Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng
-
Chương 349: Đại boss phía sau màn
Cùng lúc đó, tại phòng bệnh của bệnh viện.
Hàn Mẫn Tranh liếc nhìn tin tức đang phát sóng trên truyền hình, lúc này, trên mặt anh ta không có bất kỳ cảm xúc vui sướng hay phấn khích nào.
Anh ta tắt tivi, ngồi xuống cạnh giường bệnh, lẳng lặng nhìn Ngu Thanh Kiều đang nằm bất động.
“Anh làm vậy, em có oán anh không?”
Hàn Mẫn Tranh cầm tay Thanh Kiều, đưa lên miệng, nhẹ nhàng hôn.
“Có lẽ em cảm thấy anh là một tên máu lạnh, thế nhưng, anh chỉ lấy những thứ thuộc về mình. Em có biết không? Thật ra, anh chính là đứa con riêng mà Tống Kỳ Diễn vẫn luôn tìm kiếm. Năm đó, trong trận động đất, bởi vì mẹ che chở cho anh nên anh không chết. Sau đó, anh được Hàn Hành Thư trong nhóm cứu trợ động đất nhận làm con nuôi. Lúc bấy giờ, vợ của ông ta không sinh được.”
“Mọi người chỉ biết là Kiều Hân Hủy đến Hàn gia, nhưng lại không biết rằng từ khi bà ấy được gả đến, Hàn gia đã suy xét việc đưa anh vào cô nhi viện. Bởi vì anh không có cùng huyết thống với họ. Sau khi Hàn Hành Thư có con, anh không còn nhận được bất kỳ thứ gì gọi là tình thân ấm áp nữa cả. Dù cho say này, Kiều Hân Hủy đã bị đuổi đi, nhưng anh vẫn không thể thay đổi được vận mệnh bị đưa đi của mình…”
“Cái đêm trước ngày anh đi, Hàn Hành Thư đã nói cho anh biết là ông ta nhặt được anh trong một trận động đất. Ông ta còn đưa cho anh một tấm hình, nói đó là mẹ của anh. Lúc bà mất, đã ôm chặt anh trong lòng. Sau đó, anh gặp được Tống Chi Nhậm, anh cứ ngỡ là mình rốt cuộc cũng tìm được người cha đã thất lạc nhiều nằm, thế nhưng hóa ra ông ta lại ở rể Lam gia, mà mẹ của anh hiển nhiên không phải tiểu thư Lam gia.”
“Rất bẩn đúng không?” Hàn Mẫn Tranh nở một nụ cười tự giễu: “Về sau, anh nghe nói Tống Chi Nhậm muốn tài trợ cho một số sinh viên, anh liền nghĩ cách để trở thành một trong số đó. Có lẽ bởi vì là cha con, nên khi lần đầu tiên nhìn thấy, ông ta đã rất thích anh. Và mỗi lần anh mang về nhà học bổng toàn phần, ông ta lại càng thêm chắc chắn rằng anh sẽ là trợ thủ đắc lực của mình…”
“Giờ thì Tống Chi Nhậm và Tống Kỳ Diễn đều đã chết hết rồi, anh là con trai của Tống Chi Nhậm, lẽ dĩ nhiên sẽ tiếp nhận Tống thị. Anh không cảm giác là mình đã làm sai cái gì cả, Tống Chi Nhậm đã để mẹ anh phải chịu thiệt thòi, thì bây giờ anh sẽ đòi lại tất cả!”
Trong mắt Hàn Mẫn Tranh lóe lên sự kiên quyết, nhưng khi nhìn về phía Thanh Kiều, trong phút chốc, ánh mắt anh ta lại trở nên dịu dàng.
“Anh đã từng cho em cơ hội rời đi…”
Trong phòng bệnh vô cùng yên lặng, đáp lại anh ta chỉ có âm thanh “tít tít” phát ra từ máy điện tâm đồ.
Vậy cũng tốt.
Nụ cười trên môi Hàn Mẫn Tranh càng tươi hơn, nhưng trong mắt anh ta lại không có ý cười.
Đây mới là mục đích cuối cùng của anh. Đây là kết quả đã nằm trong dự liệu. Là kết cục đã được sắp đặt từ trước.
Tuy là lúc ở Cận gia, bị cô đụng ngã ra đất, anh chưa từng nghĩ sẽ xảy ra vướng mắc với cô nhóc thô lỗ này.
Tuy là lúc biết được cô là em họ của Cận Tử Kỳ, một người phụ nữ nổi tiếng ở Paris, anh cũng cảm thấy thú vị.
Tuy là chứng kiến sự si mê của Tống Kỳ Diễn đối với Cận Tử Kỳ, anh cũng cảm thấy rất hiếu kỳ.
Tuy là nhìn thấy ánh mắt kiên trì và ngây ngô của cô, anh đã rung động.
Tuy là lúc học cách nuông chiều một người phụ nữ, anh cũng âm thầm cảm thấy hạnh phúc.
Tuy là khi biết cô muốn chấp nhận một cuộc hôn nhân theo sự sắp đặt của gia tộc, anh ghen tị đến mức nổi điên lên, hận không thể nghiền chết tất cả những gã đàn ông dám đến gần cô.
Tuy là đã phát hiện bản thân yêu thích tất cả mọi thứ của cô.
Thế nhưng…
Cuối cùng, lợi ích vẫn vượt lên trên tất cả… Kể cả tình yêu.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Jane mặc một bộ lễ phục sang trọng và thanh lịch đứng ở cửa.
“Đã đến giờ rồi, nếu tôi không đến thúc giục anh, có phải là anh định không đi đúng không?”
Hàn Mẫn Tranh ngồi bên giường bệnh, nghe giọng của Jane, anh cũng không ngẩng đầu lên, mà cứ chăm chú nhìn người đang nằm trên giường, dường như muốn đem cô khắc sâu vào tâm khảm.
“Nhìn anh như vậy, khiến tôi thật sự nghĩ là anh có tình cảm rất sâu đậm với cô ta đấy!”
Jane thong thả bước đến, khoanh tay trước ngực, cười lạnh: “Lúc trước, anh tiếp cận cô ta chẳng qua chỉ vì muốn mượn thân phận của cô ta, để xóa bỏ sự đề phòng của Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ đối với anh mà thôi. Bây giờ lại bày ra bộ dạng si tình như vậy, có phải quá mức dối trá hay không?”
“Cô không nói thì cũng không ai nói cô câm đâu!”
“Hàn Mẫn Tranh.” Jane nở một nụ cười quyến rũ: “Đừng nói là anh đã đổi ý, không muốn kết hôn với tôi nữa nha!”
Trong phòng bệnh vô cùng yên lặng, rốt cuộc Hàn Mẫn Tranh cũng ngước mắt lên, liếc nhìn Jane đang đứng đó, rồi lại cúi xuống nhìn Ngu Thanh Kiều đang hôn mê, không nói một chữ.
Jane quan sát nét mặt của anh, dường như nghĩ ra được cái gì đó hay ho, cô ta nhếch môi cười: “Ở Đức có lẽ là đã sớm công bố tin tức này rồi, anh nói xem, khi Cận Tử Kỳ biết được, cô ta sẽ có phản ứng như thế nào? Là khóc hay là cười? Hiện tại, người mà cô ta tin cậy nhất chính là anh, thế nhưng anh lại đứng phía sau, hung hăng đâm cô ta một dao. Nếu cô ta biết rõ em họ của cô ta, người đang nằm ở đây, cũng có một phần công lao…”
Nhưng Jane còn chưa nói hết câu thì Hàn Mẫn Tranh đột nhiên đứng dậy, trên mặt không có một chút cảm xúc, anh giơ một tay ra đẩy cô ta vào tường, giữ chặt cô ta ở đó, tay còn lại chống ở bên cạnh cô ta: “Sao? Cô muốn nhúng tay vào chuyện của tôi hử?”
Jane không hề tỏ vẻ tức giận một chút nào, trái lại, cô ta hất cằm, vòng hai tay qua cổ anh.
“Tôi đã nói với bố của tôi rồi, vài hôm nữa ông ấy sẽ đến Đại lục để bàn bạc về hôn sự của chúng ta. Anh hẳn phải biến nên làm như thế nào? Trong lòng anh vẫn luôn hiểu rõ, cưới tôi, đối với anh có bao nhiêu chỗ tốt.”
“Cô muốn kết hôn với tôi như vậy à?” Hàn Mẫn Tranh trào phúng nhìn vẻ mặt tự tin của Jane.
“Đương nhiên!” Jane đưa mặt đến gần sát mặt anh, hơi thở của cô nhẹ nhàng phả vào mặt anh: “Đã không thể gả cho Tống Kỳ Diễn, vậy thì kết hôn với em trai của anh ta cũng được. Lúc trước ở Anh, tôi không biết, giờ thì biết rồi, sao lại có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được chứ?”
Hàn Mẫn Tranh nhìn cô, một lúc lâu sau, anh mới cúi xuống gần cô.
Jane cụp mắt, nhìn cánh môi mỏng của anh, nét cười trên môi cô càng sâu, cô phối hợp nâng môi lên, nhắm hai mắt lại.
Thế nhưng sức nặng trên người bỗng dưng biến mất.
“Tôi vốn tưởng rằng cô chỉ là không cam lòng mà thôi, nhưng không ngờ tâm lý cô lại biến thái như vậy.” Giọng nói lạnh lùng của Hàn Mẫn Tranh quanh quẩn trong phòng.
Jane nhướng mày: “Là vì không cam lòng, cho nên tôi mới muốn chứng minh là tôi thắng. Tôi muốn Cận Tử Kỳ tận mắt nhìn thấy tôi gả cho người đàn ông của em gái cô ta. Tôi muốn cho cô ta thấy ai mới là người cười đến cuối cùng, muốn cô ta bất lực nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra. Vốn dĩ tôi còn muốn để cô ta chứng kiến hôn lễ xa hoa của chúng ta nữa kìa, thế nhưng dựa theo kế hoạch trước đó, có lẽ cô ta không quay về được.”
Vẻ mặt của Hàn Mẫn Tranh rất thờ ơ, khóe môi anh từ từ cong lên, tạo thành một nụ cười châm biếm: “Quả nhiên, độc nhất là lòng dạ đàn bà.”
“Như nhau mà thôi, anh cũng không thua kém tôi là bao đâu. Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ đối xử với anh không tệ, thế mà anh còn bày mưu hại họ.”
Jane nở một nụ cười tươi rói, liếc nhìn Hàn Mẫn Tranh: “Cho nên… Tôi với anh rất xứng đôi đấy!”
Cả hai cùng nhau rời khỏi, ai cũng không chú ý, ngay khi bọn họ đang nói chuyện, cánh tay đang đặt ở mép giường của Ngu Thanh Kiều có hơi nhúc nhích. Khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, lông mi của cô cũng khẽ run lên.
-----
Ở Đức, Cận Tử Kỳ nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Tô Ngưng Tuyết.
“Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao lúc sáng, trong cuộc họp hội đồng quản trị, các cổ đông lại đưa ra yêu cầu bãi nhiệm chức vụ của con?”
“Còn nữa, tại sao Hàn Mẫn Tranh lại được nhiều cổ đông ủng hộ như vậy?”
“Không phải là cậu ta giúp con xử lý công việc à? Hiện tại cậu ta mưu tính điều gì? Muốn vượt quyền sao?”
Gân xanh trên trán Cận Tử Kỳ có hơi nảy lên, thậm chí, cô còn cảm thấy có chút khó thở: “Con cũng không rõ lắm.”
Cô suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại không nghĩ ra nguyên nhân khiến Hàn Mẫn Tranh làm như vậy.
Hàn Mẫn Tranh khiến cô cảm thấy rất khó hiểu.
Anh ta đã ẩn nấp lâu như vậy, ngày hôm nay, anh ta đi đến một bước này, thì chắc chắn đã quyết không về tay không.
Vừa rồi, cô gọi điện thoại cho bốn vị cổ đông lớn của công ty, có hai người sau khi nghe cô nói tên đã cắt điện thoại, một thì ấp a ấp úng nói với cô một câu: “Tôi biết ngay là đàn bà không đáng tin mà!”
Sau đó ông ta cúp điện thoại, chỉ có giám đốc Trang...
Giám đốc Trang chỉ thở dài, không nói gì thêm, nhưng trước khi cúp điện thoại, ông đã nói: “Chỉ trách cô còn quá trẻ, dễ dàng tin tưởng người khác. Người đàn ông như Hàn Mẫn Trang chẳng khác nào con báo săn đã chuẩn bị sẵn sàng để lao đến. Hắn ta có thể chịu đựng muôn vàn gian khổ, thì lần này chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay. Chúng tôi là cổ đông, ai có thể mang đến lợi ích lớn nhất cho công ty thì chúng tôi sẽ ủng hộ người đó. Cô cũng đừng trách tôi.”
“Tôi biết.” Giọng của Cận Tử Kỳ có hơi khô khan: “Cảm ơn ngài đã nói cho tôi biết những điều này.”
“Cô có thể hiểu được là tốt, vẫn nên sớm quay trở về đi. Không có Tống thị, thì ít nhất cũng phải giữ được một số thứ khác.”
Lúc đó, Cận Tử Kỳ đang đứng ở văn phòng giám sát an ninh của sân bay. Ở phía trước, Tần Viễn đang đổi vé và gửi hành lý vận chuyển.
Lần này quay về, chờ đợi cô sẽ là một khảo nghiệm vô cùng khó khăn.
Cận Tử Kỳ vừa định tắt điện thoạt, thì trên màn hình di động đột nhiên hiện ra một dãy số điện thoại cố định trong nước. Là số lạ.
Thấy dãy số kia, cô không lập tức nhận cuộc gọi. Nhưng đối phương dường như không sợ làm phiền người khác, tiếng điện thoại cứ vang lên từng hồi.
Tiếng điện thoại dồn dập, Cận Tử Kỳ hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nhận cuộc gọi từ số điện thoại xa lạ kia.
“Xin chào, tôi là Cận Tử Kỳ, xin hỏi...”
“Chị, là em!”
Bởi vì hôn mê trong một thơi gian khá dài, nên giọng của Ngu Thanh Kiều có hơi khàn khàn: “Em có việc muốn nói với chị.”
“Thanh Kiều, em đã tỉnh?”
Cẩn Tử Kỳ còn chưa hết vui sướng khi biết em họ của mình tỉnh lại, thì câu nói đầu tiên của Thanh Kiều đã khiến trước mắt cô tối sầm.
“Mẫn Tranh, anh ấy... Anh ấy là con trai của Tống Chi Nhậm, là em trai của Tống Nhiễm Cầm...”
-----
Sau khi cúp điện thoại, Thanh Kiều cũng mất hết sức lực, “bịch” một tiếng, ngã ra đất.
Trong tầm nhìn của cô xuất hiện một đôi giày cao gót da cá sấu, và một làn váy dài màu vàng nhạt đang phất phơ trong gió.
Jane từ từ ngồi xổm xuống, nở một nụ cười xinh đẹp với Thanh Kiều: “Tôi biết ngay là cô đã tỉnh.”
Thanh Kiều muốn đứng dậy, nhưng vì hôn mê quá lâu, mất hết sức lực, nên Jane chỉ hơi động đậy ngón tay một cái, là đã có thể đẩy ngã cô.
“Vốn dĩ, cô tỉnh lại cũng là chuyện đáng mừng, nhưng... Chỉ có thể trách cô tỉnh không đúng lúc.”
Nụ cười trên môi Jane càng lúc càng sâu, trong mắt cô ta lóe lên sự lạnh lùng, hung ác.
Thanh Kiều nhìn cô ta, bỗng nhiên, có một người từ phía sau đưa ra một chiếc khăn tay, chụp lên mũi và miệng cô, sau đó, cô mất đi tri giác.
Hàn Mẫn Tranh liếc nhìn tin tức đang phát sóng trên truyền hình, lúc này, trên mặt anh ta không có bất kỳ cảm xúc vui sướng hay phấn khích nào.
Anh ta tắt tivi, ngồi xuống cạnh giường bệnh, lẳng lặng nhìn Ngu Thanh Kiều đang nằm bất động.
“Anh làm vậy, em có oán anh không?”
Hàn Mẫn Tranh cầm tay Thanh Kiều, đưa lên miệng, nhẹ nhàng hôn.
“Có lẽ em cảm thấy anh là một tên máu lạnh, thế nhưng, anh chỉ lấy những thứ thuộc về mình. Em có biết không? Thật ra, anh chính là đứa con riêng mà Tống Kỳ Diễn vẫn luôn tìm kiếm. Năm đó, trong trận động đất, bởi vì mẹ che chở cho anh nên anh không chết. Sau đó, anh được Hàn Hành Thư trong nhóm cứu trợ động đất nhận làm con nuôi. Lúc bấy giờ, vợ của ông ta không sinh được.”
“Mọi người chỉ biết là Kiều Hân Hủy đến Hàn gia, nhưng lại không biết rằng từ khi bà ấy được gả đến, Hàn gia đã suy xét việc đưa anh vào cô nhi viện. Bởi vì anh không có cùng huyết thống với họ. Sau khi Hàn Hành Thư có con, anh không còn nhận được bất kỳ thứ gì gọi là tình thân ấm áp nữa cả. Dù cho say này, Kiều Hân Hủy đã bị đuổi đi, nhưng anh vẫn không thể thay đổi được vận mệnh bị đưa đi của mình…”
“Cái đêm trước ngày anh đi, Hàn Hành Thư đã nói cho anh biết là ông ta nhặt được anh trong một trận động đất. Ông ta còn đưa cho anh một tấm hình, nói đó là mẹ của anh. Lúc bà mất, đã ôm chặt anh trong lòng. Sau đó, anh gặp được Tống Chi Nhậm, anh cứ ngỡ là mình rốt cuộc cũng tìm được người cha đã thất lạc nhiều nằm, thế nhưng hóa ra ông ta lại ở rể Lam gia, mà mẹ của anh hiển nhiên không phải tiểu thư Lam gia.”
“Rất bẩn đúng không?” Hàn Mẫn Tranh nở một nụ cười tự giễu: “Về sau, anh nghe nói Tống Chi Nhậm muốn tài trợ cho một số sinh viên, anh liền nghĩ cách để trở thành một trong số đó. Có lẽ bởi vì là cha con, nên khi lần đầu tiên nhìn thấy, ông ta đã rất thích anh. Và mỗi lần anh mang về nhà học bổng toàn phần, ông ta lại càng thêm chắc chắn rằng anh sẽ là trợ thủ đắc lực của mình…”
“Giờ thì Tống Chi Nhậm và Tống Kỳ Diễn đều đã chết hết rồi, anh là con trai của Tống Chi Nhậm, lẽ dĩ nhiên sẽ tiếp nhận Tống thị. Anh không cảm giác là mình đã làm sai cái gì cả, Tống Chi Nhậm đã để mẹ anh phải chịu thiệt thòi, thì bây giờ anh sẽ đòi lại tất cả!”
Trong mắt Hàn Mẫn Tranh lóe lên sự kiên quyết, nhưng khi nhìn về phía Thanh Kiều, trong phút chốc, ánh mắt anh ta lại trở nên dịu dàng.
“Anh đã từng cho em cơ hội rời đi…”
Trong phòng bệnh vô cùng yên lặng, đáp lại anh ta chỉ có âm thanh “tít tít” phát ra từ máy điện tâm đồ.
Vậy cũng tốt.
Nụ cười trên môi Hàn Mẫn Tranh càng tươi hơn, nhưng trong mắt anh ta lại không có ý cười.
Đây mới là mục đích cuối cùng của anh. Đây là kết quả đã nằm trong dự liệu. Là kết cục đã được sắp đặt từ trước.
Tuy là lúc ở Cận gia, bị cô đụng ngã ra đất, anh chưa từng nghĩ sẽ xảy ra vướng mắc với cô nhóc thô lỗ này.
Tuy là lúc biết được cô là em họ của Cận Tử Kỳ, một người phụ nữ nổi tiếng ở Paris, anh cũng cảm thấy thú vị.
Tuy là chứng kiến sự si mê của Tống Kỳ Diễn đối với Cận Tử Kỳ, anh cũng cảm thấy rất hiếu kỳ.
Tuy là nhìn thấy ánh mắt kiên trì và ngây ngô của cô, anh đã rung động.
Tuy là lúc học cách nuông chiều một người phụ nữ, anh cũng âm thầm cảm thấy hạnh phúc.
Tuy là khi biết cô muốn chấp nhận một cuộc hôn nhân theo sự sắp đặt của gia tộc, anh ghen tị đến mức nổi điên lên, hận không thể nghiền chết tất cả những gã đàn ông dám đến gần cô.
Tuy là đã phát hiện bản thân yêu thích tất cả mọi thứ của cô.
Thế nhưng…
Cuối cùng, lợi ích vẫn vượt lên trên tất cả… Kể cả tình yêu.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Jane mặc một bộ lễ phục sang trọng và thanh lịch đứng ở cửa.
“Đã đến giờ rồi, nếu tôi không đến thúc giục anh, có phải là anh định không đi đúng không?”
Hàn Mẫn Tranh ngồi bên giường bệnh, nghe giọng của Jane, anh cũng không ngẩng đầu lên, mà cứ chăm chú nhìn người đang nằm trên giường, dường như muốn đem cô khắc sâu vào tâm khảm.
“Nhìn anh như vậy, khiến tôi thật sự nghĩ là anh có tình cảm rất sâu đậm với cô ta đấy!”
Jane thong thả bước đến, khoanh tay trước ngực, cười lạnh: “Lúc trước, anh tiếp cận cô ta chẳng qua chỉ vì muốn mượn thân phận của cô ta, để xóa bỏ sự đề phòng của Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ đối với anh mà thôi. Bây giờ lại bày ra bộ dạng si tình như vậy, có phải quá mức dối trá hay không?”
“Cô không nói thì cũng không ai nói cô câm đâu!”
“Hàn Mẫn Tranh.” Jane nở một nụ cười quyến rũ: “Đừng nói là anh đã đổi ý, không muốn kết hôn với tôi nữa nha!”
Trong phòng bệnh vô cùng yên lặng, rốt cuộc Hàn Mẫn Tranh cũng ngước mắt lên, liếc nhìn Jane đang đứng đó, rồi lại cúi xuống nhìn Ngu Thanh Kiều đang hôn mê, không nói một chữ.
Jane quan sát nét mặt của anh, dường như nghĩ ra được cái gì đó hay ho, cô ta nhếch môi cười: “Ở Đức có lẽ là đã sớm công bố tin tức này rồi, anh nói xem, khi Cận Tử Kỳ biết được, cô ta sẽ có phản ứng như thế nào? Là khóc hay là cười? Hiện tại, người mà cô ta tin cậy nhất chính là anh, thế nhưng anh lại đứng phía sau, hung hăng đâm cô ta một dao. Nếu cô ta biết rõ em họ của cô ta, người đang nằm ở đây, cũng có một phần công lao…”
Nhưng Jane còn chưa nói hết câu thì Hàn Mẫn Tranh đột nhiên đứng dậy, trên mặt không có một chút cảm xúc, anh giơ một tay ra đẩy cô ta vào tường, giữ chặt cô ta ở đó, tay còn lại chống ở bên cạnh cô ta: “Sao? Cô muốn nhúng tay vào chuyện của tôi hử?”
Jane không hề tỏ vẻ tức giận một chút nào, trái lại, cô ta hất cằm, vòng hai tay qua cổ anh.
“Tôi đã nói với bố của tôi rồi, vài hôm nữa ông ấy sẽ đến Đại lục để bàn bạc về hôn sự của chúng ta. Anh hẳn phải biến nên làm như thế nào? Trong lòng anh vẫn luôn hiểu rõ, cưới tôi, đối với anh có bao nhiêu chỗ tốt.”
“Cô muốn kết hôn với tôi như vậy à?” Hàn Mẫn Tranh trào phúng nhìn vẻ mặt tự tin của Jane.
“Đương nhiên!” Jane đưa mặt đến gần sát mặt anh, hơi thở của cô nhẹ nhàng phả vào mặt anh: “Đã không thể gả cho Tống Kỳ Diễn, vậy thì kết hôn với em trai của anh ta cũng được. Lúc trước ở Anh, tôi không biết, giờ thì biết rồi, sao lại có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được chứ?”
Hàn Mẫn Tranh nhìn cô, một lúc lâu sau, anh mới cúi xuống gần cô.
Jane cụp mắt, nhìn cánh môi mỏng của anh, nét cười trên môi cô càng sâu, cô phối hợp nâng môi lên, nhắm hai mắt lại.
Thế nhưng sức nặng trên người bỗng dưng biến mất.
“Tôi vốn tưởng rằng cô chỉ là không cam lòng mà thôi, nhưng không ngờ tâm lý cô lại biến thái như vậy.” Giọng nói lạnh lùng của Hàn Mẫn Tranh quanh quẩn trong phòng.
Jane nhướng mày: “Là vì không cam lòng, cho nên tôi mới muốn chứng minh là tôi thắng. Tôi muốn Cận Tử Kỳ tận mắt nhìn thấy tôi gả cho người đàn ông của em gái cô ta. Tôi muốn cho cô ta thấy ai mới là người cười đến cuối cùng, muốn cô ta bất lực nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra. Vốn dĩ tôi còn muốn để cô ta chứng kiến hôn lễ xa hoa của chúng ta nữa kìa, thế nhưng dựa theo kế hoạch trước đó, có lẽ cô ta không quay về được.”
Vẻ mặt của Hàn Mẫn Tranh rất thờ ơ, khóe môi anh từ từ cong lên, tạo thành một nụ cười châm biếm: “Quả nhiên, độc nhất là lòng dạ đàn bà.”
“Như nhau mà thôi, anh cũng không thua kém tôi là bao đâu. Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ đối xử với anh không tệ, thế mà anh còn bày mưu hại họ.”
Jane nở một nụ cười tươi rói, liếc nhìn Hàn Mẫn Tranh: “Cho nên… Tôi với anh rất xứng đôi đấy!”
Cả hai cùng nhau rời khỏi, ai cũng không chú ý, ngay khi bọn họ đang nói chuyện, cánh tay đang đặt ở mép giường của Ngu Thanh Kiều có hơi nhúc nhích. Khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, lông mi của cô cũng khẽ run lên.
-----
Ở Đức, Cận Tử Kỳ nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Tô Ngưng Tuyết.
“Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao lúc sáng, trong cuộc họp hội đồng quản trị, các cổ đông lại đưa ra yêu cầu bãi nhiệm chức vụ của con?”
“Còn nữa, tại sao Hàn Mẫn Tranh lại được nhiều cổ đông ủng hộ như vậy?”
“Không phải là cậu ta giúp con xử lý công việc à? Hiện tại cậu ta mưu tính điều gì? Muốn vượt quyền sao?”
Gân xanh trên trán Cận Tử Kỳ có hơi nảy lên, thậm chí, cô còn cảm thấy có chút khó thở: “Con cũng không rõ lắm.”
Cô suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại không nghĩ ra nguyên nhân khiến Hàn Mẫn Tranh làm như vậy.
Hàn Mẫn Tranh khiến cô cảm thấy rất khó hiểu.
Anh ta đã ẩn nấp lâu như vậy, ngày hôm nay, anh ta đi đến một bước này, thì chắc chắn đã quyết không về tay không.
Vừa rồi, cô gọi điện thoại cho bốn vị cổ đông lớn của công ty, có hai người sau khi nghe cô nói tên đã cắt điện thoại, một thì ấp a ấp úng nói với cô một câu: “Tôi biết ngay là đàn bà không đáng tin mà!”
Sau đó ông ta cúp điện thoại, chỉ có giám đốc Trang...
Giám đốc Trang chỉ thở dài, không nói gì thêm, nhưng trước khi cúp điện thoại, ông đã nói: “Chỉ trách cô còn quá trẻ, dễ dàng tin tưởng người khác. Người đàn ông như Hàn Mẫn Trang chẳng khác nào con báo săn đã chuẩn bị sẵn sàng để lao đến. Hắn ta có thể chịu đựng muôn vàn gian khổ, thì lần này chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay. Chúng tôi là cổ đông, ai có thể mang đến lợi ích lớn nhất cho công ty thì chúng tôi sẽ ủng hộ người đó. Cô cũng đừng trách tôi.”
“Tôi biết.” Giọng của Cận Tử Kỳ có hơi khô khan: “Cảm ơn ngài đã nói cho tôi biết những điều này.”
“Cô có thể hiểu được là tốt, vẫn nên sớm quay trở về đi. Không có Tống thị, thì ít nhất cũng phải giữ được một số thứ khác.”
Lúc đó, Cận Tử Kỳ đang đứng ở văn phòng giám sát an ninh của sân bay. Ở phía trước, Tần Viễn đang đổi vé và gửi hành lý vận chuyển.
Lần này quay về, chờ đợi cô sẽ là một khảo nghiệm vô cùng khó khăn.
Cận Tử Kỳ vừa định tắt điện thoạt, thì trên màn hình di động đột nhiên hiện ra một dãy số điện thoại cố định trong nước. Là số lạ.
Thấy dãy số kia, cô không lập tức nhận cuộc gọi. Nhưng đối phương dường như không sợ làm phiền người khác, tiếng điện thoại cứ vang lên từng hồi.
Tiếng điện thoại dồn dập, Cận Tử Kỳ hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nhận cuộc gọi từ số điện thoại xa lạ kia.
“Xin chào, tôi là Cận Tử Kỳ, xin hỏi...”
“Chị, là em!”
Bởi vì hôn mê trong một thơi gian khá dài, nên giọng của Ngu Thanh Kiều có hơi khàn khàn: “Em có việc muốn nói với chị.”
“Thanh Kiều, em đã tỉnh?”
Cẩn Tử Kỳ còn chưa hết vui sướng khi biết em họ của mình tỉnh lại, thì câu nói đầu tiên của Thanh Kiều đã khiến trước mắt cô tối sầm.
“Mẫn Tranh, anh ấy... Anh ấy là con trai của Tống Chi Nhậm, là em trai của Tống Nhiễm Cầm...”
-----
Sau khi cúp điện thoại, Thanh Kiều cũng mất hết sức lực, “bịch” một tiếng, ngã ra đất.
Trong tầm nhìn của cô xuất hiện một đôi giày cao gót da cá sấu, và một làn váy dài màu vàng nhạt đang phất phơ trong gió.
Jane từ từ ngồi xổm xuống, nở một nụ cười xinh đẹp với Thanh Kiều: “Tôi biết ngay là cô đã tỉnh.”
Thanh Kiều muốn đứng dậy, nhưng vì hôn mê quá lâu, mất hết sức lực, nên Jane chỉ hơi động đậy ngón tay một cái, là đã có thể đẩy ngã cô.
“Vốn dĩ, cô tỉnh lại cũng là chuyện đáng mừng, nhưng... Chỉ có thể trách cô tỉnh không đúng lúc.”
Nụ cười trên môi Jane càng lúc càng sâu, trong mắt cô ta lóe lên sự lạnh lùng, hung ác.
Thanh Kiều nhìn cô ta, bỗng nhiên, có một người từ phía sau đưa ra một chiếc khăn tay, chụp lên mũi và miệng cô, sau đó, cô mất đi tri giác.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook