Hồn Phi Yên Diệt Chi Khê Ninh Thiên
-
Chương 21
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit by An Nhiên
Mạc Thanh nằm mơ đều đứt quãng, có đôi khi cảnh trong mơ chỉ là một vài đoạn ngắn, thậm chí không nhớ rõ lắm. Nhưng mà một đoạn mộng cảnh Hạ Diễn trọng thương sắp chết kia lại làm cho hắn lâm vào tình cảnh kỳ lạ, sau khi tỉnh lại thế mà mồ hôi đầy người, ngay cả vết thương do roi đánh cũng nóng rát đau nhức, có thể thấy đến cùng đã để lại vết tích như thế nào trong lòng Lạc Khiêm.
Vì bảo vệ Lạc Khiêm, Hạ Diễn thế nhưng không để ý an nguy chính mình.
Dù lớn lên ở xã hội hiện đại, song Mạc Thanh cũng hiểu được chuyện này quá không công bằng với Hạ Diễn. Lạc Khiêm thiếu nợ y, ngay cả Mạc Thanh cũng bắt đầu có chút áy náy. Trong áy náy không hiểu vì sao lại mang theo một tâm tình khác.
Hôm nay hắn từ trường học về nhà, lại đi ngang qua con hẻm nhỏ tối đen kia.
Không hiểu sao sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân khe khẽ, có một chút lộn xộn kèm theo tiếng hô hấp hỗn loạn của một người.
Sắc mặt Mạc Thanh lập tức tái xanh, bước chân chậm lại. Tiếng bước chân người sau lưng nọ cũng chậm lại theo, dừng lại ở phía sau hắn chừng hai mươi bước, hô hấp vẫn dồn dập khẩn trương như cũ.
Lại là người lần trước bám theo mình.
Nhẫn nại của Mạc Thanh đối với gã đã đến cực hạn, đột nhiên quay người ngoặt vào một con hẻm nhỏ.
Tiếng bước chân lộp cộp đuổi theo.
Mạc Thanh trốn ở sau bức tường nín thở chờ, tiếng bước chân khe khẽ chậm chạp càng lúc càng gần. Hắn kiềm chế tâm tình bản thân có chút kích động, ngay lúc tiếng động tới gần con hẻm liền bất ngờ nhảy ra, tóm lấy người nọ quát: “Ngươi là ai? Vì sao lại đi theo ta?”
Ngoài dự tính, hắn thấy được một gương mặt rất giống mình.
Người nọ mặc một thân nội y thời cổ màu vàng sáng, tóc dài xõa tung, vẻ mặt sợ hãi kích động. Gương mặt hai người ước chừng có bảy tám phần tương tự, dưới ánh đèn lờ mờ kinh ngạc nhìn nhau, cảm giác như đang ở trong mộng cảnh không chân thực, giống nhau đến khó mà tin nổi.
Đột nhiên gương mặt người nọ lộ ra vẻ sợ hãi dữ tợn, hất tay Mạc Thanh lui về phía sau: “Quỷ! Có quỷ!” Vừa hô vừa lảo đảo chạy ra xa.
Môi Mạc Thanh cũng có chút phát run.
Cái tên cổ nhân thân mặc hoàng y, tóc tai bù xù này mới là quỷ chứ!
Hắn xuyên về cổ đại bị người gọi là quỷ, chẳng lẽ ở hiện đại cũng là quỷ hay sao?
Mạc Thanh tuy rằng giá trị vũ lực cao, thế nhưng từ nhỏ có phần sợ hãi những thứ quỷ quái này, không dám đuổi theo bắt gã.
Chỉ có điều cái người ngoại hình giống bản thân như vậy rốt cuộc là ai?
Đêm hôm nay, Mạc Thanh ngâm nước nóng ở trong bồn tắm nổi đầy bọt xà phòng, dễ chịu đến nỗi buồn ngủ. Hạ Diễn, Lạc Khiêm, Phong Dương không ngừng vòng qua vòng lại trong đầu, rồi lại bỗng nhiên như trộn lẫn thành một mảnh, trong mông lung biến thành cái người mặc hoàng y kia đi đến trước mặt hắn.
Đột nhiên thân thể của hắn cấp tốc rơi xuống.
Mạc Thanh thầm nghĩ chuyện xấu rồi, lập tức kinh hồn bất định mở to mắt, thân thể trong nháy mắt giống như bị ném, rã rời bủn rủn ngã xuống lồng ngực phủ đầy vết sẹo của nam nhân.
Hai người đều bởi cảnh tượng trước mắt mà giật mình.
Trên người Mạc Thanh cái gì cũng không mặc, toàn thân là nước, tóc ướt sũng dính chặt lên cổ nam nhân.
Hắn có một vạn cái miệng cũng chẳng thể biện minh được.
Như thế nào? Vừa rồi ngâm trong bồn tắm ngủ quên ư!
Nam nhân bất động thanh sắc nhìn hắn: “Biết rõ sắp gặp ta, đặc biệt không mặc quần áo sao?”
Mạc Thanh căm tức khàn giọng: “Nói bậy!”
Đúng lúc này xa xa nơi chân trời, tiếng chuông vang rõ ràng như nhịp trống bên tai không dứt, so với lần trước còn mãnh liệt hơn vài phần.
Toàn thân Mạc Thanh rét run đau nhức giống như tiến vào Địa Ngục Tu La, khó chịu rồi lại cường ngạnh nhìn nam nhân.
Hạ Diễn ngẩng đầu lên ngậm lấy môi của hắn, Mạc Thanh không khống chế được mút lấy, nam nhân ôm hắn trở mình, nhét hắn vào trong chăn đè xuống.
————
Edit by An Nhiên
Mạc Thanh nằm mơ đều đứt quãng, có đôi khi cảnh trong mơ chỉ là một vài đoạn ngắn, thậm chí không nhớ rõ lắm. Nhưng mà một đoạn mộng cảnh Hạ Diễn trọng thương sắp chết kia lại làm cho hắn lâm vào tình cảnh kỳ lạ, sau khi tỉnh lại thế mà mồ hôi đầy người, ngay cả vết thương do roi đánh cũng nóng rát đau nhức, có thể thấy đến cùng đã để lại vết tích như thế nào trong lòng Lạc Khiêm.
Vì bảo vệ Lạc Khiêm, Hạ Diễn thế nhưng không để ý an nguy chính mình.
Dù lớn lên ở xã hội hiện đại, song Mạc Thanh cũng hiểu được chuyện này quá không công bằng với Hạ Diễn. Lạc Khiêm thiếu nợ y, ngay cả Mạc Thanh cũng bắt đầu có chút áy náy. Trong áy náy không hiểu vì sao lại mang theo một tâm tình khác.
Hôm nay hắn từ trường học về nhà, lại đi ngang qua con hẻm nhỏ tối đen kia.
Không hiểu sao sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân khe khẽ, có một chút lộn xộn kèm theo tiếng hô hấp hỗn loạn của một người.
Sắc mặt Mạc Thanh lập tức tái xanh, bước chân chậm lại. Tiếng bước chân người sau lưng nọ cũng chậm lại theo, dừng lại ở phía sau hắn chừng hai mươi bước, hô hấp vẫn dồn dập khẩn trương như cũ.
Lại là người lần trước bám theo mình.
Nhẫn nại của Mạc Thanh đối với gã đã đến cực hạn, đột nhiên quay người ngoặt vào một con hẻm nhỏ.
Tiếng bước chân lộp cộp đuổi theo.
Mạc Thanh trốn ở sau bức tường nín thở chờ, tiếng bước chân khe khẽ chậm chạp càng lúc càng gần. Hắn kiềm chế tâm tình bản thân có chút kích động, ngay lúc tiếng động tới gần con hẻm liền bất ngờ nhảy ra, tóm lấy người nọ quát: “Ngươi là ai? Vì sao lại đi theo ta?”
Ngoài dự tính, hắn thấy được một gương mặt rất giống mình.
Người nọ mặc một thân nội y thời cổ màu vàng sáng, tóc dài xõa tung, vẻ mặt sợ hãi kích động. Gương mặt hai người ước chừng có bảy tám phần tương tự, dưới ánh đèn lờ mờ kinh ngạc nhìn nhau, cảm giác như đang ở trong mộng cảnh không chân thực, giống nhau đến khó mà tin nổi.
Đột nhiên gương mặt người nọ lộ ra vẻ sợ hãi dữ tợn, hất tay Mạc Thanh lui về phía sau: “Quỷ! Có quỷ!” Vừa hô vừa lảo đảo chạy ra xa.
Môi Mạc Thanh cũng có chút phát run.
Cái tên cổ nhân thân mặc hoàng y, tóc tai bù xù này mới là quỷ chứ!
Hắn xuyên về cổ đại bị người gọi là quỷ, chẳng lẽ ở hiện đại cũng là quỷ hay sao?
Mạc Thanh tuy rằng giá trị vũ lực cao, thế nhưng từ nhỏ có phần sợ hãi những thứ quỷ quái này, không dám đuổi theo bắt gã.
Chỉ có điều cái người ngoại hình giống bản thân như vậy rốt cuộc là ai?
Đêm hôm nay, Mạc Thanh ngâm nước nóng ở trong bồn tắm nổi đầy bọt xà phòng, dễ chịu đến nỗi buồn ngủ. Hạ Diễn, Lạc Khiêm, Phong Dương không ngừng vòng qua vòng lại trong đầu, rồi lại bỗng nhiên như trộn lẫn thành một mảnh, trong mông lung biến thành cái người mặc hoàng y kia đi đến trước mặt hắn.
Đột nhiên thân thể của hắn cấp tốc rơi xuống.
Mạc Thanh thầm nghĩ chuyện xấu rồi, lập tức kinh hồn bất định mở to mắt, thân thể trong nháy mắt giống như bị ném, rã rời bủn rủn ngã xuống lồng ngực phủ đầy vết sẹo của nam nhân.
Hai người đều bởi cảnh tượng trước mắt mà giật mình.
Trên người Mạc Thanh cái gì cũng không mặc, toàn thân là nước, tóc ướt sũng dính chặt lên cổ nam nhân.
Hắn có một vạn cái miệng cũng chẳng thể biện minh được.
Như thế nào? Vừa rồi ngâm trong bồn tắm ngủ quên ư!
Nam nhân bất động thanh sắc nhìn hắn: “Biết rõ sắp gặp ta, đặc biệt không mặc quần áo sao?”
Mạc Thanh căm tức khàn giọng: “Nói bậy!”
Đúng lúc này xa xa nơi chân trời, tiếng chuông vang rõ ràng như nhịp trống bên tai không dứt, so với lần trước còn mãnh liệt hơn vài phần.
Toàn thân Mạc Thanh rét run đau nhức giống như tiến vào Địa Ngục Tu La, khó chịu rồi lại cường ngạnh nhìn nam nhân.
Hạ Diễn ngẩng đầu lên ngậm lấy môi của hắn, Mạc Thanh không khống chế được mút lấy, nam nhân ôm hắn trở mình, nhét hắn vào trong chăn đè xuống.
————
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook