Ám Dạ Tàng Phong
-
Chapter 4: Bắt đầu
Từ khi tiền triều bị Khương Ngọc Hoàng hủy diệt, Khương Ngọc Hoàng trở thành chủ nhân của vùng đất xinh đẹp và trù phú này, đổi quốc hiệu là Đại Hạ, định đô \Thánh Kinh, đồng thời trải qua nhiều chục năm phát triển, dân sống yên ổn, vạn bang triều cống, thái bình thịnh thế.
Nhưng, đó chỉ là bề ngoài, thực tế là các gia tộc môn phái âm thâm cát cứ, bang phái hoành hành võ lâm, nhưng Khương Ngọc Hoàng binh quyền và thực lực lớn mạnh trong tay, nên không dám làm lớn, chỉ còn cách giở các thủ đoạn nhỏ, tăng cường thực lực của mình.
Tiền triều trải qua nhiều năm chiến loạn, tử thương vô số, cho dù là hào môn đại tộc, hay là tiểu môn tiểu phái, đều có thương vong, bây giờ thịnh thế đã đến, tranh thủ phát triển thực lực, chiêu binh mãi mã, trở thành thiên hạ đệ nhất, mới là chính đạo.
Và cục thế bây giờ, thiên hạ ngoài thế lực Khương Ngọc Hoàng có thực lực mạnh nhất, tiếp đến là Nhất Phật Nhất Đạo Tam Tà Tông. Ngoài ra, còn có nhiều môn phái nhỏ, bang phái gia tộc, đều nương tựa cái phái lớn, nếu không muốn bị diệt môn diệt phái.
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Và đây chính là điều Khương Ngọc Hoàng muốn thấy, thế lực võ lâm quá nhiều, hỗn loạn, thì quan quân không cần ra tay, sợ tổn hại đến người dân. Từ đó mặc nhận các phái thống trị, sau đó là xung khắc lẫn nhau, đúng là một nước cờ cao. Các thế lực lớn, đều có mưu tính riêng, bề ngoài là nghi kỵ Khương Ngọc Hoàng, nhưng đằng sau liên tục giở đủ thủ đoạn. Đây là ý nghĩa tồn tại của công cụ giết người của hoàng đế: Ám Dạ Tàng Phong.
Các thế lực hàng đầu này, Nhất Phật là Thiếu Lâm Tự, trong tiền triều loạn thế, vẫn né tránh chiến loạn, tích trữ thực lực, trực tiếp phong tự, các tăng nhân vân du thiên hạ trong lúc chiến loạn, chính là các cao thủ hàng đầu của Thiếu Lâm Tự, một mặt cứu khổ cứu nạn, hoằng dương Phật pháp, mặt khác thì cảm ngộ chân lí võ học, vì thế Thiếu Lâm Tự không chỉ cao thủ đông đảo, mà còn được người dân xem trọng.
Nhất Đạo là Thái Huyền Đạo. Thái Huyền Đạo vốn là có công trợ giúp Khương Ngọc Hoàng vào thời kỳ đầu lập ra Đại Hạ, được hứa trở thành quốc giáo, và Thái Huyền Đạo giáo đồ đông đảo, nhưng không như Thiếu Lâm Tự quyền thế bất biến, sợ sẽ không không chế nỗi, nên bị lạnh nhạt.
Tam Tà Tông là Hỏa Độc Tông, Bức Ma Tông và Vạn Huyết Tông. Tam tông này tuy thế lực không mạnh gì lắm, nhưng ai cũng đầy thực lực, làm việc hiểm độc lạnh lùng, nhất là Vạn Huyết Tông, trong thời loạn thế, người giết cả một thành và luyện ma công, đúng là cực tàn nhẫn.
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Tam Tông trở thành đích ngắm của mọi người, nhưng vì thủ đoạn quá tàn độc, thực lực cao cường. Nhưng một số thế lực nhỏ không dám động vào. Vì thế, những thế lực này phức tạp vô cùng, quan quân cũng không quản được, cũng cũng mặc nhận sự tồn tại. Chỉ cần không uy hiếp đến quan quân và bình dân, thì cứ để mặc phát triển.
“A”
Sau tiếng thét lớn, Tần Phong giật mình thức tỉnh, miệng hít lấy hít để, mồ hôi trên trán chảy không ngớt, lưng trượt theo sườn dốc.
“Thí chủ, người đã tỉnh?”
Tần Phong nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một hòa thượng mặc cà sa rách rưới, đang khuấy một bát cháo lỏng, có vẻ như đang cho Tần Phong ăn. Cà sa trên người hòa thượng rách nát, mặc như lớp da cây từng lớp một, chỉ có đôi lông mày trắng dài xuất trần là nổi bật.
“Ta đang ở đâu đây? Ta không phải đã chết rồi chứ?”
“Mô Phật, thí chủ theo trôi theo Vạn Kiều Giang đến dấy, may mà lão tăng gặp được, mắt thấy thí chủ còn thở, cũng là phúc lớn mạng lớn của Thí Chủ”.
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Tần Phong nghe lão tăng nói, mới biết được cứu sống, lập tức muốn cảm tạ, nhưng nhớ lại lúc nãy ngực có một lỗ to, vội hoang mang đưa tay sờ, nhưng chỉ làm hắn giật mình.
Ngực vẫn hoàn hảo như trước, và xuất hiện thêm một vật không nên có.
Chỉ thấy trước ngực, có hình xăm một mai rùa to như bàn tay, đường văn hình xanh đen rất rõ rệt, Tần Phong lập tức nhớ lại, đó là mai rùa chứa Long Linh Châu trước đó. Sao lại xuất hiện trước ngực của mình, và còn tồn tại như một hình xăm.
Nhiều nghi vấn tronmg một lúc, không kiềm nổi ngờ vực, quay nhìn lão tăng.
Lão tăng thì như không thấy gì, hai tay hợp thập nói: “Mô Phật, thí chủ phúc lớn mạng lớn, ta cứu thí chủ, toàn thân trắng toát vì ngâm nước, tưởng đã đã là một thi thể, nhưng cảm giác còn một hơi thở, gặp được lão tăng, tức là hai ta có duyên”.
Tần Phong lúc này, còn chưa biết lão tăng đã đưa mình từ dưới nước lên, mở miệng cảm tạ: “Đa tạ thần tăng.”
“Thần tăng ta không dám nhận, thí chủ gọi ta Liễu Nghi Hòa Thượng là được”. Nói xong, đưa bát cháo lỏng trong tay, ra hiệu bảo Tần Phong uống.
Tần Phong đưa tay cầm bát, chỉ vài hớp là uống cạn.
Liễu Nghi thấy thế, nói rằng: “Xem ra thân thể thí chủ không sao, vậy lão tăng đi trước, thí chủ cứ yên tâm tịnh dưỡng.”
Nói xong, run rẩy bước ra cửa bên hông,
Và Tần Phong, uống xong bát cháo, nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước đó, hồi lâu sau, hít một hơi dài, lẩm bẩm: “Ta chắc chắn sẽ trả thù, nhưng, bản thân cần tìm một thân phận mới, sau đó tìm cách khôi phục võ công, nhưng trước đó không để họ biết ta còn sống, nếu không thì họ sẽ trừ cỏ tận gốc, ta sẽ vạn kiếp bất phục.”
Sau khi suy nghĩ, tay trái chống cả cơ thể, từ từ nằm lên giường, mở cánh cửa đã mục nát.
Lúc này, bình minh vừa ló dạng, ánh mặt trời ấm áp rọi vào, luồng gió mát từ xa thổi đến, Tần Phong hít một hơi, say sưa nói: “Đã lâu chưa được hưởng mùi vị buổi sáng thế này, tự do tốt thật!”
Sau khi cảm thán, đi xung quanh xem.
Nơi này hình như là một tự miếu cũ nát, xung quanh đã sụp đổ, viện rất nhỏ, chỉ có một chính điện có tượng Phật, và vài gian phòng nhỏ xung quanh. Giữa viện có một đỉnh dồng, có một làn hương bên trong thổi ra, không khác gì đang ở giữa cảnh tiên, nhưng nhìn lại hoàn cảnh xung quanh thì biết chỉ là ảo tưởng.
Lúc này Tần Phong nghe tiếng ho khan, Liễu Nghi Hòa Thượng từ chủ điện bước ra nói: “Mô Phật, xem ra thí chủ đã đi được, tốt lắm”
Tần Phong sau khi cảm tạ, Liễu Nghi Hòa Thượng nói: “Thí chủ không sao, chi bằng theo hòa thượng ta tụng kinh niệm Phật.”
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook