Cát Pháp Sư Nơi Sa Mạc Bốc Cháy
-
Chapter 18
Chương 18.
Tộc Motte cư ngụ trên thân Archelon sở hữu khả năng đặc biệt trong việc chế tạo và nâng cấp các vật phẩm.
Họ là những con người tài năng sẽ nhận được đối đãi cực khủng nếu như đến Neo Seoul.
Và những con người tài năng đó đã được giao nhiệm vụ ổn định thanh Kreion.
Những người thợ lành nghề này không chỉ tháo thanh Kreion một cách tỉ mỉ mà còn sửa lại những phần bị hỏng, làm cho nó trông như mới vậy.
Họ cũng đã cố phù phép thêm cho thanh Kreion, nhưng mà thanh kiếm này đã có quá nhiều chú thuật được phù phép rồi nên không thể nào thêm được nữa.
Kailey hỏi Pavilsa với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Thanh kiếm này là cái quái gì vậy? Cháu chưa từng thấy thứ gì như thế này cả. Ông có chắc là nó được chế tạo bởi con người không đấy ạ?”
“Thanh Kreion là một kiệt tác được sinh ra từ sự kiên trì và tâm huyết của một người đấy.”
“Ông chắc chắn là nó được con người làm ra sao?”
“Chắc.”
“Là ai vậy ạ?”
“Kreion!”
“Sao cơ?”
“Kreion đã rèn ra thanh kiếm này.”
“Vậy ra thanh kiếm này được đặt theo tên người làm ra nó sao?”
“Đúng vậy.”
“Tại sao chứ…”
“Đủ rồi! Ông không tiết lộ thêm nữa đâu.”
“A!”
Kailey tỏ vẻ thất vọng khi Pavilsa kiên quyết đặt ra giới hạn.
Pavilsa tra thanh Kreion vào bao kiếm và hướng về phía Dyoden.
Dyoden đã chuẩn bị khởi hành cùng với Zeon.
Pavilsa vừa nói vừa giao lại thanh Kreion cho ông ta.
“Nó được tân trang lại như mới rồi đấy.”
“Cảm ơn ông.”
Sự bày tỏ lòng biết ơn của Dyoden làm cho Pavilsa hết sức ngạc nhiên.
Lần đầu tiên trong một thế kỉ ông ta biết nói lời cảm ơn.
Dyoden không bao giờ nói cảm ơn hay tỏ thái độ biết ơn với bất kỳ ai.
Bởi vì ông ta tin rằng mọi người trên thế giới này, kể cả ông ta, không xứng đáng để được đối xử tốt. Hiển nhiên Pavilsa cũng nằm trong số đó.
Đối với Pavilsa, đây là việc chưa có tiền lệ.
Pavilsa cẩn trọng nói.
“Ông nói cứ như thể ta không gặp lại nhau nữa ấy.”
“Có khả năng đâu. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ không còn sống để gặp lại nhau nữa đâu.”
“Hừm!”
“Tạm biệt, Pavilsa! Cảm ơn ông vì tất cả.”
Dyoden cười khúc khích rồi đứng dậy.
Pavilsa bị choáng ngợp bởi hào quang của ông ta và cảm thấy không thể nói được gì trong giây lát.
Đối với một người như ông thì rơi vào tình cảnh không nói nên lời quả thực là một điều hiếm khi xảy ra.
Sau khi nhìn Dyoden một lúc, Pavilsa bảo Kailey mang vài vật phẩm đến.
Những vật phẩm thiết yếu cho việc sống còn trên sa mạc như một chiếc lều có thể che giấu sự hiện diện khỏi quái vật, một con dao găm với khả năng cắt được cường hóa, một chiếc bình lớn để đựng nước, và Đá ma thuật có thể được sử dụng thay thế cho tiền.
“Cầm lấy đi. Chúng có thể không giúp được gì nhiều, nhưng mà một ngày nào đó có lẽ ông sẽ thấy nó hữu dụng đấy.”
Dyoden nhìn những vật phẩm trong giây lát rồi nói với Zeon.
“Ta không cần chúng, ngươi cứ cho hết vào không gian con của ngươi đi.”
“Vâng ạ!”
Zeon truyền mana vào găng tay, kích hoạt vật phẩm không gian con.
Vật phẩm đang được bày ra đều bị nuốt vào vật phẩm không gian con.
Zeon nhìn vào chiếc găng tay với vẻ mặt kinh ngạc.
Khi đó, Kailey lại thốt lên.
“Ồ! Còn cái này nữa.”
Cô đưa tấm giáp ngực làm từ xác Kiến Lang chúa cho Dyoden.
Đó là một vật phẩm được thiết kế nhằm bảo vệ ngực và bụng một cách hoàn hảo và vẫn giúp cho ta có thể di chuyển mà không có bất kỳ sự không thoải mái nào.
Mặc dù cô không thể nâng cấp nó vì thời gian có hạn nhưng mà giáp làm từ xác Kiến Lang chúa vốn đã có sức phòng thủ ghê gớm rồi.
Dyoden nói.
“Đưa nó cho cậu ta đi.”
“Vâng! Cái này cho Zeon.”
“Phải! Tôi vẫn là một tên ngốc chưa tự bảo vệ được bản thân mình cho nên là tôi sẽ phải mặc bộ giáp này thôi.”
“Haha, được rồi.”
Kailey đưa cho Zeon tấm giáp ngực mà không hỏi thêm câu nào nữa.
“Đây!”
“A, cảm ơn cô.”
Zeon nhận lấy tấm giáp ngực.
Cậu không có chút nghi ngờ nào, nếu như là ai khác thì có lẽ họ sẽ có cảm giác bị tổn thương lòng tự trọng, nhưng mà Zeon thấy biết ơn vì đã có thêm một phương tiện bảo vệ mạng sống của mình hơn là lo lắng về tự tôn của bản thân.
Như Dyoden đã nói, cậu chưa có những khả năng cần thiết để sinh tồn. Cậu vẫn cần tất cả những sự bảo vệ mà cậu có thể có được cho đến khi cậu đủ mạnh.
Đặc biệt là cậu có thể dùng bộ giáp này khi chiến đấu với bọn cướp.
Zeon mặc tấm giáp bên dưới áo choàng của mình.
Chỉ bằng việc mặc giáp thôi mà cậu đã thấy an toàn hơn đáng kể.
Dyoden nói.
“Đi thôi!”
“Vâng!”
Zeon trả lời và cả hai cùng rời khỏi con Archelon.
Pavilsa và Kailey dõi theo hai bóng hình dáng rời đi.
Đến khi hai người họ đi khuất khỏi tầm nhìn, Kailey hỏi Pavilsa.
“Ông ơi!”
“Sao ông lại làm như vậy ? Chẳng lẽ ông đã tìm thấy điểm yếu gì ở ông ấy rồi hả?”
Pavilsa mà cô biết không phải một người sẽ sẵn lòng giúp đỡ và quan tâm ai đó.
Thứ quan trọng nhất đối với Pavilsa chính là bộ tộc của ông.
Cô không hiểu tại sao một người xem tất cả mọi người như công cụ như Pavilsa lại hào phóng đối với Dyoden như vậy.
Câu trả lời của Pavilsa vô cùng đơn giản.
“Ông và cả thế giới nợ ông ấy.”
“Nợ? Nơ như thế nào ạ?”
“Tất cả mọi người, cả ông, đã trốn tránh sự thật và sống một cuộc đời hèn nhát. Nhưng mà ông ấy thì lại khác.”
“Ý ông là sao ạ?”
“Ông ấy là người duy nhất đối mặt với sự thật và tiến lên trong suốt một trăm năm qua, bất kể hoàn cảnh có ra sao. Làm sao có thể không kính trọng một người như vậy được chứ? Ông ấy là người duy nhất mà ông tôn trọng và sợ hãi đấy.”
“Cháu không hiểu ông đang nói cái gì nữa.”
“Cháu không cần hiểu. Đó là điều mà ông không muốn cháu biết. Nhưng mà hãy hứa với ông một điều.”
“Điều gì ạ?”
“Zeon là người mà Dyoden chọn làm người đồng hành với ông ấy. Nếu như cháu còn gặp lại thì hãy giúp đỡ cậu ta. Đây là cách duy nhất ta có thể trả một phần nào món nợ với Dyoden.”
Bầu không khí xung quanh Pavilsa nặng nề tới mức Kailey không dám hỏi thêm câu nào nữa.
***
Dyoden và Zeon đã rời khỏi con Archelon và hướng về phía Đông.
Dyoden không nói về điểm đến cho Zeon biết mà chỉ là lặng lẽ đi về phía trước.
Zeon cũng không hỏi gì thêm.
Hiện giờ cậu chỉ đi theo Dyoden một cách máy móc.
Dù đã đi trên sa mạc cả ngày, nhưng mà cậu không thấy mệt chút nào.
Cát tự đẩy cậu lên phía trước, cậu chỉ việc kiểm soát mana để chắc chắn rằng cát không bị rút đi, một việc khá thử thách nhưng mà giờ thì cậu đã quen rồi.
Mana là một thứ kỳ lạ, càng sử dụng nhiều thì giới hạn của nó càng tăng lên, quả là một khả năng hấp dẫn đối với Zeon. Vì vậy, trong lúc nghỉ ngơi, cậu đã tạo thói quen dùng cạn mana.
Cậu liên tục sử dụng các kĩ năng như Phun cát, Xoáy cát, và điều khiển cát để thành thạo chúng.
Trận chiến với bọn cướp là bước ngoặt lớn làm cho Zeon nhận ra tiềm năng vô hạn của mình.
Cậu liên tục xem xét lại trận chiến với bọn cướp, kiểm tra xem có mắc lỗi nào không, và làm cách nào để sử dụng cát có hiệu quả hơn.
Nhờ luyện tập với cát bất kể ngày đêm mà kĩ năng của cậu đã tiến bộ đáng kể.
Cậu thường xuyên bị tấn công bởi quái vật khi đi qua sa mạc.
Dyoden không thèm đụng một ngón tay và việc đối phó với lũ quái vật là của Zeon.
Giờ đã gặt hái được khá nhiều kinh nghiệm, Zeon có thể đương đầu được với quái vật mà không bị hoảng loạn.
Cậu tiếp tục thể hiện các mánh khóe mà cậu có thể tưởng tượng được để chống lại quái vật, nâng mức độ thành thạo các kỹ năng của cậu lên.
Hiện giờ Zeon có thể sử dụng Đường cát và thi triển Phun cát và Xoáy cát cùng một lúc. Cậu cũng học được rất nhiều chiêu thức khác.
Dyoden quan sát hành động của Zeon với vẻ mặt thờ ơ.
Bùm!
Hơn một tá quái vật ngã xuống bởi Xoáy cát của Zeon.
Là Bọ cạp ma ẩn nấp dưới cát và tấn công bằng những chiếc vòi có độc.
Trong số những loài quái vật sống ở sa mạc thì chúng ở cấp thấp.
Chúng sẽ trở nên cực kì nguy hiểm nếu như không được phát hiện sớm, bởi vì chúng có thể nấp trong cát và tấn công bất ngờ.
Tuy nhiên, mặc dù đã cố gắng ẩn mình, chúng vẫn không thể che dấu được những chuyển động được truyền đến từ những hạt cát.
Bùm!
Ngay khi bọn Bọ cạp ma vừa xuất hiện trên mặt cát, đầu của chúng đã bị phá hủy.
Rất nhiều con đã chết dưới tay Zeon.
Mặt đất ngổn ngang những mảnh vụn còn sót lại của Bọ cạp ma.
“Hừm!”
Dyoden khịt mũi và quay đầu đi.
Zeon vẫn chưa đáp ứng được tiêu chuẩn của ông. Tuy vậy cậu cũng khá đáng khen khi không để cho ông ta phải canh chừng mãi.
Giờ đây, Zeon không bao giờ lơ là cảnh giác dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
‘Ít nhất thì tên nhóc này bây giờ không hoàn toàn là một tay mơ nữa.’
Cảm thấy tự hào khi những hiệu quả từ các bài học đã có tác dụng, Dyoden tiếp tục bước đi.
Sau khi xử hết lượng lớn Bọ cạp ma, Zeon thậm chí còn không phải thở dốc.
Nhưng trông cậu cũng không vui vẻ mấy.
Giờ đây đối với cậu thì săn quái vật ở mức này đã là một điều tất yếu.
“Hửm?”
Đang đi bên cạnh Dyoden, Zeon đột nhiên thốt lên khi nhìn thấy một tảng đá lớn ở phía xa.
Những tảng đá nhô ra như vậy trong một thế giới toàn cát là cát thật sự rất hiếm và có thể tận dụng làm một nơi trú ẩn, bởi vì những quái vật di chuyển dưới cát như Giun cát sẽ không thể tiếp cận được nó.
Có lẽ là một phần của một khối đá lớn bị chôn vùi trong cát, giống với mỏ Đá ma thuật mà Zeon từng làm việc.
Dyoden nói.
“Có vẻ như có gì đó bị chôn vùi dưới cát đang lộ ra kìa. Hôm nay nghỉ chân ở đây đi.”
“Vâng ạ!”
Hai người họ ngồi xuống tảng đá.
Không nói một lời nào, cả hai người họ đều lấy thịt khô từ trong túi ra.
Họ ăn mớ thịt khô giàu dinh dưỡng từ bọn Linh cẩu sừng lớn thật chậm và làm ẩm vừa đủ bằng nước bọt trước khi nuốt.
Một miếng thịt đã cung cấp đủ năng lượng cho một ngày, nhưng mà đối với Zeon - người vẫn đang trong độ tuổi phát triển - thì một miếng thịt là không đủ.
Cậu lấy tiếp một miếng nữa và bỏ vào miệng rồi quan sát xung quanh.
Chẳng bao lâu, mặt trời đã lặn xuống, sa mạc chìm vào bóng tối.
Sa mạc dần dần trở nên tĩnh lặng trong bóng đêm.
Hầu hết quái vật đều ngừng hoạt động và tìm nơi để nghỉ. Màn đêm ở sa mạc cũng nguy hiểm ngay cả là đối với bọn quái vật.
Zeon đã biết được rằng bọn quái vật hoạt động về đêm thường có xu hướng mạnh hơn.
Đó không phải là vấn đề đối với một người mạnh như Dyoden, nhưng mà với Zeon, đó là một vấn đề liên quan đến việc sống còn.
Kuooh!
Tiếng gầm của một con quái vật vang vọng trong màn đêm.
Đó là tiếng gầm của một sinh vật khổng lồ thường hoạt động về đêm.
Zeon nhíu mày nhìn về nơi phát ra tiếng gầm.
Rõ ràng là tiếng gầm đến từ một nơi rất xa so với tảng đá hai người họ đang nghỉ. Miễn là con quái vật đó không đến đây thì không có lý do gì phải lo lắng cả.
Không để tâm đến tiếng gầm của con quái vật, Dyoden rút thanh Kreion ra và ấn mạnh vào tảng đá.
Thụp!
Thanh Kreion cắm vào tảng đá cứng như xuyên qua miếng đậu phụ.
Sau khi cắm thanh Kreion lên phiến đá, Dyoden bắt đầu nói chuyện với thanh kiếm.
“Bạn tôi ơi…”
Cho dù đã nhìn thấy cảnh tượng này vô số lần nhưng mà cậu vẫn không thể quen nổi. Cậu hoàn toàn phớt lờ Dyoen và tập trung vào chiếc găng tay đeo trên tay phải của mình.
Là người sử dụng cát làm vũ khí, Zeon chưa bao giờ trực tiếp vung găng tay, cho nên cậu vẫn chưa cảm nhận được sức mạnh thật sự của chiếc găng tay này.
Tính năng thiết thực nhất của nó là không gian con gắn liền với găng tay.
Zeon cất trữ toàn bộ những phần còn dùng được của xác quái vật vào trong không gian con này.
Không gian con không bị ảnh hưởng bởi thời gian hay sự biến đổi của môi trường và cho phép các vật phẩm được lưu trữ vô thời hạn.
Hơn nữa, không gian con giống như một nhà kho vô hạn. Ngay cả khi đã trữ rất nhiều vật phẩm thì vẫn còn dư rất nhiều không gian, một vật phẩm cực kỳ linh hoạt.
Zeon vuốt ve phần lõm trên mu bàn tay.
“Sức mạnh có thể được khuếch đại khi trang bị một vật phẩm thuộc tính hỏa vào đây.”
Nhắc đến vật phẩm thuộc tính hỏa làm cho cậu nhớ đến hầm ngục mà Dyoden đã đánh bại con rồng lửa, cũng là hầm ngục đã nuốt chửng cậu.
Tất cả sinh vật bên trong hầm ngục đó đều sở hữu thuộc tính hỏa.
Giá như cậu biết mình sẽ có một chiếc găng tay như thế này sớm hơn thì cậu đã tìm kiếm những vật phẩm hữu ích ở đó rồi.
“Chậc!”
Giờ có khóc lóc cũng chẳng ích gì cho nên Zeon chỉ đành tặc lưỡi.
Và rồi khi đó.
Kwooahhh!
“Bên này nè!”
“Trốn sang bên đó đi!”
Cùng với tiếng gầm của một con quái vật, giọng nói tuyệt vọng của một nhóm người vang lên.
Ngay sau đó, bốn bóng người hiện ra trong màn đêm. Tuy nhiên ngoại hình của họ thật đặc biệt.
Làn da nâu do cháy nắng cùng với quần áo làm từ da quái vật có phần giống với con người. Nhưng mà đôi tai nhọn và tròng mắt tím của họ chắc chắn không phải dáng vẻ của loài người.
“Là một loài khác sao?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook