Chương 20.

 

Việc bám theo Dyoden cũng không khó lắm.

Bởi vì dấu vết của ông ta để lại ở khắp nơi.

Xác của những con quái vật thống trị sa mạc nằm rải rác.

Tất cả những cái xác ấy đều bị cắt xẻ một cách dã man hoặc là bị phân thành nhiều mảnh.

Dyoden đã giết toàn bộ quái vật trên đường đi của ông ta.

Quả là một màn phô diễn sức mạnh vượt qua cả lẽ thường.

Nhờ vậy mà Zeon có thể được an toàn trước lũ quái vật.

“Ông ta mạnh đến mức nào vậy? Cấp S sao?”

Zeon lắc đầu trong sự kinh ngạc.

Cậu chưa bao giờ thấy một Thức tỉnh sư cấp S thể hiện cho nên cậu cũng không chắc lắm, nhưng mà có vẻ như ngay cả là cấp S cũng không thể có được sức mạnh như vậy.

Sự thật là, ngay cả những Thức tỉnh sư cấp S ở Neo Seoul cũng phải dè chừng khi phải mạo hiểm một mình ở nơi sa mạc xa xôi này.

Đối với bọn họ thì việc mạo hiểm một mình ở một vùng sa mạc cách xa Neo Seoul cũng là một việc hết sức khó khăn.

Dyoden đã làm được những điều mà ngay cả những Thức tỉnh sư cấp S cũng không dám thử trong một thời gian dài.

Ông ta một mình băng qua sa mạc, đối đầu với vô số quái vật.

Ông ta không sợ hãi trước lũ quái vật ấy.

Đúng hơn là chúng sợ ông ta.

Chưa từng có thức tỉnh sư nào như thế này cả.

“Một Thức tỉnh sư cao hơn cả cấp S sao? Không biết những nhà lãnh đạo của Neo Seoul có biết chuyện này không nữa.”

Cậu thật sự rất tò mò.

Liệu các nhà lãnh đạo của Neo Seoul có biết về Dyoden hay không, và nếu có thì bọn họ sẽ phản ứng như thế nào.

Dyoden là một người vượt xa lẽ thường về nhiều mặt.

Và sau đó.

Trong tầm nhìn của Zeon có một cột khói bốc lên từ xa khiến cho cậu phải chú ý.

Là một cột khói mỏng bốc lên từ phía đường chân trời.

Không cần xác nhận thì cậu cũng có thể biết được.

Rằng Dyoden đang ở đó.

Cậu liền truyền thêm mana để tăng tốc.

Vút!

Thân ảnh cậu lướt qua sa mạc như đang trượt.

Khoảng ba mươi phút sau, Zeon đã đến được ốc đảo.

Nó không phải là ốc đảo di động mà cậu đã đụng độ với Cá vảy cát trước đây mà là một ốc đảo cố định tại một nơi. Những nơi như vậy thường không có Cá vảy cát, vậy nên đây là nơi lý tưởng cho việc định cư hoặc xây dựng làng mạc, chẳng hặn như ngôi làng Yêu tinh sa mạc.

Ngôi làng nhỏ được các Yêu tinh sa mạc chăm sóc cẩn thận đã bị tàn phá cùng với xác yêu tinh nằm rải rác khắp xung quanh.

Chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó, Zeon há hốc mồm không thể tin được.

“Điên rồi!”

Tay chân vương vãi khắp nơi trông giống như những mảnh vỡ từ đồ chơi trẻ em bị phá hủy trong lúc giận dữ.

Tất cả những chuyện này đều do một mình Dyoden làm ra.

Zeon nhanh chóng tìm thấy Dyoden.

Cũng không có gì là khó.

Ông ta cũng không cách xa Zeon là mấy.

Trước mặt Dyoden là một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài của một yêu tinh đang quỳ gối cùng với một cô bé trong vòng tay.

Yêu tinh trung niên ấy đang cầu xin trong nước mắt.

Mặc dù không thể nghe thấy gì nhưng mà bầu không khí nói lên rằng ông ta đang cầu xin Dyoden tha mạng cho cô bé.

Cô gái trông vẫn còn rất trẻ.

Cũng không rõ cô bao nhiêu tuổi, nhưng mà cô dường như mới chỉ mười hai tuổi nếu tính theo tuổi con người.

Zeon không nghĩ Dyoden sẽ làm hại một yêu tinh còn trẻ đến như vậy. Bởi vì việc giết kẻ thù chưa thành niên là điều một cấm kị, bất kể là có bao nhiêu hận thù đi chăng nữa.

Vút!

Nhưng rồi như thể để chế nhạo ý nghĩ của Zeon, Dyoden đã hạ gục yêu tinh trung niên và cô bé yêu tinh chỉ bằng một đòn duy nhất.

Máu tươi bắn ra từ cổ của bọn họ nhuộm đỏ cả người Dyoden.

Ngay khi chứng kiến chuyện đó, lý trí trong đầu Zeon đột nhiên bị lu mờ.

“Này! Lão già khốn kiếp!”

 Zeon mất bình tĩnh hét lớn.

Khi đó, cát dâng lên như một làn sóng và ập vào Dyoden.

Một lượng cát lớn đè ép ông ta như thể muốn nghiền nát ông ta tới chết.

Và rồi một nguồn năng lượng đỏ tỏa ra từ thân thể của Dyoden.

Phù!

Nguồn năng lượng đỏ ấy thổi bay cả cát lẫn Zeon.

Sau khi chếnh choáng tỉnh lại trên mặt đất, thứ đầu tiên mà Zeon nhìn thấy chính là chân của Dyoden.

Cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy Dyoden đang nhìn mình.

Đôi mắt ông ta vẫn ánh lên một tia sáng dữ dội.

Zeon vẫn đối diện với ánh mắt đó mà không hề nhượng bộ.

“Giết một đứa trẻ chưa trưởng thành, ông không thấy xấu hổ sao?”

“Đứa trẻ?”

“Nhưng mà nó còn lớn tuổi hơn ngươi đấy.”

“Chuyện đó…”

Crắc!

Ngay lập tức, Dyoden dẫm lên lưng của Zeon.

Sức nặng như một táng đá khổng lồ đè lên mặt cậu làm cho nó đỏ bừng.

Áp lực mạnh đến nỗi cột sống và xương sườn của cậu như muốn gãy ra, làm cho cậu không thở nổi.

Rắc!

Tấm giáp ngực làm từ lớp vỏ ngoài của Kiến Lang chúa như muốn vỡ ra dưới áp lực khủng khiếp ấy.

“Ư!”

Zeon cố gắng hết sức vùng vẫy dưới chân Dyoden nhưng mà chân của ông ta vẫn bất động.

“Aaa!”

Cậu vẫn cố gắng tiếp tục thi triển Phun cát.

Bùm!

Chiêu thức nổ thẳng vào người Dyoden. Nhưng ngay cả khi phải nhận đòn trực diện với lực tác động đủ làm nát đầu một con Kiến Lang thì ông ta cũng không hề hấn gì.

Thậm chí Dyoden còn dẫm lên ngực Zeon mạnh hơn.

“Ọe!”

Zeon nôn ra máu.

Dyoden liếc nhìn Zeon, không phải bằng sự điên cuồng như lúc lúc mà là ánh mắt dịu dàng một cách kỳ lạ không thể đoán được.

Cứ như đây không phải là người vừa mới tàn sát những yêu tinh với ánh mắt điên cuồng cách đây không lâu.

Giảm đi một chút áp lực trên ngực Zeon, Dyoden hỏi.

“Ngươi nghĩ ta đã đi quá xa rồi à?”

“Ông… ông có cần phải giết… cả đứa trẻ đó không?”

“Tại sao ta phải tha cho nó? Chỉ vì nó là còn nhỏ sao? Chỉ vì người ta thường hay nói như vậy à? Đứa trẻ đó khi lớn lên sẽ trở thành kẻ địch với con người đấy.”

“Nhưng mà…”

“Nhưng mà bọn yêu tinh khốn kiếp đó đúng là một chủng tộc đáng kinh ngạc đấy. Chúng hủy hoại thế giới của kẻ khác để tồn tại. Tha cho những kẻ đạo đức giả như vậy chỉ vì chúng còn nhỏ sao? Đừng nói nhảm nữa. Chúng chính là lũ sâu bọ xấu xa. Ta vẫn sẽ tiếp tục tàn sát thứ sâu bọ đó bất cứ khi nào ta nhìn thấy chúng.”

“...”

“Ngươi muốn nói ta sai rồi đúng không? Ngươi muốn ngăn ta lại đúng không? Vậy thì hãy ngăn ta lại bằng sức mạnh của ngươi đi, đừng có nói suông. Hiểu chứ? Tên ngốc vô dụng.”

Dyoden thôi không dẫm lên ngực Zeon nữa.

“Khụ! Khụ!”

Zeon ho sặc sụa.

Đôi mắt cậu trở nên đỏ ngầu.

Nếu như Dyoden dùng lực mạnh hơn chút thì không chỉ mạch máu trong mắt cậu mà cả tim lẫn nội tạng đều nổ tung mất.

Ngay từ đầu cậu đã biết mình không phải đối thủ của Dyoden.

Cậu thậm chí chưa bao giờ tự cho rằng mình là đối thủ của ông ta.

Dyoden đã từng giống như vì sao trên bầu trời, vượt xa tầm với của cậu.

Nhưng mà bây giờ cậu đã thay đổi ý nghĩ ấy.

‘Mình sẽ trở nên mạnh như Dyoden, à không, thậm chí là mạnh hơn nữa.’

Cậu muốn chứng tỏ bằng sức mạnh, không phải bằng cách quỳ lạy như một con chó.

Lần đầu tiên trong đời, cậu có một mục tiêu rõ ràng.

Đó chính là Dyoden.

Zeon đặt mục tiêu sẽ mạnh hơn Dyoden.

 

***

 

Zeon lùng sục ngôi làng yêu tinh.

Cậu không biết liệu có tên nào còn sống không. Tuy nhiên không có một yêu tinh nào còn sống sót dưới tay của Dyoden cả.

Dyoden không tha cho bất kỳ tên trong ngôi làng yêu tinh này.

Chứng kiến hơn trăm yêu tinh bị biến thành những mảnh máu thịt làm cho cậu thấy thật kinh tởm.

Cùng lúc đó, một câu hỏi nảy ra trong cậu.

Cậu nhớ những gì mà Dyoden đã nói.

Chúng hủy hoại thế giới của người khác để sinh tồn? Vậy có nghĩa là những yêu tinh đó đã làm cho thế giới trở thành như thế này sao.

Nếu là như vậy thì Dyoden tức giận cũng phải.

Zeon được sinh ra khi thế giới đã bị hủy hoại.

Vì thế mà cậu không biết gì về thế giới trước kia.

Hầu hết những người sống ở Neo Seoul cũng như vậy.

Dù đã được ghi chép lại nhưng mà họ không trải nghiệm được thế giới đã từng sinh động và phong phú như thế nào.

Nhưng mà Dyoden đã được sinh ra tại thế giới này trước trận đại hồng thủy.

Trong khoảng thời gian đó và ngay cả sau khi thế giới sụp đổ, ông ta đã chứng kiến tất cả mọi thứ.

Cảm giác mất mát và tức giận mà ông ta cảm nhận qua suốt cuộc hành trình đó có thể phần nào thấu hiểu được.

“Phiu!”

Zeon khẽ thở dài.

Dyoden đã ở một nơi xa bên ngoài ngôi làng yêu tinh.

Ở lại bên trong ngôi làng yêu tinh đó dù chỉ là vài giây thôi cũng là quá kinh khủng đối với Dyoden. Đối với ông ta, việc hít thở chung một bầu không khí với yêu tinh không khác gì bị tra tấn cả.

Zeon tiếp tục điều tra ngôi làng yêu tinh.

Nhà của những yêu tinh này là nhà bằng bùn được làm từ cát đông cứng lại.

Đó có lẽ là một lựa chọn bắt buộc vì tính chất thiên nhiên ở nơi sa mạc này, nơi không thể tìm thấy được vật liệu xây dựng đặc biệt nào.

Sự tồn tại của ốc đảo chính là cách thức sinh tồn duy nhất của bọn họ cho đến bây giờ, không có nó thì các yêu tinh đã chết từ lâu rồi.

Zeon bước vào trong một ngôi nhà còn khá nguyên vẹn.

Bên trong rất đơn giản, chỉ có những vật dụng hàng ngày.

Tuy nhiên, những vật dụng đó không giống những thứ mà Zeon nhìn thấy ở Neo Seoul.

Có một cảm giác cổ xưa, một nét đẹp hoài niệm trong chúng.

Đây rất có thể là những món đồ của những yêu tinh.

Cung, tên, đồ trang sức, và áo choàng, tất cả đập vào mắt cậu.

Zeon nhìn từng món một.

“Chắc chắn nó không phải đồ mới được làm ra.”

Sự chú ý của cậu bị thu hút mạnh bởi một cuốn sách rất cũ.

Trên đó viết những kí tự không xác định được.

Rõ ràng đây là một vật được mang đến từ thế giới gốc của yêu tinh.

Trước tiên Zeon cất những cuốn sách và vật phẩm vào không gian con của mình.

Mặc dù chúng là những vật cậu không cần đến, nhưng mà chắc chắn chúng sẽ có giá tốt nếu như đem bán.

Cậu gom tất cả những thứ có ích vào trong không gian con.

Trong lúc lục lọi xung quanh, Zeon tìm thấy một nhà kho nhỏ sau bức tường.

Vẻ mặt cậu nhăn lại sau khi nhìn vào trong kho.

Tất cả những vật được tích trữ rõ ràng là do con người làm ra, không giống những thiết kế tao nhã của yêu tinh, chúng chứa đựng tính thực tế trong thiết kế và chất liệu.

Hầu hết những vật phẩm này thường được sản xuất ở Neo Seoul.

Những vật phẩm này bị máu vấy bẩn, có lẽ là của con người.

“Mấy tên này! Chắc hẳn là chúng đã cướp của người qua đường.”

Không đời nào mà yêu tinh, kẻ thù của con người, lại trả giá sòng phẳng cho những món đồ ấy.

Chắc hẳn là chúng đã tấn công và lấy đi những vật phẩm của người qua đường.

Cách đây vài phút, có thể Zeon cảm thấy thương xót cho những yêu tinh bị giết dưới tay của Dyoden, nhưng mà bây giờ cảm giác đó đã biến mất rồi.

Chúng chỉ là những kẻ cướp mang dáng vẻ khác mà thôi.

Chúng giết người và lấy đi những đồ vật của họ, chẳng lý nào chúng lại tha mạng cho họ cả.

Nhìn số lượng vật phẩm này thì có vẻ số lượng người đã bị chúng giết có vẻ rất lớn.

“Chúng đã giết chóc quá nhiều rồi.”

Zeon lắc đầu và tìm kiếm kỹ lưỡng trong nhà kho xem có gì hữu dụng không.

Tuy nhiên những yêu tinh đã dùng hết những vật phẩm hữu ích, và tất cả những gì còn sót lại đều là đồ đạc linh tinh.

Lấy những thứ vô dụng đó chỉ tổ nặng người mà thôi.

Zeon từ bỏ và ra khỏi căn nhà.

Cậu đã nâng cao được khả năng điều khiển cát.

Vút!

Cát trong khu vực lập tức dịch chuyển, bao bọc lấy cả ngôi làng một cách bất ngờ.

Những ngôi nhà đã bị phá hủy và xác yêu tinh đều bị chôn vùi mất hút dưới lớp cát.

Chỉ trong chốc lát, nơi từng là một ngôi làng khá lớn đã trở thành một ngôi mộ.

Không để lại một dấu vết gì.

Không giống như đất bình thường, cát sa mạc không để lại dấu vết gì ngay cả khi được di chuyển hoặc che phủ lên.

Bây giờ ngay cả khi có ai đó tình cờ bắt gặp ốc đảo này thì họ cũng sẽ không biết rằng có yêu tinh đã từng sống ở đây.

Zeon đổ đầy nước từ ốc đảo vào túi nước của mình và đi về phía Dyoden.

Đêm dài đã qua, và mặt trời đã ló dạng trên sa mạc.

Dyoden tiếp tục đi về phía trước mà không nói một lời nào, và Zeon cũng yên lặng đi theo sau ông ta.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương