Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

Cảnh giới cao nhất của “nhục” là gì?  

Đó là nhục liên tục mà vẫn không hề hay biết.  

Trong tiếng ồn ào như tiếng chuông trong đầu, Chu Chanh nhận ra, hoá ra ngay từ ngày đầu gặp Tống Uẩn trong mật thất, cô đã nhục luôn rồi. Những ngày tháng sau đó chỉ toàn là màn “nhảy múa” của xác chết Chu Chanh. Hơn nữa, nhờ sự vô tri và mặt dày của mình, cô đã tạo ra một đỉnh cao “nhục” mới khiến người khác khó lòng bì kịp.  

Lúc bắt đầu tạo cảm giác tồn tại trước mặt Tống Uẩn, hai người từng gặp nhau ngoài thư viện. Khi ấy, Chu Chanh cười tươi hỏi cậu: “Tống Uẩn, cậu tin vào số phận không?”  

Tống Uẩn im lặng nhìn cô một lúc rồi đáp: “Trước đây không tin, nhưng giờ thì tin rồi.”  

Lúc đó Chu Chanh không hiểu, song giờ thì cô đã hiểu.  

Chu Chanh ngớ ra nhìn Tống Uẩn đứng cách đó vài bước, ánh mắt dừng lại trên cặp kính gọng đen của cậu. Cuối cùng cô mới chậm chạp đối chiếu cậu với bóng dáng mà cô đã lướt qua trong đêm từ một năm trước.  

Không thể trách cô được, ai mà ngờ Tống Uẩn lại mang cái vẻ mặt lạnh lùng, cấm dục này mỗi ngày gửi cho cô những biểu tượng dễ thương, ôm ấp nâng cao lên chứ.  

Nghĩ lại thì cũng tạo nghiệp thật, nhìn xem cô đã biến một chàng trai thuần khiết như chú cún con thành cái dạng gì rồi kìa.  

Đầu óc Chu Chanh rối bời, mãi không nói nên lời.  

Nói gì đây?  

Trùng hợp ghê?  

Hay là nói: Cô giáo Chu một năm trước đã làm cậu tổn thương thì liên quan gì đến Chu Chanh tôi?

Mặt cô lúc trắng lúc đỏ, đỏ rồi lại đen.  

Tống Uẩn chờ cô từ từ hồi phục lại tinh thần, sau đó lên tiếng: “Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Cậu định đá tôi lần nữa thế nào đây.”

Chu Chanh chột dạ, phản bác theo phản xạ: “Tôi đâu có nghĩ như thế.”  

Cuối cùng, dưới ánh mắt nhìn thấu mọi thứ của Tống Uẩn, cô cúi đầu, che trán, nhỏ giọng nói: “Chắc tôi chạy 1600m nhanh quá, đầu choáng váng, chân cũng đau rồi.”  

Tống Uẩn nhìn cô: “Lương tâm có đau không?”  

“…” Chu Chanh gật đầu, nhạt nhẽo nói: “Cũng đau đấy.”  

Chu Chanh – người từ trong ra ngoài đều đau đớn – được đưa về ký túc xá, cả quãng đường im như thóc.  

Chu Chanh lủi vào góc cầu thang, nhìn theo bóng Tống Uẩn rời đi. Một lúc sau cô lấy lại tinh thần, hùng hục phi thẳng lên lầu, đẩy cửa ra rồi hét lên: “Xong rồi! Tớ xong rồi!”  

Tiểu C đang tắm, tiểu B và tiểu A thì đang ngược trên ghế mua đồ online, nghe thấy động tĩnh thì cũng chẳng ngẩng đầu lên: “Được rồi, biết là cậu đang sa vào bể tình rồi, bọn tớ chỉ ăn đường trong giai đoạn mập mờ thôi, cậu đi đi.”  

Chu Chanh bị ngó lơ hoàn toàn, cô đi đến trước mặt họ, một tay che điện thoại, yếu ớt nói: “Các cậu không muốn nghe câu chuyện Tống Uẩn chính là anh bạn trai cũ xui xẻo của tớ à…”

“Gì cơ?!”  

“Gì cơ?!!” Tiếng tiểu C trong phòng tắm vọng ra chậm nửa nhịp.  

Bên ngoài ba người im lặng một lúc, trong không gian chỉ còn tiếng lộp bộp ở nhà tắm. Màn cửa tắm bị kéo ra, cô bạn tiểu C hét lên: “Đợi tớ! Tớ ra ngay đây!”  

Hai phút sau, cả phòng ký túc xếp ngay ngắn thành vòng tròn xung quanh Chu Chanh: “Nói đi!”  

“…”  

Chu Chanh ngắt đầu bỏ đuôi câu chuyện, kể vắn tắt về mối tình qua mạng trời xui đất khiến của mình và Tống Uẩn. Chưa kịp nói xong, tiểu A đã nhanh nhạy cắt ngang: “Cậu không bảo là bạn trai mạng của cậu ở xa, vì khoảng cách quá lớn không cảm thấy an toàn nên chia tay à?”  

Chu Chanh nhăn mặt nói: “Rõ ràng quá rồi còn gì, tớ không chỉ bội tình bạc nghĩa, mà còn toàn nói những lời bịa đặt, tớ đúng là đứa tồi mà!”  

“…”  

Sau khi tự mắng mình xong, Chu Chanh mong chờ nhìn mấy cô bạn cùng phòng: “Vậy bây giờ tớ phải làm sao?”  

Ba người nhìn nhau một lúc, tiểu A đứng lên: “Cậu muốn chúng tớ phân tích theo góc độ bạn thân hay là góc độ của người ngoài?”  

Chu Chanh suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Bạn thân.”  

Tiểu A nói: “Vậy thì đá cậu ta đi!”  

“Hả?”  

Ba người đồng thanh: “Tống Uẩn đáng thương quá rồi, cậu tìm người khác mà phá đi.”  

Chu Chanh nhắc nhở: “Các cậu đang dùng kịch bản bạn thân đấy nhé!”  

Tiểu A gật đầu: “Nếu đứng từ góc nhìn của người ngoài, bọn tớ đã lái xe nâng đi đón Tống Uẩn từ lâu rồi.”  

“…”  

Những người bạn cùng phòng thật thà tốt bụng xinh đẹp không đưa ra được phương án đối phó nào cho Chu Chanh, cô vò đầu bứt tai cả buổi tối, cuối cùng mở khung chat Wechat với mẹ Chu ra.

[Mẹ, mẹ ngủ chưa?]

Mẹ Chu trả lời sau khoảng mười phút: [Đang hẹn hò, có chuyện gì nói đi.]  

Chu Chanh không thèm để ý đến nửa câu đầu, chỉ gõ một dòng: [Bạn cùng phòng của con là Tiểu A, cậu ấy theo đuổi một chàng trai suốt mấy tháng, kết quả phát hiện mình từng yêu đương với cậu ta, hơn nữa đối phương còn là người bị đá…]  

Chưa kịp viết xong nửa sau, đầu dây bên kia đã gọi điện thoại tới.  

Cô rón ra rón rén xuống giường ra ban công nhận điện thoại. Thứ đầu tiên ập tới chính là câu này của mẹ Chu: “Con thất bại rồi à?”  

“… Dạ.”

“Chẹp, vô dụng.” Giọng nói mẹ Chu mang đầy sự khinh thường, bà thẳng thừng nói: “Đá lần nữa đi, đàn ông mà, người tiếp theo vĩnh viễn tốt hơn.”  

“Không được, cậu ấy rất tốt rồi.” Chu Chanh không hài lòng: “Đây chính là lý do mà mỗi mối quan hệ của mẹ đều không kéo dài được đấy. Chia tay có thể giải quyết được vấn đề sao? Mẹ có thể trưởng thành hơn chút không?”  

“Ồ. Vậy con hỏi mẹ làm gì?”  

“Thôi, con chỉ có bệnh thì vái tứ phương thôi…” Chu Chanh thất vọng thở dài, đang định cúp máy thì mẹ Chu ngăn lại.  

“Nếu cậu ta thích con, vậy thì mọi chiêu trò đều trở nên thừa thãi. Sự chân thành không khiến con gái trở nên rẻ mạt, nó ngược lại mới phải. Nếu người đúng là cậu ta, vậy sự chân thành ấy luôn là tuyệt chiêu, hiểu không?”  

Chu Chanh suy nghĩ một lát: “Hình như con hiểu rồi.”  

Mẹ Chu khẽ cười một tiếng: “Vậy nói đi, cậu ta là người đúng, đúng không?”  

“Cái này con không chắc, nhưng chắc chắn cậu ấy rất thích con.”  

“Còn con thì sao?”  

Chu Chanh nghĩ, thích chứ, càng ngày càng thích.  

Lý luận tri thức được bổ sung đầy đủ, Chu Chanh vẫn không dám thực hành. Bỏ qua chiêu trò mưu kế các kiểu, cô dường như không biết phải đối diện với con trai như thế nào.  

Vậy thì cứ tạm chờ hai ngày đã, chỉ hai ngày thôi. Tống Uẩn chắc cũng cần thời gian để nguôi giận.  

Nghĩ vậy, Chu Chanh nhắn tin lại cho cậu.  

[Crush duy nhất Tống Uẩn Tống Uẩn Tống Uẩn]: Ở đâu?  

[Xin lỗi!!!]: Chân đau, cô đơn nằm trong ký túc. Tội nghiệp.jpg  

Tin nhắn được gửi đi, Chu Chanh thở phào nhẹ nhõm, xách vợt cầu lông quay người bước vào sân đánh. Bất thình lình thấy bóng dáng cao lớn tựa cửa, tim cô như đột nhiên ngừng đập.  

Sao vả mặt tới nhanh thế nhỉ.  

Là ai? Kẻ phản bội là ai?  

Bốn mắt nhìn nhau, Tống Uẩn lạnh lùng cười lạnh: “Đang nằm trong ký túc à?”  

Chu Chanh quay người chạy, nhưng lại bị cậu nhẹ nhàng túm mũ áo khoác lôi vào: “Xem ra chân cũng không đau nữa rồi.”  

“Vừa nãy vẫn đau, giờ thấy cậu thì không đau nữa…” Dưới ánh mắt áp bức của cậu, giọng cô dần nhỏ lại. Cuối cùng cô cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi.”  

Chu Chanh ủ rũ bị Tống Uẩn kéo vào sân, vừa vào cô đã thấy tiểu A và tiểu B đứng cạnh hai người bạn cùng phòng của Tống Uẩn. Khi thấy cô và Tống Uẩn đến, cả hai không hề ngạc nhiên, thậm chí còn vẫy tay chào: “Trễ vậy rồi, tưởng cậu bỏ trốn giữa đường chứ.”  

Thì ra là thế, phe mình đã tạo phản hết rồi.  

Chu Chanh cúi thấp người, tránh khỏi sự kiềm chế của Tống Uẩn. Cô chạy đến bên hai kẻ phản bội, thì thầm tố cáo: “Các cậu bán tớ!”  

“Ban đầu bọn tớ định lái xe nâng đón cậu, nhưng tối qua vô tình nghe thấy gì mà thích đúng gì đó, nên đột nhiên thay đổi ý định.”  

Thằng Quan – thính giác cực nhạy – lại gần: “Cái gì cái gì? Thích gì?”  

Chu Chanh lập tức bịt miệng tiểu A lại: Không cho nói! Nhà họ Chu tuyệt đối sẽ không là người thổ lộ trước!  

Tiểu B – không bị phòng thủ – liếc nhìn Tống Uẩn rồi bình thản nói: “Không có gì đâu. Chu Chanh trước đây có nuôi một chú cún con, giờ chú cún lớn lên rồi thì mới phát hiện ra nó là chó sói. Bọn tôi khuyên cậu ấy đừng nuôi nữa, cậu ấy bảo miễn là lớp chó thì yêu hết.”

Thằng Quan và tiểu A nhìn nhau, như hiểu như không: “Chó sói hơi nguy hiểm đấy nhỉ?”  

Tiểu B nói có ẩn ý: “Không sao đâu, nuôi quen rồi.”  

“Ồ ồ.”  

Chu Chanh tuyệt vọng nhìn lên trần nhà. Cô thề, Tống Uẩn chắc chắn đã nghe hiểu, tai cậu đỏ bừng rồi kìa!  

Thế cục này vốn dĩ là để Tống Uẩn và Chu Chanh tạo thành một đội, hai người đương nhiên bị phân vào cùng một nhóm.  

Ngoài mấy cú giao cho quen tay ban đầu ra, sau đó Tống Uẩn cố ý làm như đang “cho cầu”, đánh vừa cao vừa ổn. Chu Chanh gần như không cần di chuyển, chỉ cần giơ tay lên là có thể đón cầu.  

Mấy cô gái bên cạnh bị mấy chàng trai mê thể thao không hiểu phong tình đập bóng đầy sân nhìn mà ghen tị.  

Cuối cùng, Chu Chanh bị lòng khao khát chiến thắng khác kích thích, ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào quả cầu lông trên không: “Chúng ta có thể kiên trì đánh đến hai trăm pha không làm rơi cầu không?”  

Tống Uẩn liếc nhìn cô, nhẹ nhàng vung vợt: “Cứ thử đi.”  

Cặp đôi bên cạnh đã dừng lại nghỉ ngơi, dựa vào dây lưới đếm số lần đánh giúp họ.  

Con số tăng như vũ bão, rất nhau sau đã gần đạt đến con số 140. Lúc này tay Chu Chanh đau nhức không chịu nổi nữa.  

Nam sinh mê thể thao nhận ra cô đã kiệt sức, cố tình bắt chuyện với hai người. Nhưng Tống Uẩn vẫn lạnh lùng chẳng thèm nhìn cậu ta, thế là cậu ta đành phải quay sang tìm Chu Chanh.  

Chu Chanh hoàn toàn tập trung vào quả cầu, cô thuận miệng trả lời cho có lệ.  

Chàng trai mê thể thao suy nghĩ một lát rồi nâng cao giọng: “Bạn học, bạn có bạn trai chưa?”  

“Chưa.” Chu Chanh trả lời theo phản xạ. Ngay sau khi nói xong, cô đã cảm thấy không ổn. Quả nhiên ở phía bên kia lưới, Tống Uẩn khẽ cúi xuống, tuỳ ý vung vợt giữa không trung, thành công tránh đường cầu bay.  

Quả cầu bay gần 180 pha rồi rơi thẳng xuống đất, trận đấu kết thúc.  

Chàng trai mê thể thao reo lên một tiếng, cô gái thì tiếc nuối thở dài.  

Tống Uẩn không nói gì, cậu bước đến băng ghế dài bên cạnh rồi ngồi xuống. Sau đó cậu lấy chai nước từ trong túi ta, vặn nắp chai, ngửa đầu uống.  

Chu Chanh chột dạ đi từ từ tới bên Tống uẩn rồi ngồi xuống. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ chọc cậu: “Tôi cũng khát.”  

Tống Uẩn đưa cho cô một chai nước khoáng chưa mở nắp, Chu Chanh nhìn cậu, không nhận mà lại dịu dàng nói: “Tay tôi mỏi quá, cậu giúp tôi mở nắp được không?”  

Tống Uẩn vẫn giữ tư thế đưa nước, nhìn cô không nói gì.  

Mấy giây sau, Chu Chanh chú ý thấy trái cổ của cậu vô thức trượt lên trượt xuống vài lần. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy mặt mình hơi nóng, thế là cô lập tức quay đầu đi.  

Trong đầu cô chợt nhớ đến một câu nói: Nhìn vào mắt nhau là nụ hôn tinh thần của Plato.  

Ừ, hiển nhiên Tống Uẩn là cao thủ của hôn qua ánh nhìn ấy.  

Cô hắng giọng, khi vừa định nói gì đó thì một chai nước lọc đã mở nắp được đưa đến trước mặt: “Cho cậu này.”  

Chu Chanh ngoảnh lại, cô thấy chàng trai mê thể thao đặt mông ngồi xuống bên cạnh mình, phá hỏng hết bầu không khí: “Thể lực cậu cũng tốt đấy.”  

Cô chuyển ánh mắt từ mặt cậu ta sang chai nước đã mở nắp, rồi lại chuyển tới mặt Tống Uẩn. Tống Uẩn đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, cậu mở một chai nước khác rồi uống một ngụm lớn, cuối cùng đứng lên đi về phía siêu thị nhỏ gần đó.  

Chưa đi được mấy bước, cô gái cùng đội với chàng trai mê thể thao kia đã tiến lên chặn đường cậu, rồi ngẩng đầu nói gì đó. Giọng nói hòa trong sự ồn ào của sân, loáng thoáng nghe ra là đang mời cậu: “…Chơi cùng tớ thêm một ván chính…”  

Chu Chanh hỏi chàng trai mê thể thao: “Cô ấy không phải bạn gái cậu hả?”  

Chàng trai mê thể thao quay đầu nhìn một cái rồi thuận miệng trả lời: “Không phải đâu, chỉ là bạn học cùng lớp thể dục thôi. Còn cậu với anh chàng kia… thật sự cậu không có bạn trai à?”  

“Không.” Chu Chanh nhìn theo bóng lưng Tống Uẩn, tâm trạng khó chịu. Thấy chàng trai mê thể thao vẫn muốn nói, cô mất kiên nhẫn liếc cậu ta: “Cậu có không?”  

Chàng trai mê thể thao ngạc nhiên, gãi đầu: “Không, tôi làm sao mà…”  

Chu Chanh: “Không sao đâu, chúng ta rồi sẽ có thôi.”  

“…”  

Nhìn lại thì Tống Uẩn đã nói xong, có vẻ như cậu đã thay đổi quyết định và đang đi về phía cô.  

Chu Chanh nhìn cậu, thấy cậu đi về phía mình rồi cúi xuống lấy vợt cầu lông từ ghế dài lên, dáng vẻ như chuẩn bị đi đánh với bạn nữ khác. Cô vô thức đưa tay nắm lấy vạt áo cậu.  

Tống Uẩn dừng lại, ánh mắt rơi trên mặt cô: “Làm gì vậy?”  

Chu Chanh mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì, cũng không thấy mình có tư cách gì hợp lý để ngăn cản cậu.  

Trong quan niệm trước đây của cô, khi chưa có mối quan hệ chính thức, người kia có quyền tiếp xúc với những người theo đuổi khác, điều này xuất phát từ sự tự tin và yêu cầu cao đối với thái độ trong tình yêu. Trước đây, khi cậu bị đàn em mặt búp bê theo đuổi rồi đưa đồ ăn sáng, bản thân cô đã thể hiện sự thoải mái, rộng lượng.  

Tuy nhiên, vào lúc này, cô lại cảm thấy cực kỳ khó chịu như thể lãnh thổ của mình bị xâm phạm.  

Cô ngồi trên ghế dài, ngẩng đầu nhìn cậu, quyết định im lặng không nói gì, nhưng tay vẫn siết chặt vạt áo cậu quyết không buông.  

Không khí giữa họ trở nên mập mờ mà kỳ lạ. Cuối cùng chàng trai mê thể thao đã nhận ra, cậu ta lặng lẽ ôm lấy chai nước rồi bỏ đi xa.  

Một lúc sau, Tống Uẩn lặng lẽ thở dài, tách những ngón tay vì siết chặt mà trắng bệch của Chu Chanh ra. Chưa kịp để cô thất vọng cụp mắt, cậu đã mở bàn tay ra rồi nắm lấy tay cô, tay phải cho vợt của cả hai vào cùng một túi, sau đó kéo cô ra khỏi sân.  

Tim Chu Chanh đậm thình thịch, cô dùng sức nắm lại tay cậu, thầm nghĩ thái độ này đúng là khiến mình hài lòng. Có lẽ cô sẽ là người đầu tiên bày tỏ tình cảm, nhà họ Chu chắc chắn phải có người mở đường, và cô sẵn sàng làm người thử nghiệm ấy!

Dù chưa bao giờ chủ động tỏ tình với con trai, nhưng phải cân nhắc đắn đo câu từ, không thể quá hời hợt cũng không thể khô khan qua loa.  

À, mẹ nói là phải chân thành, hôm nay cô chắc là đã rất chân thành rồi, chưa nói một câu thô tục nào…

Cô cứ thoả sức suy nghĩ trong đầu mà không để ý rằng Tống Uẩn dẫn cô lên lầu hai của nhà thể chất. Hai người đi nửa vòng rồi dừng lại ở gần bể bơi bỏ hoang – nơi này yên tĩnh mà kín đáo, rất thích hợp để làm chuyện xấu.  

Chu Chanh lấy lại chút tỉnh táo, mở miệng định nói gì đó, nhưng Tống Uẩn đã tùy ý ném chiếc túi trong tay lên chiếc đệm trong góc tường. Sau đó cậu ôm lấy eo cô, cúi xuống hôn lên đôi môi đang hé mở của cô.  

Tiếng động rất lớn, nhưng nụ hôn rơi trên môi lại vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng.  

Sau một lúc ngỡ ngàng, Chu Chanh quyết định lấy lại thể diện. Cô lập tức nhón chân vòng tay qua cổ cậu để đáp lại nụ hôn.  

Hơi thở trở nên gấp gáp, không khí nóng bỏng.  

Chỉ chốc lát, mũi Chu Chanh bị kính của cậu cọ phải, cô không vui lùi lại.  

Tống Uẩn mở mắt, hơi thở hổn hển thô ráp, nghiêng đầu một tay tháo kính, rồi nâng mặt cô tiếp tục hôn. Nụ hôn lần này mạnh mẽ lại sâu sắc. Trên phương diện này thì trời sinh con trai đã chiếm ưu thế hơn, Chu Chanh triền miên quấn quýt với cậu một lúc, cô cảm thấy hơi nóng như ùn ùn toả lên, sức lực bị hút sạch, vô lực treo trên người cậu, tùy cậu muốn làm gì thì làm.  

Khi tách ra, Chu Chanh yếu ớt vô lực, đôi chân mềm nhũn. Cô được cậu đỡ eo, đồng thời cũng bị cười nhạo không thương tiếc: “Chỉ giỏi khoác lác.”  

“…” Tạm, tạm thời cô không muốn tranh cãi với cậu.  

Khi cảm giác mềm yếu dần bớt, Chu Chanh lùi lại nửa bước, dựa vào tường, hỏi cậu: “Vậy chúng ta tính là quay lại rồi sao?”  

Tống Uẩn suy nghĩ một lát rồi chỉ nói một chữ: “Không.”  

“?” Chu Chanh không ngờ lại nhận được câu trả lời này, cô ngơ ngác nhìn cậu.  

“Chu Chanh, không phải em nói bắt đầu là bắt đầu, kết thúc là kết thúc à?” Tống Uẩn véo vành tai đỏ ửng của cô, giả vờ lạnh lùng nói: “Anh đã từng thua một lần rồi. Hơn nữa, bà hoàng biển cả như bọn em sao phải xác định quan hệ, giai đoạn mập mờ không phải là cái hưởng thụ nhất sao?”  

Chu Chanh hơi không thể tin được: “Vậy lúc nãy anh đang… đùa em hả?”  

Tống Uẩn khẽ cụp mắt, ánh mắt dừng trên đôi môi đỏ hồng của cô, yết hầu chuyển động nhẹ: “Không được à?”  

Chu Chanh cúi đầu, rồi từ từ lắc đầu: “Là em xứng bị vậy…”  

***

Lời của tác giả:  

Chu Chanh (không thể tin được): Ý anh là em có thể hôn hít ôm ấp anh, nhưng không cần chịu trách nhiệm sao?  

Tống Uẩn (do dự): … Lời của anh hình như không phải vậy…  

Chu Chanh (ngắt lời): Cả đời em làm việc thiện tích đức, đây là điều em xứng đáng nhận à!!

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương