Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công
-
Chương 2: Cô là ai?
Edit: Ring.
Lúc Giang Mộ Yên mở to mắt thì vô cùng kinh ngạc. Cô nhớ rõ mình đã chết rồi, vậy mà còn có cơ hội mở mắt lần nữa sao?
Không biết là vì nằm nhắm mắt đã lâu hay sao mà khi cô vừa mở mắt ra thì không thấy gì hết, chỉ cảm thấy một khoảng tối đen trong phòng.
Điều này khiến cô rất bất ngờ, bởi vì bệnh của cô nên ba chưa bao giờ dám để cô ở một mình. Từ khi cô có trí nhớ đến nay thì hình như đèn trong phòng chưa bao giờ tắt.
Cho dù hôn mê mấy ngày đêm đi nữa, khi tỉnh lại, trong phòng nhất định vẫn có ngọn đèn ấm áp nhưng không chói mắt đang mở. Tình huống một mảnh tối đen, bên giường không có ai đợi như hôm nay chưa bao giờ xảy ra.
“Papa –” Cô nhẹ giọng gọi một tiếng.
Yết hầu khàn khàn, cô nghĩ tiếng gọi của mình đã rất lớn nhưng trên thực tế thì nó nhỏ xíu như tiếng ruồi bay vậy.
Cũng may Giang Mộ Yên tập mãi cũng thành thói quen, cô nghĩ lúc này cô đã hôn mê đã nhiều ngày rồi, ngay cả giọng nói cũng trở nên lạ lẫm.
Hơi nâng tay lên một chút, vốn không nghĩ có thể thành công, nhưng khi cô cảm nhận được mình có thể dễ dàng điều khiển hoạt động của bàn tay thì không khỏi bất ngờ.
Rốt cục vì quá mức kinh ngạc nên cô mới để ý đến nơi này có vài chỗ không thích hợp.
Trong phòng đã không còn mùi thuốc quen thuộc bao năm qua, xúc cảm dưới thân giường cũng không đúng. Cho dù trong phòng không bật đèn nhưng hành lang bên ngoài cũng luôn có, không thể không hắt vào một chút nào được.
Như vậy nơi này là đâu?
Vì sao rõ ràng cô cảm thấy chính mình đã chết, vậy mà còn có thể tỉnh lại? Hơn nữa sau khi tỉnh lại còn ở một nơi xa lạ mà tối đen như thế này?
“Papa? Papa –” Giang Mộ Yên lại một lần nữa thử lớn tiếng gọi người.
Lúc này giọng nói của cô so với tiếng ruồi bay vừa rồi lớn hơn không ít, nhưng vậy càng khiến Giang Mộ Yên cảm thấy kinh hãi. Bởi vì giọng nói trong bóng đêm kia, cô có thể nhận ra rõ ràng, đó không phải là giọng vốn có của cô.
Vậy là giọng của ai?
Đang lúc cô vô cùng kinh ngạc, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cộc cộc, sau đó một luồng sáng mờ nhạt tiến vào, một giọng thanh thúy đứng ở cửa hỏi “Thiếu phu nhân, nô tỳ ở đây, cô có cái gì phân phó?”
Thiếu phu nhân? Nô tỳ? Đây là xưng hô gì vậy? Thiếu phu nhân là đang gọi cô sao? Giang Mộ Yên hoàn toàn hoảng sợ!
Cô không ngốc đến mức không biết đây là xưng hô ở cổ đại, nhưng Giang Mộ Yên cô là một người hiện đại tiêu chuẩn nha, quan trọng hơn là cô chưa từng gả cho ai, ngay cả bạn trai cũng chưa có một người, làm sao có thể có người gọi cô là thiếu phu nhân?
Phòng không phải phòng cô, giọng không phải giọng cô, xưng hô cũng là xưng hô không thể dùng để gọi cô, vậy cô còn là mình sao? Vẫn là Giang Mộ Yên sao? Nếu không phải Giang Mộ Yên, vậy hiện tại cô là ai? Chẳng lẽ đã chết rồi đầu thai một lần nữa?
Lúc Giang Mộ Yên mở to mắt thì vô cùng kinh ngạc. Cô nhớ rõ mình đã chết rồi, vậy mà còn có cơ hội mở mắt lần nữa sao?
Không biết là vì nằm nhắm mắt đã lâu hay sao mà khi cô vừa mở mắt ra thì không thấy gì hết, chỉ cảm thấy một khoảng tối đen trong phòng.
Điều này khiến cô rất bất ngờ, bởi vì bệnh của cô nên ba chưa bao giờ dám để cô ở một mình. Từ khi cô có trí nhớ đến nay thì hình như đèn trong phòng chưa bao giờ tắt.
Cho dù hôn mê mấy ngày đêm đi nữa, khi tỉnh lại, trong phòng nhất định vẫn có ngọn đèn ấm áp nhưng không chói mắt đang mở. Tình huống một mảnh tối đen, bên giường không có ai đợi như hôm nay chưa bao giờ xảy ra.
“Papa –” Cô nhẹ giọng gọi một tiếng.
Yết hầu khàn khàn, cô nghĩ tiếng gọi của mình đã rất lớn nhưng trên thực tế thì nó nhỏ xíu như tiếng ruồi bay vậy.
Cũng may Giang Mộ Yên tập mãi cũng thành thói quen, cô nghĩ lúc này cô đã hôn mê đã nhiều ngày rồi, ngay cả giọng nói cũng trở nên lạ lẫm.
Hơi nâng tay lên một chút, vốn không nghĩ có thể thành công, nhưng khi cô cảm nhận được mình có thể dễ dàng điều khiển hoạt động của bàn tay thì không khỏi bất ngờ.
Rốt cục vì quá mức kinh ngạc nên cô mới để ý đến nơi này có vài chỗ không thích hợp.
Trong phòng đã không còn mùi thuốc quen thuộc bao năm qua, xúc cảm dưới thân giường cũng không đúng. Cho dù trong phòng không bật đèn nhưng hành lang bên ngoài cũng luôn có, không thể không hắt vào một chút nào được.
Như vậy nơi này là đâu?
Vì sao rõ ràng cô cảm thấy chính mình đã chết, vậy mà còn có thể tỉnh lại? Hơn nữa sau khi tỉnh lại còn ở một nơi xa lạ mà tối đen như thế này?
“Papa? Papa –” Giang Mộ Yên lại một lần nữa thử lớn tiếng gọi người.
Lúc này giọng nói của cô so với tiếng ruồi bay vừa rồi lớn hơn không ít, nhưng vậy càng khiến Giang Mộ Yên cảm thấy kinh hãi. Bởi vì giọng nói trong bóng đêm kia, cô có thể nhận ra rõ ràng, đó không phải là giọng vốn có của cô.
Vậy là giọng của ai?
Đang lúc cô vô cùng kinh ngạc, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cộc cộc, sau đó một luồng sáng mờ nhạt tiến vào, một giọng thanh thúy đứng ở cửa hỏi “Thiếu phu nhân, nô tỳ ở đây, cô có cái gì phân phó?”
Thiếu phu nhân? Nô tỳ? Đây là xưng hô gì vậy? Thiếu phu nhân là đang gọi cô sao? Giang Mộ Yên hoàn toàn hoảng sợ!
Cô không ngốc đến mức không biết đây là xưng hô ở cổ đại, nhưng Giang Mộ Yên cô là một người hiện đại tiêu chuẩn nha, quan trọng hơn là cô chưa từng gả cho ai, ngay cả bạn trai cũng chưa có một người, làm sao có thể có người gọi cô là thiếu phu nhân?
Phòng không phải phòng cô, giọng không phải giọng cô, xưng hô cũng là xưng hô không thể dùng để gọi cô, vậy cô còn là mình sao? Vẫn là Giang Mộ Yên sao? Nếu không phải Giang Mộ Yên, vậy hiện tại cô là ai? Chẳng lẽ đã chết rồi đầu thai một lần nữa?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook