Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Học Viện
Chapter 63 - Glast (End ARC 2)

“Cứ men theo lối này mà đi thêm một lúc nữa sẽ tìm ra thứ đó đúng không?”

“Hừm~. Nhưng chúng ta càng tiến sâu vào, xung quanh lại càng vắng lặng.”

Lortelle phải tìm mọi cách để ngăn chặn Elte cũng như giám sát hắn thật chặt.

Dù bọn họ đã bảo cô có thể trở lại với công việc thường ngày ở hội thương nhân, Lortelle vẫn nhất quyết muốn tham gia vào đội tìm kiếm.

Người khác nhìn vào có thể nói là do cô lo lắng thái quá. Nhưng chuyện này với cô rất đỗi bình thường, chỉ có điều lần này đúng là có chút khác biệt.

Không như ánh mắt hình viên đạn mà ngày thường cô vẫn găm thẳng vào Janica, ánh nhìn ám muội của Lortelle hôm nay lại gán lên người Lucy.

Lucy, người đang níu theo tay áo của tôi, vì một lý do nào đấy, đã khiến Lortelle chướng mắt đến mức… nhất định không chịu trở lại thương hội. 

À mà, mặc dù Elte đã thành công tẩu thoát, nhưng lão ta cũng chẳng còn một tên thuộc hạ nào. Nên chuyện của lão hiện giờ không đáng lo ngại, vì có khi lão chưa kịp thoát khỏi đảo thì đã bị tóm gọn rồi không biết chừng.

Cuối cùng, Janica, mang theo một thứ biểu cảm tươi sáng lạ kỳ, cũng tiếp tục dẫn mọi người đi tiếp.

Các tinh linh thượng cấp ở cánh rừng phía Bắc đã phát hiện ra một vòng tròn thiên tinh ma pháp. Các tinh linh không biết nguyên nhân cụ thể của hiện tượng đó, cũng không đoán được mục đích đằng sau là gì, nên chỉ đành án binh theo dõi. Sau nhiều ngày đêm quan sát, họ thấy thứ đó không có bất kỳ phản ứng khác thường nào, nên xem ra nó cũng không đến mức nguy hiểm.

Nếu ban đầu là vì học viện cần xây dựng thêm vài tòa tháp ma pháp, thì các vòng tròn ma pháp phải xuất hiện ở nhiều địa điểm khác nhau xung quanh trường. Bọn họ căn bản không để ý nhiều, cứ mặc nhiên cho rằng đó là trận pháp do Giáo sư Glast đang chuẩn bị… Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, trong cánh rừng phía Bắc không hề xuất hiện thêm bất kỳ tòa tháp ma pháp nào nữa cả.

Nếu vòng tròn thiên tinh đó vốn không phải dùng để xây dựng tháp ma pháp… thì chắc hẳn Giáo sư Glast phải đang có âm mưu gì khác trong đầu.

Nhìn lên trời mà xem, hàng loạt các tòa tháp ma pháp dần sụp đổ.

Đây là lúc cuộc thanh trừng Glast bước vào hồi kết. Tailey và những người khác sẽ giải cứu Ayla và tiến hành cuộc tẩu thoát cuối cùng khỏi tháp ma pháp.

Đến lúc này thì bất luận âm mưu của Glast có là gì cũng không còn quan trọng nữa, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn…

Tiến sâu vào cánh rừng phía Bắc theo chỉ dẫn của Janica, bọn họ nhìn thấy một vòng tròn thiên tinh ma pháp hiển hiện trên mặt đất, tuy không quá lớn, nhưng hình dáng lại rất rõ ràng.

“Có vẻ vòng phép này chỉ vừa được tạo ra cách đây ít lâu. Có lẽ vụ náo động ở trường đã phân tán sự chú ý của các tinh linh, khiến họ không để ý đến nó mà bỏ sót.”

Janica vừa nói vừa kỹ lưỡng quan sát vòng tròn trên mặt đất. Nhưng không đời nào một vòng tròn thiên tinh với đầy rẫy những ký tự khó hiểu như vậy lại có thể giải mã trong chốc lát.

“Đây là phép dịch chuyển”, Lucy nói với giọng điềm tĩnh. “Ma pháp này sử dụng năng lượng từ các thiên thể để tối ưu hóa lượng mana trong quá trình thi triển. Hiệu quả hơn gấp nhiều lần so với các việc dung hòa tinh linh thức thông thường, cực kỳ hoàn hảo để tẩu thoát trong những tình huống nguy cấp.”

Tôi nhìn Lucy giải thích trong khi còn đang bám chặt lấy tay áo của tôi, khẽ gật đầu.

“Thật sao?”

“Đúng vậy.” Lucy chắc giọng đáp.

Nói đoạn, cô bé buông tay ra rồi ngáp một cái thật dài. Vừa hay, tôi cũng đang định bảo cô ấy bỏ tay áo mình ra mà từ từ giải thích.

“Có vết máu.”

Janica phát hiện thấy một vài dấu vết kỳ lạ.

Một vệt máu đỏ thẫm kéo dài từ rìa vòng tròn thiên tinh hướng về phía khu rừng. Dường như có một người bị thương rất nặng được dịch chuyển đến đã bước ra từ vòng tròn để tiến vào rừng.

Ánh mắt chúng tôi đồng loạt giao nhau, có vẻ tất cả đã cùng hiểu ý, nhất loạt gật đầu. Không cần nói cũng biết kẻ thi triển vòng phép này là ai.

Tôi nhắm mắt lại, cố nhớ lại những cảnh cuối cùng của ARC 2, những khoảnh khắc cuối của giáo sư Glast, người vì muốn hồi sinh một bậc đại hiền triết để hiện thực hóa lý tưởng cải cách thế giới của mình mà đã phạm vào việc sử dụng ma pháp cấm.

Hình ảnh sau cùng của ông ta sau khi nhảy khỏi tòa tháp với một lời trăn trối không thể giải mã là một mớ hỗn độn đẫm máu. Tôi cứ tưởng đó đã là kết thúc của lão ta, nhưng không ngờ lão lại thành công thoát được.

Rất có thể lão ta đã giả vờ tháo chạy rồi dùng toàn bộ lượng ma pháp còn lại của mình để thi triển vòng ma pháp này.

Tôi chợt nghĩ, không biết liệu để lão thoát như vậy có sẽ tạo ra mối hiểm họa nào cho sau này hay không… nhưng từ lúc đó đến nay mọi thứ vẫn yên ắng, chẳng có gì xảy ra… Tôi lại tự hỏi liệu có nên kiểm tra lại để chắc chắn hơn không…

Tôi nghĩ đoạn, không chần chừ liền lần theo vết máu. Đến khi phát hiện ra Giáo sư Glast, tôi mới hiểu tại sao từ sau vụ đó lại không phát hiện ra động tĩnh nào của ông ta.

Trong bóng đêm đen đặc, ánh trăng trút dòng thác bạc lên mặt đất, soi rõ người đang tựa lưng vào gốc cổ thụ mà hấp hối, không ai khác chính là giáo sư Glast.

*

Vai áo choàng của lão rách bươm, mái tóc bê bết máu, gương mặt hốc hác lộ rõ xương gò má hom hem. Dòng máu đỏ thẫm thấm đẫm mặt đất xung quanh.

Những vết thương trên người ông ta, không đơn thuần là những vết rách ngoài da, mà là những lỗ thủng xuyên qua cả người. Ngay lúc này, theo lẽ thường thì tôi sẽ lập tức tống ông ta vào ngục, nhưng số phận người đàn ông này xem như đã nằm gọn trong lòng bàn tay chúng tôi, nên không việc gì phải vội. Tôi dùng lượng ma lực còn lại của mình để cầm máu cho ông ta. Dù có cố gắng thì chắc cũng chỉ giữ lại được chút hi vọng sống cho ông ta thôi.

“Ôi cha.”

Giáo sư Glast cuối cùng cũng chịu hé lời, nhưng là với khóe miệng nhếch cao và giọng điệu như thể đang cố tình chọc tôi điên tiết.

“Giờ chẳng phải là giờ giới nghiêm của ký túc xá sao. Các trò còn đến đây làm gì?”

“Đến lúc này rồi mà thầy vẫn còn cứng miệng nhỉ?”

Janica không giấu được vẻ ngạc nhiên, lấy hai tay che miệng, đồng tử cô bắt đầu run rẩy. Còn Lortelle, thoạt trông có vẻ rất điềm tĩnh, nhưng đôi mắt cô đã vô thức nheo lại. Đương nhiên là riêng Lucy thì vẫn cứ bình chân như vại, chẳng mảy may để ý, dù vậy vẫn nhất định không buông tay áo Ed ra.

Janica hỏi bằng giọng run run.

“Chuyện gì… ở đây…”

“Thầy đang ngắm trăng ấy.”

Tán lá của những cây đại thụ chiếm dụng toàn bộ ánh sáng của những tầng cây bụi xung quanh.

Vậy nên không lạ khi khu vực xung quanh gốc đại thụ to lớn đến mức độ này lại chẳng có lấy một bụi cây nhỏ.

Nhưng cũng nhờ thế mà khi ngẩng đầu nhìn xuyên qua những tán lá, sẽ dễ dàng thu vào mắt cả bầu trời đầy sao trên kia.

“Nếu từ đầu ông đã chuẩn bị kế hoạch tẩu thoát này, thì tội vạ gì phải chiến đấu đến cùng như thế?”

“Haha… Ta đã cố thoát thân trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng mọi chuyện diễn ra không hề như dự tính. Cuối cùng thì ta đành phải chiến đấu đến khi thành ra thế này… Quả đúng là người tính không bằng trời tính.”

Đến lúc này thì tinh thần của giáo sư Glast đã hoàn toàn suy sụp, ông ta lặng lẽ hạ ánh mắt mình xuống rồi khúc khích cười.

“Trông tức cười lắm đúng không?”

“Không, chẳng có gì đáng cười cả.”

“Thật vậy à, ta thì lại thấy bộ dạng của mình lúc này thảm hại đến nực cười làm sao.”

Giáo sư Glast vẫn hướng mắt lên nền trời đen thăm thẳm, tiếp tục trút ra những lời giễu cợt chính bản thân mình.

“Ta đã lờ mờ đoán được những kế hoạch của mình, không sớm thì muộn cũng sẽ nhận kết cục tương tự như thế này. Ai cha, xem ra ta cũng thật chủ quan. Bởi lẽ ta chưa từng nghĩ rằng lại có ngày mình bị một đám học sinh đánh bại…”

“Thầy đoán trước được chuyện này sao, là ai đã tiết lộ cho thầy biết?”

“Kẻ mà ai cũng biết.”

“Hiểu rồi.”

Lời nói của giáo sư Glast bị ngắt quãng không ít lần, như bấy nhiêu đó cũng đủ để tôi hiểu ý ông ấy rồi.

Bóng lưng của người quyền lực nhất học viện, Hiệu trưởng Obel Fosseus, đang nhìn xuống từ sảnh đường Trix dường như vừa thoáng qua trước mắt tôi.

Giáo sư Glast quan sát thái độ của tôi rồi thở dài. Chắc hẳn ông ấy đã cảm nhận được tôi cũng đang nắm được đại khái tình hình, nên đã không do dự mà trực tiếp nói luôn.

“Hàng chục năm trời cống hiến tri thức của mình cho học viện Sylvania, vậy mà đến bây giờ, ta lại đang đối diện với nguy cơ mất việc mà thậm chí còn không được nhận một đồng phụ cấp… Việc ta nhắm mắt làm ngơ suốt thời gian qua cốt cũng là vì số tiền trợ cấp thôi việc.”

“Tôi nghĩ từ đầu ông vốn không nên làm như thế. Có điều, hành động của người khác là đúng hay sai cũng đâu đến lượt tôi đánh giá.”

“Chà, mối quan hệ giữa ta và hiệu trưởng Obel đã kéo dài lâu đến vậy… là bởi vì tình thế bắt buộc. Nhưng dù là vậy, nếu ta dám vượt quá giới hạn thì ông ta sẽ lập tức ngăn lại. Nói thế nào thì ông ta cũng quá đa cảm, không phù hợp với vai trò hiệu trưởng chút nào.”

Lần đầu tiên Glast gặp hiệu trưởng Obel, ông ta bấy giờ chỉ là một giảng viên mới về trường. Nếu hiệu trưởng trông thấy Glast trong bộ dạng hiện tại… chẳng thể đoán được ông ấy sẽ nghĩ gì.

Nhìn thân thể nhơ nhớp máu của Glast, tôi cũng không muốn gặng hỏi gì thêm.

“Ta đã lợi dụng tính cách lưỡng lự thiếu quyết đoán của Hiệu trưởng Obel, nhưng thú vị làm sao, ta chẳng cảm thấy tội lỗi chút nào.”

“Và rồi khiến bản thân rơi vào tình huống này,” Ed Rothtaylor nhìn giáo sư Glast với ánh mắt nghiêm trọng rồi nói thêm vào.

“Cũng phải, trò Ed Rothtaylor.” Glast tiếp tục với giọng điệu bỡn cợt ma mãnh, ông ta hơn hở trông chẳng khác nào một cậu học sinh vừa trả lời đúng câu hỏi của giáo viên cả, “Quả đúng như ta nghĩ, trò là một học sinh rất tiềm năng, vậy mà đến tận lúc này ta mới kịp nhận ra, thật chẳng đáng mặt nhà giáo gì cả.”

“… Ban đầu tại sao ông lại bắt cóc tôi? Hình như tôi chẳng có vai trò quan trọng gì trong kế hoạch của ông mà đúng không, giáo sư Glast?”

Dù có một vài thay đổi so với cốt truyện gốc, nhưng mọi thứ căn bản vẫn diễn ra theo đúng trình tự như vậy. Cũng tức là ngay từ đầu, cho dù Glast không bắt cóc tôi, thì kế hoạch của lão ta vẫn sẽ diễn ra thuận lợi.

"Vì còn rất nhiều việc phải giải quyết, kỳ thi tuyển cũng cận kề, ta không có nhiều thời gian nên không thể đến gặp để thuyết phục trò được, nên ta đã chọn cách tiếp cận có phần mạnh bạo hơn một chút…”

“...Ý ông là sao?”

“Trò không nhớ có lần tôi đã gửi cho trò một lá thư sao, nhưng trùng hợp là lúc đó trò lại đang hôn mê vì suy kiệt do làm việc quá nhiều nên không hay biết?”

Đúng thật là vào ngày nhận được thư của Lortelle và công chúa Pheonia, tôi cũng đã nhận được một lá thư của Glast kèm theo. Nhưng vì công việc dồn dập kéo đến, tôi đã làm quần quật đến mức suy kiệt rồi ngất lịm nên chẳng có cơ hội đến gặp giáo sư Glast.

“Ta đã có dự cảm rằng… Sau sự việc lần này, bất kể là thành công hay thất bại, ta cũng sẽ không còn cơ hội đặt chân đến ngôi trường này nữa.”

Ông ta vừa nói, vừa nặng nhọc kéo lê bàn tay đầy máu của mình lên trước ngực, rút ra một chiếc chìa khóa cũng đã dính máu.

“Ta e rằng hiện tại mình không còn đủ sức để khóa phong ấn lại được. Vì ta đã bỏ lại phong ấn ở đó nên sớm muộn gì nó cũng sẽ rơi vào tay người của học viện. Nói chính xác hơn, đó là chuyện tất yếu sẽ xảy ra. Chà, ngay từ đầu trò đã trốn thoát rồi.”

“Chìa khóa đó là…”

“Xem mớ hỗn độn mà trò gây ra ở Thư Viện Linh Hồn của ta, chắc hẳn là trò đã đánh cắp được gì đó từ nơi ấy rồi.”

Với chút sức lực cuối cùng, Glast ném chiếc chìa khóa xuống bãi cỏ trước mặt.

“Trò thực sự nghĩ vài tờ công thức ma pháp cấp huyền thoại ở thư viện đó đã là thứ đáng giá nhất rồi sao?”

“Vậy là ở đó còn có thứ giá trị hơn nữa ư?”

“Bên dưới chiếc bàn được Quỷ Báo Tử Reyna canh giữ là một chiếc két sắt bí mật. Thứ đó trò cứ để từ từ hãy mở ra. Vì đằng nào thì thư viện đó bây giờ cũng đã thuộc về trò. Vừa là phần thưởng mà cũng là hình phạt cho mớ hỗn độn trò gây ra ở đó, tự làm tự chịu nhé.”

Tôi ngơ ngác nhìn giáo sư Glast. Phòng thí nghiệm bí mật của ông ấy hoạt động một cách bí mật, thậm chí còn chưa từng được công bố trong học viện. Mặc dù chủ yếu chỉ dành riêng cho việc thí nghiệm lên các loài quỷ dị, hầu như chẳng có tài liệu nghiên cứu nào hữu dụng với tôi, nhưng Thư Viện Linh Hồn thì hoàn toàn ngược lại.

Thậm chí Lucy còn khoét một lỗ thông thẳng ra bìa rừng, chỉ cần lắp đặt thêm cầu thang và che giấu cẩn thận lỗ hổng này, nơi đây sẽ trở thành một hầm trú ẩn bí mật kiêm kho báu của riêng tôi, nơi mà tôi có thể tùy ý đi lại.

Chỉ cần dọn dẹp sơ qua, kho tàng đầy ắp dụng cụ ma pháp và công thức chế tạo đó sẽ hoàn toàn thuộc về tôi.

“Việc cần làm chỉ là tìm cách qua mặt nhân viên kiểm tra học vụ sắp sửa tiến hành tra hỏi mà thôi.”

Sự phá hủy mà Lucy gây ra vô tình lại có lợi cho tôi, để lại vô vàn những kho tàng tri thức ẩn giấu mà cả các giảng viên của trường cũng không hề hay biết.

Tôi thận trọng tiến đến gần Glast, ngập ngừng nhấc chiếc chìa khóa lên.

“Tại sao lại cho tôi thứ này…?”

“Trò không thích à?”

“Không phải bình thường thầy chỉ đánh giá cao những học viên có năng lực thôi sao?”

Giáo sư Glast chỉ có thể gượng cười cay đắng trước những lời đó.

“Ở Sylvania này vốn có rất nhiều học viên tài năng mà.”

Đó là câu nói mà cả đời này tôi cũng không nghĩ mình lại được nghe chính miệng ông ấy nói.

“Nếu cứ như này mà gặp lại cô con gái ngắn số của ta, thể nào ta cũng sẽ bị nó cho ăn mắng.”

“…”

"Đúng thật là ta đã từng chìm đắm trong những suy nghĩ hão huyền. Khi còn trẻ, ta thường tỏ ra khinh miệt các loại tài năng, hay nói những lời sáo rỗng như 'đừng đánh giá giá trị của học sinh qua tài năng hay năng lực' gì đó. Mặc dù đó đã là chuyện của quá khứ, nhưng mỗi khi nhớ về, ta lại cảm thấy thật xấu hổ."

Giáo sư Glast vừa tự giễu cợt chính mình, vừa dùng một tay lau đi vết máu đang âm ỉ.

“Nhưng cũng không hẳn là ta sai. Ít nhất là khi con gái tôi còn sống, những lời nói đó của ta đã đúng.”

Dòng máu tuôn ra, ngỡ như sẽ lạnh nhưng không ngờ lại ấm áp lạ thường.

Sau khi thốt ra những lời êm dịu đó, giáo sư Glast buông thõng tay, thả lỏng cơ thể.

“Có điều, được ở cùng cô con gái bé bỏng 17 năm cũng không hẳn là ngắn ngủi…”

“Cô ấy 17 tuổi?”

“Đúng vậy… 17 năm… nói dài thì chính là dài… mà nói ngắn thì cũng đúng thật là ngắn…”

Giáo sư Glast nói đoạn, trút một cơn ho ra cả máu. Janica choáng váng, hoảng hốt đến mức run rẩy… nhưng cô tuyệt nhiên không thể hé miệng thốt ra được lời nào.

Cả lượng ma lực còn lại để cầm máu cũng đã cạn kiệt. Vốn dĩ ngay từ đầu, việc cầm máu đã là vô tác dụng với loại vết thương này. Việc dồn ép cơ thể sử dụng ma lực quá mức đã đẩy cơ thể ông ấy đến cực hạn.

Đến lúc này, giáo sư Glast đã không còn đủ sức để nói tiếp. Nhưng dù vậy, trên môi ông ấy vẫn giữ nụ cười đầy mãn nguyện, mãn nguyện đến đau lòng.

Ông ấy bật ra vài tiếng ho khan, rồi cất giọng cười khàn khàn, nụ cười pha lẫn dư vị đắng cay.

"Chết trong cô độc, so với những tội lỗi mà ta đã gây ra, hình phạt này vẫn còn nhân từ lắm."

Mi mắt giáo sư Glast dần nặng trĩu.

Ngồi tựa lưng vào thân cây sồi, ông ta chìm đắm trong suy nghĩ về cuộc đời.

Có nói thế nào đi nữa, thì ông ta cũng là kẻ đã tùy tiện lấy mạng học trò của mình ra làm mồi nhử. Không thể phủ nhận rằng ông ta đã lầm đường lạc lối, nhưng đến cuối cùng, ông ta đã phải trả giá xứng đáng cho hành động của mình.

Tôi đã gặp trợ lý giáo sư Claire. Mặc dù có trách móc vài câu, nhưng cô ấy vẫn rất tôn trọng ông. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô ấy khóc, còn dõng dạc khẳng định Giáo sư Glast là người uyên bác nhất nữa.

Giáo sư Glast không đáp lời, hay đúng hơn là ông ấy đã không còn đủ sức để đáp lời.

“Không phải ông với trợ lý giáo sư Claire quen biết nhau từ rất lâu rồi sao? Trong suốt bốn năm ông học cao học, và năm năm trong sự nghiệp giảng viên. Nếu cô ấy ở lại cho đến khi ông nghỉ hưu, thì sẽ gần 17 năm luôn đấy.”

Ánh trăng rực rỡ qua tán lá của cây sồi cổ thụ.

“17 năm… dài thật đấy… hay là vẫn ngắn nhỉ…?”

Lời tự vấn vừa rồi khiến giáo sư Glast tròn mắt.

Ông cố gắng cất giọng để nói gì đó, nhưng sức lực đã gần chạm đáy rồi.

Ông ấy đang tự trêu ngươi mình vì bản thân đang chết dần trong cô độc, nhưng điều đó chứng tỏ tầm nhìn của ông ấy vẫn còn rất hạn hẹp.

Giáo sư Glast không cần phải cảm thấy cô đơn. Còn cái chết này... chắc chắn sẽ không thể là một cái chết lạnh lùng, cô độc, không người thương tiếc được.

Nói chung, tầm nhìn của con người vốn dĩ không rộng lớn. Khi chỉ nhìn về phía sau mà bước đi, ta sẽ không biết ngay bên cạnh mình có gì.

Ngay cả một học giả uyên bác đã đọc qua vô số sách vở về ma pháp học cũng không thể nào thấu hiểu hết lòng người. Cho dù đó là suy nghĩ của chính bản thân họ đi chăng nữa.

Hai mắt giáo sư Glast trĩu nặng, cuối cùng chỉ còn thu mỗi Lucy vào tầm mắt.

Lucy không chần chừ, nắm chặt lấy tay tôi. Tôi thật muốn biết lúc này trên mặt của cô bé đang bày ra biểu cảm gì.

Nhưng thật không may, đứng từ vị trí của tôi hoàn toàn không thấy được.

“Ừm… Trông con bé thật lanh lợi…”

Tôi chỉ có thể suy ra nét mặt của cô bé từ lời nói của Glast, người lúc này đã nhắm nghiền hai mắt như đang ngủ.

ARC 2 kết thúc, thế giới dần chìm vào giấc ngủ.

Một thi thể an nhiên nương tựa dưới tán cây sồi cổ thụ, được ánh trăng đắp lên một chiếc chăn bạc… thoạt trông như thế đang yên giấc ngủ say.

Ba người bọn tôi cứ lặng lẽ đứng nhìn như thế hồi lâu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương