Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Học Viện
Chapter 64 - Lucy Mayrill (1)

Lucy Mayrill (1)

 

Những chuyện sau đó không có gì đáng để nói nữa.

 

*

 

Lortelle lẩm bẩm, ngây người nhìn vào khoảng không. Theo kế hoạch, ma đạo thư phong ấn của Hiền triết đã được Hội thương gia Elte mua lại. Cuộn giấy gần như bị thất lạc trong quá trình giao dịch, nhưng nhờ khuất phục được giáo sư Glast sớm hơn dự kiến nên chúng tôi đã có thể bảo vệ nó nguyên vẹn.

 

Sau khi cuộc đàm phán tổng kết thúc, đây chỉ được coi như là một sự cố.

 

“…”

 

Lortelle Keheln ngồi trong phòng tiếp tân của hiệp hội thương gia thở dài thườn thượt.

 

Ma đạo thư cuối cùng thuộc về Lortelle đang lơ lửng phía trên bàn làm việc. Quá trình cộng hưởng đã hoàn tất và Lortelle Keheln chính thức trở thành người cộng hưởng chính thức của ma đạo thư.

 

“Quả thực… Cảm giác cộng hưởng với sức mạnh ma pháp rất mãnh liệt.”

 

Không có một chút kiến thức nào về ma thuật thiển. Lợi ích duy nhất mà Lortelle nhận được với tư cách là người cộng hưởng của ma đạo thư cùng lắm chỉ là tăng thêm một chút về khả năng thấu cảm ma pháp. Ngoài ra còn có thể sử dụng những phép thuật lớn hơn tùy thuộc vào lượng mana chứa trong đó. 

 

Nhưng điều đó cũng vô dụng gì trừ khi cô là người có hiểu biết sâu sắc về nhiều loại ma pháp khác nhau như giáo sư Glast.

 

Suy cho cùng cũng chỉ là một sản phẩm để mua đi bán lại nên không có nhiều ý nghĩa gì. Tôi cũng không phải là người thích đầu tư vào sản phẩm rủi ro cao, nhưng mà…

 

“Bất cứ điều gì… Hừm… Bất cứ điều gì…”

 

Ed Rothtaylor có thể đã quên, nhưng sau khi có được ma đạo thư này, Lortelle có quyền yêu cầu bất cứ điều gì từ Ed.

 

Nếu bán lại thứ này thì Lortelle cũng sẽ lời một khoản tiền đáng kể.

 

“Nhưng em có thể bán lại thứ này cho Crebin không?”

 

Theo quan điểm của Ed, anh ấy có vẻ hy vọng là ma đạo thư sẽ không bao giờ rơi vào tay Crebin. Lortelle cảm thấy băn khoăn, không biết có nên tiếp tục giao dịch hay không.

 

“…”

 

Đột nhiên, Lortelle nuốt khan. Những ngày này cô dành nhiều thời gian hơn để nghĩ về Ed, đây không phải là một hiện tượng tốt.

 

Trên một góc bàn của Lortelle là những công thức do Ed đưa và danh sách các tài liệu mà cậu yêu cầu. Thậm chí còn soạn thảo cả một bản hợp đồng, mặc dù nó không có lợi cho hội thương nhân lắm.

 

Lortelle bắt đầu cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Cô nghĩ đã đến lúc phải tách biệt cảm xúc cá nhân ra khỏi công việc. Niềm khao khát được bầu bạn đã theo Lortelle suốt cuộc đời cô, nhưng gần đây cô hơi lạc lối.

 

Sinh ra với tố chất của một nữ thương gia vĩ đại, Lortelle Keheln không được đánh mất ánh mắt lạnh lùng, tính toán và luôn cân nhắc vì lợi ích của mình.

 

“Đúng vậy… Có lẽ mình cần phải trở nên quyết đoán hơn…”

 

Lortelle liếc nhìn bản hợp đồng sắp được ký với Ed.

 

"… Chỉ 1 lần này thôi."

 

Lortelle lại trì hoãn quyết định của mình một lần nữa, phớt lờ phương châm ‘việc hôm nay chớ để ngày mai’. Đó thực sự là một lựa chọn đáng tiếc.

 

“Nhân tiện…”

 

Không còn hợp đồng kinh doanh nào đang chờ xử lý, và cô cũng đã xem qua tất cả các tài liệu hôm nay… chỉ còn lại chuyện hẹn hò mà thôi.

 

Jenica Faelover, người với cái đầu y hệt vườn hoa dường như không cảm thấy nguy hiểm gì, nhưng Lortelle sắc sảo và điềm tĩnh đã cảm nhận được một mối lo ngại nho nhỏ.

 

Gần đây cô đã suy nghĩ nghiêm túc về cô phù thủy lười biếng ngày càng bám lấy Ed Rothtaylor… Mặc dù đã nhiều lần xem xét và kết luận, nhưng trong lòng cô vẫn còn một nỗi bất an.

 

Cô lo sợ một sự kiện nào đó sẽ làm thay đổi đột ngột mối quan hệ của họ.

 

Nhưng… chuyện gì có thể khiến cô gái lười biếng đó hành động? Đến cả cái chết chấn động của giáo sư Glast cũng không làm cô ấy thay đổi, vẫn luôn lảo đảo lang thang trên nóc tòa nhà học viện với đôi mắt ngái ngủ. 

 

Người ta nói rằng những thời điểm then chốt sẽ đến mà không báo trước… và một cô gái lạnh lùng như vậy sẽ không dễ dàng bị lay động. 

 

Mặc dù tôi nghĩ mình hiểu được triết lý này… nhưng thật sự chính tôi cũng không biết rằng suy nghĩ này chỉ đơn thuần là tự trấn an bản thân hay không

 

Tâm trí con người vẫn luôn rắc rối như vậy..

 

*

[ Tên: Ed Rothtaylor ]

 

Giới tính: Nam 

Tuổi: 17 

Năm học: 2 

Chủng tộc: Con người

Thành tích: Không có 

Sức mạnh 12 

Trí tuệ 11 

Khéo léo 13 

Ý chí 12 

May mắn 9 

Chi tiết kỹ năng chiến đấu >>

Chi tiết kỹ năng ma pháp >>

Chi tiết kỹ năng sống>>

Chi tiết kỹ năng giả kim >>

 

*

 

“Lại là em à Ed Rothtaylor.”

 

Trưởng khoa McDowell có vẻ ngoài rắn rỏi hơn nội tâm hiền lành, với bộ râu rậm rạp và cặp kính kiểu cũ đeo trên mặt một cách cẩu thả.

 

Với tư cách là người có quyền lực thứ hai của học viện Sylvania - chỉ đứng sau Obel và Rachel - ông phụ trách hầu hết các công việc hàng ngày của học viện và là người đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến các vấn đề học tập.

 

“Sự cố Glascan, chiếm giữ sảnh đường Ophelius, và giờ là vụ trộm ma đạo thư của hiền nhân. Đúng là một chuỗi xui xẻo.”

 

Tên tôi đã gắn liền với từng sự kiện quan trọng tại học viện.

 

Trong mắt họ có vẻ tôi là một người rất đáng ngờ, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy tôi có nhúng tay vào những vụ việc này. Đúng hơn là trong sự kiện lần này tôi lại là nạn nhân, bị giáo sư Glast bắt cóc và thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc.

 

Không cần phải hoảng sợ, cũng không có lý do gì để buồn bã. Tôi lặng lẽ kể lại sự thật với khuôn mặt bình thản

 

"Đúng vậy ạ."

 

“Tôi đã được báo cáo tóm tắt về tình hình chung, nhưng trò có thể giải thích chính xác chuyện gì đã xảy ra không?”

 

“Ngoài những việc đã được viết trong báo cáo thì không còn gì để nói ạ. Em cũng không rõ vì lý do gì mà lại bị giáo sư Glast bắt cóc. Và em đã tìm được cơ hội trốn thoát và cố gắng kêu cứu, may mắn là gặp được Tailley và những người khác”.

 

Không cần kể hết mọi thứ như, chẳng hạn như đội của Elte đã lợi dụng sự hỗn loạn để leo vách đá xuyên qua biển đêm và đột nhập vào đảo Aken hay cái chết của giáo sư Glast ở rừng phía Bắc.

 

"Chỉ có vậy thôi ạ, Janica và Lortelle đã mau chóng đến hỗ trợ.”

 

“… Vậy là trò đã bỏ lại Aila, người cũng bị bắt cóc rồi chạy trốn một mình?”

 

“Học viên Ayla không thể đi được và cũng không tin tưởng em nên em chỉ đành trốn ra một mình rồi kiếm sự giúp đỡ, trong lúc đó em đã gặp Tailey.”

 

“…”

 

Trưởng khoa McDowell chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi với đôi mắt nhắm nghiền. Mặc dù có điều gì đó không ổn nhưng câu chuyện của tôi vẫn nhất quán. Khớp với mọi thông tin mà ông nhận được trong báo cáo.

 

Ông ấy không nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ mà giống như một người quan sát đang lắng nghe một câu chuyện hơn.

 

Tuy nhiên, tôi cũng không khỏi cảm thấy bất an vì tất cả những sự kiện có dấu chân của tôi không phải là ngẫu nhiên. Tôi không thể giải thích mọi nghi ngờ chỉ bằng cách ngồi trên sofa trong phòng tư vấn rồi kể lể.

 

Tuy nhiên, không có bằng chứng thì sự nghi ngờ cũng có giới hạn. Trong trường hợp này tôi rõ ràng là nạn nhân, và ai có nói gì thì sai lầm này của giáo sư Glast chỉ có thể được quy cho sự lơ là của quản lý học viện.

 

Cuối cùng trưởng khoa McDowell bắt đầu nói những điều hiển nhiên.

 

“Học viện sẽ hỗ trợ các nạn nhân, chắc hẳn cả 2 đã bị ảnh hưởng tâm lý khá nhiều. Và tôi đã suy nghĩ kỹ về chuyện này.”

 

Ông ấy xem lại đống giấy tờ rải rác trên bàn: học bạ của tôi, đánh giá học giá học tập của giáo viên và báo cáo tóm tắt các hoạt động linh tinh khác.

 

“Thành thật mà nói, tôi nghi ngờ trò.”

 

Tính cách của trưởng khoa McDowell chính là như thế này. Sau khi chắc chắn rằng không còn vấn đề gì để thảo luận nữa, ông ấy sẽ thẳng thắn đi vào trọng điểm. Lần phỏng vấn vào đầu học kỳ cũng vậy, ông ấy thẳng thắn thừa nhận rằng không có ý định đuổi học tôi.

 

“Mặc dù trò tỏ ra không biết gì nhưng tôi lại cảm thấy trò biết nhiều hơn thế.”

 

“Em sẽ coi đó là một lời khen ngợi, cảm ơn thầy."

 

“Ứng xử hay đấy.”

 

Trưởng khoa McDowell nhẹ nhàng nhắm mắt lại

 

Ông là người nắm giữ quyền lực tối cao trong việc quản lý học viện nhưng về cơ bản vẫn chỉ là quản lý cấp trung, không thể thoát khỏi vai trò đại diện học thuật dưới quyền hiệu trưởng và hiệu phó.

 

Tuy nhiên khi chạm tới giới hạn, ông ấy luôn hành động dựa trên nguyên tắc riêng.

 

“Nhưng… Đó chỉ là sự hoài nghi của cá nhân tôi. Dù ai nói gì đi nữa, trò vẫn là một học viên bị tổn thương do sơ suất của học viện. Sảnh đường Ophelius cũng vậy, hiện tại cũng vậy.”

 

“…”

 

“Bản thân quá trình học tập của trò cũng không có gì để chê cả. Tập trung học tập, được các trợ lý giáo sư và giảng viên đánh giá là học viên danh dự, không giống với học bạ toàn đánh giá tiêu cực trước đây.”

 

McDowell lướt nhanh qua đống tài liệu rồi đặt chúng trở lại bàn.

 

“Điểm số tăng lên khá ấn tượng, và những rắc rối trong kỳ thi đầu vào đã xảy ra từ lâu nên không còn lý do gì để bắt trò phải gánh chịu trách nhiệm nữa. Không chỉ vậy, học viện cảm thấy cần phải bù đắp cho trò bằng cách nào đó…”

 

Trưởng khoa Mcdowell kết thúc với một giọng điệu nhân từ.

 

“Ed Rothtaylor, trò đã nỗ lực rất nhiều, đó là điều tôi không thể phủ nhận.”

 

“…”

 

“Học viện sẽ không bỏ bê một học sinh như vậy, trò xứng đáng được khen thưởng.”

 

Ngạc nhiên thay, tôi không cảm thấy sự thù địch hay ác ý trong ánh mắt của trưởng khoa McDowell.

 

“Trò sẽ được phép cư trú tại sảnh đường Lorail, một trong những ký túc xá của học viện và không phải trả phí cư trú. Nhưng hiện tại nơi đó không còn chỗ trống nên em sẽ phải ở lại sảnh đường Dex cho đến học kỳ tiếp theo.”

 

Có vẻ như ông ấy cũng biết chút ít về điều kiện sống hiện tại của tôi.

 

“Hãy kết thúc cuộc sống lang thang khốn khổ và trở lại làm một học viên bình thường, trò xứng đáng được như vậy”.

 

*

 

Rời khỏi văn phòng trưởng khoa, tôi băng qua hành lang. Janica, người đang ngồi trên ghế dài ở hành lang, duỗi chân và nhìn lên trần nhà chợt nhìn thấy tôi.

 

“A, Ed! Cậu ra rồi sao! Thế nào? Mọi chuyện ổn chứ? Họ không mắng hay làm gì cậu chứ?

 

“Mình là nạn nhân mà, sao lại trách mắng mình được chứ.”

 

“Ừm ừm đúng rồi nhỉ.”

 

Khi những tòa tháp cao huyền ảo sụp đổ, bầu trời mùa thu trong trẻo một lần nữa lại xuất hiện.

 

Chưa đầy một ngày đã trôi qua kể từ vụ hỗn loạn. Tất cả các lớp học buổi sáng đã bị hủy vì chúng tôi đang bận rộn với việc đánh giá tình hình và sửa chữa thiệt hại.

 

Công việc xử lý khủng hoảng suốt đêm này sắp kết thúc và có vẻ như đây sẽ là lần cuối tôi nghe về tình trạng này.

 

Tôi còn chưa tắm rửa hay thay quần áo nên trông rất lôi thôi lếch thếch. Janica nhìn tôi rồi thở dài thườn thượt.

 

“Cậu vất vả rồi, Ed. Chuyện này đúng mà một mớ hỗn độn”

 

Nhìn Janica như vậy tôi không khỏi thắc mắc: “Đây là lúc để lo cho người khác sao?”

 

Chính quần áo của cô ấy cũng dính đầy bụi bẩn và tóc bị rối loạn lên nhưng vẫn còn tâm trí lo lắng cho người khác.

 

Khi nghe tin tôi bị bắt cóc, cô ấy đã ngay lập tức tới đường cống ngầm với mục đích duy nhất là cứu tôi. Hehe, Janica cười nói mừng rằng tôi không bị thương.

 

“Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng, Janica. Cậu có bị thương không? Nghe nói cậu gặp chút chuyện nên mình lo cho cậu đấy.”

 

“Lo?! Lo gì cơ?! Mình ổn mà, đừng lo. Ơ hả?”

 

Cô ấy nhanh chóng đứng phắt dậy, thì thầm gì đó với các tinh linh. Theo góc nhìn của tôi thì cảm giác đó không hay lắm vì cứ như những tinh linh này đang nói xấu tôi ngay trước mặt tôi.

 

Mà thôi đó là quan điểm của họ nên tôi không có quyền gì cả

 

“Ừm, đúng rồi! Thực ra không phải là mình không bị thương! Hình như lúc cứu Ed mình có bị thương chút xíu xiu. Cái này… lần này là Ed nợ mình đó! Ư a, đau quá đi!”

 

“Cậu bị thương sao?”

Tôi cau mày lại, dẫu sao thì trong những cô gái độc thân ở Sylvania này chỉ có duy nhất Jenica là bạn của tôi, và cũng là người tôi mắc nợ nhiều nhất.

 

Vốn dĩ tôi hỏi cô ấy có bị thương là vì phép lịch sự nhưng trong thâm tâm tôi tin chắc rằng Janica không phải là người dễ bị thương như vậy, cô ấy thật sự rất mạnh.

 

“Ừm, cụ thể là cậu bị thương ở đâu?”

 

“Ư, ừm? Chắc là căng thẳng?”

 

“...”

 

Cảm giác như cái mặt hiện tại của tôi rất đần thối…

 

Tôi cũng là con người và ít nhất cũng có tình bạn, trước khi kịp nhận ra, tôi đã vô thức chấp nhận lòng tốt của Janica - người tốt bụng nhất trên đời. Sẽ là nói dối nếu nói rằng tôi không cảm thấy mắc nợ cô ấy, người đã giúp đỡ tôi vượt qua những thời điểm khó khăn nhất.

 

Đối với người bị bắt cóc như tôi, việc Janica bị thương chỉ vì cứu mình khiến cảm xúc của tôi rất phức tạp.

 

“Janica, sự việc này khiến mình cảm thấy có điều gì đó.”

 

“Sao cơ?”

 

Janica sửng sốt, đột nhiên nghiêm túc lại, dường như cô ấy cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

 

“Cậu không có suy nghĩ gì sau khi nhìn thấy khoảnh khắc cuối cùng của giáo sư Glast sao? Khi con người ta chết đi mới hối tiếc thì đã quá muộn. Tương tự như vậy, mỗi khi mình gặp rắc rối, cậu luôn giúp đỡ mình hết sức có thể nhưng mình lại coi đó là chuyện đương nhiên. Nhưng cho tới vụ việc lần này, cậu thậm chí còn bị thương vì cứu mình…”

 

“...hả?”

 

Tôi ngồi xuống cạnh Janica, vuốt mặt thở dài.

 

“Mình cảm thấy xấu hổ về bản thân. Mình cảm giác như mình chỉ đang là gánh nặng cho cậu vậy. Mình rất biết ơn vì lần nào cậu cũng đối xử tốt với mình nhưng cuối cùng cậu lại là người bị tổn thương.”

 

“Ờ… ừm… hả?”

 

“Mình sẽ chịu trách nhiệm về thương tổn của cậu, lát nữa chúng ta đến phòng y tế nhé. Học bổng của cậu đã bị cắt nên có lẽ cậu đang gặp khó khăn về chi phí sinh hoạt, xin lỗi đã khiến cậu phải chịu những tổn thất không đáng có như vậy. Nếu mất phí điều trị thì hãy nói với mình, mình sẽ trả cho cậu.”

 

Tôi không buồn che giấu cảm giác tội lỗi của mình, chân thành xin lỗi Janica.

 

“Xin lỗi Janica, mình luôn khiến cậu phải chịu thương tổn vì mình.”

 

“Ư aaa, mình xin lỗi! Mình đã nói dối Ed! Mình không bị thương gì hết á! Xin lỗi vì đã nói dối cậu!”

 

*

 

Có cảm giác như khá lâu rồi tôi mới đi bộ qua khu rừng phía Bắc. Mấy ngày hôm nay thật là hỗn loạn.

 

- ‘Trò có thể sống trong ký túc xá ở sảnh đường Dex bắt đầu từ kỳ học tới.’

 

Khi tôi nói điều đó, khuôn mặt rạng rỡ của Janica hiện lên trong tâm trí.

 

- ‘Vậy á? Sảnh đường Dex?! Mình cũng thích sảnh đường Dex lắm đó! Tuyệt vời! Tuyệt vời! Nơi đó rất tốt! Vậy… ừm.. Ed vất vả rồi! Đã tới lúc thoát khỏi nơi nghèo nàn đó rồi!’

 

- Thật, thật tốt! Vậy là giờ mình thường xuyên được gặp Ed rồi! Sau khi chuyển vào tòa Dex… nếu cậu có bài tập thì chúng ta có thể cùng nhau học trong phòng học…! He! Cũng tiện giảng cho cậu về tinh linh thấu cảm…! Đúng vậy… Môi trường học tập của Ed ngày càng tốt hơn! Môi trường học tập của Ed! Vì môi trường học tập của Ed chứ không phải gì đâu!’

 

Tôi choáng váng khi nhìn thấy cô ấy nhảy cẫng lên và nở một nụ cười rạng rỡ. Cô ấy vui mừng như thể đó là tin tốt của mình, xúc động đến rơi nước mắt… quả nhiên, khả năng đồng cảm của người độc thân quả là xứng đáng để hôm mộ.

 

*

 

Đến ngày mai chúng tôi sẽ có thể quay lại nghiên cứu sau khi đánh giá xong tình hình và kiểm tra chéo lời khai.

 

Nếu xác nhận rằng Tailey và Ayla đã thoát khỏi tháp ma pháp mà không gặp vấn đề gì thì ARC 2 sẽ kết thúc một cách gọn gàng.

 

“...”

 

Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa dính máu khô.

 

Thi thể của giáo sư Glast sẽ được các giáo sĩ từ nhà thờ Telos chôn cất, điều này là do vợ ông ấy là một thành viên sùng đạo của nhà thờ.

 

Sau khi tang lễ được cử hành đàng hoàng, ông sẽ được an táng tại quê nhà. 

 

Vì không thể buộc người chết phải chịu trách nhiệm nên vụ án sẽ khép lại tại đây.

 

Vốn dĩ ông ấy có thể là một học giả vĩ đại, người sẽ được an táng cùng với sự phù hộ của thần… nhưng bây giờ có vẻ như vậy là đủ rồi.

 

Ít nhất thì cuộc sống của ông ấy cũng không quá cô đơn, an ủi được phần nào.

 

Phòng thí nghiệm bí mật của giáo sư Glast đã tạm thời bị đóng cửa. Nghe nói các nhân viên học viện đã điều tra bên trong nhưng không tìm thấy điều gì đặc biệt bất thường. 

 

Thư viện linh hồn bị chôn vùi trong những mảnh vỡ trông như đống đổ nát nên họ không có ý định đào bới thêm.

 

Đột nhiên tôi cảm thấy biết ơn Lucy vì đã phá hủy nó hoàn toàn.

 

Vì sự kiện này là một nỗi ô nhục của học viện nên họ muốn kết thúc nó nhanh chóng.

 

Kết quả là, nếu học viện không để ý nữa thì mọi thứ trong thư viện sẽ là của riêng tôi. 

 

Mặc dù đó là viễn cảnh hạnh phúc nhưng tôi lại cảm thấy cay đắng.

 

Sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, cuối cùng tôi cũng đến được trại.

 

– Ôi.

 

Không biết từ khi nào nhưng nơi này dường như đã trả thành quê nhà của tôi.

 

Nơi trú ẩn tạm bợ bằng gỗ được xây dựng vội vàng, căn nhà gỗ mà tôi dành cả kỳ nghỉ hè để dựng lên, cùng với nhiều dụng cụ sinh tồn khác, nơi đốt lửa trại, những khúc gỗ và gốc cây dùng làm ghế.

 

Tấm lưới trải dài treo lơ lửng giờ được dùng làm võng, củi chất đống cho mùa đông được xếp gọn gàng trong góc.

 

“Phù…”

 

Có vẻ như một vị khách không mời lại tìm đến đây lần nữa. Cô phù thủy nhỏ với chiếc mũ phù thủy to đang nằm trên một trong những khúc gỗ, duỗi người.

 

Cô ấy là kiểu con gái có thể xuất hiện ở bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào… nhưng có vẻ như giờ đây cô ấy coi trại này là nơi ngủ trưa riêng tư của mình, điều này khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ.

 

Đây là trại của tôi mà nhỉ?

 

Tôi bước tới và mở cửa cabin. Bên trong chứa đầy đồ nội thất tôi tự làm hoặc do Lortelle gửi đến

 

Nhìn thấy nội thất ấm cúng, được trang trí đẹp mắt với lò sưởi khiến tôi hài lòng.

 

Tôi kéo một chiếc ghế gỗ ra và đặt nó bên cạnh đống lửa, ngồi phịch xuống đó.

 

Mặc dù vẫn đang là ban ngày nhưng tôi cảm thấy hơi lạnh nên đốt lửa trại bằng ma pháp đánh lửa.

 

– Ríu rít.

 

– Ríu rít.

 

– Zzz Zzz.

 

Nhắm mắt lại, tôi đắm mình trong sự yên tĩnh - tiếng chim sẻ hót líu lo, tiếng nước chảy bên sông, kèm theo tiếng thở ngắt quãng của Lucy.

 

Có rất nhiều việc phải làm, giặt quần áo, kiểm tra thực phẩm và chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kỳ bắt đầu vào tuần sau. Đã đến lúc phải suy nghĩ về học phí của kỳ tiếp theo.

 

Đó không phải là tất cả. Vẫn còn rất nhiều thứ trong cốt truyện phải vượt qua. Trong kỳ nghỉ sẽ có bài kiểm tra xếp lớp dành cho các tân học viên, cuộc bầu cử chủ tịch hội học sinh và sự kiện khai mạc lễ Thánh kiếm bổ sung của Tailey.

 

Tuy nhiên… tôi chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi.

 

Tôi để trí tưởng tượng của mình bay xa, nghĩ xem cuộc sống sẽ như thế nào nếu tôi chuyển đến sảnh đường Dex. Mặc dù tiếng xấu của tôi gần như đã phai nhạt nhưng có lẽ vẫn còn một số học viên có cái nhìn xấu về tôi. Tôi phải làm sáng tỏ một số hiểu lầm với họ.

 

Không cần phải vội vàng săn bắn mỗi ngày, các bữa ăn sẽ được phục vụ tại căng tin, thong thả chậm rãi đi đến các tòa học.

 

Chỉ cần tập trung vào việc học và thi thoảng chào hỏi các nhân vật trong kịch bản., kiểm tra xem mọi thứ có diễn ra suôn sẻ hay không và tận hưởng một cuộc sống yên bình.

 

Cuộc sống ở trại thế nào?

 

Đó thực sự là một khoảng thời gian khó khăn… nhưng khi nghĩ lại tôi cảm thấy gần đây mọi thứ đã ổn định hơn một chút.

 

Có được một căn nhà gỗ tươm tất, nguồn cung cấp lương thực đã phần nào ổn định. Tiền tuy ít nhưng vẫn có thể mua được một số vật dụng cần thiết, không còn khó khăn như trước nữa.

 

Hơn nữa, ở lại trại thì không có giờ giới nghiêm, tôi có thể sống thoải mái với lịch trình học tập của riêng mình và hành động vào đêm khuya nếu cần thiết. Môi trường này cũng thích hợp hơn cho việc chế tạo, nấu ăn và rèn luyện thể lực.

 

Cá nhân tôi muốn xây thêm hàng rào, trồng một số loại cây ăn được quanh năm và gia cố căn nhà gỗ. 

 

Tất cả các kế hoạch dài hạn để tồn tại trong khu rừng này đều đã được vạch ra.

 

Có hơi vô ích không?

 

Những suy nghĩ như vậy xuất hiện, nhưng tôi hoàn toàn nhận thức được việc có một cuộc sống trong môi trường ổn định quý giá biết bao. 

 

Cuộc sống tại sảnh đường Dex vững chãi với những người bạn cùng trang lứa có sức hấp dẫn riêng.

 

Đây là một vấn đề nan giải.

 

“Mình có nên chuyển đến Sảnh đường Dex không…?”

 

Tôi lặng lẽ nghiền ngẫm.

 

“Vậy cuộc sống cắm trại này sắp kết thúc à?”

 

– Ối.

 

– Bụp!

 

Ngay khi tôi vừa thốt ra những lời đó, âm thanh Lucy nhảy xuống mặt đất vang lên một cách mạnh mẽ.

 

“?”

 

Quay đầu về phía Lucy - người mà tôi tưởng là đang ngủ say sưa… lại đang mở to mắt nhìn tôi 

 

Vẻ mặt cô ấy như thể đang tự hỏi liệu mình có nghe nhầm hay không.

 

Tôi chỉ có thể nghiêng đầu hỏi cô ấy có chuyện gì không.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương