Ám Dạ Tàng Phong
Chapter 3: Long Linh Châu

“Con mịa nó lão ta thật gian xảo, vì không để vật đó rơi vào tay hoàng đế, khổ tâm tính toán, nhưng lão cũng hiểm thật.”

Tần Phong theo hướng sói đầu đàn bỏ chạy, dựa vào ký ức đuổi theo. Trên đường vừa đuổi vừa nghĩ, không khỏi cảm thấy tâm tư Thiết Tâm Đồ cẩn mật và hiểm ác.

Thì ra Tần Phong vốn còn ngờ vực, người trong doanh trại là do ai giết, tại sao không báo cho mình biết, cuối cùng kết hợp suy đoán của Thiết Tiểu Tinh, sợ bản thân và Thiết Tiểu Tinh và cả người của mình cũng bị trúng kế.

Cả con gái cũng trong kế hoạch, Tần Phong không thể không phục sự hiểm độc của Thiết Tâm Đồ.

Nhưng tất cả chỉ là suy đoán bản thân, đợi tìm được sói đầu đàn mới biết rõ tất cả.

Cám ơn đã xem tại truyen66.com

Và mau chóng đã đuổi đến bờ vực, Tần Phong nhìn thấy sói đầu đàn bị thương, trên người đầy vết cắn, quan trọng nhất là đùi có một vết đao lớn, làm nó đau đớn chết đi sống lại.

Tần Phong từ từ đến gần, sói đầu đàn cảnh giác, đàn sói đã bỏ nó mà đi, lúc này, nó chỉ còn một mình đối mặt với con người.

Tần Phong thấy chân sói đầu đàn có một bọc lớn, khắp nơi là máu tươi trào ra, nhưng nó vẫn chưa chết, sinh mệnh lực còn rất mạnh mẽ.

Tần Phong vung ngón tay, một tai sang bạc từ tay bắn đi, trong lúc ném, sói đầu đàn kêu lên một tiếng, giọng đầy bất mãn, giận dữ. Tần Phong đã giết người như ngóe, sao tha cho một con súc sinh, dây bạc quấn lấy đầu sói đầu đàn, Tần Phong kéo mạnh, ngay lập tức đầu sói lăn long lóc.

Con súc sinh này mà không bị thương, e là Tần Phong không làm gì được, ngược lại không chừng còn mất mạng dưới miệng sói. Một thân công lực đã khống còn, một thân tu vi nội công bị phế, nếu không tu luyện một ngón tuyệt kỹ giữ mạng, thì đã chết từ lâu.

Nhưng một tối hai lần ra tay, đã tiêu tốn phần lớn tinh khí thần của Tần Phong, đây là di chứng sau khi võ công bị phế.

Thất thiểu đến cạnh xác sói, Tần Phong nhíu mắt lại, nhìn về túi to ben đầu, và mặc cho tởm lợm, vẫn đưa tay vào.

“Buồn nôn thật.”

Tần Phong thầm mắt, lắc mạnh xem, là một mai rùa dính đầy máu to bằng bàn tay, và trong mai rùa là một hạt châu màu vàng.

“Nhìn bề ngoài thì hạt châu này chính là Long Linh Châu mà Ngọc Hoàng dã nói, nhưng, mai rùa này là gì, tại sao Thiết Tâm Đồ lại đặt Linh Long Châu vào trong mai rùa?”

Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, dù sao mệnh lệnh đã ra, chỉ cần mang hạt cahua về, việc khác không cần phải nghĩ.

Tần Phong lấy Long Linh Châu trong mai rùa, phát thiện hình vẽ trên vải vàng giống y hệ Long Linh Châu, một viên châu trong suốt có khí thể long hành bên trong, sống động như thật, đúng là hiệu quả kỳ lạ, không hổ là bảo vật mà Ngọc Hoàng Đế muốn có.

Tiện tay cất mai rùa vào trong túi áo, cũng lấy ra một đạn tín hiệu to bằng ngón trỏ. Đạn tín hiệu của tổ chức phát cho người thi hành nhiệm vụ, nếu có việc quan trọng thì bắn ra, người của tổ chức sẽ tìm đến ngay.

Sau khi Tần Phong bắn tín hiệu được nửa cây hương, một hắc bào nhân còng lưng xuất hiện như quỷ mị trước mặt Tần Phong, nói không chút biểu cảm: “Hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Tốt lắm!”

“Có phải cần hạt châu này không?” Tần Phong nói rất bình tĩnh, đối mặt với hắc bào nhân, Tần Phong có một cảm giác khó tả.

Khi đến thế giới này, tên hắc bào nhân này kéo hắn vào tổ chức, dạy hắn giết người đầu tiên, dạy hắn tu luyện võ công, và cũng là người phế đi võ công của hắn.

Với hắc bào nhân này, Tần Phong có một cảm giác rất khó tả ra, chỉ biết muốn thoát khỏi vòng kiểm soát của hắn, nhưng hắc bào nhân quá mạnh, mạnh đến nỗi ai gặp cũng sợ.

“Đúng vậy, tốt lắm, quả nhiên không làm ta thất vọng, tuy trong tổ chức có nhiều người võ công cao cường, tghwjc lực mạnh, cũng không ai thông minh như ngươi.” Hắc y nhân lên tiếng.

“Vậy điều kiện trước đây của ta thế nào?”

“Điều kiện? Trước đó ta đã nói là sẽ suy nghĩ, nhưng không nói sẽ cho ngươi tự do.”

Cám ơn đã xem tại truyen66.com

Hắc y nhân có vẻ như nghĩ ra gì đó, nói tiếp: “Tự do với ta mà nói là một thứ xa xỉ quá mức!”

“Giao vật này cho ta, nhiệm vụ đã hoàn thành, cho ngươi được nghỉ ngơi một khoảng thời gian!”

Tần Phong nổi nóng, mắng lớn: “Hết lần này đến lần khác gạt ta, ta chịu đủ rồi. Hôm nay, dù là chết, ta cũng phải rời khỏi vòng kiểm soát của ngươi.”

Từ khi Tần Phong xuyên việt đến nay, không cha không mẹ, sống bằng cách ăn xin, cho đến năm 12 tuổi, khi Ngọc Hoàng Đế nhất thống thiên hạ, bị hắc bào nhân gặp, đưa vào tổ chức Ám Dạ Tàng Phong. Tổ chức này chuyên phục vụ cho hoàng đế, kết quả là dưới sự chỉ dạy của hắc bào nhân, trở thành một mũi đao sắc bén để tạo nên thế giới phồn hoa của Ngọc Hoàng Đế.

“Đã sáu năm, ngươi làm rất tốt, giao vật đó cho ta, việc này ta xem như chưa xảy ra.:”

Nói xong, nhân lúc Tần Phong còn đang suy nghĩ, hắc bào nhân nhanh như quỷ mị, chớp mắt đã đến trước mặt Tần Phong, tay trái giữ lấy Long Linh Châu, chưởng phải vận lên chân khí, một chưởng đánh vào ngực Tần Phong.

Còn hắc bào nhân, tay trái đưa Long Linh Châu lên ngắm kỹ, còn Tần Phong thì với hắn không thèm nhìn.

Một chưởng lúc nãy chỉ tiện tay đánh, nhưng với Tần Phong đã bị phế võ công, đủ chết đến mười lần.

Khi hồi thần lại, nhìn Tần Phong bị đánh rơi xuống vực, sững sờ một hồi. Tần Phong sống chết đã không còn quan trọng, vật đã có được, hi sinh một số người thì có sao. Nhưng tại sao lòng lại thấy khó chịu thế”

Bản thân những năm qua đã làm những gì?

Chỉ sững ra trong giây lát, thân hình như quỷ mị lại thoắt đi, còn Tần Phong chịu một đòn Phá Thần Chưởng, không có gì phòng hộ, chết là cái chắc, vả lại còn rơi xuống vực sâu.

Dưới vực, sóng dữ cuồn cuộn, Tần Phong chịu một chưởng lõm ngực, không hay biết gì, mai rùa ngay lập tức dung hòa vào trong ngực, phục hồi sinh cơ cho hắn.

Cám ơn đã xem tại truyen66.com

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương