Nhân vật không được chào đón đã sớm rời đi, người còn lại đang đứng trước ghế sofa, Kình Hân thì đã lên phòng từ lâu vì để khoảng trống cho Ninh Thương Thần nói chuyện.
“Ông muốn ở lại đây thật sao?”
“Ừm, cả đời ông sinh ra là để làm quản gia, nên làm ở đâu cũng vậy thôi.”
Ninh Tín là ông nội anh, cũng là ba của gia chủ họ Ninh, nhưng ông lại không hề có được một cái danh hiệu tử tế.

Và chính ông cũng từ chối cái danh hiệu đó.
Ninh Tín từ đầu chí cuối đều chỉ có một lòng trung thành với nhà họ Dụ, tư tưởng trung thành đã thấm nhuần và không thể loại bỏ, cho dù đó là con trai ông đi chăng nữa cũng chẳng khiến ông quên mất nguồn gốc của bản thân.

Ông đã sinh ra một con thú dữ cắn chết chủ, bất lực không thể dạy dỗ nên lòng sinh oán, quyết không nhận con, thà làm một lão quản gia không quyền thế cũng chẳng thèm nhìn con trai ông một lần.
Chỉ có duy nhất Ninh Thương Thần là ông thật tâm đối đãi.
Nhà họ Dụ không còn, Ninh Thương Thần cũng được coi là người có một nửa dòng máu của nhà họ Dụ đi.

Mẹ của anh là Dụ Ngư An, so với Ninh Thành thì bà được ông yêu thương từ nhỏ, không kém cạnh gì.

Chỉ tiếc không còn sống nữa rồi.
“Ông có phải bị Ninh Thành ép tới đây để canh chừng tôi phải không?”
Ninh Tín không hề phủ nhận, gật đầu.
“Đúng là Ninh Thành có nhớ ta chú ý đến con.”

Ông ngừng một nhịp khiến Ninh Thương Thần thất vọng rồi lại mỉm cười nói:
“Nhưng ta không phải người của nó, ta tới đây không phải để làm những việc đó.

Hơn thế nữa, ta vẫn luôn đứng về phía nhà họ Dụ, và mẹ cháu thì mang họ Dụ đấy.”
Ninh Thương Thần nắm chặt tay, không nói gì.
Nhà họ Dụ sớm đã chết hết từ lâu, bây giờ chỉ còn lại hai người là anh - người mang một nửa dòng máu của nhà họ Dụ và một người em họ - mang dòng máu họ dụ chính thống.

Chỉ là cậu em kia không muốn dùng thân phận đó lộ mặt thôi.
Khi đó Đại tiểu thư - Dụ Ngư An đang mang thai ôm theo đứa con trai ba tuổi của em trai mình là Dụ Nguyên bỏ chạy dưới móng vuốt của Ninh Thành, một mình bà nuôi nấng hai đứa nhỏ chịu không ít khổ cực, không bao lâu thì qua đời.

Lúc đó Ninh Thương Thần mới chỉ 13 tuổi, còn em họ lớn hơn ba tuổi của anh thì 16 tuổi.

Nhớ đêm đó là ngày Dụ Nguyên trở về nhà sau những ngày từ mặt cha mẹ, mang theo vợ con theo cùng.

Chỉ tiếc về không đúng lúc, vừa mới gặp lại người nhà lại chết chung với cả nhà họ Dụ.

Bọn họ cuối cùng đoàn tụ dưới suối vàng.
“Tại sao ông phải làm thế chứ?”
“Ta có lỗi với nhà họ Dụ, cũng phụ công ơn nuôi dưỡng của lão gia và lão phu nhân.

Bao giờ ta quyên sinh rồi sẽ hối lỗi với họ, còn bây giờ ta phải bảo vệ huyết mạch còn lại của bọn họ.

Nếu không ta không có cách nào để có thể gặp lại họ nơi suối vàng nữa.”
Hai người như cha mẹ, hai người như con cái đang ở dưới hoàng tuyền nhìn lên, ông hổ thẹn chỉ còn cách này.
“Thật lạ, tại sao ông lại có thể sinh ra kẻ tồi tệ đó nhỉ?”
Ninh Thương Thần cảm thấy lời ông ấy nói rất chân thành, hoàn toàn khác xa người cha nói ra vàng bạc lại lạnh lẽo như vàng bạc kia.

“Ninh Thành không giống ta, cũng không giống bà con, bản tính ác độc của nó từ đâu ra ta cũng không rõ, ảnh hưởng đến cả đời con của nó.

Chỉ có mình con là thật thà thôi.”
“Tôi đâu được ông ta nuôi dưỡng.”
“Vậy Ngư An nuôi dạy con cũng thật tốt.


Chỉ có ta dạy không nổi tên trời đánh, còn khiến nó quay lại cắn chủ.”
Thấy Ninh Tín ông cứ nhắc đến ba anh thì thở dài ngao ngán, anh không muốn ông quá đặt nặng việc này mà phiền lòng, nên chuyển chủ đề.
“Đúng là được giáo dục thì vẫn hơn.”
Chợt thấy Ninh Thương Thần thở dài, anh loay hoay tính toán, suy nghĩ hồi lâu mới nói.
“Tôi nhờ ông chuyện này, hãy tìm cho tôi một trường học thật tử tế.”
“Sao chứ, cháu muốn đi học lại ư?” Ninh Tín hơi ngập ngừng, có lẽ do độ tuổi của anh đã quá cao rồi.
“Không phải tôi, là cho người khác.”
Những lời Giang Ánh Tuyết nói khi nãy đã chạm đến ngưỡng lo âu của anh, anh là kẻ thất học, nhưng không thể để Kình Hân cũng như thế.
“Là cô bé kia hửm?”
Ninh Thương Thần hơi né tránh quay mặt đi, ừ nhẹ.
“Con bé đó… có quan hệ gì với Kình Linh vậy? Ta thấy nó rất giống.”
“Ông có tin vào song trùng không?”
“Song trùng ư?”
“Kình Hân tuy rất giống nhưng tôi không thể tra ra liên hệ gì với Kình Linh cả, cô ấy rất giống, nhưng lại hoàn toàn khác biệt về gia cảnh.

Cô ấy chỉ là một cô nhóc mồ côi thôi.”
Có lẽ những suy nghĩ đó khiến Ninh Thương Thần nghĩ, Kình Hân thực chất chỉ giống chứ hoàn toàn khác biệt.
“Vậy nên cậu thương nó ư? Hay vẫn chỉ đang hoài niệm Kình Linh thôi?”
“Tôi rất tệ đúng không?”
Ninh Thương Thần luôn có cảm giác tìm thấy được một Kình Linh khác, khát khao được chăm sóc cho Kình Hân, bù đắp thậm chí là đền tội.

Cảm giác tội lỗi vẫn luôn bao lấy anh hằng đêm không ngủ nổi, chỉ cần nhắm mắt lại anh liền nhớ đến hình ảnh Kình Linh cười trách anh, sau đó quay lưng rời đi, để lại anh một thân tội lỗi bị giày vò.

Anh là người đã khiến Kình Linh chết, anh không thể nào yên giấc nếu bản thân anh còn tồn tại cảm giác tội lỗi ấy được.

Cho tới khi gặp được Kình Hân, một người rất giống, anh mới có cảm giác Kình Linh vẫn chưa chết, muốn bù đắp để vơi đi tội lỗi trong lòng.

“Con bé có biết không?”
“Cô ấy không biết, chỉ có mình tôi biết thôi.”
Ninh Thương Thần đau thương quá độ, chợt nhận ra dưới khóe mắt đã chảy nước mắt.

Anh lau đi, sau đó lại nói:
“Cứ vậy đi, nhờ ông sắp xếp cho tôi một ngôi trường tốt.”
“Được rồi.”
“Aaa!”
Tiếng hét thất thanh truyền tới từ trong phòng của Kình Hân, sau đó cửa mở tung, Kình Hân lùi lại ngã vào lan can, suýt nữa thì rơi xuống.
Một thứ gì đó cao hơn 1m khoác lụa trắng từ đầu đến chân, đầu tóc dài màu đen rũ xuống tiến lại gần cô.
“Maaa!” Kình Hân lo sợ hét lên, vật thể kia vẫn tiến tới, còn khua tay lia lịa.
Ninh Thương Thần giật mình quay đầu, Ninh Tín mới giật mình nhớ ra nói với anh:
“Tôi quên mất không nói cho cậu biết, Dĩ Linh hôm nay lại trốn đến đây.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương