Ninh Thương Thần lái xe chở cô về nhà, vừa được anh mở cửa giúp, xuống xe đập vào mắt cô đã là khuôn mặt hiền từ của một ông đã khá lớn tuổi.

Ông ta nhìn thấy cô, cúi đầu chào cung kính.
“Lần đầu được gặp.”
Kình Hân hơi ngạc nhiên trước sự thân thiện của ông, đây là người lạ đầu tiên nói chuyện với cô lại không khiến cô có cảm giác bị tính toán.
“Ông là?”
Ninh Thương Thần đứng bên cạnh cô, nhíu chặt mày kiếm nắm tay cô, hơi dè chừng kéo cô về phía sau mình.
“Sao ông lại ở đây?”
“Xin lỗi cậu chủ, hôm nay là cuối tháng rồi!”
Ông ta giữ tư thế kính cẩn, nghiêng mình mời anh vào trong nhà.
“Phu nhân vẫn đang đợi ngài.

Ngài mau vào gặp bà ấy đi ạ.”

“Không cần, ta không chờ được nên ra đến đây rồi!” Phu nhân mà ông ấy đang nói tới ở trong nhà, không chờ được đã lững thững đi ra.
Giang Ánh Tuyết đi đến trước mặt nhìn từ trên xuống Kình Hân đang được Ninh Thương Thần giấu giếm phía sau, lẳng lặng đánh giá.
Bà chỉ nhìn nhưng lại khiến cho Kình Hân cảm thấy bản thân trong ánh mắt của bà ta bị coi thành thứ không ra gì.
“Sao bà lại tới đây?”
Ninh Thương Thần giữ thái độ lạnh nhạt, quyết tâm giữ Kình Hân phía sau.

Không biết là vì chuyện gì, nhưng Kình Hân lại được anh dùng bờ vai rắn chắc ấy tiếp tục bảo vệ nữa rồi.
Trong giây lơ đãng, Kình Hân thấy Ninh Thương Thần bị tát thẳng vào mặt.

Vị phu nhân kia xoay cổ tay, giọng trịnh thượng, còn có ý đay nghiến:
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi ta là mẹ!”
Kình Hân tròn mắt nhìn, vị phu nhân này lại là mẹ của anh sao? Nhưng cô lại cảm thấy người này dường như quá lãnh khốc, ánh mắt rõ ràng là ghét bỏ anh đến cùng cực.
Chưa kể hai bọn họ cũng chẳng giống nhau chút nào.
“Còn không trả lời?”
Giang Ánh Tuyết định lại ra tay đánh, nhưng lại bị ông bác trông có vẻ giống quản gia kia cản lại.
“Phu nhân, đừng có đánh cậu ta nữa.”
Giang Ánh Tuyết giằng ra, còn lườm ông vài lần:
“Đừng có nhiều chuyện, ông không có quyền gì để lên mặt với tôi đâu.

Tôi đánh con trai mình, ông có quyền gì chen vào? Cũng chẳng biết tự coi lại bản thân, phải tự biết thân phận đi chứ? Đừng tưởng bản thân là trưởng bối họ Ninh là tôi sẽ nể mặt nhé.”
Ông vẫn hiền từ như thế mỉm cười, đứng về phía Ninh Thương Thần nói:
“Thằng bé có quyền được bảo vệ đấy, Ninh Thành đã nói không cần phải dùng vũ lực với Ninh Thương Thần, nó đồng nghĩa với việc không được kẻ nào được phép động đến một cọng lông của nó, nếu không được cho phép!”
Giang Ánh Tuyết tức tối, bà ta tuy là vợ của Ninh Thành, nhưng chưa bao giờ bà ta dám phản lại lời nói của ông ta.


Kẻ này đáng sợ, ngay cả người chung chăn chung gối là Giang Ánh Tuyết cũng không dám làm bừa dưới mí mắt của ông ta.

Bởi thế Ninh Thành trở thành người quyền lực nhất cũng chẳng bao giờ phải kiêng nể ai.
Còn vị luôn cung kính trước mặt này lại là Ninh Tín - cha của Ninh Thành, là quản gia hai đời nhà họ Dụ, nơi được cho là nhà họ Ninh bây giờ.
Chỉ khoảng 30 năm trước, nhà họ Ninh chẳng là cái thá gì cả, bọn họ chỉ thật sự được biết đến cho tới khi Ninh Thành cưới mẹ Ninh Thương Thần là Dụ Ngư An.

Nhưng chẳng mấy sau Ninh Thành dưới danh là con rể của nhà họ Dụ vùng lên lật đổ nhà họ Dụ, thay họ Dụ bằng Ninh, không một ai của nhà họ Dụ đến nay còn sống sót cả.
Thế mới nói Ninh Thành rất đáng sợ, nhà họ Dụ chỉ là tiêu biểu, trong bóng tối không biết còn có bao nhiêu nhà họ Dụ nữa để khiến Ninh gia có cơ ngơi như ngày hôm nay.
“Ông được lắm, đợi chút nữa quay về tôi làm cách nào để trừng trị ông!”
Giang Ánh Tuyết là mẹ kế của Ninh Thương Thần, nhưng bây giờ chính là chủ mẫu nhà họ Ninh, ngoại trừ những người không thể động ra thì hạ nhân dưới trướng bà ta đều có thể tùy tiện trừng phạt.
Kể cả người ba chồng trước mặt này.
“Phu nhân chưa biết gì sao? Tôi được nhận lệnh sẽ phải ở lại đây với cậu chủ rồi.

Tôi sẽ trở thành quản gia của căn nhà này, là người của cậu chủ.

Tôi đã không còn là người ở dưới tay cô nữa rồi.”
Ninh Tín mỉm cười, nhưng nụ cười lại thực sâu cay!
Vẻ mặt của Giang Ánh Tuyết hiện giờ đặc biệt khó coi, có lẽ bà ta không nghĩ rằng Ninh Thành sẽ làm như thế.

“Hừ, vậy thì bỏ đi.

Coi như tôi chưa nói gì.”
Bà ta khoa trương khoanh tay trước ngực, kênh kiệu thượng cái mặt lên nói với Ninh Thương Thần:
“Cũng chẳng có gì, ngày mai đầu tháng con nhớ về nhà, ba con đang rất nhớ con đấy!”
Kình Hân cảm thấy tay mình bị siết lại, Ninh Thương Thần đang căng thẳng.
Để an ủi, Kình Hân cũng nắm chặt lấy tay anh.
“Biết rồi.” Ngân Thương Duệ khó chịu, ánh mắt khinh dè lạnh nhạt đáp.
“Đúng là cái loại đầu đường xó chợ không ăn học đến nơi đến chốn, con nên như anh cả ngoan ngoãn hiếu thuận với ta mới đúng.”
“Bà có thể đi rồi!”
Giang Ánh Tuyết bị đuổi, không còn dám chai mặt ra ở lại để chịu sỉ nhục.
“Được, con nếu không nghe ta, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận thôi!”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương