Hôm nay mèo con cũng đang cứu vớt nhân vật phản diện
-
Chapter 7: Tổng tài 7
Tác giả: Trác Mễ
Editor: Kaw
Beta: Shin
Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đường Hi rời đi một lúc lâu rồi mà vẫn còn cảm thấy tức giận. Nhưng sau đó muộn màng nhận ra ngực người kia sao lại cứng như bức tường ý.
1551 thật lâu không phát ra âm thanh bỗng lên tiếng: [Cậu biết người đó là ai không?]
Mèo nhỏ Đường Hi như đang làm điều mờ ám mà tránh tất cả mọi người đi đến chỗ truyền tống kia, tranh thủ trả lời hệ thống: [Ai vậy?]
Nhìn thì đẹp trai đấy nhưng xấu tính ghê.
Nghĩ vậy liền bồi thêm một câu: [Dù sao ta cũng không thích anh ta.]
1551 không nỡ nhìn thẳng: [Anh ta là công chính của thế giới này đó.]
Đường Hi dừng bước, chưa kịp phản ứng gì đã bị truyền tống về nhà. Mặc dù kinh ngạc nhưng trước tiên cậu vẫn phải nhanh chóng biến trở lại thành mèo nhỏ, rơi lạch cạch xuống sàn phòng ngủ.
[Ngươi vừa mới nói gì cơ?]
1551 lặp lại lần nữa, nhấn mạnh: [Anh ta chính là Thẩm Thần Tư, là người cuối cùng sẽ chiếm đoạt công ty của nhân vật phản diện đó.]
Mặc dù bây giờ anh ta chỉ là học sinh cấp ba chưa bị xã hội vùi dập.
Mèo nhỏ Đường Hi ngồi trên mặt đất và hít một hơi thật sâu: [Bạn học Diệp tốt như vậy cơ mà, sao CP của cậu ấy lại hung dữ thế.]
1551: [Bây giờ hai người họ vẫn là kẻ thù không đội trời chung, đến khi lên đại học mới bắt đầu nảy sinh tình cảm. Nhưng mà trước thời gian đó, nhân vật phản diện đã yêu Diệp Kỳ An rồi nên mới rắc rối. Cậu đã gặp mặt cả hai người rồi nên nhanh chóng thúc đẩy họ đi. Chỉ cần bọn họ xác định quan hệ trước khi Hạ Vọng yêu Diệp Kỳ An, sau đó dù vận mệnh muốn Hạ Vọng chú ý tới Diệp Kỳ An thế nào thì hắn cũng sẽ giữ khoảng cách với Diệp Kỳ An mà thôi. Nhiệm vụ ở thế giới đầu tiên quả là không đơn giản.]
Đường Hi nghe hệ thống nói vậy có chút nửa tin nửa ngờ: [Cứ như vậy đi.]
Cậu xem lại những gì xảy ra giữa hai người họ thời cấp ba trong kịch bản, sau đó âm thầm nghĩ ra kế hoạch tác hợp, quyết định sẽ bắt đầu thử vào ngày mai.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Mặc dù quản gia biết ở bên trong chỉ có một chú mèo nhỏ nhưng vẫn lịch sự mà gõ cửa ba tiếng rồi mới đi vào.
“Meo?” Được ăn cơm rồi ư?
Đường Hi cực kỳ vui vẻ, chân ngắn ngủn vậy mà chạy rõ nhanh đến trước mặt quản gia kêu meo meo.
Quản gia: “Cục Đường, ông quản gia đến dẫn con đi dùng cơm nha.”
Vì để mèo nhỏ nhanh chóng thích ứng với tên của mình, quản gia đã nghe theo lời của bác sĩ thú ý kiêm chuyên gia dinh dưỡng mà gọi tên nó.
Đường Hi ngoan ngoãn để ông mang đi. Cậu đã cam chịu số phận mà tiếp thu tên mới, không có bất kỳ sự chống cự nào.
Cơm trưa không phong phú bằng bữa sáng nhưng có thêm lòng đỏ trứng gà. Đường Hi ăn rất ngon miệng, giống như những chú mèo khác chẳng mấy chốc mà quét sạch mọi thứ, ăn xong rồi vẫn chưa đã thèm mà liếm mép.
Bán manh xong mà vẫn không được thêm thịt nào, cậu bèn duỗi móng nhỏ ra rửa mặt, không lo nghĩ gì cả.
Bình thường quản gia rất nghiêm túc nhưng càng nhìn mèo nhỏ càng yêu thích, nên lại đích thân đưa cậu lên phòng.
Mèo nhỏ thoải mái mà để lộ bụng, nằm ngửa ở trên giường.
Thấy vậy, 1551 không thể không thúc giục: [Nhanh trở lại trường, tôi để ý rồi, bây giờ ở sân bóng không có ai đâu.]
Đường Hi mới ăn no xong nên mệt rã rời, chậm rì rì mà biến thành hình người, sau đó bị truyền tống đi trường học.
Đến lớp thì cậu thấy một nửa học sinh đã trở lại, nhiều bạn đang nằm nhoài trên bàn nghỉ trưa. Cậu rón rén đi vào từ cửa sau, trở về chỗ ngồi của mình, chào hỏi Diệp giáo thảo.
Ánh mắt Diệp Kỳ An nhu hoà mà nhìn cậu: “Có phải cậu buồn ngủ không? Vẫn còn 15 phút nữa mới vào lớp, ngủ một chút đi, khi nào thầy vào tớ sẽ gọi cậu.”
“Sao cậu biết tớ buồn ngủ?” Đường Hi hỏi theo bản năng. Trong đôi mắt sáng long lanh viết rõ hai chữ hiếu kỳ.
Chính bản thân cậu vừa buồn ngủ tới mức ngáp chảy cả nước mắt mà còn không nhận ra.
Diệp Kỳ An bị nhìn đến sững sờ, nở nụ cười tươi: “Tò mò vậy sao? Cậu là mèo nhỏ à?” Cái gì cũng thắc mắc, không phải mèo nhỏ thì là gì.
Đường Hi sửng sốt, quả nhiên là con cưng ở thế giới này nha, vậy mà lại có thể nhìn thấu cậu. Thiếu chút nữa cậu đã nghĩ bản thân bị vạch trần rồi.
Cậu buộc mình phải bình tĩnh: “Cậu mới là mèo nhỏ. Tớ ngủ chút đây.”
Cúi đầu nằm sấp xuống liền ngủ nên cậu không biết Diệp Kỳ An vẫn đang tràn đầy ý cười mà nhìn cậu.
Sau đó bởi vì buổi chiều quá buồn ngủ, nên Đường Hi trong lúc nửa mê nửa tỉnh đã ngủ hết cả ba tiết.
Năm giờ, chuông tan học vang lên thì cậu lại giống như học sinh bình thường, tinh thần sung mãn, tỉnh như sáo, cơn buồn ngủ bị cuốn trôi sạch.
Ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu cả buổi chiều, Diệp Kỳ An âm thầm cười trong lòng. Sau khi đưa vở ghi cho cậu liền hỏi: “Cậu là học sinh nội trú hay ngoại trú?”
Trường này có một nửa học sinh là nội trú, một nửa là ngoại trú.
Mà Diệp Kỳ An thì ở ký túc xá của trường. Mặc dù mỗi tháng cậu ta đều nhận sinh hoạt phí Hạ Vọng đưa cho nhưng cậu ta không ở chung với hắn, cũng sẽ không ở phòng mà hắn mua. Còn nếu trong kỳ nghỉ thì cậu sẽ đi làm thêm để tự mình thuê phòng. Tiền mà Hạ Vọng đưa cậu đều cất đi, sau khi tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định sẽ trả lại toàn bộ cho hắn.
Đối với sự lựa chọn của cậu, Hạ Vọng cũng không để ý đến. Số tiền mỗi tháng hắn đưa kia cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi, nên hắn giúp đỡ Diệp Kỳ An nhiều hơn cũng chả là gì cả, người ở đâu cũng hoàn toàn không liên quan đến hắn. Mà cháu trai của bạn cũ có thể ngoan ngoãn như vậy là hắn đã có ấn tượng rất tốt với cậu rồi.
Đường Hi: “Tớ là học sinh ngoại trú nha.”
Nghe thấy vậy, Diệp Kỳ An có chút tiếc nuối khó có thể giải thích, vừa đứng lên vừa nói: “Vậy chỉ có thể gặp lại vào ngày mai rồi, bạn cùng bàn.”
“Ok.” Đường Hi ôm vở của Diệp Kỳ An, ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt cậu ta.
Cậu cố gắng làm bộ thu dọn đồ đạc một cách cực kỳ chậm chạp. Đợi đến khi phòng học chỉ còn lại các bạn đang trực nhật thì cậu mới đi về. Lúc này sân trường đã vắng người hơn, mọi người đều đang vội vã đến nhà ăn hoặc là trở về nhà.
Hơn năm giờ, cậu thuận lợi về đến nhà, Đường Hi biến thành mèo con thỏa mãn đi xuống lầu.
Mỗi ngày Hạ Vọng đều sáu giờ đúng mới tan sở, nên cậu không cần lo lắng thời gian hai người đụng độ.
Đường Hi làm hết chức trách của một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ Hạ Vọng trước khi hắn trở về.
Hạ Vọng vừa bước vào cửa thì thấy một cục lông màu vàng ngoan ngoãn ngồi ở cửa chờ hắn, vẻ mặt bất giác mà trở nên mềm mại hơn.
Cục lông nhìn thấy hắn liền bước tới, đuôi nhỏ dựng đứng, đôi mắt xanh nhạt nhìn hắn tràn ngập sự ỷ lại.
“Hôm nay Cục Đường ở nhà có nghe lời không?” Mặc dù là hỏi quản gia nhưng tầm mắt của hắn lại nhìn về phía mèo con.
“Rất ngoan. Ngài đi làm nó vẫn luôn chờ ở trong phòng.” Quản gia hơi cúi đầu.
Đường Hi thì kêu ngạo mà ngẩng đầu.
“Meo!”
Hạ Vọng ý cười ngập tràn mà thu hồi tầm mắt.
“Buổi tối hôm nay chúng ta đi dạo để mua cho ngươi thêm ít đồ.” Hắn khom lưng ôm lấy mèo nhỏ, ngữ khí nghiêm túc mà nói chuyện cùng nó.
Kỳ thực hắn cũng đã sai người làm riêng một bộ đồ dùng cho mèo, không thiếu thứ gì, chỉ riêng máy dọn phân mèo tự động cũng phải mấy chục triệu. Nhưng làm riêng thì cần phải có thời gian, nên sau khi hỏi bác sĩ thú ý hắn quyết định sẽ đưa mèo nhỏ đi thăm thú trước.
Ánh mắt và ngữ khí của Hạ Vọng đều rất tự nhiên, giống như hắn không phải đang nói chuyện với một con mèo, mà là đang nói chuyện với một con người vậy. Thái độ này khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.
Đường Hi nhất thời không để ý mà gật đầu: “Meo.” Vâng.
Sau đó liền chột dạ, lén lút nhìn Hạ Vọng xem hắn có nhìn thấy hay không.
Biểu cảm của hắn không có gì thay đổi, hình như cũng không chú ý nãy mèo nhỏ gật đầu.
Đường Hi thở phào nhẹ nhõm, yên tâm nhìn về phía trước mà nằm ườn ra.
Ở một góc độ khác, ánh mắt của Hạ Vọng âm u đến đáng sợ.
...
Hai người ăn cơm xong thì lên xe đi đến trung tâm thương mại. Bởi trung tâm này đứng tên dưới danh nghĩa của hắn nên dù hắn ôm động vật nhỏ vào cũng không ai dám dị nghị. Hắn ôm mèo nhỏ, trực tiếp đi đến cửa hàng bán đồ dùng cho thú cưng lớn nhất ở đây.
Đường Hi vùi đầu vào trong lồng ngực hắn, hiếu kỳ nhìn xung quanh, không hề cảm thấy căng thẳng hay nhát gan chút nào.
Cậu mới phát hiện ở bên dưới cũng có một cửa hàng bán đồ cho thú cưng, nhưng Hạ Vọng vẫn đi thẳng lên tầng này. Cách trang trí lắp đặt ở mỗi cửa hàng ở tầng này đều không giống nhau, có những đặc điểm riêng biệt, kể cả số lượng người ở tầng này cũng ít hơn hẳn so với mấy tầng dưới.
Rất phù hợp với phong cách của bá đạo tổng tài. Đường Hi lén lút gật đầu khẳng định.
Một bé mèo con dễ thương và hoạt bát như vậy khiến những cô gái trẻ khác đang ghé vào cửa hàng này cũng phải ghen tị. Nhưng mà bọn họ cũng chỉ dám nhìn từ xa thôi, không dám tiến đến gần bởi vì nhận ra chủ nhân của bé mèo đó không muốn bị làm phiền.
Nhưng một nam nhân cực kỳ đẹp trai ôm mèo đi shopping, cho dù là anh đẹp trai với khuôn mặt lạnh lùng và khí tức người sống chớ gần, thì cũng sẽ có người không cam tâm nhìn lén nữa, mạnh dạn mà tiến đến gần.
“Mèo của anh thật can đảm nha.” Một cô gái cả người toàn hàng hiệu không biết từ đâu chạy tới.
Tuy rằng cô ta là nói đến mèo, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Hạ Vọng.
Thấy Hạ Vọng không để ý đến mình, cô ta cũng không thấy ngại rời đi mà còn nhắc đến mèo của mình: “Em cũng nuôi một bé mèo Ba Tư nha, nhưng mà gan nó rất nhỏ.” Nói trắng ra thì con mèo Ba Tư kia cũng chỉ là trong lúc đi dạo cô ta tiện tay mua về mà thôi. Bởi vì trong vòng bạn bè các chị em cũng lưu hành nuôi một vài thứ. Nhưng sau khi nuôi mấy ngày, cô ta thấy con mèo đó quá nhát gan, chơi chả vui gì cả liền ném cho người hầu, không thèm quản nó nữa.
Bây giờ cô ta đang hối hận muốn chết, vào giây phút vừa nhìn thấy Hạ Vọng ôm mèo kia liền hối hận rồi. Sớm biết người luôn lạnh lùng với người khác như Hạ Vọng lại nuôi mèo, thì cô ta cũng sẽ cẩn thận nuôi con mèo Ba Tư kia để giữa hai người có đề tài chung.
Thấy Hạ Vọng vẫn không nói chuyện chỉ mải nhìn nhìn đồ vật xung quanh, cô ta lại lớn mật hơn tiến đến gần: “Hạ tổng, anh có nhận ra em không. Em là Từ Uyển. Trước đó, anh và ba em đã từng hợp tác với nhau, chúng ta cũng đã gặp nhau ở buổi dạ hội đó.”
Đường Hi thấy cô ta nhắc đến nhà họ Từ hiếu kỳ ngẩng đầu. Bên trong kịch bản cũng không nói rõ ai là người động tay động chân vào xe của Hạ Vọng, nhưng ngay đầu tiên cứu Hạ Vọng, cậu đã nghe thấy hắn bảo Vương trợ lý phải để ý nhà họ Từ.
Có vẻ người này chính là Từ tiểu thư nhà họ Từ nha.
Đường Hi không ngẩng đầu thì không sao, vừa ngẩng đầu lên thì mùi nước hoa nồng nặc gay mũi trên người Từ tiểu thư xộc thẳng vào mũi, nhịn không được mà phải hắt hơi.
Tiếng mèo nhỏ hắt xì cực kỳ nhỏ nhưng Hạ Vọng vẫn nghe thấy. Lúc này hắn mới quay đầu nhìn người phụ nữ vẫn đang líu ra líu ríu như chim này.
Từ Uyển đang vui vẻ muốn ngất thì thấy Hạ Vọng nhíu mày.
“Đã sớm nghe nói con gái duy nhất của nhà họ Từ được nuông chiều một cách quá phận. Hôm nay gặp mặt rồi mới thấy hoá ra không phải là tin đồn.”
Từ Uyển chưa kịp nói gì thì bị hắn nói cho ngây ngẩn cả người.
“Đâu chỉ là quá phận, mà còn quá ngu xuẩn.”
Ánh mắt Hạ Vọng lạnh lùng, không khí xung quanh như bị đóng băng.
Rõ ràng là hắn nói với ngữ khí bình thản nhưng Từ Uyển lại thấy cả người lạnh như băng, giống như đang ngồi trong hầm băng vậy.
Bỗng dưng cô ta nhớ lại những lời mà bố đã nói với cô ta lúc ở nhà.
- Thằng Hạ Vọng kia là dã thú cắn giết giữa đường. Nó có thể vì phát triển công ty mình mà cắn miếng thịt trên người chúng ta không buông. Đừng thấy hắn bên ngoài âu phục sạch sẽ, bên trong không biết đã đen thành cái dạng gì rồi.
- Nếu để hắn tiếp tục phát triển thêm nữa thì không phải chúng ta hợp tác với hắn mà là bị hắn nuốt chửng.
- Con đừng có dại dột mà tiến lại gần hắn, không thì hối hận còn không kịp.
Những câu nói cô ta đã từng không thèm để ý đến. Nhưng bây giờ chúng như ma chú vang vọng bên tai cô ta.
Không thèm đả động đến Từ Uyển đang đứng im như tượng, Hạ Vọng vòng qua cô ta tiếp tục đi dạo.
Đường Hi ở trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút sợ sệt. Bỗng nhiên cảnh tỉnh lại chính mình, đây là nhân vật phản diện, là người có thể một mình chống lại hai nhân vật chính đến tận cuối cùng mới bị đánh bại.
Trực giác của động vật nhỏ khiến cậu xù lông lên. Sau đó có một bàn tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ.
“Đừng sợ.” Thanh âm từ tính mang theo vài phần không thể chống cự vang lên từ phía trên.
Động tác của hắn mềm mại nhưng vững chắc ôm lấy mèo nhỏ.
“Ngoan.”
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Hạ Vọng mà Cục Đường gặp cũng không phải là nhân vật phản diện ở bên trong kịch bản, mà là anh công xuyên vào. Tuy rằng hiện tại công chỉ có ký ức của nhân vật phản diện và cũng coi mình là hắn, nhưng nếu yêu thụ hoặc có hảo cảm với thụ trong kịch bản thì cũng không phải là anh công của chúng ta.
Anh ý sẽ chỉ yêu mèo nhỏ và gần như sẽ cùng mèo nhỏ xuyên qua các thế giới.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook