẳng là gì với sức mạnh của Kreion.

“Ôi Chúa ơi!”

“Điên mất thôi!”

Các yêu tinh trố mắt trước khung cảnh khó có thể tin được đó.

Megalania là một quái vật hạng B.

Quái vật hạng B vượt xa những Thức tỉnh sư hạng B về mặt sức mạnh.

Luôn có một hệ thống cấp bậc tồn tại giữa các sinh vật sống, và một khi quái vật nào đó đạt đến cấp B, nó thường sẽ to hơn một tòa chung cư. 

Vậy nên để săn các quái hạng B yêu cầu phải có một đội gồm những Thức tỉnh sư hạng B hoặc các biệt đội chuyên đi săn.

Megalania ngang hàng so với bất kỳ quái vật mạnh nhất nào trong các hầm ngục.

Đặc biệt khi nói đến phòng thủ, Megalania là ngoại lệ, kể cả khi đặt ở giữa những sinh vật khác ở sa mạc.

Luôn luôn có một sự tương hợp nào đó giữa các sinh vật sống với nhau, và đối với yêu tinh thì là tệ nhất.

Không phải đột nhiên mà Megalania lại được biết đến là thiên địch của yêu tinh.

Chứng kiến một quái vật như Megalania gục ngã trước mũi kiếm của Dyoden theo cách vô thực như vậy quả là điều không thể tin nổi. 

“Tên này là ai vậy chứ?”

Vào một ngày nọ, yêu tinh xuất hiện trên Trái Đất cứ như từ trên trời rơi xuống.

Ban đầu chúng sinh sống ở vùng có thảm thực vật tươi tốt. Yêu tinh là giống loài không thể sống bên ngoài rừng rậm.

Do đó, khi phải đối mặt mà không một chút phòng vệ nào trước môi trường sa mạc, rất nhiều yêu tinh đã chết. Dù vậy những con còn sống sót cũng dần dần thích nghi với sa mạc và bắt đầu sinh sôi nảy nở.

Chúng tự gọi mình là những “Yêu tinh sa mạc”.

Những yêu tinh sa mạc coi khinh con người, xem họ là giống loài thấp hèn.

Chúng bắt Dyoden và Zeon làm mồi nhử cũng là vì lý do đó. Nhưng mà những người mà chúng va phải lần này thật không may lại có tài năng không tưởng.

Xoẹt!

Dyoden túm lấy cổ tên yêu tinh đang có vẻ trầm ngâm.

“Hình như gần đây có một ngôi làng đúng không. Nó ở đâu?”

“Gr-grkk!”

Vùuu.

Dyoden toát ra một luồng sát khí ngút trời.

Zeon ở ngay bên cạnh bị choáng đến mức chưa thể lấy lại sự tỉnh táo. Tình trạng của các yêu tinh đối mặt trực tiếp với áp lực tỏa từ Dyoden tất nhiên sẽ còn tệ hơn. Đặc biệt là tên yêu tinh bị Dyoden bóp cổ không ngừng chảy máu ra từ tất cả các lỗ.

Dyoden hỏi lại một lần nữa.

“Nó ở đâu? Ngôi làng của các ngươi ở đâu?”

“Urgk! N-ngươi hỏi làm gì?”

“Trả lời ta đi. Tên khốn không mời mà đến này!”

Tên yêu tinh bị bóp cổ nhưng không hé nửa lời. 

Bản năng của chúng cảm nhận được tư tưởng thù địch của Dyoden dành cho yêu tinh. 

Chúng linh cảm rằng không nên tiết lộ địa điểm ngôi làng. 

Rắc! 

Cổ tên yêu tinh bị bẻ gãy ngay tức khắc. 

Dyoden bẻ mà không hề do dự. 

Ném tên yêu tinh đã chết qua một bên, Dyoden quay sang các yêu tinh còn lại. 

“Ugh!”

“Á-ác quỷ!”

Các yêu tinh mất đi đồng đội quá nhanh đã gục ngã xuống đất, nước tiểu cũng bắt đầu tràn ra. 

Zeon lấy lại ý thức khá muộn và lập tức  cố gắng ngăn cản Dyoden. 

“Đợi đã. Đợi một chút đã.”

“Câm miệng đi, đồ ngốc!”

“Không, ông đang làm gì vậy? Tại sao mấy tên yêu tinh…”

Zeon còn chưa kịp dứt lời.

Bùm!

Một vụ nổ chấn động phát ra và cả người cậu bật ngược về sau. 

Nắm đấm của Dyoden giáng vào ngay bụng cậu. 

Zeon ho ra máu và nằm quằn quại trên bãi cát. 

Phớt lờ tình cảnh khốn khổ của Zeon, Dyoden bước đến gần các yêu tinh còn sót lại. 

“Làng của các ngươi ở đâu?”

“Ugh! Không có chuyện bọn ta sẽ nói cho ngươi đâu…”

“Bọn ta không biết.”

Chúng tuyệt vọng lắc đầu. 

Dyoden trừng trừng nhìn chúng với đôi mắt ngập sự điên loạn.

Một trong những tên yêu tinh không thể cưỡng lại được ánh nhìn đó đã vô thức đảo mắt. 

Ngay lúc đó, Dyoden bật cười, để lộ hàm răng trắng của mình.

“Đây rồi.”

Đôi mắt ông ta dán chặt vào nơi mà ánh mắt tên yêu tinh đã đảo đến. 

Tên yêu tinh nhanh chóng phủ nhận. 

“K-không!”

Vút!

Trước khi tên yêu tinh kịp nói xong, Dyoden đã vung thanh Kreion. 

“Kkuah!”

“Argh!”

Các yêu tinh bị chém làm đôi và chết ngay tức khắc.

Bùm!

Sau khi giết chết tất cả lũ yêu tinh chỉ trong chớp mắt, ông ta lao về phía nơi mà ông ta cho là làng của chúng. 

Một vụ nổ siêu thanh xảy ra khi tốc độ của ông ta vượt qua cả tốc độ âm thanh. 

“Ugh!”

Zeon gắng gượng lấy lại sự tỉnh táo vì vụ nổ siêu thanh vang vọng bên tai cậu. 

Khi cậu ngồi dậy thì Dyoden đã đi rất xa, chỉ còn lại như một chấm nhỏ. 

“Lão già chết tiệt đó…”

Zeon siết lồng ngực mình lại. 

Dù rằng có cảm giác như xương bị gãy nhưng mà vũ khí của cậu, thứ được chế tạo bởi Kailey, đã bảo vệ cậu. Chí ít thì xương cậu cũng không nứt gãy gì.

Zeon biết Dyoden luôn luôn điên loạn, nhưng mà cậu chưa bao giờ chứng kiến ông ta bùng nổ như vậy. 

“Tại sao ông ta lại thù hằn những giống loài khác đến như vậy?”

Hẳn là phải có sự thù địch gì đó mới dẫn đến hành động như thế này. 

Xác của các yêu tinh trông thật kinh tởm.

Đây không chỉ là lần đầu Zeon thấy yêu tinh mà cũng là lần đầu cậu chứng kiến xác chết của chúng. 

“Chết tiệt!”

Bụng cậu quặn lại.

Cậu vẫn chưa quen nhìn xác chết.

Kìm nén tiếng chửi thề trong lòng, Zeon nhìn chằm chằm về hướng Dyoden đã biến mất. 

“Lão già chết tiệt.”

Cậu lập tức thi triển Đường Cát. 

Băng qua sa mạc lúc nửa đêm chính là tự sát, nhưng mà giờ không phải lúc nghĩ đề về chuyện đó. 

Zeon nhanh chóng bám theo Dyoden. 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương