Ám Dạ Tàng Phong
Chapter 2: Nhân lang quần sát

“Sợ gì chứ, chỉ một đám súc sinh thôi mà, chuẩn bị chiến đấu”

Thiết Tâm Đồ thét lớn, tăng nhiều tự tin cho các đệ tử, nên biết, ban ngày chiến đấu với quan binh đã mệt mỏi kiệt sức, đêm đến còn phải giải quyết đám súc sinh này.

Lúc này, đại đệ tử Thiết Tâm Đồ Lý Tử Dũng rút bảo kiếm sau lưng ra nói: “Sư phụ yên tâm, đám súc sinh này để đồ nhi giải quyết”

“Người đâu, kết trận”

Lý Tử Dũng đi đầu, mọi người lúc nãy hoảng sợ vì cái chết của đệ tử trong lều, lúc này đứng dựa vào Lý Tử Dũng, tạo thành một trận thế mà Tần Phong không nhìn ra.

Thiết Tâm Đồ nhìn thấy phản ứng của đệ tử, cũng khẽ gật đầu, Tần Phong nhìn trộm, phát hiện Thiết Tâm Đồ dưới ánh đuốc có nét mặt rất khó diễn tả.

“Xem ra ta phải chú ý người cha vợ này nhiều hơn.” Khoan nói gì khác, nét mặt Thiết Tâm Đồ lúc này không khác gì nhân vật phản diện trong phim ảnh. Tần Phong đã xem vô số phim, dĩ nhiên là nhận ra dáng vẻ của người xấu, có câu nói tướng do tâm sinh, Tần Phong nhìn người rất chuẩn, và Tần Phong, thì tương phản lại.

Không bao lâu, đàn sói ngửi được mùi máu đã bao vây chục người Thiết Long Môn, đàn sói đã đói rã ruột, mặc kệ có uy hiếp, mặc kệ có người đánh. Sói đầu đàn dẫn đầu, hai mắt xanh long lên sòng sọc, nhìn vào xác chết trong lều, rõ ràng là thịt trong lều đã đủ dùng, và sói đầu đàu có quyền ưu tiên hưởng dụng.

Chính lúc này, Tần Phong trốn trong lều nhìn lén, chợt nghe được Thiết Tiểu Tinh có cử động. Quay lại nhìn Thiết Tiểu Tinh, chỉ thấy tay chân cô ta đạp chăn ra, tí nữa là đến sát Tần Phong nói nhỏ: “Tần Phong, hai chúng ta mau dọn đồ đi, cha muội dặn thế”.

Không đợi Tần Phong kịp phản ứng, Thiết Tiểu Tinh đổ mồ hôi, vội vã nói: “Đi mau, hai chúng ta dọn đồ đi, cha muội một lát sẽ đuổi theo”.

Tần Phong chưa hiểu rõ là chuyện gì, Thiết Tiểu Tinh đưa tay lấy hành lí đã gói gọn sẵn, và một thanh trường kiếm bảo thạch, kéo Tần Phong lặng lẽ chạy vào khu rừng rậm phía nam.

Trong lúc ra khỏi lều, Tần Phong thấy mọi người đang chiến đấu với đàn sói. Còn Thiết Tâm Đồ, đang đánh với sói đầu đàn trong lều, sói đầu đàn cuối cùng không địch lại Thiết Tâm Đồ, trong lúc ngã ra khỏi lều, thân sói như ngân chậm, đã có vết máu loang, khi chạy lảo đảo, xem ra không chịu được lâu nữa.

“Tiểu Tinh, Thiết Môn Chủ đang chiến đấu, hai chúng ta sao lại bỏ chạy?”

“Huynh đừng nói nhiều, giữ thể lực, cõng muội chạy về phía nam.”

Tần Phong tuy lòng ngờ vực, nhưng vẫn cõng Thiết Tiểu Tinh chạy về phía nam, lòng lẩm bẩm: Không phải, người là do ai giết? Tuy bản thân đã được tin, tối nay sẽ tạo hỗn loạn thích hợp, và trong lúc đối phương hỗn loạn, bản thân sẽ giết hắn không kịp trở tay, nhưng mình còn chưa ra tay, vả lại, bứt dây động rừng, thứ trong tay Thiết Tâm Đồ, bản thân vẫn chưa biết là gì.

Tần Phong chạy đến lúc thở hồng hộc, hai chân mềm ra, ngồi dưới một gốc cây to, vừa thở vừa nói: “Ta hết chạy nổi, hết chạy nổi rồi”

Vào chính lúc này, Thiết Tiểu Tinh không còn dịu dàng như trước, giọng nói u ám: “Tần Phong, không chạy nổi rồi sao? Người là một tên phế vật cả võ công cũng không biết, quan phủ sao lại phái một mình ngươi đến? Có vẻ không xem Thiết Long Môn bọn ta ra gì.”

Thiết Tiểu Tinh vừa nói lời này ra, Tần Phong giật thót người, sợi dây bạc trong tay từ từ đưa ra, tính giết Tiểu Tinh bất cứ lúc nào.

Tiếp đó Thiết Tiểu Tinh mở miệng nói: “Đừng tưởng thân phận của ngươi cha ta không biết. Ha ha, ngươi đi chết đi!”

Vừa nói xong, Thiết Tiểu Tinh không còn chút dáng vẻ yếu đuối như trước, bảo kiếm trong tay đâm thẳng ngực Tần Phong, bảo kiếm xé gió không khác gì tử thần gào thét, ai nghe cũng tuyệt vọng.

Còn Tần Phong thì không tránh né, để cho bảo kiếm xuyên ngực, cùng lúc này, kiếm của Thiết Tiểu Tinh bất thình lình dừng lại, sau đó nói: “Tại sao ngươi không tránh? Ngươi không sợ chết?”

“Mạng của ta do cha muội cứu, bây giờ muội lấy đi cũng được” Tần Phong nhìn thẳng Thiết Tiểu Tinh, không chút sợ hãi nào.

Trong lúc Thiết Tiểu Tinh còn ngẩn ra, khóe mắt Tần Phong lóe lên tia sắc lạnh, tay phải vừa giật, một sợi dây bạc mỏng như vô hình đã siết chặt tay cầm kiếm của Thiết Tiểu Tinh. Thiết Tiểu Tinh đau đớn, trường kiếm ngay lập tức rơi đất, hai mắt lộ vẻ khó hiểu.

“Tần Phong, ngươi.”

“Thiết cô nương, xin lỗi, giét cô, ta mới sống được”

Không có thời gian cho Thiết Tiểu Tinh phản ứng, Tần Phong xoay chuyển thân hình, tơ bạc trong tay bắn ra, ngay lập tức đã siết ngay cổ Thiết Tiểu Tinh. Thiết Tiểu Tinh ánh mắt kinh hoàng, Tần Phong đã kéo mạnh, đầu rụng ngay đất, máu tươi trào ra trên cổ, đêm đen càng thêm vài phần kinh hoàng.

Cám ơn đã xem tại truyen66.com

Xác chết đổ gục xuống, Tần Phong vội cầm tay nảy sau lưng Thiết Tiểu Tinh, nhìn xác không đầu dưới đất, mắt của Tần Phong xốn xang. Ngẩng nhìn bầu trời đêm, thân hình chạy nhanh về phía bóng tối.

“Không thể nào, theo tình báo, Thiết Tâm Đồ không có mang gì trên người, và trên người con gái ông ta cũng không có, vậy vật đó là gì?” Tần Phong nhớ lại đầu đuôi mọi việc.

Đúng vậy, trên vải vàng có vẽ hình dáng của vật đó, theo tin tức đáng tin cậy, Thiết Tâm Đồ bị diệt môn, vật đó luôn trong người Thiết Tâm Đồ. Hoàng đế cũng tốn rất nhiều tiền len lỏi vào bên cạnh Thiết Tâm Đồ, nhưng trên người Thiết Tâm Đồ lại không có bóng dáng vật đó.

Chỉ có một cách giải thích, khẳng định là ở người chí thân của ông ta, và lúc nãy Tần Phong ở gần Thiết Tiểu Tinh, và đã tìm khắp tay nảy, cũng không có vật đó.

“Không lẽ bị Thiết Tâm Đồ gài bẫy? Không phải, người chết ở doanh địa tối qua đúng là kỳ hoặc, không phải bản thân ra tay, vậy…”

“Không xong, vật đó vẫn còn trên người Thiết Tâm Đồ.”

Nhớ lại thái độ bất thường của Thiết Tâm Đồ khi thấy người chết trong lều, và lúc Thiết Tiểu Tinh khi bỏ chạy Thiết Tâm Đồ đang chiến với sói đầu đàn, sau đó sói đầu đàn bỏ chạy, Tần Phong sắc mặt trầm xuống.

“Lão già đúng là nham hiểm, giải Oscar lão lên nhận mới phải.”

Tần Phong mắng một câu, nghĩ rõ mấu chốt sự việc, quay người lại, đi ngược hướng với đàn sói.

Cám ơn đã xem tại truyen66.com

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương